Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tae huyng bấu chặt tay vào da thịt, cảm xúc anh đang dâng trào.

"ba hãy đem cổ phần trả cho cậu ấy, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba ngay cả chuyện kết hôn, thậm chí viêc công ty gì cũng được, ba hãy trả cậu ấy con sẽ làm Kim Tae Hyung ngoan ngoãn của ba." Giọng nói có tí run rẩy vì bực tức, đôi chân mài cau có sắc mặt anh lúc này rất khó coi.

Làm sao anh lại có thể lấy của cậu ấy như thế cơ chứ cứ như là lẽ đương nhiên nhận lấy nó nữa.

Quá nhiều rồi anh không thể nào trả hết cho cậu, như một lỗ thủng lớn trên hành tinh làm thế nào đi nữa cũng không thể lấp lại bề mặt cho phẳng lì.

"con vẫn không đủ lý trí Tae Hyung à, một người thương nhân đúng chuẩn thì sao lại bỏ lỡ lợi nhuận đi lo lắng về thứ tình cảm bở hơi ấy, con vẫn là cái mầm mới mọc còn quá ngây thơ." Bố Kim châm điếu thuốc, khói thuốc bay cao bám quanh chiếc áo sơ mi anh, anh không ngò rằng cái mùi vị anh đã quá quen thuộc giờ đây anh lại thấy khó chịu vì nó.

Đúng vậy, có chức có quyền thì sẽ đạt được tiền tài, chỉ có được tiền bạc mới có thể khống chế nhiều việc trên thế gian ví dụ như những mối quan hệ xã giao giả tạo hoặc là những cô gái mặt đẹp dáng xinh luôn vấy lấy xung quanh, kim sơn ngân hải.

Kim Tae Hyung đảy mạnh cửa kính to cao trong suốt nặng nề của công ty, lòng anh đau nhói khiến khó chịu, trước khi đi ba anh còn dùng bộ mặt hung hang xấu xa nói ra điều khiến anh ức chế

"khi quyền lực nằm trong tay, thì con sẽ ngộ ra những thứ khác không gì là quan trọng"

Anh cũng đã từng nghĩ thế nhưng ít ra thì bây giờ anh đã thay đổi. lòng anh trở nên dịu dàng khiến anh cảm thấy    anh của trước đây từng là người vô liêm sỉ. Anh không ngờ rằng cái gọi là lý trí và chiến lược kinh doanh có thể làm cho 1 con người đối với quyền lực có một nỗi niềm khao khát đến đáng sợ.

Đúng vậy, ba anh giờ đã giữ vững vị thế của ông ấy, là Jimin đã đem ông ấy lên đấy và anh chính là người gây ra tất cả. Kim Tae Hyung thậm chí còn không biết, Jimin đã phải trả giá thế nào mới có được cái thứ mà ba cậu coi đó là thứ rất đáng giá.

Kim Tae hyung cuối cùng đã có được sự tự do mình mong muốn, nhưng đâu đó trên cơ thể như khuyết đi một phần quan trọng.

Anh lấy điện thoại ra , ngẫm nghĩ rồi lại thôi.

Sự thương nhớ cậu đối với anh là vô tận, mỗi phút mỗi giây đều tồn tại trong tâm trí anh, nhưng tạm thời thôi vây, anh cười nhẹ Jimin giờ cũng không muốn thấy anh.

Anh muốn chuốt say bản thân rồi ngủ một giấc dài đem con người uể oải thiếu tinh thần này vứt đi bắt đầu cuộc sống mới, chỉnh đốn lý tưởng mới của mình.

Ngày thu se lạnh nhưng ánh nắng lại ấm áp.

Tim anh thì đang trống trải, nhẹ tênh.

ga giường rất mềm mại, Jimin nay mặc chiếc áo T-shirt màu trơn và chiếc quần lửng rộng rãi lộ ra bắp đùi thon dài và làn da trắng mê người, hầu như những lúc không đi làm thì cậu ít khi make up, gương mặt bầu bĩnh trắng mịn như chiếc bánh mochi. Cậu nằm ngửa nhìn điện thoại, người đàn ông đang ở ngoài có cuộc gọi bàn về công việc, cái giọng khàn trầm kèm theo mùi vị rượu kha khá giống Tae hyung.

Đúng rồi, giống Kim Tae Hyung, Jimin lén nghe tiếng vọng từ ngoài cửa xác định anh ta sẽ không vào ngay, mới nhẹ nhàng mở khóa điện thoại.

Màn hình nền là tầm hình cậu chụp Tae Hyung vào buổi sáng lúc ở cùng nhau ở Đài Loan.  Người đó nằm dài trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi cố tránh né đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ngón tay thon dài của anh lòn xuyên qua mái tóc nâu đen, tóc mái dài mềm mại che khuất đi một phần đuôi mắt và chân mài anh, cậu không nhận ra mình đa vô thức mỉm cười nhìn chằm màn hình.

Cậu đang nhập tâm suy nghĩ cũng không để ý người đàn ông đảy cửa bước vào, anh ta bước nhẹ nhàng đứng trước mặt cậu, cậu vì thấy tầm nhìn bị che khuất nên ngước đầu nhìn thì bị giật mình rớt cả điện thoại xuống thảm, ngay lúc cậu tính vớ tay lụm nó thì anh ta nhanh tay nhặt lấy. gương mặt của Tae hyung trong màn hình nền từ từ tối đi, Jimin có tí hoảng nhưng cũng bình tâm hỏi: "anh bận xong rồi à." Lúc đưa điện thoại trả cậu anh ta đã lướt nhìn qua màn hình, anh ta cười thứ lỗi.

Vốn là không nên cậu nhủ với bản thám dù là ân ái vì giao dịch hay chỉ là tình một đêm cậu cũng nên theo nguyên tắc tập trung vào người đàn ông lúc này, chứ không phải là nhớ người đàn ông khác trước mặt người khác, như thế thật là hạ thấp bản thân cậu cả người trước mặt.

"a, là kim Tae Hyung."  Người đan ông nhếch miệng cười: "đây là lý do em tới cuối cùng cũng không đồng ý cho anh làm tới cùng với em sao?"

Đúng vậy, cho dù là đến lúc dục vọng không thể nào kiềm nén đi chăng nữa cậu vẫn lựa chọn đẩy đi người đàn ông nằm trên tự giải quyết lấy, cậu xác nhận trên người mình không có tí chất nhờn mới từ từ đứng dậy rồi tự giải quyết.

Cậu nghe thấy bản thân mình cự tuyệt người đan ông:"xin lỗi, không được."

Cái tính cách chơi bời không âu lo của cậu trước đây đã bị Tae Hyung thuần hoá.

Cạu ngước đầu nhìn người đàn ông ấy
ánh mắt long lanh có vẻ tội lỗi nói: "xin lỗi."

Cậu đâu phải không biết rằng cậu của hiện tại chỉ cần là Kim Tae Hyung thì tất cả nguyên tác thói quen của cậu vụng vỡ hết cũng chả sao, muốn cậu ngoan ngoãn cúi đầu cũng được, muốn cậu vì anh mà chủ động hy sinh cũng cũng được, nhưng khi đổi lại là người khác, cái gì cũng không được.

Người đàn ông không tỏ vẻ giận, anh ta thoải mái châm điếu thuốc rồi ngồi ngay đầu giường quay về phía Jimin: "thì ra em thích Kim Tae hyung, em thích cậu ấy thật chứ?"

Jimin cũng không nghĩ ngợi gì, cậu thành thật đáp: "thích."

Thích chứ tại sao lại không.

Là rất thích rất thích.

Người đàn ông nhếch môi cười : "em nói thế không sợ anh giận sao."

"anh cũng hỏi thế em cũng không muốn lừa dối anh."  Cậu đem chiếc áo T-shirt trắng cởi ra lộ ra xương sống lưng với làn da trắng, cậu quá ốm rồi, rồi đem chiếc áo lông cổ cao mặc vào "với lại anh cũng thấy màn hình nền điện thoại em nên cũng chẳng còn gì phải giấu diếm."

Người đàn ông nhìn cậu hồi lâu nói: "quan hệ của tôi và Tae hyung khá tốt."

"à, vậy sao? Thì thế nào?"

"là đối tác làm ăn."

"ân."

"anh ta gần đây trở mặt với gia đình, công việc công ty cũng chẳng cần anh ta xử lý, tánh em cũng tốt đấy yêu anh ta lại im hơi lặng tiếng."

Trong lòng Jimin vẫn điềm đạm như mặt nước, nhưng là việc cậu không ngờ, xảy ra cũng tốt, ít ra cậu đã vì anh làm được 1 điều ý nghĩa.

"đó là việc của anh ta, em không quan tâm."

"cũng phải, nhìn thái độ của em có vẻ yêu thầm anh ta nhỉ, dù gì cũng là đồng tính, có vẻ hoi quan ngại." người đàn ông thở ra làn khói cũng không quan tâm cậu có nghe không nói tiếp: "lễ đính hôn của anh ta và cô tiểu thư họ Ngải cũng đã hủy bỏ, những mối quan hệ không có tình cảm vốn rất mỏng manh nhưng ba cô ta khá tưc  giận, ông trút giận đem con gái ông gả cho Park gia."  Jimin lặng lẽ nghe không nói gì hành động cậu ngưng lại lắng nghe anh ta nói tiếp: "dạo này mọi người đang bàn tán xôn xao về mối tình của cô ta với cháu trai Park gia Min Yoongi, hai người có vẻ đã quen nhau, nhưng hầu như ai cũng biết rằng quen nhau ở đây cũng chỉ là một cuộc kết hôn mang tính hợp tác."

Cậu ngẩn lên nhìn nhưng cũng không tiếp lời, tay đang chỉnh đốn lại cổ áo.     

"nên có thể nói đây là cơ hội tốt cho em đấy." người đàn ông quan sát đôi chân thon trắng của cậu, cảm thán rằng đúng là người nổi tiếng trong giới.

Jimin quay đầu, môi mím thành một đường.

"không cần."

Không muốn lợi dụng cũng không muốn cố tình chiếm lấy.

Tôi cũng không muốn thấy anh ấy, để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất.

Cậu ăn mặc lại chỉnh tề quay nhìn người đàn ông đã hút đến điếu thứ hai :" vậy em không chơi với anh nữa."

Người đàn ông cũng biết ý: "không sao, chúng ta cũng chỉ muốn vui vẻ , có những việc nghiêm túc thì mất hay."

"vậy thì tốt." Jimin dùng tay vặn khóa cửa rời khỏi: "tạm biệt"

"chúc em vui vẻ với người tiếp theo."

Không khí đã trở lạnh, hơi thở từ miệng đã thành làn khói trắng , Jimin đứng dưới nhà một hồi quyết định gọi điện.

"alo" giọng nói đặc khàn bởi rượu và thuốc lá, Jimin nghĩ đến cảnh lúc Min Yoongi vừa vuốt sóng mũi vừa cau mài.

"chuyện anh và cô ta là thế nào?" làn gió lạnh thổi qua khiến cậu có tí run lạnh.

"là như những gì em nghe được, cô ta đang ở bên cạnh anh." Điện thoại đột nhiên có tạp âm, như bị người khác giật đi, Jimin nhíu mài quả nhiên sau đó là giọng nói thanh toát của một cô gái.

"Jimin cậu quả là có bản lĩnh."

Quả nhiên là Iris, cậu vừa nói vừa nhìn xuống đất không ngần ngại nói: "phụ nữ không tí phép tắc."

"kết quả hiện tại, cậu vui rồi phải không."

"vui hay không cũng vậy cũng sẽ như thế. Tôi cũng có chủ động tìm kiếm anh ấy, tình cảm cũng đã rõ ràng, đường ai nấy đi chả phải tốt sao."

"cậu thật là tàn nhẫn."

"anh ta không thích cô, mau tỉnh táo đi."

"anh ta không thích tôi, nhưng thật lòng thích cậu."  Iris cắn chặt răng lời nói kèm theo hơi mũi "cậu đừng quá tàn nhẫn thế."

Cậu hít một hơi "cô cái gì cũng không biết thì đừng nói lung tung."

Mối quan hệ của hai người như một trò đùa của chú mèo đối với quả cầu lông, không nỡ lấy kéo cắt đi , những chiếc dây lông rối bời không gỡ nổi.

Cái gì cũng không rõ thì đừng nên đoán mò chỉ điiểm tôi.

Điện thoại được Min Yoongi lấy lại, cậu nghe thấy tiếng thúc thít cua Iris: "anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta, một người mà anh không hề yêu mến?"

Giọng nói anh trầm lặng nhẹ nhàng "anh không có sự lựa chọn."

"từ nhỏ tới lớn, anh đã không có lấy một lần tự do quyết định, bao gồm việc anh có thể thích em không."

Cậu nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh lúc say có tí xót xa, cậu nói: "anh thấy vui là tốt, anh cảm thấy lựa chọn anh là đúng là được."

Em và anh cũng như nhau, cũng đều bất lực, không thế nào cản trở một số việc xảy ra, thì chỉ có thể chấp nhận nó, cũng như việc trước đây anh không ngừng ngại bỏ rơi em.

"dù sao người mà anh yêu mến đã không còn thích anh nữa, có tranh đấu cũng chỉ vậy thôi."

Jimin cũng không chú tâm nghe câu nói cuối cùng của anh.

Việc không liên quan đến mình không nên quản nữa.

Cậu tự nhủ với bản thân.

--------------------------------

Từng ngon Đèn đường được thắp sáng, Jimin cảm thấy cuối cùng có thể nhẹ nhõm trong lòng.

Là một đêm nên bầu bạn với rượu.

Cậu đi vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, vị đắng ấy khiến cậu tỉnh táo.

ây, đắng quá.

Cậu vòng ngược lại vào tiệm tập hóa , chon lấy 1 bọc kẹo đủ loại, kẹo trái cây rồi kẹo dẻo có vẻ sẽ ngọt đến ngấy.

Cậu lại lấy thêm hộp sữa dâu, sau khi thanh toán liền cắm ống hút hút 1 ngụm, vị ngọt màu hồng nhạt tràn vào cơ thể khiến cậu dễ chịu hơn.

Tae Hyung cảm thấy vị ngọt này quá gắt nhưng Jimin vẫn rất yêu thích.

Cậu cảm thấy nó tựa như vị ngọt khi anh ấy hôn cậu.

Cậu xách chiếc túi lắc lư đi trên đường vừa đeo tai nghe thưởng thức nhạc, tâm trạng thoải mái trước đây chưa từng có.

Đã đi được bao xa, Jimin cũng không để ý chỉ như thế mà dạo bước, không nói không rằng cậu đến khu nhà của Tae Hyung, cậu nhớ ô cửa sổ nho nhỏ kia đó là của anh, ánh sáng vàng ấm áp bao quanh khung cửa ấy.

Cậu đứng im ngay đó ngước nhìn lên.

Cậu chỉ đứng nhìn.

Chỉ lặng lẽ đứng.

Thấy anh đang cầm chiếc ly sứ đứng lặng lẽ một mình ngoài ban công.

Cậu liên tưởng anh đang uống ly nước ấm hay ly cà phê, cậu mong mình có thể là làn khói trắng ấy vây lấy khuôn mặt anh hôn lên môi anh rồi lan tỏa quanh da anh.

Jimin nhắm nhắm đôi mắt thưởng thức viên kẹo ngọt trong miệng.

Anh không nhìn thấy em đúng không.

Em rất nhớ anh.

Anh có phải cũng thế không.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro