Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Công việc trở nên bận rộn, Taehyung luôn đi sớm về muộn, cà phê anh để lại lúc làm đến tối muộn vẫn còn thoang thoang mùi thơm vào buổi sáng, những đống giấy nhàu nát trải khắp phòng, những mối quan hệ những dự án mọi thứ anh đều cần phải xử lý cẩn trọng, bửa ăn mỗi ngày đều bị rút ngắn và khô khan.

Dạ dày anh có dấu hiệu bắt đầu đau, nhưng anh không có thời gian để điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp, mỗi ngày chỉ uống 1 ly thuốc màu sắc nhàn nhạt mà mẹ mua ép anh uống để bổ sung năng lượng, tuy không phải cuối năm nhưng vẫn bận tối mặt tối mài, mới vừa dẹp ổn những việc lặt vặt thì lại phát sinh việc khác, mắt anh lờ đờ quầng thâm nặng hơn, lại còn phải gượng ép nụ cười giả tạo trên khuôn mặt mỗi ngày, nhiều cảm giác nặng nề anh không thể nào cất lời.

một ngày kia anh làm xong báo cáo dành tí thời gian rỗi nhắn tin cho Jimin, báo cậu nghe dạo này anh rất bận, đợi giải quyết ổn thỏa sẽ đi kiếm cậu. Sau khi gửi tin nhắn anh lại dẹp điện thoại qua một bên, để đạt được thành tích anh toàn tâm toàn ý tập trung vào công viêc, ngay cả việc có nhận được tin nhắn từ Jimin hay không anh cũng để ý.

Xuân qua hạ đến, vạn vật vẫn luân chuyển theo quy luật tự nhiên trên địa cầu, đi đi đến đến, nhưng có một hành tinh nho nhỏ nào đó đang đi trệt hướng quỹ đạo.

Park jimin không thấy rồi.

Thời gian cậu biến mất và cả thủ đoạn cậu hoạch ra cũng quá nhẫn tâm. Lúc màTae Hyung ngộ ra thì cũng không  thể làm gì ngoài việc chấp nhận thực tế,

Không hề báo trước lại như là lẽ đương nhiên.

Kim Tae Hyung lấy điếu thuốc trong hộp ra hút, tay quen thói lướt màn hình điện thoại kiểm tra thông báo, màn hình bật sáng, màn hình home trống trải biểu thị rằng anh không nhận được bất kì cuộc gọi nhỡ, tin nhắn wechat, không có những cuộc hội thoại hỏi thăm qua lại, không có những câu nói đùa tùy hứng của cậu, lại còn khan hiếm những câu nói tình cảm mà anh rất thích nghe.

Cậu ấy không có tìm anh, không một lần.

Anh buồn chán tắt điếu thuốc, chân trần đi vào bếp đổ ly nước ấm uống để ổn định lại tâm tình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, anh luôn nghĩ cách thời gian lâu cậu sẽ chủ động liên lạc anh, sẽ tự động làm nũng đòi anh ôm ấp.

Sau đêm ân ái đó anh vốn không tin rằng Jimin là người có trái tim sắt đá. Trong tim anh luôn cảm nhận rằng Jimin đặc biệt yêu mến anh.

Kết quả là anh đã sai, không phải lúc nào phán đoán của anh cũng đạt được đáp án ở mức chính xác gần như hoàn hảo cả.

Con mèo con của anh không ngoan ngoãn rồi, có lẽ có được quả cầu màu sắc mới hay là có người chịu chi nhiều tiền hơn để mua cho chú mèo ấy món đồ chơi cậu có thể mài bộ móng mèo ấy, những lúc vui chú mèo sẽ liếm liếm thân mình để trải chuốt lông, nhưng lúc thì đưa ánh mắt sắc trực diện bạn, bạn sẽ không biết được giây sau đó chú mèo muốn cào xé bạn hay muốn bạn ôm vào lòng, đã hoàn toàn không nắm bắt được.

Anh nghĩ đến thế, mái tóc anh che đậy phần trán nhìn anh trông càng không có tinh thần, anh giấu mình trng chỗ khuất, tựa tay ở bàn ăn ngấng đầu lại gửi đi một tin nhắn.

"em đang làm gì?"

Nghĩ qua lại hồi anh vẫn gọi điện , một tràng âm thanh biểu thị bận máy rồi giọng nữ báo rằng máy không ai nghe. Màn khói thuốc trắng mờ đụt lan tỏa trong màn đêm, mùi vị nicotine của thuốc cũng không thể xoa dịu nỗi lòng bức rức của anh.

Anh đi thay quần áo, vạt áo của chiếc áo màu xanh đậm được anh vén vào trong quần, tay vén mái tóc hơi dài của anh ra sau, xỏ đôi giày xong anh không do dự đem điện thoại chià khóa xe ra khỏi nhà.

Âm thanh từ Mã khóa cửa , đêm tối gió thoang thoảng dịu êm, anh đã không còn hơi sức lo về lý trý, trò chơi đưa đẩy qua lại, tỏ ra oai để làm gì chứ anh chỉ muốn mau chóng thấy Park Jimin.

Chiếc xe một mạch lăn bánh hướng về phía chỗ ở của Park Jimin, anh đã đánh mất sự bình tĩnh của mình, màu sắc của đèn giao thông dường như anh cũng chẳng để tâm, tựa như đang thoát ly khỏi thế gian này, sự lý trí trong người anh dần mờ nhạt đi thay vào đó là tình cảm chân thật nồng nhiệt mà anh ít biểu hiện ra.

Anh thật sự sợ hãi rồi, anh không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại đắm chìm vào cuộc tình mà lúc đầu tiếp cận với mục đích lợi dụng.

Sợ mất đi, sợ biến mất, tay anh run rẩy, đôi môi anh trở nên khô khốc, lúc anh đứng dưới lầu nhà cậu bấm chuông sẽ quen tay đẩy cửa vào trong, nhưng một cảm giác đau xót ập đến.

Chuông cửa không phản hồi, tiếng mở cửa khi nhận được tin hiệu cũng không bật mở như lúc trước, khu nhà Jimin cần có card mới có thể tự do ra vào, Tae Hyung đau lòng ngộ ra, đừng nói là chìa khóa nhà Jimin, đơn giản chỉ là con đường đầu tiên bước vào cuộc sống của cậu ấy cũng không vì anh mà mở rộng.

Lòng anh giờ đây lạnh lẽo đến run người, anh cười phát hiện ra những gì anh hiểu được của cậu chỉ là 1 vì sao nhỏ  trong kho bí mật vũ trụ của  Jimin.

Cậu không đi xa, cậu vẫn sống trong cái thành phố này, nơi đây đều có vết tích do cậu để lại, Tae hyung có thể cảm nhận được chỉ là cậu không nguyện gặp anh thôi.

Lúc anh có thời gian rỗi ghé qua quán bar, chủ quản nuối tiếc báo anh rằng Jimin gần đây ngoài giờ công việc ra thì hầu như không ở đây, giọng nói ông mang vẻ buồn rầu, cậu không ở đây khách cũng vắng đi không còn náo nhiệt như lúc cậu đi xã giao vui cười.

Tae Hyung nói không sao, anh có thể đợi.

Ly nến thơm nhỏ nhắn tinh tế nằm trên chiếc bàn 2 người gần sân khấu, mỗi ngày đều phát những bản nhạc Jazz mang tâm tình khác nhau, anh không biết lúc nào cậu sẽ biểu diễn, anh chỉ có thể cố gắng mỗi đêm đều đến chỉ mong thấy được cậu 1 lần.

Không biết cậu có ăn đủ bữa không, không biết cậu có ốm đi không, không biết tâm trạng cậu thế nào, thật sự mong muốn có thể mang đến cho cậu đủ hơi ấm và sự quan tâm của anh.

Anh giờ mới phát hiện, quyền chủ động đó giờ luôn nằm trong tay cậu ấy, muốn gặp muốn bỏ, anh chỉ là con rối tình yêu nằm trong tay của cậu.

Giờ đây anh thật sự hiểu được nếu như có người vì mục đích mà tiếp cận bạn rồi bạn lại biết được sự thật tàn nhẫn đau lòng đó bản thân sẽ đau khổ nhường nào. Anh biết mình là thứ thực sự đáng ghét, từ lý trý ban dầu sau đó từ từ bị tình yêu của bản thân thay thế, tình cảm anh dần trở nên sâu đậm ngọt ngào khiến anh mong chờ đến tương lai của cả hai.

Nhưng mà, việc che giấu và lừa gạt anh biết sao mà có thể dễ dàng mà tha thứ.

Anh rốt cuộc cũng thấy được con mèo khả ái mà anh ngày nhớ đêm mong, cậu trên sân khấu lộ nụ cười mê người, đôi chân trần trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. sau khi màn diễn kết thúc cậu bị người đàn ông ôm hôn trong lòng, cậu đã nhuộm tóc lại màu xám khói óng ánh.

Cậu có vẻ thấy anh, Kim Tae Hyung nghĩ. Anh thấy được Jimin vừa cười vừa đáp trả nụ hôn của người đàn ông kia, mắt cậu như chìm đắm say sưa, môi cong lên một nụ cười khêu gợi. Tae Hyung đứng dậy môi anh có tí run rẩy, lý trí anh như bị chiếc búa mạnh mẽ đập vào, anh muốn hỏi cho ra lẽ.

Không ngờ rằng Jimin cười nhìn anh và đưa bàn tay nhỏ thon lên, ngón tay cái cậu chỉ chỉ vào đốt cuối ngón giữa của bàn tay, Tae Hyung cúi đầu xuống nhìn.

Ý chỉ chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa tay phải anh.

Đó là muốn cảnh báo anh đừng vượt quá ranh giới.

Cậu bị người đàn ông đó nắm lấy tay, nói cười vui vẻ, mạnh bạo lướt nhẹ qua vai anh đi ra.

Đầu óc anh cảm thấy thất bại, trong lúc đi ngang qua tuy âm thanh có tí hỗn tạp nhưng đủ khiến anh nghe rõ hai chữ với giọng nói lạnh lung đó.

"tạm biệt."

Người hay lạnh bạc với tình yêu thường sẽ hay mất hứng thú với tình cảm chân thật, trong giới ai cũng nói cậu ấy như chú cún nhỏ ngọt ngào nhưng không bao giờ thuần phục được, khiến người khác chán ghét.

Đó chỉ là do cậu ấy không thích thôi.

Tae Hyung gượng người đứng dậy, trong một lúc không biết nên phản ứng thế nào.

Là do anh phạm sai lầm, làm cho cậu đau khổ, chiếc nhẫn trên tay anh óng ánh lấp láy ánh kim, ánh sáng ấy chói qua mắt anh.

Một buổi tối với những áng mây sau mưa, là món quà ly biệt tàn nhẫn và sâu đậm mà cậu trao tặng anh.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên tay anh rồi len lỏi qua khẽ tay anh, anh đưa tay lên đem cái vòng tròn kim loại tháo ra nắm chặt trong lòng bàn tay.

Dù kết cục thế nào, cá và tay gấu không thể đều đoạt được.

Nhưng anh đã mất cậu, tất cả mọi thứ anh cũng không mong muốn nữa.

Có những việc, thời gian khiến nó định đoạt.

Đến lúc đó,

Anh có thể mong muốn nhỏ nhoi rằng em có thể lần nữa quay trở lại với anh?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro