Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ánh trăng sáng ngoài cửa chiếu rọi bao chùm bóng người Jimin, kí ức như đang khơi gợi lại, người trước mặt cậu như ảo ảnh không thực, giọng nói anh khó nắm bắt như bướm mộng, ánh mắt anh ta vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, anh là phao cứu sinh của cậu, là ác mộng của cậu, là nỗi đau tàn nhẫn cả đời cậu không quên.

Môi Jimin có tí run nhẹ, tay cậu báu chặt kính cửa sổ, ngực cậu không ngừng nhấp nhô do nhịp thở mạnh, mắt cậu không ngừng liếc qua lại, đọt nhiên khóe mắt dòng nước mặt chảy dọc theo 2 bên má, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt thảm.

Tim cậu đau nhói, Jimin muốn giả vờ không quan tâm, nhưng cậu không biết mở lời thế nào.

Ngược lại do người áy mở miệng trước.

"em vẫn không thay đổi." anh lấy tay nâng cằm cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, tâm trạng cậu đang rối ren.

Khi anh bước vào nơi lạ lẫm nhưng lại quen thuộc này, anh phát hiện chiếc giường đôi vẫn là phong cách y như cũ vẫn là màu anh yêu thích, chiếc thảm phòng khách vẫn nằm đây, anh nhớ lúc trước khi anh làm bẩn nó Jimin đã càu nhàu đòi thay đi, kết quả nó vẫn nằm đây chỉ là vết ố đó được che đi bởi chân bàn.

Con Cupid được điêu khắc thạch đá anh tặng cậu vẫn được trưng bày trên chiếc tủ kính, khóa cửa cậu vẫn không thay đổi như ám chỉ cho anh điều gì. Thật sự thì chung cư đây ngoài việc thiếu đi tiếng nói anh ra mọi thứ hầu như không thay đổi.

Jimin vẫn còn run rẩy, vết thương gần như phục hồi đã bị cánh tay ấy mạnh bạo tách nó ra, cậu muốn trốn chạy, bị ép buộc đối mặt với quá khứ, thật sự rất khó chịu.

" anh nghĩ quá nhiều rồi," cậu ép bản thân trực diện anh, "là do lười, nhiều thứ đã xài quen rồi thì không muốn thay mới vì quá phiền phức."

Anh ta cúi đầu cười nhẹ, Jimin nhìn vào làn da trắng tươi, đôi môi mỏng và chiếc cằm thon gọn, cậu nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt, cậu cảm thấy ánh nhìn dường như bị nước mắt làm nhòe đi.

Không khí trầm lặng, Jimin đành mở miệng.

"anh tới làm gì, nếu không gì xin anh về giùm." Cậu nhìn vào anh, ánh mắt quyết liệt khước từ của cậu rất mạnh mẽ, tình cảm cậu từ lâu đã trở nên mờ nhạt đối với anh, sao lại phải để bờ mặt sóng yên bình lại dậy sóng cơ chứ.

"anh muốn dắt em về nhà."

Mắt anh nhìn chằm cậu, ánh mắt cả hai kịch liệt nhìn nhau, cậu cười lạnh, cậu dùng ngón tay trỏ và ngón cái tách vết thương ngay lòng mình ra, khiến vết thương rứa máu.

Tim cậu như đông thành đá, rớt xuống mặt đất liền vỡ thành trăm mảnh rồi tan chảy thành vũng nước.

"anh cũng chả thay đổi gì." Jimin nói :"bửa yến tiệc lão già em ở đấy, bị ông ta phát hiện ra, và cũng phát hiện người em đang cặp kè có địa vị không thua kém ông ta, nhưng có lẽ em thành bộ dạng gì thì ông ta cũng không quan tâm đâu, ông ta chỉ sợ bí mật xấu hổ của ông ta bị bại lộ ra ngoài sẽ khiến cả đời ông mất đi oai phong, sẽ bị vết nhơ đó đeo bám suốt cuộc đời, ông ta muốn anh bắt em về để nhốt chặt em."

Và anh luôn nghe lời lão ta, anh không có nghĩ đến cảm xúc em." Jimin cố gượng môi cười, không cần nhìn gương cũng biết nụ cười lúc này của cậu rất khó coi.

Lúc trước vây, nay cũng vậy, tương lai cũng vậy.

Anh là con ác ma chỉ biết lý trí, ăn mất đi trái tim của người ta còn thể thể xác ấy đi dâng hiến cho con quái vật bản thân tôn sung.

Người đàn ông không lên tiếng. như thừa nhận sự thật đó. Jimin gật gật rồi cười lớn, tiếng cười haha vang vọng khắp phòng.

"cũng không phải không gì thay đổi, Min Yoongi."

"em không còn là người mà anh nói gì em cũng răm rắp nghe theo, không là đứa nhóc mà anh kêu gì thì sẽ lập tức làm theo, nhất là những tháng ngày anh đã bỏ rơi tôi." Cậu nhắm chặt đôi mắt, những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc lướt qua kí ức cậu đã bị cậu xóa bỏ.

"em biết rõ em đang làm gì, bản thân muốn gì, mong anh đừng lại quấy rầy em, coi như em càu xin anh, người anh họ ạ."

Cửa mở ra rồi đóng sầm lại, tâm trạng cậu bình phục lại, thở dài. Thân cạu vẫn còn nhói đau.

Khó chịu, rất khó chịu.

Cậu từng bước bước đến mở đèn, ánh đèn đem căn nhà bỗng choc sáng bừng lên.

Cậu nghĩ lại lúc nãy khi rời đi Yoongi đã buông lời quan tâm: "có lẽ ngay lúc đầu anh đã không còn là anh, ba em và người yêu của em đã có tiếp xúc nhau, có lẽ người yêu em đến bên em cũng có dụng ý riêng. Em nên cẩn thận hơn."

Lúc gần ra khỏi cửa anh không quay đầu nhưng nói: "dù thế nào, thì em vẫn là đứa em trai của anh."

Đúng vậy, em là em trai anh, chúng ta còn là anh em chảy chung huyết thống."

Nhưng anh lại không cho người khác tiếp cận, cái tính cách xấu xa và toan tính, khi anh ghét ai thì anh dùng cả trăm cách để rời khỏi người ta, anh ta chỉ sống cho anh ta.

Nhưng cậu luôn biết việc Kim Tae Hyung tiếp cận cậu là có mục đích, nhưng cậu lại không muốn biết, cũng không có gan đi tìm hiểu. ngay từ đầu cậu đã sa ngã vào đôi mắt anh ấy.

Từ lúc đó dù biết là không nên nhưng cậu vẫn đâm đầu vào, từ đầu chí cuối cậu là 1 kẻ thua cuộc, cậu luôn khuyên bản thân không nên coi trọng mối tình này, nhưng thâm tâm lại luôn nâng niu nó từng li tí.

Cũng giống như lúc cậu đã từng yêu thích anh ta.

Cậu nhắm đôi mắt cảm nhận mặc cho những kí ức tràn về cậu nhớ gương mặt lúc đó tươi cười đáng yêu của Yoongi, cậu nhớ lại bản thân nhút nhát trốn 1 góc khuất khóc rất nhiều, cậu nhớ về người cha hung dữ của mình, lại nhớ đến ánh mắt chứa đựng cả bầu trời sao của Tae Hyung,

Cậu chỉ muốn như thế mà ngủ.

Cậu rất mệt , chỉ có giấc ngủ mới đem mọi thứ yên bình, dù cho thông minh thế nào cũng không thể kìm nén nỗi đau trực diện vấn đề,

----

Ngày phép của cậu trôi qua nhanh chóng, hôm nay quán bar rất náo nhiệt, Jimin được thông báo qua sớm chuẩn bị, cậu đến lúc trưa đã thấy mội người chuẩn bị nhiệt liệt.

"hôm nay ngày gì mà náo nhiệt vậy?" cậu đi hỏi cậu bạn bartender đang bận rộn chuẩn bị.

"hôm nay hình như sinh nhật của vị thiên kim tiểu thư nào đó, chi 1 khoản tiền lớn bao hết quán bar." Cậu bạn bartender lắc đầu: " người có tiền đúng là thích gì làm nấy."

Jimin cũng đông cảm gật nhẹ đầu, liền nhập tâm chuẩn bị, cạu và những vũ công thảo luận về buổi biễu diễn rồi cùng nhau làm nóng người. lúc dãng cơ chân cậu thấy hơi nhức, đối phương cười nói: "dạo này có vẻ không liên hệ nhau đúng không nên mới thấy đau, nhưng tiềm năng cậu vẫn tốt đấy."

Jimin chợt nhớ đến cảnh tượng lúc Tae hyung hung hãn khom người tách chân cậu ra, mặt cậu liền ửng đỏ: "Hoseok huyng đừng chọc em, chỉ là do gần đây không luyện tập nên gân cốt không tốt lắm."

"không sao, chút nữa tập dợt ra tí mồ hôi sẽ tốt thôi, rất nhanh sẽ có lại cảm giác."

Thời gian thực sự trôi qua nhanh, cậu vừa diễn tập vừa quan sát khâu chuẩn bị, tinh tế và đẹp mắt, mỗi chiếc bàn đều có 1 ánh nến nhỏ và khăn ăn được xếp thành hình chiếc thuyền, bên cạnh là chiếc bình cắm 1 cành bông khô màu tím, Jimin nghe thấy mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng biết rằng đó là bông lavender, vũ đạo hôm nay giống với điệu nhảy trước đây cậu học rất tao nhã, có vẻ chủ nhân bữa tiệc tối nay là một người cầu kỳ.

Quả nhiên đúng là người đòi hỏi cao, vì đó là cô gái đính hôn với Kim Tae hyung.

Người dần dần đến, mọi người cũng đang chuẩn bị, jimin ở hậu trường thay đồ diễn thì bắt gặp cô ta.

Mái tóc dài ngang vai, trưng diện chiếc đầm ôm body màu đỏ đậm với chiếc cổ đầm khoét sâu hình chữ V, trên cổ là chiếc dây chuyền lấp lánh dù ẩn trong bao nhiêu người. đúng là không chê vào đâu được.

Park Jimin cảm thán từ nội tâm, nếu cậu là Kim Tae Hyung cậu sẽ yêu cô ta rồi.

Cô ta tới thì đồng nghĩa anh ta cũng có mặt, cậu nghĩ ngợi. từ hôm chia tay nhau dưới nhà cả hai đều không có liên lạc nhau, Jimin cũng không có tâm tình kiếm anh, đã một thời gian không liên lạc giờ gặp lại nhau có gì đó khiến cậu ngại ngùng.

Đúng như dự đoán, một lúc sau cậu thấy anh và 1 cậu nhóc mắt như thỏ con vừa nói vừa cười bước vào,

Hôm nay anh diện chiếc sơ mi màu xanh đậm, trước ngực áo có họa tiết nhỏ, áo ôm sát thân người anh lộ rõ bờ vai rộng và đường eo, thật sự rất lịch lãm. Cậu thấy anh ngồi xuống kế bên cô ta, cười nói vui vẻ, lòng cậu có tí bức rức.

Cậu quan sát anh nói cười với đám người xung quanh, ngay cả tư thế nâng ly của anh so với người khác cũng đẹp mắt hơn.

Cậu thì im lặng trong bóng tối, anh thì cười rạng ngời nơi sáng ngời, cậu càng ngày càng cảm thấy hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Hoặc không cần cậu cảm thấy, nó vốn là sự thật.

Cậu lắc nhẹ đầu rời đi.

Buổi tối ở sườn núi có tí gió lanh, giờ đây cậu không muốn uống sữa dâu mà chỉ muốn thưởng thức làn khói thuốc của anh.

"Park Jimin." Giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng, tiếng nói không hề quen thuộc với cậu.

Cậu quay đầu.

Là cô ta, vợ chưa cưới của Tae hyung, cô cười rất tươi.

Dạo gần đây cậu khá là phiền não, không muốn bắt chuyện với ai, nể mặt Tae hyung cậu xã giao vài câu : "xin hỏi cô có chuyện gì?"

"đừng giả vờ, chúng ta vào trọng tâm thôi." Cô càng tươi hơn, tóc cô bị gió thổi bay cô liền lấy tay gạt tóc sau tai để lộ ra bông tai lấp lánh.

"tôi biết cậu là người tình của Tae Hyung, người tình? Nói chung dùng từ này để tôn trọng cậu, tôi lựa chọn nơi này để tổ chức tiệc phần lớn là vì cậu."

Cô tiền đến gần cậu thủ thỉ

"muốn cậu biết, anh ta là của tôi."

Đúng vậy, trên thế gian có quá nhiều quái vật ác độc, muốn khiến người ta không thể trồi dậy. Cậu cắn môi, gượng cười tươi đối diện cô.

Cô ta không phải chỉ muốn tiêu xài tiền, trong mắt Jimin cô ta không còn tao nhã, cảm thấy cô giống con rắn tà ác.

"cậu tưởng anh ta yêu cậu thiệt? Đừng ngây thơ nữa cậu con trai, ai mà chả biết cậu là tiểu công tử nhà họ Park chứ, còn là thể loại không thể công khai ra ngoài." Cô cười đểu :" đứa con rơi"

Mí mắt Jimin hạ xuống, cậu không nói gì.

"tôi biết, Tae Hyung biết, thủ đoạn có tí phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn biết."

Đùng nói nữa, đừng nói nữa, đầu cậu như muốn vỡ tung rất khó chịu.

"cậu thông minh mà, tự suy nghĩ đi."

Làm ơn đừng nói nữa.

"có vẻ như anh ấy có ý đồ mà quen biết cậu rồi."

Câm miệng đi.

"anh ta thích tôi, người anh ta đính hôn sống chung cả đời là tôi."

Câm miệng.

"cậu cảm thấy anh ta sẽ yêu cậu."

Yêu chứ?

"cậu trai đáng thương, tự suy nghĩ đi."

Không yêu?

Chắc không.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro