Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính hôn

Hai từ này có vẻ rất đỗi quen thuộc đến mức nhàm chán đối với những bạn nữ thuần khiết nhiễm teenfic hay ngôn tình các loại. Nhưng Park Jimin - nam học sinh ngây thơ có nụ cười chết người, thánh thiện nhất Đại Hàn dân quốc, chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương hay nói cách khác là muốn độc thân đến già, lúc này nghe hai chữ đính hôn thoát từ khuôn miệng của nhạc mẫu đại nhân thì đôi đũa đưa tới miệng lại chọt thẳng vào lỗ mũi.

"Cái gì? Ai đính hôn cơ???"

"Con của bạn thân mẹ.."

"Ôi trời hết hồn"

"... Với con"

". . ."

Một cơn gió lạnh thổi qua

Haha

Cảm xúc của cậu lúc này là gì?

Thốn

Jimin cật lực lấy tay đè mí mắt giật liên hồi, chưng hửng chưa tiếp ứng được cái gì đang diễn ra, hay nói cách khác là không thể nào chấp - nhận được.

Cậu tròn xoe đồng tử ngơ ngác. Tình tiết đại thần gì đây, bản thân còn chưa chuẩn bị cái gì hết, chưa muốn bị giam cầm trong cái mác 'đã có bạn gái', chưa muốn bị cắm sừng, không không lại phán một câu làm kinh hoàng lực lượng con dân thế này chẳng phải là muốn cậu đột tử rồi thăng thiên sao?

"Haha.. mama à, đây là thực tế! Thực tế đó! Không phải phim Hàn quốc đâu__ !!!"

"Thì có ai đùa với con đâu?"

". . ."

Hy vọng đánh thức mama đáng kính khỏi ảo tưởng cuối cùng cũng dập tắt. Cậu ngửa đầu co quắp khóe miệng

Ông trời a. Con còn trẻ, còn là mầm non tươi xinh đầy sức sống, thế mà mama nỡ lòng nào không cho con bước tiếp trên con đường tương lai sáng lạn phía trước mà lại nắm đầu bẻ cổ con rẽ sang hướng khác vậy? Nghĩ sao mà kêu đi đính hôn?? Muốn có cháu bồng nhanh thế sao?? Cậu thấy đầu óc choáng váng, có xúc động muốn gào thét.

"Không được. Hôn nhân là do con quyết định, với lại cô ấy chưa chắc gì đã hợp với con!"

Nhạc mẫu Jimin nhìn cậu khinh thường một cái

"Ai bảo là con gái?"

". . ." thế thì là bê đê sao?

Người mẹ mẫu mực hết lòng lo cho an nguy của gia đình vỗ vai thằng con trai bé bỏng, khuôn mặt cố diễn sao cho hợp với tình cảnh, phải bi ai a

"Mẹ biết điều này hơi khó chấp nhận, nhưng mẹ làm vậy muốn tốt cho con thôi. Con trai nhà người ta vừa đẹp vừa tài giỏi, lại giàu nứt vách thế kia, gả con cho nhà đấy thì có gì sai chứ? Nhà bên đó là năn nỉ mẹ, vì sao? Vì con của mẹ rất là đáng yêu nha. Con lo gì chứ, bây giờ đồng tính tràn lan đại hải ra ấy mà, chấp nhận đi."

Gia cảnh nhà Jimin không thuộc dạng khá giả, chỉ tầm tầm ở dưới đáy của giới thượng lưu. Mấy năm qua cậu đều cố gắng học thật tốt để sau này kiếm việc gì đó nuôi cha nuôi mẹ. Không nghĩ có ngày lại bị chính người mang nặng đẻ đau mình vô tư bán đứt đi luôn.

Cậu che tai giả điếc

Này rõ ràng là muốn bán con trắng trợn mà!!

Mẹ đang xem con là thiếu nữ chưa 18 sao? Mấy lời dụ ngọt này cũ quá cũ, con không dễ dãi vậy đâu. Con là trai thẳng, trai thẳng nhé!!

Mẹ là hủ nữ thì cũng đừng ép con mình như vậy a a a!!

"Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật.."

Jimin nhắm mắt niệm chú tự trấn an tinh thần, đầu lắc lắc như bị giật kinh phong. Cú sốc này quá lớn đối với đứa trẻ (?) như cậu, thật sự không chịu nổi đâu. Baba nãy giờ im lặng không lên tiếng hay nói đúng hơn là bận cắm mặt ăn cơm - đau lòng nhìn con trai mình dính chưởng thần thánh của má nó.

Cậu lấy tay ôm tim làm động tác hô hấp khó khăn như cụ già 70 tuổi bị đột quỵ, úp mặt xuống sàn giả khóc lóc thảm thương rồi chuyển sang lăn lộn quẫy đạp như bé con sợ bị tiêm thuốc. Chợt nhớ ra tia hy vọng cuối cùng, phụ thân! Đúng rồi! Cậu ngẩn mặt, đồng tử to long lanh óng ánh ngây thơ vô tội nhìn ba nó, khóe mắt đỏ hoe bày ra dáng vẻ đáng thương nhất có thể. Cùng baba mắt đối mắt một hồi lâu, với chấp niệm "người chính là ánh sáng của đời con."

Nhân sinh a. Baba không cứu con được đâu. Vô phương cứu chữa rồi.

Cậu hai mắt rưng rưng uất ức, tay siết chặt thành nắm đấm, âm thầm hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông cái nhà mất nết nào đó.

"Con bỏ nhà đi bụi!"

Cả hai vị boss thần thánh đang nhai cơm - tưởng mọi chuyện đã yên ổn - nghe tới câu này liền khựng người. Đây là quyết định của cậu sao? Đúng là tin giật gân. Nữ hán tử oai phong lẫm liệt bắn tia điện lên Jimin làm cả nhà phút chốc chìm vào im lặng, không dám hó hé tiếng gì, sợ phật lòng con người này liền bị đem đi băm thịt nấu cháo.

Phụ nữ là sư tử hà đông quả không sai.

"Tiền đâu?"

Hai chữ này đã làm cậu ngộ ra chân lý cuộc đời. Ừ nhỉ? Tiền đâu mà mày sống? Không có tiền thì đi bụi kiểu gì? Thế là cái ý định này đã bị thẳng tay gạch bỏ. Baba lắc đầu thở dài ngao ngán, bế tắc bế tắc bế tắc... Nhưng Jimin quyết không chịu thua, với đầu óc thiên tài IQ 300/300 = 1 như anh chị Băng và Phong trong truyền thuyết (?) thì không gì là không nghĩ ra cả, ngậm đôi đũa trong miệng hút một hơi thật sâu, cậu nở nụ cười quỷ dị

"Thận thận thận!"

". . ."

*******

Ở một góc trời bình yên nào đó...

. . .

"Con biết"

Nam nhân với đôi mắt sắc bén quyến rũ ngồi nghiêm chỉnh trên bộ sofa rộng lớn, nói không quá to cũng không quá nhỏ, cả người tỏa ra hàn khí lãnh đạm vô cùng.

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía đối diện nhướng mày, đôi mắt có nét hao hao với người con trai kia. Cậu trai nâng khóe miệng hai bên lên cao, đánh ánh mắt về cái ống quần bị xé lúc chiều

"Cho nên đã cố ý kết thân với cậu ta. Còn mời về đây tham quan trước một chút."

Bà ta hài lòng gật gù, con trai mình coi vậy mà làm việc rất tốt. Biết tin, không hoảng sợ cũng không ngạc nhiên, cho dù bản thân nó lại là tên trai thẳng chính hiệu. Cũng có thể là..

Người phụ nữ tựa tiếu phi tiếu, có khi nào cong sẵn cũng nên.

"Nhưng tại sao bắt buộc là người đó?"

"Vì mẹ thích thế, cấm có hỏi nhiều"

". . ."

Không hỏi thì không hỏi.

Chậc.. nam nhân bí ẩn này nhìn bảnh thế thôi chứ thật ra là không dám lớn tiếng hó hé điều gì trước mặt mẫu thân, cũng đúng thôi, con cái nhà gia giáo ai mà chẳng sợ cái người mạnh mẽ như một vị thần kia chứ.
.... 
..
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro