2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! "

Cô gái trắng trẻo gõ tay vào góc bàn, dáng điệu chấp chửng rõ ràng không hề kiên nhẫn.

Thiếu niên mang cặp kính dày cộp vẫn chuyên chú vào số sách vở trên bàn. Tựa như không để tâm tới mọi thứ xung quanh,cậu ta chưa hề có bất kì động thái nào đáp lại đối  phương.

" Này,  nghe thấy không? "

Cô gái khoát tay gõ vào trang giấy trước mặt của thiếu niên. Tính khí tiểu thư đối với loại người không coi mình ra gì đương nhiên rất tức giận.

" Mày điếc hả? "

Cô gái giật lấy quyển sách, xem ra hết sức khó chịu trước kiểu thách thức muốn hạ thấp mình của người này. Đường đường là con gái của bộ trưởng kinh tế, chẳng lẽ dễ ràng để người khác khi dễ.

" Có chuyện gì? "

Park Jimin ngước con ngươi nâu lười biếng nhìn kẻ châm chọc mình. Hứng thú đọc sách vở sau đó theo tiếng mắng chửi của ai kia mà tiêu tan.

" Tới phòng văn thư làm thủ tục nhập học. Thiếu giấy tờ"

Nếu không phải cán sự của lớp, nếu không phải giữ nề nếp cho tròn nhiệm vụ, đường đường là một tiểu thư tôn quý tại sao phải tới bắt chuyện với tên nhóc miệng còn hôi sữa này.

Jimin không nói gì lách qua một bên muốn đứng dậy.

" Thái độ như vậy là gì? " 

Lee Yoon bị cái quá quắt của tên sinh viên mới dưới tuổi làm nổi giận. Mở miệng ra đã không tôn trọng cô, ngay cả lúc rời đi một tiếng cảm ơn cũng không có. Tên này chính là không để cô vào mắt, coi trời bằng vung.

" Tránh sang một bên"

Park Jimin đưa mắt ương ngạnh nhìn thẳng Lee Yoon. Trên miệng nhàn nhạt nói một câu thấy rõ địch ý.

Trên đời này những kẻ giàu có đều rất đáng thương, coi thường người khác chính là đáng thương, bị người khác phớt lờ chính là đáng thương, đáng thương vì trong đầu chỉ biết tính toán ngày mai phải giữ tiền của mình như thế nào.

" Đứa hỗn láo"

Lee Yoon thẳng tay tát Jimin. Cái tát đến lúc nào cậu đều biết rất rõ. Bỏng rát bên má trái vốn chỉ làm cả người ngứa ngáy, Jimin lại bình tĩnh hơn lúc nào hết, khóe miệng dâng lên nụ cười chế giễu.

" Làm tốt lắm..."

" Con gái bộ trưởng Lee Kyung"

Giọng nói của Park Jimin trầm thấp lại làm cho cả giảng đường nghe thấy. Lee Yoon không hiểu khí tức người này, sống lưng đột nhiên lạnh đi, trong lòng có chút gợn sóng.

"Mày câm miệng"

Đám người nhà giàu đương nhiên bênh nhau. Thấy Lee Yoon mắt chuyển đỏ ngầu liền lập tức tụ tập xung quanh muốn hùa theo.

Quả thực không hẳn như vậy,  chỉ là trước nay tại đây Lee Yoon luôn là kẻ đứng đầu, địa vị của cô ta làm tất cả mọi người nể sợ. Bố cô ta làm lớn, e là không ai dám động vào.

" Mày muốn gì?"

Lee Yoon ném quyển sách vừa giật từ tay Jimin xuống sàn. Cái cách cô ta làm y như sẵn sàng bức áp người khác, bất quá cô ta hôm nay không quá đáng, là tên sinh viên dưới tuổi này không biết trời cao đất dày.

" Rác rưởi"

Park Jimin gằn ra hai chữ, căn bản hôm nay chính là muốn gây sự, chính là muốn để người khác đánh mình một trấn.

" Khốn kiếp"

Lee Yoon dứt lời, một đám nam nữ sinh lẫn lộn cùng tập thể đánh ngã cậu. Jimin từ đầu đoán rõ bản thân sẽ rơi vào cảnh này, chỉ dùng tay một mực giữ chặt cặp kính, còn lại để mặc đám người kia hung hăng đánh mình.

Một trận đau đớn cùng mùi máu tanh xộc bên cánh mũi. Không biết trận hành hạ này diễn ra bao lâu, mãi đến khi cảm thấy ồn ào xung quanh đột ngột kết thúc cậu mới lồm cồm ngồi dậy, đánh giá chính xác xung quanh là máu của mình thì cười khẩy.

" Rất giống bố cô... Là rác rưởi"

" Đánh chết nó"

Lee Yoon sống hai mươi năm chưa từng nghĩ có người dám dùng sức lăng mạ mình tới như vậy. Cỗi lửa giận ngùn ngụt, một đám sinh viên khác tụ tập đứng bên ngoài nhìn Park Jimin bị đánh, trong đầu chỉ dám thầm nghĩ hôm nay cậu ta tận số.

Vệt máu loang lổ trên sàn nhà, Park Jimin càng lúc càng co quắp vì đau, điều đáng sợ là cậu ta dù bị hành hạ tới đâu cũng không hé miệng kêu lên cầu xin một tiếng. Một thân bầm rập không chống trả, không phản kháng, để người khác ra tay hạ thủ trên người mình, cái cách cậu ta điềm tĩnh tới đáng sợ này làm Lee Yoon bất an.

" Dừng lại"

Park Jimin mơ hồ ý thức, sau đó dần dần tỉnh táo lại, bất quá toàn thân là vết thương lớn nhỏ.

" Mày nên nhớ, như vậy chưa phải là kết thúc"

Lee Yoon cùng đám người xoay lưng bỏ đi. Cô ta không biết tại sao mình đột nhiên lo sợ mà ra lệnh dừng lại , đột nhiên có cảm giác bản thân vừa phạm sai lầm mà rơi vào bẫy, có phải mọi thứ diễn ra hoàn toàn không trong tầm kiểm soát nên cô ta cảm thấy như vậy.

Chắc chắn do cô ta suy nghĩ quá nhiều.

Đám người của Lee Yoon vừa rời khỏi giảng đường đại hoc, có vài sinh viên chạy lại giúp đỡ Jimin, họ có thể vì bộ dạng quá mức đáng sợ của cậu mà lo có án mạng.

Jimin chỉ thành thật nói vài tiếng cảm ơn. Thái độ rõ ràng khác hẳn cách trò chuyện cùng Lee Yoon, điều này làm đám sinh viên xung quanh bất ngờ. Cậu không tiếp nhận sự giúp đỡ của sinh viên trong lớp. Bỏ qua ánh mắt của mọi người mà loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh.

.
.

Trong gương là gương mặt bị bầm tím. Khắp nơi đau đớn lại không khiến Jimin bật ra một tiếng đau đớn.

Trong tay là video ngắn quay lại mọi thứ. Camera tại trường học đương nhiên không biết nói dối, cậu muốn xem liệu lần này mình chơi nhỏ có thắng lớn hay không.

Nụ cười gan lì xuất hiện. Cậu đạt được mục đích, không phải nên ăn mừng một chuyến hay sao.

.
.

" Con gái Bộ trưởng Lee Kyung tham gia đánh hội đồng bạn ngay trong giảng đường đại học"

" Lee Yoon, con gái Lee Kyung cậy cha làm lớn ức hiếp bạn học nhỏ tuổi hơn"

" Lee Kyung dung túng con gái làm càn, tin đồn cùng tổ chức đen tàng trữ ma túy lậu"

.
.

Công nghệ hiện đại không phải để áp dụng vào những chuyện như thế hay sao.

Jimin ngồi vào xe riêng trước sự bàng hoàng của lái xe. Cả người đau nhức nhấp vào đoạn video cùng hàng trăm tờ báo với tiêu đề giật tít nóng hổi.

Cậu sẽ tặng cho Lee Kyung màn chào hỏi nhẹ nhàng. Ngày mai số lượng này sẽ tăng lên cấp số nhân, thương vụ ma túy của ông ta cũng được khui màn nối tiếp ngay lập tức.

" Cậu chủ"

Lái xe lo sợ nhìn cậu, bộ dạng này của cậu chở về biệt thự, chưa nói đến Kim thiếu, Phu nhân Kim sẽ là người lấy mạng ông đầu tiên.

" Cháu không sao, tất cả đều sẽ ổn thỏa"

Jimin khẳng định. Cậu giở trò, cậu tự khắc đã có phương án lo liệu.

.
.
.

Taehyung ngồi trên tầng cao nhất của JH, một trong những tập đoàn lên tới hàng tỉ đô la của Kim Thị.

Lướt ngón tay trên video trước mặt. Taehyung không biết đang suy nghĩ điều gì. Cảm xúc trên mặt không thay đổi, điềm tĩnh tới kì lạ.

Đây là tên nhóc mẹ giao phó cho anh.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro