4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mang trên người vô số trang sức tinh tế bước xuống từ cửa xe hơi cao cấp, toàn thân quý phái toát ra một cỗ lưu nhiệt nồng đậm. Phía trước mặt bà là khu nghĩa trang hoàng tộc bốn bề uy nghiêm, nơi mà chỉ những quan chức và lãnh đạo cấp cao mới được quyền chôn cất.

Ji Eonha đặt bó hoa cúc trắng trước phần mộ của người cha già quá cố, đôi mắt nhu hòa dần chuyển sang đỏ lự hận thù, đó là nỗi căm ghét trường kì mà chỉ khi bà đứng trước mặt người cha kính yêu mới vô tình bộc phát. Người ta nói hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con,đối với Ji Eonha, bà chưa từng coi kẻ đó cùng mình có bất kì quan hệ máu mủ nào. Kim Taehyung- người đứng trên địa vị cao nhất của tổ chức hắc đạo do bà mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra đang mang trong mình dòng máu của kẻ thù vĩnh viễn không thể hóa giải.

Họ Ji bốn đời không dung nạp kẻ thù bị diệt vong trong bàn tay dơ bẩn của Kim Taehan. Ji Eonha nhớ cái ngày bà bị ông ta cưỡng bức bắt đi trong vũng máu của người cha một thời uy nghiêm, đạo súng đó giáng xuống thái dương in lên bức tường vệt máu loang lổ, cha của bà chết không nhắm mắt, đôi mắt ấy trợn chừng nhìn con gái bị kẻ thù bức đoạt.

Ji Eonha cũng nhớ rất rõ việc mình mang thai đứa con của kẻ thù phải chịu bao nhiêu khinh miệt, cái thai này sinh ra là yêu nghiệt, nó cướp đi gia đình, thân trú và số gia sản mà gia tộc họ Ji gây dựng qua nhiều thập kỉ. Kim Taehan đã dùng bàn tay bẩn thỉu và nhuốm đầy máu của gia tộc bà mà chiếm đoạt tất cả. Hiện tại đứa con yêu nghiệt do Kim Taehan cưỡng ép bà sinh ra cũng rất xứng với bộ mặt tàn ác của cha nó. Kim Taehyung, kẻ lãnh khốc, độc ác, kẻ thù phải trả tám mạng người đã chết thảm trong gia đình bà.

" con trai, con có nghĩ chúng ta nên công bằng đối nghịch hay không, nhìn con quỷ Kim Taehan xuống mồ cùng người tình nam kĩ rác rưởi của ông ta...con...có hận không? "

Ji Eonha mắt nóng rực thiêu đốt uất hận trong lòng, phần mộ là tấm ảnh của người cha già đang khoan dung mỉm cười.

"chúng ta sẽ đòi lại tất cả cha à,đòi lại toàn bộ...con sẽ khiến lũ ma quỷ ấy phải trả giá..."

.
.
.
.
.

"cậu chủ, đây không phải nơi có thể tùy tiện đi vào"

Vị quản gia biết rõ khu cấm địa trong căn biệt thự này. Khi xưa ông từng phạm phải sai lầm khi để một tì nữ mới tới đặt chân vào nơi ấy dọn dẹp, kết quả bị thiếu gia phát hiện, tì nữ ấy phải nhận cái chết không toàn thây khiến ông day dứt cả đời.

" tại sao? "

Park Jimin biết căn phòng kia theo lời chỉ dẫn của Kim phu nhân hoàn toàn trùng khớp. Nếu quản gia đã khẩn thiết ngăn cản cậu, vậy thì bên trong căn phòng chắc chắn ẩn chứa bí mật mà người khác không được phép biết.

" đây là mệnh lệnh của thiếu gia thưa cậu"

Vị quản gia tuyệt đối trung thành cúi đầu.

" mời cậu rời xuống tầng một dùng bữa"

" cháu đã biết, cảm ơn ngài"

Park Jimin rời đi, khi xoay lưng cũng không hề ngoái đầu nhìn cánh cửa kia lấy một lần, bởi vì... cậu chắc chắn sẽ vào được căn phòng đó.

Sảnh tầng một dẫn vào trong là một phòng khách rộng lớn trang hoàng xa sỉ, tầng lớp thượng lưu tuyệt nhiên sẽ sống trong những căn biệt thự tựa như cung điện nguy nga, một góc phi thường trụy lạc của bọn họ đã khiến loại người như Park Jimin trỗi lên cảm giác chán ghét.

" đồ ăn đã chuẩn bị xong thưa cậu"

Gia nhân trong nhà hiển nhiên cung phụng Park Jimin y như đối với chủ nhân của bọn họ, đây là mệnh lệnh của Kim Taehyung đặc biệt giao phó. Trước khi đến đây Jimin không thể tưởng tượng mình và Kim Taehyung sẽ một đấu một như thế nào, bởi lẽ Kim phu nhân cũng không thể mãi hậu thuẫn bên cạnh cậu, có những thời điểm cậu sẽ phải tự mình đứng ra ứng phó.

....

.
.

" không hợp khẩu vị của em? "

Park Jimin yên lặng dùng bữa nên không hề phát giác ra bóng người  lạnh lẽo đang từ phía sau quan sát mình, tức thời cả người run rẩy.

" ...."

" đồ ăn có điểm nào không tốt? "

" không... không.. phải.. "

Kim Taehyung bước chân cứng rắn tiến về vị trí mà Park Jimin đang ngồi, bóng lưng cao lớn dần phủ xuống bả vai cậu, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ đang cầm thìa thức ăn lơ lửng giữa không trung, không hề dài dòng, miễn cưỡng ép Park Jimin đem thìa thức ăn ấy bón vào miệng mình.

" không tệ chút nào "

Kim Taehyung từ tốn thưởng thức một thìa đồ ăn trong tay của Jimin, khóe môi tán dương.

"đồ ăn.... không...không có cái gì không tốt..."

Jimin vì hành động quá mức kì quái của Taehyung mà lắp ba lắp bắp, bản thân phải rất khó khăn mới hoàn chỉnh một câu trả lời.

" ý tôi là...hương vị của em.. "

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro