3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trên giường suýt xoa vết thương nơi đầu gối và thắt lưng. Lúc bị đánh cư nhiên cảm thấy bản thân đạt được mục đích, lại nói tới khi mục đích đạt được rồi, cậu dù đau đớn bao phủ toàn thân cũng không trỗi lên bất kì tia hối hận.

Có những lúc phải lựa thời thế tùy cơ ứng biến, giống như sự lựa chọn của cậu khi kề cận bên cạnh Kim Taehyung, cậu chính là mạo hiểm đặt toàn bộ mạng sống của bản thân treo lơ lửng trên cành cây non.

Thu hồi đồ dùng y tế còn xơ xài trên giường đem cất vào hộp, sở dĩ hôm nay đụng chạm tới máu có chút sợ hãi, nhưng cậu cũng không phải loại người ngay cả máu của chính mình cũng không dám thu dọn.

Lại nói ngày hôm nay quá vất vả, không phải chỉ dùng cái đầu ranh ma mà còn ép buộc tấm thân yếu đuối nhọc nhằn vận động...

Jimin nằm ụp xuống giường,thở dài một hơi kéo chăn lên người. Thật buồn ngủ, bây giờ thật muốn đi ngủ....

"Mới chỉ như vậy mà đã mệt mỏi rồi?"

Giọng nói từ cửa ra vào vừa lạ vừa quen, ngữ khí buông ra có châm biếm có lấp lửng.

Jimin đầu óc một lúc choáng váng, cậu chầm chậm nhớ ra dung mạo người này. Anh ta..Kim Taehyung...

"Cậu ổn không? Nhìn vết thương cũng đáng sợ"

Jimin ngay từ khi bước vào căn biệt thự xa hoa này đã chuẩn bị tâm lí cho màn đối đầu trực diện cùng Kim Taehyung, nhưng cậu thật không ngờ hoàn cảnh cùng anh ta tiếp xúc lại đến sớm như vậy.

Biết rõ anh ta cho dù một hành động nhỏ của bản thân đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng cậu cũng không thể giấu được hô hấp rối loạn, không ngờ chỉ một màn ám binh có phần lộ liễu lại kinh động tới anh ta.

"Chào anh..."

Jimin nén xuống run sợ trong lòng, cậu từng vài lần quan sát Kim Taehyung từ xa trong giảng đường đại học. Bất quá mọi hình ảnh đều không rõ ràng, chỉ biết anh ta thực cao lớn.

Hôm nay phía trước cậu dũng mãnh một người, có vẻ hòa nhã quan tâm,khác xa so với trí tưởng tượng bạo chúa lạnh lùng mà cậu gán ghép cho Kim Taehyung từ trước tới nay.

"Gan cậu không nhỏ, bộ trưởng cũng quyết tâm hạ."

Kim Taehyung ngồi xuống bên giường, chiếc nệm vì thân hình cao lớn của anh ta mà lún hẳn xuống, nụ cười rảo hoạt sớm xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.... nụ cười đó... càng lúc càng khó hiểu.

"Do cô ta đánh em"

Taehyung nhíu một bên mày nhìn cậu, cái cách xưng hô cũng quá ngọt ngào.

"Mọi chuyện sau đó vì tiện"

Tiện?

"Thật không? "

Taehyung nhìn ra suy nghĩ của Jimin. Tính ra anh hơn 20 tuổi, trong lớp doanh nhân cáo già bằng tuổi cha chú, anh thật sự quá non trẻ .

Thế nhưng trong ánh nhìn của vạn người giới này, Taehyung chưa bao giờ đánh mất đi khả năng dẫn đầu, biến cái bất lợi của anh thành sức trẻ mà chiến thắng những lớp người đã sắp tới tuổi yên phận.

Ấy là bởi vì khả năng phán đoán và nhìn thấu lòng người....

" Đúng thế"

Jimin ngoan ngoãn trả lời, có chút lo lắng, giọng điệu bình thường của cậu cũng không yếu đuối tới mức này, có thể là do hôm nay trên người bị thương?

"Nếu do cậu có đường tính toán thì tốt biết mấy"

Taehyung biến hóa giảo hoạt, Jimin đoán không ra anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Bộ dạng thông minh sắc bén của cậu, tại sao trước mặt anh ta lại giống như bốc hơi.

"Không.. Không có chuyện đó..."

Đích thị là do cậu lợi dụng vị tiểu thư ngu ngốc-cô con gái ngàn vàng của bộ trưởng để đạt được mục đích, cậu biết thừa Taehyung cũng nằm rõ điều này, chẳng qua cậu không nghĩ anh ta lại đem câu hỏi như vậy đặt lên cười giễu cậu.

Mục đích của cái thở dài giống như tiếc nuối kia là gì?

" Sau đó cậu định làm cái gì? "

Taehuyng liếc mắt về phía Jimin, con ngươi nâu xoáy sâu khiến cậu thất kinh.

Kim Taehyung anh ta là đang muốn nói cho cậu rõ ràng chuyện gì? Cái cách anh ta dò hỏi ngay cả nửa điểm sơ hở cũng không có.

"Em... Không hiểu"

Jimin biết mình đang rơi vào đuối lí, cậu đang để Kim Taehyung nhìn ra sự sợ hãi của bản thân. Cậu rốt cuộc bị làm sao, cậu không khống chế được cảm xúc dao động mãnh liệt.

"Có đau không? "

Taehyung chạm vào vết phương trên khóe môi cậu, ngón tay dài dùng lực trầm ổn khẽ lướt qua môi. Lúc này Jimin nhận ra gương mặt nam tính đã kề sát bên cạnh, cậu cảm nhận hơi thở nóng rực cùng mùi hương của đối phương đang bao lấy mình.

"Đừng... không  đau..."

Jimin vội vã đẩy Taehyung, cách anh một khoảng mới cố gắng che dấu gương mặt đã phiếm hồng.

"Ngủ đi, mai không cần đi học"

Taehyung nói một câu rồi mới ra khỏi phòng, cũng không để tâm tới ai đó đang vì mình mà rối loạn.

Anh ta bị cái quái quỉ gì vậy?cậu nhận định Kim Taehyung từ trước tới nay hoàn toàn không phải hạng dễ đối phó. Nhất là khi cậu ý thức thân phận của mình một khi để  anh ta biết sẽ nguy hiểm tới mức nào.

Cậu là con trai Park JiHoo- tình nhân của Kim TaeHan. Mà Kim TaeHan người đã qua đời lại chính là bố Taehyung, ông ta cùng với bố của cậu chính là mối quan hệ đó...

.
.

Taehyung trở lại phòng làm việc, tâm tư phiền muộn châm một điếu thuốc.

Có nên chấp nhận tham ra trò chơi này hay không?

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro