Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi đồng ý cùng tên mới quen kia học nhóm thì hối hận vô cùng.

Ngày 13 tháng 10 năm 20xx

2h p.m

"Số 29 đường Lues... đây rồi"

Jimin đứng trước cái nhà vệ sinh công cộng trắng bóng sạch sẽ, người ra người vào hướng ánh mắt quái đản nhìn cậu, phía dưới còn có hai con chó đáng yêu giương móng vuốt nhe răng híp mắt cười toe toét, nước dãi từ trong miệng trào ra nhỏ tong tong xuống nền tạo thành vũng nước lớn.

". . ."

Haha.. không phải thế này chứ?

Cậu nuốt nước bọt, lấy mắt kính ra lau lau rồi đeo vào, xác định mình vẫn đứng trước nơi vệ sinh đó, nghẹn họng ứ nói thành lời.

Nhà bên cạnh có tiếng mở cửa, thành công thu hút sự chú ý của cậu, một dáng người cao lớn dựa lưng vào cổng nhìn sang

"Hey. Lộn rồi, bên này"

Jimin thấy TaeHyung mang nguyên bộ đồ ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao cậu ta sống ở nơi thế này được... Nhỉ?

"Ôi mama__"

Cậu trợn mắt ngửa cổ nhìn căn biệt thự to khủng bố sừng sững trước mặt, miệng há ra tưởng như có thể nhét nguyên cục gạch vào. Cái này... có phải là quá sức tưởng tượng rồi không?

"..Đây không phải là nhà cậu đúng không?"

TaeHyung nhìn cậu cứng đờ người, hình như không tin vào mắt mình mà giật giật tay áo anh lí nhí.

"Ừ. Đây là nhà tôi"

". . ."

Bé con quệt mũi nghẹn ngào, nhìn anh ăn mặc gọn gàng như thế, biết chắc là công tử (bột) gia giáo uy quyền con ông cháu cha các loại, nhưng lại không phải tới mức này chứ?

Quá kinh dị

Bất giác nghĩ tới tình cảnh nhà mình, đúng kiểu một túp lều tranh ba quả tim sáu quả thận, liền ngậm ngùi ôm cặp liêu xiêu trong gió lạnh.

"Aisss. Rốt cuộc cậu định nhây tới khi nào? Vào trong, còn học nữa"

Tâm hồn nhỏ bé đang tổn thương nha.

Cậu cắn cắn môi dưới, bước đi cứng ngắc, còn không ngừng quay đầu nhìn lung tung, có chút mất tự nhiên, nhà gì đâu như một khách sạn 5 sao hết chỗ chê luôn.

"Chắc chắn là không lộn nhà?"

". . ."

Hỏi nhiều quá rồi đó, đứa trẻ này...

TaeHyung dẫn cậu tới phòng khách. Hờ, thứ này là phòng khách sao? To bằng cái nhà của cậu mất rồi. Sách vở bày sẵn trên đó, còn có đồ ăn.  Cậu nhìn một lượt rồi quay sang

"Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?"

"Đi làm, tối về."

"Ô.."

Anh ấn kẻ nào đó còn đang há miệng ngạc nhiên ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi phía đối diện. Lấy tay đẩy hết đĩa thức ăn qua, cậu nhíu mày khó hiểu

"Ăn đi. Cho cậu."

Jimin tròn xoe mắt, chỉ vào mình ý "cho tớ sao?", thấy anh gật gật đầu liền vui vẻ mà ăn. Tự dưng có đồ ăn ngon như vậy, bày ra trước mắt, không ăn chính là đầu heo. Anh chống cằm nhìn, tiếu ý nhàn nhạt, Jimin thậm chí còn không suy nghĩ vì sao lại cho ăn như thế, còn không thèm đề phòng trong đó có độc hay thuốc mê gì không.

Cậu ăn gần hết rồi mới nhớ ra, liền bỏ nĩa bỏ muỗng xuống, tao nhã lau miệng, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn TaeHyung

"Trong này.. không phải đồ ăn thiêu đúng không?"

Vừa tới nhà liền cho ăn như thế, không độc thì cũng hại. Đúng đúng, chính là như vậy.

. . . Bây giờ mới hỏi câu này có phải quá muộn rồi không? Anh mặt ngây thơ

"Đồ ăn thiêu cả rồi ấy."

". . ."

Cậu co quắp khoé miệng, thức ăn tới cuốn họng muốn phun trào ra lổ mũi.

Yaaaaaaaaaaaaaaa. Tên khốn, tại sao bây giờ mới nói? Không phải thế này mà ●﹏●. Cậu trừng mắt căm phẫn nhìn tên nào đó, nhe nanh có ý định muốn cắn người, anh cười cười

"Đùa đấy"

". . ."

Bẹp___

Chiếc gối đệm lót dưới mông vụt khỏi tầm tay Jimin, một phát nhắm thẳng mặt Taehyung mà ịn vào

. . .?

Không để cậu kịp cười, anh nhảy vào trùm áo lên đầu cậu, mùi hôi từ cơ thể xâm nhập vào khoan mũi làm tiểu thiên thần chết lặng.

Nam thần gì đó, hoá ra... lại bốc mùi thế này?

Cậu với tay lấy mỡ trên đồ ăn, e thẹn bôi bôi lên áo người kia. Một là thả ông ra, hai là chết chìm với đống mỡ đi nhaaaa.TaeHyung giật bắn người, mím môi chụp hai tay đang quơ quào kia, gõ trán cậu kêu cái "cốp", đau ứa nước mắt.

Sau đó?

Cả hai bay vào cáu xé nhau

Jimin lật người đè TaeHyung xuống, vỗ mông anh bẹp bẹp ba tiếng, rồi lăn ra sàn cười lộn ruột. Anh đen mặt lắc đầu, không biết bọn họ đến để học hay để chơi nữa.

"Rốt cuộc thì học nhóm kiểu quái gì đây."

Cậu cuộn người lăn lại gần bên cạnh, rồi đưa tay chọt chọt má người đối diện, nở nụ cười thiên thần mãn nguyện

TaeHyung nhìn cậu không chớp mắt, thụ sủng nhược kinh trước hành động vô tư đáng yêu đó. Anh cụp mắt tránh né ánh nhìn của cậu, nhích ra xa một chút rồi quay người hẳn về phía Jimin, xoa xoa mái tóc cam rối tung

Được rồi, tốt rồi, bây giờ các cậu đang nghĩ tới viễn cảnh bé con nhà chúng ta thẹn thùng ửng đỏ má, đưa tay lên miệng cắn cắn các kiểu. Còn tên 4D nhỏ bé thích diễn sâu kia bị ông Cu pít mặc tả giương cung bắn trăm phát trụy tim luôn chứ gì?

Quên đi.

"Aaaaaaaa"

Một tiếng hét thất kinh ra tới quãng 8 khiến người nghe cảm thấy đau đớn thay vang lên. Cách dưới rốn ba tấc, tinh linh của TaeHyung yếu ớt run rẩy, ý chí sống còn cố gắng vươn lên, cuối cùng hy sinh oanh liệt nằm bẹp xuống ỉu xìu.

Xúc cảm anh bây giờ chỉ có hai từ: Haha.

Cậu hốt hoảng nhìn chân mình cư nhiên thụi vào đồng chí của anh, triệt để á khẩu.

Khi bị xoa đầu, cung phản xạ của Jimin lập tức hình thành, chân không tự chủ mà co lên. Khoảng cách hai người quá gần, lại còn đang nằm bẹp dưới sàn, trúng chỗ ấy.. không phải cậu cố ý đâu..

"Chúng ta.. học đi"

Jimin như cún con hối lỗi kéo kéo tay TaeHyung, bảo anh đứng dậy, ai ngờ anh nằm bẹp luôn, không chịu nhúc nhích. Cậu nổi gân, kéo mạnh, lên được nửa đường lại rớt phịch xuống,anh nhắm mắt giả chết.

". . ."

Muốn bùng cháy aaaaaaaa

Cậu ức chế xé tan tành cái ống quần ngủ của tên nào đó làm ai kia trơ mặt không có từ gì diễn tả nên lời.

Yaaaaaaaaaaaaaahhhhh

Học nhóm cái quỷ gì? Đi về!

......
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro