Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vì lỗi type nên tớ đăng lại nhé ;;_;:]

"Kim TaeHyung"

Jeon JungKook nhéo nhéo hai cái má của cậu nam sinh bốn mắt đáng yêu, mím môi suy nghĩ

"Hmm... tuy tớ học khác lớp, nhưng sức ảnh hưởng của cậu ta thật sự rất lớn, cả trường không ai không biết."

Đã được một tuần từ khi cậu ta chuyển đến, mọi thứ vẫn như thế, vẫn không có chuyển biến gì.

Jimin rời mắt khỏi cuốn sách, gạt cái tay đang nghịch má mình ra, trề môi cảm thán

"Tên đó không đẹp bằng tớ đâu"

Yoongi bị sặc sữa, HoSeok lọt ghế, NamJoon đỡ trán, SeokJin phun hết đồ ăn vào mặt NamJoon, JungKook nhìn cậu bằng lổ mũi.

". . ."

Jimin câm nín luôn. Tự luyến có chút mấy người làm gì phản ứng như thánh vậy.

Dữ thần.

Yoongi đi tới búng trán cậu một cái rõ đau

"Cậu học cái này từ ai?"

Jimin vuốt tóc mái, nháy nháy mắt

"Đây là sự thật còn gì."

Sau đó bonus thêm cho cái hôn gió, NamJoon quơ tay như chụp lấy rồi chà lên nách.

". . ."

Và rồi?

Jimin bị cả bọn xúm vào đánh hội đồng

JungKook nhéo mũi cậu xong liền ôm người ta vào lòng, cắn cắn bả vai Jimin

"Chim lùn, cậu ngồi gần hắn ta như thế, không thấy bất tiện sao?"

Jimin cười cười

"Thật sự có chút khó chịu. Mà.. cái gì?? Chim lùn???"

Cậu thuỗng mặt nhìn ai đó bỏ chạy mất dép, còn khuyến mãi thêm "nụ cười vạn người mê"

"Há há há há ..."

"Cúc hoa kia!!!!! Đứng lại cho tớ!"

"Khônggggg baooo giờ~~~~"

"Cái đồ Cúc hoa kiaaaa, tớ trù cậu sau này sinh con không có hậu mônnnnnnn"

Tóc bổ luống cam rượt tóc hạt dẻ chạy vòng vòng, cuối cùng vì chân có một khúc nên để ai kia tẩu thoát thành công, cậu tức nổ đom đóm mắt, thấy vỏ lon nước liền tiện chân đá đi luôn

"Cái gì mà lùn. Anh lùn nhưng ùn ùn người theo nhé."

"Cốp"

Tiếng vỏ lon đập vào da thịt lạnh lẽo vang lên, Jimin hoàng hồn, vội ngẩng mặt liền thấy một cục thù lù đứng chắn trước mình, trên trán còn in nguyên vết đỏ.

"Tae..."

Chưa kịp nói xong đã bị TaeHyung đè vào tường, hai tay giữ chặt tay cậu, mặt từ từ kề sát cái mũi của Jimin, cậu đơ mặt nhất thời đứng hình. Mặt của TaeHyung gần quá, đang giận sao? Vì mình đá trúng cậu ấy?

"Nhà vệ sinh ở đâu?"

". . .Hả?"

"Tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"

Jimin đen mặt, hỏi nhà vệ sinh thì có cần doạ con người ta như vậy không. Ta phi, ta phi!

"Trường này không có nhà vệ sinh!"

". . ."

Anh nhìn cậu chằm chằm như thấy sinh vật lạ, cơ mặt vẫn không thay đổi, chỉ tay vào đằng sau cậu

"Nói dối. Đây là nhà vệ sinh còn gì?"

Sau đó hắn lách qua đi mất, Jimin giật giật lông mày, nhất thời không biết nói gì. Cái tên điên này, biết rồi còn hỏi là thế quái nào? Aisss, nhìn đi, nhìn đi, tự nhiên xuất hiện hứng vỏ lon vào mặt rồi tự nhiên biến mất, thật muốn bóp mông hắn một cái cho bỏ ghét mà.

Có điều.. cậu nhíu nhíu mày, mũi hắn ta.. rất đẹp, còn có cái mụt ruồi nhỏ xíu dưới chóp mũi nữa..

"Minie? Sao không vào trong lớp? Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh làm gì?"

HoSeok lon ton chạy tới, ngố tàu hỏi han, Jimin nhìn cậu rồi bất chợt lên tiếng

"Chây Hốp. Mũi của tớ cũng đẹp mà đúng không?"

Bạn "Tiểu Hy Vọng" của chúng ta ngây thơ chả hiểu gì, nắm tay Jimin lôi đi sền sệt

"Đứng nắng quá bệnh mất rồi ha"

". . ."

******

"Vì kết quả học tập của chúng ta tháng vừa rồi không được tốt cho lắm. Thầy quyết định xây dựng đôi bạn cùng tiến, để nâng cao kiến thức và chất lượng cho các em bla bla &#-#-&&2+hshsg"

Thầy giáo Ji Dwi với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm cao cả gánh trên vai, đã không ngần ngại thao thao bất huyệt giữa cái bục giảng, nước miếng nước mũi văng tung tóe, tạo hiệu ứng 3D đặc sắc và bắt mắt. Những bạn bàn đầu nêu cao tinh thần chiến đấu, xếp vở sách thành từng chồng ngăn chặn hiệu ứng bắn thẳng vào mặt.

Jimin ngửa đầu cảm thán, có phải kiếp trước mình mắc nợ ổng cái gì nên bây giờ mới gặp ổng không. Cậu thở dài liếc sang cái con người ngồi cạnh, hắn ta đang tập trung vào chính sự, hai tay bấm lia lịa, miệng không ngừng lẩm nhẩm

"Chết nè. Chết nè. Dành baron với anh mày hả."

[Penta kill]

"Yaaaaaaaaaa. Trẫm gank team ahaha"

". . ."

Đồ điên

Jimin bĩu môi, xung quanh mình toàn những kẻ bất - bình - thường thôi.

"Bây giờ các em tự chọn nhóm với nhau, một nhóm hai người. Cái này là bắt buộc."

Vừa dứt lời, Min Yoon Gi mặt mặp đã đạp gió phi thẳng tới trước mặt HoSeok làm cậu hết hồn. Còn NamJoon nhích mông qua ôm tiểu Sóc Chin như đánh dấu chủ quyền, cả lớp đồng thời làm bóng đèn đa năng, không biết nên nói gì.

". . ."

Jimin ôm mặt mếu máo, cái thể loại bạn bè gì vậy, tụi nó có đôi có cặp dắt tay nhau phủi mông bỏ cậu đi hết rồi. Tình tiết học nhóm này hình như có gì đó sai sai, không biết là học hay tạo cơ hội vun đắp tình cảm đây nữa.

"Chiều nay 2h tới nhà tôi, số 29 đường Lues."

Jimin ngốc lăng nhìn TaeHyung, nhất thời không hiểu cái gì đang diễn ra.

"Tới nhà Tae để làm gì?"

TaeHyung chồm người tới, chớp chớp mắt vô tội, chẹp miệng

"Học nhóm"

Sau đó đeo tai nghe vào cày rank, bỏ quên luôn thanh niên ngồi đơ người như cục đá, hình như vẫn chưa tiêu hóa hết cái tình tiết cẩu huyết này. Anh nhếch miệng cười, thầm mắng một câu "ngốc".

"Tại sao lại là tớ?"

TaeHyung liếc nhìn Jimin mím chặt môi, vẻ mặt vừa sợ vừa ngạc nhiên vô cùng đáng yêu. Anh rủ mi mắt

"Cậu không thích học cùng tôi?"

Jimin bối rối huơ tay huơ chân loạn xạ

"Không phải không phải."

"Vậy thì cứ qua nhà tôi đi. Hỏi làm gì"

"Ơ tớ.."

Jimin định nói thêm gì đó, chợt TaeHyung xụ mặt nguyên một đống, lông tay lông chân dựng lên vì hăng chơi game bây giờ lại rủ hết xuống = ̄ω ̄=, bày ra dáng vẻ đáng thương đến kinh dị, thiếu tiếng khóc thương nữa là đúng bài đang dự đám tang. Cậu nuốt nước miếng, cái gì vậy? Có phải mình đã tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy?

"Được rồi, đừng buồn mà ah, tớ đến."

Jimin - cậu bạn thiên thần thánh thiện ngây thơ, với chức vị lớp trưởng kiêm bạn học tốt bụng, hoàn toàn không biết mình đã - bị - lừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro