Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nói xem, ngày qua ngày con người sẽ trải qua như thế nào?

Là nỗi niềm hạnh phúc bao quanh bởi sự ngọt ngào, mỗi phút giây đều có được sự ấm áp ân cần quan tâm nuông chiều, mỗi phút giây môi đều mỉm cười vì bản thân được sự sủng ái do ông trời ban cho.

Hay là nỗi đau khắc cốt ghi tâm không thể quên, mỗi ngày phải lấy men rượu để vơi đi nỗi đau, mỗi nước bước trong cuộc sống đều phải dồn hết hơi sức để tiếp tục, muốn đem bản thân xé toanh ra.

Đây là sự khác nhau của 2 thái cực, Tae Hyung sống giữa ranh giới ấy qua ngày, con tim không cảm xúc như con robot máy móc hoạt động vì công việc, chạy đều đặn mỗi ngày giúp anh duy trì cuộc sống không có sự kỳ vọng. hai người như hai giống cá khác nhau sống dưới đáy đại dương có vẻ không còn cách nào tiếp cận nhau, cùng chung một loài nhưng lại không can thiệp nhau, cuộc sống trải qua khá hoàn mỹ.

Tae hyung rất thuận lợi xây dựng sự nghiệp mới của riêng anh, anh phát hiện ra những buổi xã giao lúc trước xây dựng cho anh nhiều mối quan hệ rộng rãi, vốn ai mà không thích 1 người đàn ông được việc lại thông minh chưa kể vẻ đẹp điển trai ấy. Hương thơm mê người thu hút trái tim nữ giới, năng lực làm việc khiến cánh đàn ông thán phục, dạng người nỗ lực hướng lên khiến ai cũng yêu mến không rời, con đường kinh doanh mở ra với anh thuận lợi khiến ai cũng không tin, vốn dĩ Jung kook có lòng tốt muốn giúp anh nhưng cũng không cần đến, cậu không thể không cảm thán anh mình là một thương nhân thiên tài có được sự may mắn.

Cái cảm giác chân thực mãnh liệt ấy càng khiến anh cảm thấy hiu quạnh, mỗi ngày mỗi đêm nơi sâu thẩm trong tim anh vẫn nhói đau.

Dù là làm việc gì lòng vẫn liên tưởng đến tên người ấy, đôi môi gợi cảm của người đó, mỗi hành động cử chỉ sự thân mật với anh đều khiến anh thương nhớ.

Park Jimin, Park Jimin.

Cùng sống trong 1 thành phố, nhưng lại sống như hai đường chéo nhau chỉ gặp nhau ở 1 giao điểm nhưng anh không dám đi phiền cậu ấy.

Cậu ấy và Jung Kook không hiểu sao lại quen được nhau, hiện tại có vẻ khá thân thiết, Jimin cũng có vẻ biết rằng Tae hyung sẽ không chủ động gặp cậu, tỉnh thoảng sẽ đến tiệm café cũng Jung Kook trò chuyện, có những lúc ngẫu nhiên bắt gặp Tae hyung ở đó cậu như là một luồn không khí lạnh lùng, cúi đầu lật sách cứ coi như anh không ở nơi đây, cũng nhờ phúc của bé thỏ anh biết được nhiều chuyện liên quan về Jimin.

Con người đẹp đẽ ấy đã từ đi công việc ở quán bar, nghe nói cậu thản nhiên nói với chủ quán cậu đã chơi chán cứ quăng đơn từ chức rồi rời khỏi,.cậu chuyên tâm đi dạy những đứa trẻ nhỏ dễ thương học múa, thỉnh thoảng vào tối thứ năm cậu trống tiết dạy sẽ cùng bạn bè đi quán bar uống vài ly trò chuyện, chủ nhật thì cậu lại thích chui rúc ở quán coffee nhâm nhi ly café đọc sách.

Cậu ấy còn nuôi một chú mèo, là một chú mèo con tam thể có đôi mắt màu xanh biếc rất đẹp, Jung Kook nói mỗi lần nhắc về chú mèo cậu đều cười rất vui vẻ như đem hết tất cả tình yêu thương trong lòng trao cho chú mèo.

Tae hyung thật sự thấy mừng thay cậu.

Jimin là một người ấm áp như thế, cậu đem những việc khó khăn và đau lòng dùng lớp đường bao phủ nó và nuốt trôi đi. Tae Hyung luôn cảm thấy nể phục cậu, lòng bao dụng rộng như biển cả, tâm trạng lãnh đạm tựa nước, ở một góc độ nào đó cậu có vẻ trưởng thành hơn cả anh.

Nhưng em thật sự như thế mà quên anh đi sao?

Giống như một giọt nước tinh khiết nhỏ vào lớp cát bụi, chỉ một thoáng sẽ không thấy dấu vết nó nữa

Không biết.

Không dám nghĩ đến.

Không dám hỏi.

Không dám làm phiền.

Tae hyung chưa bao giờ nhút nhát thế, anh tự cười khẩy bản thân, cái dũng khí hồi trước bằng mọi cách tiếp cận cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi. Nỗi nhớ Jimin cùng theo mùa đông lạnh lẽo ngày một da diết hơn, nhắc nhở anh theo thời gian trôi đi con người đó chỉ càng khắc sâu vào da thịt anh, đem cả thân người anh từ đầu tới chân nuốt trọn.

--------------

Ngày đông ngày càng lạnh hơn.

Tae hyung có tí sợ lạnh, anh không thể nào ra ngoài mà không choàng một chiếc áo phông to bự và chiếc khăn choàng quấn quanh cổ.

Đã không còn thấy làn khói trắng từ thuốc nữa, ngón tay thon dài anh dính tí tàn thuốc, mùi vị nicotin tạm thời bớt đi vị nồng nàn củ vị trà sữa.

khách hàng khá tốt, lựa chọn nơi yên tĩnh vào cuối tuần một quán café sách nho nhỏ ấm áp, họ đã hẹn anh ra bàn một số công việc và order trước giùm anh một sữa nóng nhưng có vẻ hơi ngọt, đối với một người không quá hảo ngọt như anh khiến anh không hài lòng thì không khi quán nơi đây đều mãn nguyện. khách hàng sau khi bàn bạc xong công việc đã rời đi trước, Tae Hyung thấy nơi đây khá tốt nên cũng không muốn cùng Jung Kook chơi game nữa.

Tắt khói thuốc, anh tháo khăn quàng cổ xuống rồi nhìn qua cửa kính, anh phát hiện ra 1 quyển sách trên kệ khá thú vị vừa đúng lúc muốn tiêu hao thời gian.

Anh bước lại vào trong, đem khăn choàng vác ngang tay order ly caffe latte đi đến kệ sách lấy quyển sách khi nãy.

Một mình với ánh sáng rất ấm áp và cả âm nhạc cổ điển du dương, 1 quyển sách 1 ly café với vị đăng đắng.

Anh lật sách ra, tâm tư bắt đầu chơi vơi đến nơi rất xa.

Giờ đây có phải Park Jimin cũng đang tìm nơi nào đó ẩn trú vào một góc để tiêu hao thời gian.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ in đậm trên trang sách, ngẩm đọc câu thơ vừa thấy.

"tôi không thể miêu tả, đành chôn sau đáy lòng

Tựa như đem trăng tròn an tĩnh."

Thỉnh thoảng nghe tiếng chuông từ cửa quán vang báo hiệu có khách đến, một ngày lạnh như thế ở nơi đây thưởng thức hương vị cà phê tránh rét đúng lý tưởng.

Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng qua quầy order, giọng âm trong trẻo dễ nghe trông có vẻ quen thuộc.

"Nụ cười Gayatri Devi

Lan tỏa vĩnh hằng các tiên nữ trên trời

tôi thấy phía trên những chiếc đèn

Mặt trời đã đem tất cả thắp sáng"

Hơi lạnh của một người đang tiến đền gần anh, Tae Hyung uống ngụm cà phê, nuốt trôi vị đắng ngắt. vô thức ngước nhìn.

Ngẩng đầu, đối mặt, cả 2 ngẩn ngơ

Dáng dấp của người đó đã in hằn sâu vào tâm trí anh, bờ môi dày hồng đào , đôi má ửng hồng vì hơi lạnh bên ngoài, cậu mặc áo khoác màu xám rất hợp với chiếc khăn choàng cổ của anh.

Là Gayatri Devi của riêng anh, là mặt trời của anh.

Là nỗi nhớ da diết của anh.

"...Kim Taehyung?" người đó ngạc nhiên khẽ giọng nói, nhận ra hành động mình nhẹ nhàng vỗ miệng mình lắc đầu .

"Park Jimin."

Đã thấy rồi thì không thể nào giả vờ không thấy nhau nữa, Jimin đành phải ngồi xuống ghế sô pha gần cạnh anh, cậu tựa về phía sau cả người lún vào ghế sô pha trở nên nhỏ nhoi, đưa mắt nhìn nhìn về phía Tae hyung.

Con người này lại thức khuya rồi cái quầng thâm mắt to như thế! Đôi mắt có đẹp đi nữa cũng khiến cậu đau lòng, đôi má có vẻ hớp đi chút, xương quai hàm sắc nét, lông mi dày cong của anh hiện rõ khi anh cúi đầu ngồi đọc sách, y như lần đầu cậu gặp anh

Sóng mũi cao dốc như sườn núi, đôi môi khép hờ dưới ánh sáng huyền diệu màu hồng nhạt tạo nên góc nghiêng hoàn hảo.

Lúc đấy anh đang cầm cái zippo màu đen, như hiện tại chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Thật ra Jimin nào không nhớ mong anh

Cả thân thể lẫn tinh thần của cậu đều đang khao khát hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn nhưng cái tính ngang bướng của cậu không cho phép cậu cúi đầu trước.

Kim Tae hyung à,

thật ra

anh có thích em không?

Tâm trạng bức rức trong lòng khiến cậu muốn chủ động nhưng vì lòng tự trọng chết tiệt cậu khong thể mở lời trước.

Đến con mèo con rất ngại người cậu nuôi một thời gian cũng làm nũng cậu rồi, lòng cậu vẫn chưa yên tâm để đưa ra quyết định

Cậu là con người vì muốn tiếp cận cuộc sống anh nhiều hơn nên thường xuyên đi đến quán cà phê mà anh với Jung Kook mở để có thể biết được nhiều hơn về việc của anh, những đứa bé con trong lớp học nhảy cậu vẫn hay đưa cái đầu bé tí dúi vào người cậu, cậu vẫn ước mong ngày nào thức dậy có thể đem Tae Hyung mái tóc mềm mại ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve.

Cần gì nguyên tắc 22 độ , cần gì hương thơm và cả ga trải giường đẹp ấy.

Chỉ cần là anh tất cả nguyên tắc cũng không là gì nữa.

Mùi vị nồng nàn của sữa tươi Jimin order, tối hôm qua cùng các thầy cô trường múa uống vài ly chả hiểu sao dạ dày cậu hơi khó chịu, cậu tranh thủ uống một hớp sữa nóng.

Thật sụ nhớ anh, rất nhớ anh.

Cậu có tí xúc động, khóe mắt cay cay nhưng cậu kiên quyết ngẩng đầu nuốt ngược vào bụng

Cậu cũng không muốn rời đi hiếm khi có được cơ hội riêng tư, lại còn không tí chuẩn bị trước chỉ tình cờ gặp nhau ở nơi không quen thuộc lắm cứ như là cơ hội ông trời ban cho.

Âm nhạc trong quán chuyển sang 1 bài hát khác, một giọng ca nữ êm dịu cover lại bản nhạc tình xưa cổ điển, ca từ rót vào tai rất êm tai

"nỗi buồn không vơi đi

Sao trái tim em lại trống rỗng

Tình cảm đã mất đi tất cả cũng mất đi

Nỗi trống vắng cứ vây quanh

Sao trên môi anh luôn là câu nói đó

Sao con tim em không thể chết lặng

Thấu hiểu rằn tình yêu sẽ dần mất đi thôi

Sao em nhất quyết yêu mến anh

Yêu là gánh nặng Tình yêu là sự cam chịu

Đáy tim giờ đây đau thương chất ngất

Tình cảm nồng cháy khi xưa, giờ đây e sợ theo đuổi

Con tim một mực muốn gặp anh

Mỗi phút giây con tim chẳng hiểu sao nhớ đến quá khứ đôi ta

Sao anh dù tí ít vẫn không nhớ mong

Tình nghĩ mất đi ân ái cũng tan biến." – 偏偏喜欢你 Danny Chen.

sao em một mực yêu anh.

Cậu cúi thấp đầu khóe mắt cay nghe thấy giộng nói trầm ấm của Tae Hyung bên tai

"sữa tươi nguyên chất không ngon anh mời em uống sữa dâu nhé."

Thật sự rất hợp nhau đều muốn đồng thời cất tiếng nói

Jimin bị anh chọc cười kèm theo giọt nước mắt long lanh khoé mắt.

Lo gì đến lòng tự trọng và nguyên tắc nữa, em yêu anh.

Thật sự yêu anh nên em phải mạnh mẽ tiếp cận anh.

Phải nỗ lức đến gần anh cho dù phải chịu tổn thương lần nữa, cho dù phải đi xuyên qua dải ngân hà rộng mênh mông.

"Kim Taehyung."

"ân."

"em có nuôi một chú mèo rất dễ thương, anh có muốn tới thăm nó không?"

Thật sự không sao cả.

Vì em thích anh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro