Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12.

Lời nói của người con gái xinh đẹp ấy như lưỡi kéo sắc bén, từng câu từng chữ cố tình hay vô ý đâm sâu vào tim của Jimin, nụ cười giòn giã của cô ngỡ như những chiếc móng vuốt báu sâu vào da thịt cậu, khiến cậu đau khổ chịu đựng, cô cười mỉa mai như đang trông mong lời cầu xin của cậu, nhưng cậu vốn không phải là tay chơi dễ dàng khuất phục trước ai.

"xin lỗi, tôi nghĩ tình cảm qua lại của tôi và anh ấy cũng không liên quan đến cô, giống như việc tôi chưa bao giờ hỏi về mối quan hệ của cô và anh ấy, anh ta có dụng ý tiếp cận tôi hay không, tôi có địa vị gì, bản than tôi biết rõ, không cần cô khuyên nhủ tôi."

Cậu cúi nhẹ nhìn người phụ nữ thấp hơn mình nửa đầu : "có thời gian gây rối sao không lấy thời gian tìm kiếm thú vui khác."

Lý trí khiến con người cậu vững tâm, môi trường sinh hoạt cho cậu kinh nghiệm cuộc sồng, cậu ngẩn cao đầu như chú mèo con giương móng ruốt cào cáu khi người không ưa thích đụng chạm vào nó.

Nói xong, Jimin quay đi về phòng chờ để lại Iris một mình vẫn đứng ngơ tại chỗ.

Cậu cúi đầu, mái tóc cậu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu nghe giọng Hoseok từ xa vẫy goi, cậu ngẩng cao đầu nở lại nụ cười.

Đêm lạnh.

Bên ngoài gió thổi mạnh khiến cho mái tóc cô bồng bềnh, cô cười với vẻ mặt căm hận, cô cảm thấy cậu ấy đã lung lây trước lời nói của cô, ánh mắt buồn lúc cậu rời khỏi khiến cô mát lòng với điều đó.

Thật khiến người khác ghét bỏ.

------

Buổi biễu diễn bắt đầu.

Hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải hoàn thành màn biểu diễn đôi với Hoseok, bước nhảy đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bước nhảy hoa lệ không kém phần phức tạp, cậu cần phải tập trung tinh thần.

Cảm giác uất ức trong lòng thật khó chịu, như con búp bê rối được điều khiển bởi những chiếc dây, chỉ nghĩ về những vũ đạo lúc đó, đầu cậu hầu như trống không.

Park Jimin đứng dưới ánh sáng của những chiếc đèn sân khấu rực rỡ, gượng ép môi mình nở lên nụ cười, cậu biệt chỉ cần môi cậu tạo nét cong nhẹ thì nhìn vào cậu sẽ đẹp và dịu dàng hơn.

Âm nhạc bắt đầu, vũ đạo solo của Hoseok bắt đầu bên cạnh cậu, ánh đèn chíu rọi lên thân thể mềm dẻo của anh ấy, cậu đứng trong bóng tối hít thở thật sâu, cậu luôn hy vọng bản thân sẽ làm sức mình dù là bất cứ việc gì, thích nhất lúc bản thân có thể hoàn thiện việc đó một cách hoàn hảo.

Âm nhạc ngừng lại, ánh sáng sân khấu chói lóa.

Ánh sáng du dương tựa như ánh trăng đêm chiếu rọi lên bãi cát trắng, vẻ đẹp thanh mảnh của cậu tựa như con thiên nga cao quý, cậu dang thẳng cánh tay dài như thiên nga vẫy đôi cánh mềm mại của nó. Vũ đạo uyển chuyển nhưng không kém phần quyến rũ mê hoặc lòng người của cậu.

Cánh tay cậu vung lên không trung như đang cố gắng nắm bắt vật quý giá nào đó bàn tay từ từ siết chặt. Cậu cười mỉm cúi đầu tay di chuyển đến lòng ngực.

Rất khó, thực sự khó.

Do ánh đèn chói mắt che đi một phần tầm nhìn của cậu, những khuôn mặt dưới sân khấu trong mắt cậu trở nên mơ hồ. Nhưng cậu vẫn bắt được ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nồng cháy, là Tae Hyung. Lòng cậu có tí run rẩy, nhưng nụ cười trên môi lại tươi hơn.

Cậu hình như bị lạc vào một không gian kì lạ, cảm giác toàn thân không thoải mái, chỉ cần nhắm mắt cậu lại nghĩ đến gương mặt tươi cười của Tae Hyung lúc nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng màu hồng của tình yêu.

Ngẩng đầu lên cậu bị ánh đèn chói vào mắt, cậu nhắm lại mắt gục đầu xuống, lần nữa mở mắt với dòng nước mắt nóng ấm từ khóe mắt.

Thôi rồi, chả phải cậu sớm đã biết xã hội luôn tồn tại những lời dối trá với ức hiếp sao, là thật là giả, đối với cậu sớm nên nhận ra.

Đừng nên tin có người sẽ tốt với mình, đừng tin vào những sự ấm áp nhỏ nhắn trong thế giới tàn nhẫn này, cậu thật lòng nghĩ anh ta sẽ thích cậu chăng?

Park Jimin thân ái, giấc mộng cậu đủ dài rồi.

Từ lúc cậu gặp được anh ta, cậu đã tự tạo nên 1 giấc mộng đủ sắc màu cho riêng cậu, đem trái tim sắt đá bấy lâu của bản thân phủ lên lớp mật ong ngọt ngào.

Giờ đây có người muốn giết chết cậu từ trong đó, muốn ván một cú mạnh vào cậu, cậu có phải nên thức tỉnh không, cậu vốn không có điểm yếu không thể bị đánh gục dễ dàng vậy

Đúng vậy, cậu phải thức tỉnh thôi.

Tiết tấu âm nhạc chậm lại đem bầu không khí trong bar lặng trầm, cậu và Hoseok cùng nhau hoàn thành vũ điệu cuối kết thúc màn diễn, bên dưới là những tiếng vỗ tay tán dương và những lời cảm thán cho màn diễn, sau khi đèn tắt cậu vẫn quan sát thấy Tae Huyng cười mỉm rồi lấy điếu thuốc, ngay lúc anh đang tính châm thuốc thì bị bàn tay cô gái xinh đẹp nhanh chóng vớ lấy đi cái zippo, anh chỉ cười trừ rồi bỏ điếu thuốc xuống.

Bàn tay cầm diếu thuốc ấy vẫn rất mê người, Jimin chợt nghĩ đến lúc với cảnh tượng phòng trong không khí 22 độ và bàn tay anh nhẹ nhẹ gấp khúc cũng khiến có thể chạm tới vùng nhạy cảm nhất của cậu.

Không được tiếp tục thế nữa.

Cậu cúi đầu bước xuống đài, đến việc anh Hoseok hỏi cậu có muốn qua quầy bar uống rượu trò chuyện không cậu cũng không nghe tháy, cậu mở khóa điện thoại, mở dãy số điện thoại cậu vốn không chịu lưu nhưng dường như đã thuộc lòng nó.

Cậu nghĩ nghĩ rồi gõ vài chữ gửi qua.

"tối nay em qua chỗ anh."

Có những việc, cần phải thấy được cử chỉ hành động, nắm lấy đôi bàn tay ấy, mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết.

----

Tae Hyung gian nan trốn thoát khỏi hương vị nồng nặc kem sữa và vị ngọt rắc của trái cây, anh có tí chóng mặt, anh bị đám bạn của Iris quay cuồng chuốt hết kha khá ly champagne.

Tuy là độ cồn không cao nhưng pha chung rượu bia rất dễ lên não, anh cũng chẳng quan tâm trách nhiệm bạn trai của cô, anh xoa xoa đầu cô rồi kêu tài xế lại rước cô về, dặn dò cô về nhà sớm. Rồi anh ngồi vào xe của JungKook để tỉnh táo hơn.

Lấy thân phận bạn anh đến tiệc vì lái xe chở anh nên Jungkook không uống rượu, đôi mắt to chớp chớp nhìn Tae Hyung, Tae Huyng tay chống cằm nhìn cậu nhóc chào tạm biết những người bạn mới quen ở buổi tiệc. Anh mở lời: "chở anh về nhà, Park Jimin nói nay đến nhà anh, anh sợ cậu ấy đợi, nhóc nhanh đi."

"sợ người ta đợi, vậy anh nên nói luôn password cửa nhà cho cậu ta biết chứ." Jung kook quay đầu cười tươi nói với vẻ châm chọc.

"nói với cậu ta là chuyện sớm muộn, chỉ là anh thấy nên nói trực tiếp sẽ tôn trọng hơn." Kim Tae Hyung nghĩ hồi vẫn đem điện thoại nhắn password rồi gửi qua cho Jimin.

Anh nghĩ đến việc chốc nữa sẽ đươc đem cục bông thơm mềm mại ấy ôm vào lòng, có thể cắn nhẹ vành tai đáng yêu ấy, có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn như bàn chân hồng hồng của mèo con nói những lời yêu thương, chỉ nghĩ thôi anh cũng có vẻ phấn khích, vừa nghĩ miệng bất chợt cười.

Jungkook vô vọng lắc đầu khởi động xe: "có vẻ như anh đã hết thuốc chữa."

Cả hai im lặng ngắm cảnh đêm thành phố từ dốc núi, Jungkook liếc nhìn anh, muốn mở lời nói gì đấy.

Cậu đang phân vân không biết có nên nói ra không, thôi nói ra vậy, không biết tốt hay xấu, nếu không nói ra thật không phải là người.

"anh." Cậu đem tốc độ xe giảm chậm, giọng nói nghiêm túc.

"gì vậy? giọng nói nghiêm túc vậy đừng nói lại gây chuyện gì nhé?" Kim Tae Hyung quay đầu giả vờ phiền não "anh không nghe không nghe không nghe."

"có một chuyện quan trọng anh nhất định phải nghe em nói."

"nhóc nói đi."

Trong lòng anh đang đau nhói, đầu anh giờ đây là những câu nói bằng giọng ngiêm túc của Jung Kook lúc nãy, anh nhắm mắt lại chỉ muốn lòng mình bình tĩnh lại.

Con số tầng đang từ từ tăng, khiến lòng anh có bồn chồn.

Anh nhớ cậu rồi , việc muốn làm giờ đây là ôm lấy cậu nằm dưới tấm thảm to mềm mại, anh muốn cắn lấy vành tai cậu, vỗ vàng cậu chọc ghẹo cậu, nói vài câu tình cảm sến súa, chỉ vậy thôi anh cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy mới chỉ có gần đây thôi, anh đã cảm thấy anh không nắm bắt được lấy cậu, cậu như con diều đứt dây, chỉ có thể càng bay càng xa.

Thang máy <ding> rồi mở cửa ra, anh thấy được con người anh ngày đêm mong nhớ đứng trước của nhà đang ngây người. Ngay cả tiếng thang máy cũng không làm cho cậu trở về thực tế, Tae Hyung nhẹ nhàng nói: "Jimin ah."

Sao em lại không vào trong.

Người ấy quay lại cười với anh: "em đang đợi anh."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, thật sự không bao giờ là đủ, hai người giành lấy hơi ấm của nhau, đầu lưỡi quấn quýt không rời, không dễ dàng nhưng anh đã mở khóa cửa, cửa vừa khép lại, cả hai bước vào không gian tối tăm nhưng thân thể vẫn không ngừng đụng chạm, giằng co nhau, như cặp tình nhân gặp lại nhau sau khi xa nhau từ kiếp trước.

Đâu cũng không muốn đi, chỉ nằm trên miếng thảm to mềm mại ở giữa nhà, Jimin đẩy ngã anh, đem từng chiếc nút áo sơ mi của anh tách rời, chạm nhẹ vào cơ bụng của anh, Tae hyung nắm lấy tay cậu đặt vào lòng ngực anh.

Thình thịch, thình thịch.

Vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, dường như nó như đang đập mạnh vì cậu.

Cậu ngồi lên người anh, tay cậu mò mẩn lấy họp thuốc và zippo của anh, cậu ngậm lấy điếu thuốc, tay bật quẹt ga, ánh lửa bật sáng, cậu thấy rõ đôi mắt mê hồn đắm đuối nhìn cậu của anh, làm trái tim cậu u mê.

Đôi mắt anh mê mẩn nhìn cậu, cậu muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh nuông chiều yêu thương, dù cho là bị lợi dụng hay đùa giỡn cậu vẫn chấp nhận, cậu ích kỉ chỉ muốn có được hơi ấm anh.

Điếu thuốc chầm chậm tỏa ra khói thuốc cũng như con tim Jimin đang từ từ trở nên băng giá.

Không gian lặng im 2 người vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói Jimin cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng "mục đích ngay từ đầu anh tiếp cận em là gì?"

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Tae Hyung nhắm nhắm mắt, anh không muốn cậu tổn thương, anh không muốn trả lời, lời nói lúc nãy của JungKook khiến anh hoang mang.

"lúc nãy em đi ra ngoài nghe điện thoại thì bắt gặp Iris đang nói gì đó với Jimin, vẻ mặt cô ta khá phẫn nộ, không biết cô ta mưu mô gì, chỉ muốn nhắc nhở anh có vẻ như...cô ta không phải là người cho anh tin cậy được."

Đúng vậy, tin sai người, tổn hại lợi ích của bản thân lại còn đâm 1 nhát mạnh vào lòng anh,

Là do bản thân anh, đã phạm lỗi lầm.

"là vì em là con rơi của lão Park? Đúng không, Mr Kim thủ đoạn." giọng cười nói mỉa mai của Jimin :" có vẻ như dù em có rơi vào tay ai thì cũng là con cờ có giá trị.". Lúc cậu đợi Tae Hyung đã gọi điện cho người mà vốn cậu không muốn liên lạc, người anh họ cậu để xác nhận 1 số việc.

Sự thật là, người ta nói không sai, cậu chính là con sâu nhỏ bị họ chơi đùa trông lòng bàn tay.

"không phải vậy."

Không phải, Tae Hyung lẩm bẩm, đến giờ phút này, em đã khác rồi.

Em là người mà anh muốn thật lòng yêu thương, tim anh đau nhói, đôi chân mài nhíu chặt, việc duy nhất anh có thể làm nắm chặt lấy Jimin.

Người biết ăn nói như anh giờ đây đối mặt với con người đẹp đẽ với nụ cười tuyệt vọng đối diện, đau nhói biết mấy.

"nhưng giờ đây anh yêu em."

Xin lỗi, có thể tha thứ anh không, thật sự giờ đây anh thật sự thích em.

Như là ngôi sao nhỏ trong ngân hà , ánh sáng nhỏ nhoi vây quanh con người rạng ngờ của anh.

Chúng ta giờ đây đang rất thân mật gần gũi nhau, nhung lại khiến anh cảm thấy em đang rất xa cách.

Đây là lần đầu tiên Tae Hyung cảm thấy bàng hoàng, anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu không cho cậu rời xa anh.

"xin lỗi."

Anh nắm lấy cổ áo cậu nhắm chặt mắt, đôi môi khẽ run, điếu thuốc vẫn cháy trên tay cậu vẫn, tro thuốc nhẹ nhàng rớt xuống, vị trí ngón áp út của Tae Huyng bị tro thuốc rớt vào, anh rút nhẹ tay nhưng không nói gì.

Con người chỉ chăm chăm nhìn anh không nói một lời Park Jimin. Đã cách anh rất xa, rất xa.

Anh sợ hãi.

Sẽ như thế mất đi cậu.

Qua một lúc sau, Jimin đem thuốc hút 1 ngụm, mùi thuốc nồng hòa lẫn hương vị bạc hà xông thẳng mũi cậu, cậu chòm người tới gần anh, Áp sát gần môi anh thả nhẹ làn khói thuốc.

"em tha thứ cho anh."

Không hề hoài nghi.

Anh rất vui mừng.

Sau khi nghe cậu nói Tae Hyung không chần chừ mạnh bạo hôn sâu cậu.

Jimin lực bất đồng tâm đáp trả anh nhưng tim cậu đang rất đau nhói, Tae hyung làm tắt đi điếu thuốc trên tay cậu, mạnh bạo siết chặt 2 bên vạt áo, anh nghiêng đầu cắn nhẹ vào xương đòn của cậu, cậu phối hợp với nhịp thở mạnh, tay Jimin ghì chặt phía sau gáy tóc anh.

Tâm tư cậu đang bay bổng trong không gian, cậu nhớ về kí ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp, nhớ về ngày tháng khổ cực khi rời khỏi nhà, nhớ đến hoàn cảnh không lo nghĩ ăn chơi của hiện tại và nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên với Tae Hyung, nghĩ tới lúc nãy hạ quyết tâm gửi 1 tin nhắn cho anh họ.

"em sẽ về nhà."

Không thể kiềm chế nỗi dục vọng cứ cố gắng mà thể hiện hết ra.

Sao tôi có thể tha thứ cho anh Kim Tae Hyung.

Tôi ghét nhất chính là bị người khác chơi đùa và phản bội.

Nhưng có vẻ tôi thực sự quá yêu anh rồi.

Trước lúc em ra đi.

Anh muốn gì, em cũng nguyện trao cho.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro