Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Rượu và tình, đơn giản dễ hiểu, tình dục với tiền bạc là sự liên kết chặt chẽ, cuộc sống của Jimin cứ như quay về hồi chưa gặp gỡ Kim Tae Hyung.

Không khí ở mức 22 độ vẫn là nhiệt đọ cậu yêu thích, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái không phải mồ hôi đầm đìa sau khi hoạt động mạnh. Không khí phải có hương thơm tinh dầu của trái thông đều đó sẽ làm cậu thả lỏng tinh thần, ít ra sẽ lộ ra vẻ mặt tươi cười với người đàn ông mà cậu ân ái. Và cậu vẫn yêu thích những chiếc ga giường màu sắc đơn điệu, nếu không có những thứ trên cậu sẽ lấy đâu ra hứng thú.

Mọi thứ không hề thay đổi, nhưng lại có vẻ như mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Khi cậu ôm hôn nồng nhiệt người đàn ông khác đến hơi thở gấp gáp nhưng đã không còn cảm giác khẩn cầu dục vọng mãnh liệt. cậu như là là một búp bê sứ đẹp đẽ tinh tế, da dẻ trắng trẻo nụ cười mê người câu dẫn đàn ông đến chơi đùa, nhưng sâu thẩm trong con búp bê sứ ấy đã mất đi linh hồn và cảm giác vui buồn.

Không có việc gì mà cởi bỏ quần áo lộ ra thân hình hoàn mỹ không giải quyết được cả.

Đêm đó nhìn thấy ánh mắt tối sầm như mực của Kim Tae hyung, tay cạu run rẩy khoác lên cánh tay người đần ông khác, giọng nói ngọt ngào nhưng lại vô tình từ biệt anh, nỗ lực ép mình đừng quay đầu lại nhìn anh ấy, Jimin nhắc nhở bản thân, tỉnh táo đi, anh ta không phải của mày đâu.

Không, vốn mày không có dự định có được anh ấy.

Cậu nằm dưới thân người đàn ông hứng chịu từng đợt đưa đẩy mạnh mẽ khiến cậu mệt mỏi, thân thể mệt rã rời cậu nhẹ giọng bảo rất mệt, rất mệt, không còn sức nữa, lần tới tiếp tục nhé.

Như vậy khá tốt.

Cậu nhẩm trong đầu thế này tốt mà.

-----------

Có vẻ sắp sang thu, Tae hyung đoán.

Ánh nắng vẫn rất chói chang, mọi việc vẫn theo quỹ đạo. Anh ngưng xe bên đường, đi vào con hẻm nhỏ mua gói hạt dẻ mật ong vừa nóng vừa giòn mà anh đã lâu chưa được nếm, chiếc túi giấy có vẻ không cách được nhiệt mấy đôi tay anh ửng đỏ do hơi nóng lan tỏa. anh lặng im rồi từ đâu giọt nước tự nhiên rơi rớt lên lòng bàn tay ửng đỏ ấy.

Anh đã lâu không gặp Jimin.

Cũng không phải đã lâu không liên lạc, cũng không phải không tìm kiếm cơ hội gặp cậu ấy, giữa lúc lý trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt anh đã cố gắng hết sức tìm kiếm cơ hội để gặp cậu, liên lạc cậu, anh muốn có được dù chỉ một tí sự thấu hiểu nhỏ nhoi hoặc là mong muốn sự tha thứ, nhưng kết cục vẫn vô dụng. Nhà cậu vẫn ở nơi dù anh nhắm mắt vẫn nhớ in con đường quen thuộc ấy nhưng cửa đã không vì anh mà mở.

Anh chỉ có đem nỗi đau với niềm nhớ mong cậu lần nữa cất giấu vào lòng, mỗi ngày đều quần quật với công việc bất kể ngày đêm, anh bị cuộc sống lấy lợi nhuận làm đầu, giả tạo ích kỉ bao bọc lấy anh, trong lòng cảm giác bức rức chỉ muốn đem sự bức xúc bộ phát ra hết.

Nhưng anh vẫn tôn trọng cậu, mọi thứ cũng do ý đồ bất chính từ ban đầu của anh mà ra, anh thật sự không trách cậu.

Chỉ là rất nhớ cậu ấy, anh từ tốn ngồi vào xe, nhìn những chiếc là vàng rụng nhẹ trươc làn gió như có 1 cơn tuyết màu cam vàng quét ngang. Anh dùng tay tách vỏ màu nâu nhạt của hạt dẻ ra rồi thưởng thức mùi vị thơm bùi của nó.

Anh vẫn nhớ thói quen vừa kì lạ vừa dễ thương của Jimin, khi ăn cậu hay thích dùng lưỡi liếm những ngón tay còn dính thức ăn, những lúc thế Tae hyung luôn cười trêu cậu là con mèo hoa ở bẩn. Nhưng con mèo tính cách khó đoán ấy giờ đây đã không cần chủ nhân này rồi, mèo con đã có đồ chơi mới có vẻ sẽ không quay về nữa.

Tae Hyung vẫn cố gắng gượng cười với bản thân, nhưng sau đó giọt nước không tự chủ vẫn rơi xuống thấm ướt vào chiếc quần tây màu xám đậm của anh.

Anh cúi đầu nhìn, 2 giọt, 3 giọt.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt mình, radio phát ra bài nhạc buồn ngẫu nhiên hòa hợp với bầu không khí lúc này, anh bật khóc to như chú hổ to khỏe bị chấn thương.

Không khí ấm áp của đầu thu, anh lần đầu cởi bỏ hết cảm xúc bản thân chỉ mong chờ một cái ôm ấm áp của một người.

"anh? Nhưng anh không thấy lạ sao?" giọng cậu nói to do tiếng game lấn át. TaeHyung bị giọng nói ấy laays lại tinh thần. anh không nói không rằng đi đến nhà JungKook, anh không muốn về nhà, chỉ một mình trong căn nhà quá rộng nhưng lại không có khí người, càng không muốn quay về nhà ba mẹ, anh thoải mái tựa mình trên chiếc sô pha phòng cậu, giọng nói trầm lặng: "gì kì lạ?"

"anh nghĩ kĩ đi, thường ngày anh đâu có bận đến thế? Theo đạo lý mà nói, cho dù là cuối năm cũng chỉ là lên kế hoạch và tham gia vào những dự án lớn quan trọng thôi, ba anh đâu cần khiến anh mệt mỏi đến thế, chuyện lớn nhỏ cũng để anh quản, muốn cho anh mệt chết sao? Và còn có một số lãnh vực anh chưa biết đến, em cảm thấy có tí không ổn cho lắm.

Và còn nghi thức đính hôn của anh và Iris cũng sắp đến, anh rốt cuộc tính làm gì, thật sự sẽ kết hôn với một cô gái anh không yêu? Anh còn mơ hồ không định đoạt, cả đời anh cũng phải sống thế đấy anh."

Từng lời nói câu chữ của Joong Kook như đấm thẳng vào trái tim anh.

Cả đời sẽ chịu sự khống chế của lão ba, cả đời thành người thừa kế không có tự do, cả đời học hỏi kỹ năng xã giao với giới thượng lưu tiếp xúc với những thứ dơ bẩn của giới kinh doanh, anh không muốn.

"thực ra anh cũng thấy lạ.", anh nói tiếp: "những việc ba giao anh xử lý thật sự rất nhiều và lặt vặt, em nói coi ông ta muốn huấn luyện anh thành người kế nhiệm công ty thì bước đầu cũng chẳng giao cho những việc tay chân thế, ngay cả những bài học kinh doanh cơ bản cũng không có, thực sự anh cũng không tưởng tưởng được ông ta lại trực tiếp đẩy anh ra chiến trường không trang bị gì cả". Anh nhớ về những đêm dự tiệc xã giao nhàm chán vài hôm trước nói tiếp "và buổi hôn lễ với Iris đột nhiên sớm hơn tháng so với dự định ban đầu lúc thông báo với báo chí, không biết ông ta đã trao đổi gì với Iris, lần nào kiếm cô ấy điện thoại đều báo bận, không biết là chuyện gì nhưng anh có dự cảm không tốt lắm."

"thương nhân cũng nói về dự cảm sao?" Jungkook đùa cợt vừa chú tâm vào trận chiến game gây cấn trên màn hình vi tính, nhóc lại nói tiếp: "những việc làm tự tung tự tác  của Iris có thể thấy được mục đích của cô ấy chỉ là muốn có được anh, giờ đây có lẽ cũng sớm thành hiện thực."

"vậy thì anh cũng không muốn cô ta đạt được mục đích dễ dàng vậy." anh nằm dài ra so-pha thở dài: "từng nghĩ rằng vì tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng khồng muốn tính toán với cô ta,.coi như giờ đây đường ai nấy đi." Anh lặng im lát nói tiếp: "thường ngày vẫn điềm tĩnh xử lý mọi việc, không ngờ lần này lại không biết nên giải quyết thế nào."

"anh như thế chả phải tất cả là vì Park jimin sao?" cậu quay đầu qua "cần làm thế nào có lẽ lòng anh cũng có đáp án chả phải sao."

Đúng vậy.

điện thoại bỗng dưng hiện thông báo, là một đoạn thoại kèm theo biểu cảm đáng yêu Iris gửi đến anh, đại khái nói gần đây do giúp ba cô lo một số việc nên bận không thể liên lạc với anh, báo anh nếu rảnh thì cùng nhau đi lựa trang phục cho buổi đính hôn, và ba anh gọi anh báo ngày mai qua văn phòng để giúp ông xử lý một công việc, Tae Hyung lướt qua 1 lượt rồi tắt khóa màn hình điện thoại.

tuyệt đối không để một trong những người đó đạt được mục đích.

Anh nhíu mắt lại chỉ thấy một màu đen ở phía trước.

Mỗi lần bước vào văn phòng của bố anh đều cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh, anh đối với nơi đây có quá nhiều ký ức không vui, anh từng ở đây trải qua một thời gian dài cô độc, ba từng ép anh hai và anh ở đây học bài, chưa làm xong 100 câu toán học thì không được ăn không được ngủ những ký ức tàn nhẫn vẫn in sâu trong trí nhớ anh, gạch lót sàn được ốp bằng đá cẩm thạch cảm giác lạnh lẽo, anh chỉnh sửa lại cổ áo không do dự đẩy mạnh chiếc cửa kính nửa trong suốt được điêu khắc những hình thù bông tinh tế.

Lại là những công việc lặt vặt bàn giao cho anh, anh ngoan ngoãn gật đầu nghe những ngôn từ cứng cáp như búa tạ của người cha, cũng là những lời chửi năng suất công việc anh không cao, cũng là những lời về chiến thuật xảo quyệt tính toán trong thương nghiệp. Anh mệt rồi, anh thật sự rất mệt, anh mơ màng chớp mắt hướng nhìn phía mũi giày mình, cảm thấy như đang quay về những năm tháng tuổi thơ vô định.

"con lại thất thần, con có nghe ba nói gì không Kim Tae hyung?" tiếng nói cáu gắt của bố Kim đem tinh thần anh kéo ngược về.

"nhìn anh của con rồi nhìn lại con, đúng là không thể so sánh được gì, việc trong nhà không bao giờ để tâm lại còn không vì tương lai mà đưa ra kế hoạch, thật là muốn đem ta tức chết đúng không, phế vật vô dụng."

Vậy tại sao lại mỗi ngày lại phải như cái xác không hồn đi tìm kiếm cơ hội thích hợp ? vì muốn tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để giành lại hết thứ thuộc về mình nhưng người mà anh trân trọng lại lựa chọn rời khỏi. Là do sự do dự không quyết của anh mà đánh mất đi nhiều cơ hội phản kích, là do anh tham lam làm hại chính anh.

Cuối cùng anh cũng hiểu rõ rốt cuộc bản thân mình cần gì.

"không phải là không vì tương lai mà lo nghĩ, chỉ là vì những đồng tiền đạt được bằng những việc làm dơ bẩn con một tí cũng chả hứng thú, ông thấy tôi là phế vật thì vẫn còn anh hai, không nhất thiết phải có sự trợ giúp từ con, tính ra con cũng chỉ là nước cờ trong tay ba thôi, đúng không. Thực ra đến giờ này con đã vì gia đình và công ty ba cống hiến đủ nhiều rồi, thời gian tới anh sẽ từ nước ngoài quay về, người thừa kế đường đường chính chính quay về vậy con cũng chính thức được rời khỏi đúng không, con sẽ rời khỏi công ty, cuộc sống có khổ cực tí cũng không sao, và cả cái cuộc hôn nhân liên doanh con cũng sẽ không làm theo, thật sự xin lỗi ba."

Trầm lặng một hồi, anh giữ vững lập trường, ngước mắt lên.

"con thật sự đã chịu đủ."

"kim Tae hyung con nên biết sống trong thế giới này con người rất khó không đầu hàng số phận." Bố Kim tỏ vẻ không bất ngờ từ từ đứng dậy, bước đi vững chắc đến gần anh"ba đồng ý buông tay cho con rời khỏi công ty tự làm việc, nhưng không phải do ý chí kiên cường của con ngay lúc này hay là nguyên nhân khác mà chỉ là do con thật sự vô dụng."

Ông nói xong nhếp môi cười sau đó kéo anh đến gần bàn làm việc của ông, ông mở khóa máy tính rồi mở một fie có sẵn trên màn hình desktop, Tae Hyung có tí bất ngờ run rẩy.

Anh thấy Park Jimin đang điềm tĩnh ngồi trước bàn làm việc của ba anh.

Anh có tí bối rối nhưng vẫn cố đứng lại gần, người anh đang nóng ran như bị lửa đốt, anh nỗ lực ghé tai sát màn hình vi tính để nghe giọng nói vẫn ngọt ngào dịu dàng ấy nhưng chỉ nghe được âm chữ mơ hồ.

Những câu nói vừa ấm áp vừa giản trực.

"tôi là ai không quan trọng, tôi biết ông muốn đạt được gì và cũng biết Kim Tae hyung đang muốn gì, giờ tôi sẽ đem thứ anh ấy muốn đưa cho ông, ông hãy cho anh ấy sự tự do."

"sao phải làm thế." Anh nghe giọng nói có tí ngạc nhiên của ba mình, nhưng người trước mặt vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt luôn long lanh như chất chứa muôn ngàn vì sao

Đó đúng là đôi mắt hấp đẫn người nhìn.

"vì sao tôi phải cho ông biết, chỉ là tôi cảm thấy tôi nợ anh ấy chỉ có thể dùng thứ này để hoàn trả vậy. Và chả phải đối với ông là quá tốt sao giữa vững quyền lực của ông lại có thể đem tự do cho anh ấy, tôi biết ông còn có một đứa con trai trưởng, anh ấy chẳng qua cũng chỉ là nước cờ. Rất đơn giản buông tha cho anh ấy, tôi sẽ đem 10% cổ phần cho ông."

Park Jimin sao em lại ngu ngôc đến thế.

Mắt anh bị những giọt nước mắt bất ngờ dâng trào làm nhòe đi ánh nhìn trước mắt.

"anh nhìn đi"

Cậu ấy còn thông minh thấu hiểu sự đời hơn anh đấy

Tiểu đáng thương à.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro