Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin...

. . .

"Ôi mẹ ơi hắt xììììì_____"

. . .

Thanh niên nào đó sau khi hắt hơi xong thì nước mũi vô cùng không biết điều chảy thòng thòng, đôi mắt sưng húp nhìn xuống dòng nước xanh sệt sệt có chiều hướng từ mũi chui vô miệng kia, tự nhiên trong lòng lại dâng lên cỗi xót xa. Tiếc thương thay số phận bèo bọt hẩm hiu của chính mình. Cái chuyện bắt ép cưới 'chồng' chưa gặp mặt như bao nữ chính trong cổ tích làm tinh thần lẫn thể lực của cậu tích tắc sụp đổ, tương lai phía trước coi như không đáng để mong đợi. Jimin bưng mặt quay sang người ngồi bên cạnh mếu máo

"Ứ hu hu hu hu..."

JungKook nhìn con người đáng sợ không thèm lau nước mũi kia, ánh mắt Jimin lóe lóe vài tia căm phẫn kiểu hận không thể nào xé nát phanh thây cả thế giới. Một xúc cảm lạnh lẽo bủa vây lấy hai người, anh liền rợn tóc gáy, thò tay lấy ít khăn giấy rồi nhắm mắt nhắm mũi lau cho cậu ta.

Dĩ nhiên chuyện cậu đòi bỏ đi không thành, cái sức của cậu làm sao đọ nổi với bà mẹ vĩ đại chứ. Sau khi đòi bán thận, tất nhiên đã bị bà cho một cú "Asayo" thông thạo bảy bật ngửa tại chỗ. Cho nên bây giờ cậu mới lết xác tới nhà thằng bạn thân từ năm 4 tuổi tới giờ mà khóc lóc kể lể, giải bày tâm tình, oán trách ông trời đày đọa các kiểu. Bất quá JungKook lại là người chịu 'áp lực' khủng khiếp nhất vì bị đem ra làm vật 'hiến tế'.

Các bạn hỏi hiến tế cái gì?

Ở đây thì còn hiến cái gì nữa chứ

"Cậu đưa tớ đi trốn đi_!!!"

". . ."

Vâng, là hiến thân đó.

Anh đè cái xúc động muốn tống khứ đứa trẻ này ra khỏi nhà, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, trề môi tỏ vẻ

"Đíu. Mày cứ mơ đi"

Biết tin Jimin có hôn ước sắp đặt, JungKook không khỏi sốc nhẹ mà đứng ngốc lăng một hồi không nhúc nhích, thiếu điều sùi bọt mép rồi nhắm mắt nữa là an táng luôn. Với con gái đã đành, đằng này lại là cậu gả đi cho người ta, cho một thằng con trai không biết tính nết sinh hoạt như thế nào. Với cương vị là một người bạn, anh cư nhiên không muốn để tên nhóc con kia sa vào cảnh khốn khổ cùng cực, nhưng lại càng không thể dắt cậu bỏ trốn như tiết mục 'cướp dâu' thần thánh được, cái này tuyệt nhiên không phải ý định sáng suốt.

JungKook thở dài thườn thượt, liếc sang bé con thiên thần đang khóc nháo ôm cột cào tróc sơn, đau lòng đem con người ta ôm trọn trong tay, xoa xoa tấm lưng gầy guộc. Cậu ốm đến mức này rồi, lỡ như qua đó người ta không chăm sóc cậu tử tế thì có phải là như người dây luôn không, nghĩ tới đây anh lại siết nhẹ eo Jimin một cái

"Tớ không muốn xa cậu."

". . ."

<Tớ không muốn xa cậu>

<Tớ không muốn xa cậu>

Haha, nghe như darama Hàn Quốc ấy nhỉ?

Jimin cắn môi ngẩng mặt, mở to mắt nhìn người đối diện, sau đó đen mặt đấm thụi vào cái bụng sáu múi mà cậu vẫn gọi là 'bụng mỡ' kia một phát rõ đau.

"Không muốn xa cái con khỉ. Vì tớ chưa trả nợ chứ gì thằng khốn"

"Hự hự, đúng rồi. Trả đây rồi đi đâu thì đi"

Cậu tức anh ách hướng mặt anh mà cấu xé nhéo cắn, tốt nhất nghe mấy lời này từ miệng bạn thân thì không nên cảm động đâu, tư duy của tụi nó cư nhiên là lối của người ngoài hành tinh!

. . .Ai nói Park Jimin hiền lành thụ động thì nên khám mắt lại đi.

Chuông điện thoại reo lên ba tiếng lạc hậu, cậu sờ sờ túi, móc ra chiếc nokia đập đá màn hình trắng đen thời Napoleon. Anh giật giật trán, không khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp chói lóa của cái điện thoại

"IPhone 7 plus tớ tặng cậu đâu rồi?"

Jimin "xì" một tiếng

"Bán rồi"

". . ." Quà sinh nhật anh mày tặng mà nỡ lòng nào đem đi bán? Thằng quỷ..

Thấy sắc mặt cậu sau khi xem tin nhắn có vẻ không ổn, JungKook ngạc nhiên nhích lại gần, tò mò ghé mặt vào màn hình, thấy một loạt dãy số hiện lên

"Có chuyện gì?"

"Địa chỉ nhà hàng gặp mặt. 7h mẹ tớ chờ ở đó."

Đồng hồ bây giờ đã là 6h. Anh trợn mắt, lắc lắc vai cậu hai cái

"Đi ngay tối nay sao? Không được đâu không được đâu"

Trong lòng bị mẹ rủ bỏ đã sớm tổn thương không ít, bây giờ lại ép 1 tiếng nữa gặp mặt, cậu không còn điều khiển được tâm tình của mình mà ôm chặt người trước mặt khóc thật to. Anh xoa xoa tóc cam của cậu, thật là, không có ai thấy cảnh này mà không xót xa hết. Gì thì gì, cậu vẫn là người bạn thân nhất của anh, giờ lại đùng đùng bỏ đi thế này thật sự không thích ứng kịp.

Có điều..

Anh giật khóe miệng, mỏng manh như vầy còn không phải là 0 sao? Đi lấy chồng là chuyện ngày một ngày hai thôi

*******

"Nếu vậy thì tốt quá còn gì"

Người đàn bà quyền lực ở chương trước ngồi đối diện mama Jimin che miệng cười tủm tỉm, xem ra bà rất hứng thú đối với cuộc gặp mặt lần này. Mẹ Yoonhee nhìn mẹ Haeri cứ cười như người điên từ đầu buổi suốt tới giờ, không khỏi cảm thán

"Cậu vẫn nhí nhố như thời đi học nhỉ?"

"Còn cậu vẫn cứ điềm đạm như thế"

Sau đó phá lên cười rồi ríu ra ríu rít ôn lại chuyện cũ, nào là hồi ấy ghét nhau đến mức nào, hồi ấy cùng theo đuổi một người con trai, hồi ấy thân tới mức cứ tưởng bị cong thích nhau luôn. Cả hai ông bố không có quyền lên tiếng nói cố nuốt nước miếng ngồi bên cạnh, hơ hơ, nhí nhố với chả điềm đạm, đều đáng sợ như nhau thôi.

Cậu nam bí ẩn tóc vuốt keo ngồi hơi tách ra bốn người đó một chút, chán nản xem đi xem lại đồng hồ. Lạ thật, đáng lẽ bây giờ phải tới rồi chứ. Trễ 5 phút rồi còn gì, ngồi chờ mòn hết cả hai cánh mông. Khẽ chỉnh lại nút thắt cà vạt, khụ khụ__ Có lý gì mình lại trông đợi cái chuyện nhảm nhí này thế nhỉ, chắc tại hôm qua bị đập đầu vào đâu rồi chăng.

Phía ngoài nhà hàng Scoul & Co

[Két____]

Tiếng xe Lamborghini đời mới phanh gấp trước cổng thu hút sự chú ý của mọi người qua lại. Hai chiếc xe full đen kia không phải là tâm điểm, mà là sáu mỹ nam như sáu thành viên đẹp trai ngầu lòi của nhóm nhạc quốc tế BTS của A.R.M.Y ngồi trong xe.

Biết tin Jimin ra mắt nhà 'chồng tương lai', bốn người còn lại hớt hải phi thẳng đến nhà JungKook không do dự. Nằng nặc đòi hộ tống 'cô dâu' quý như vàng của bọn họ đến tận nơi. Chỉ vì cậu mà mọi người tập trung lại, có hơi ngại một chút

"Nếu như tên kia không tốt với cậu, nói bọn tớ, bọn tớ sẽ cho cậu ta nát cúc__!!"

Hai chữ 'nát cúc' của NamJoon khiến cả hội lặng như tờ, trước khi cậu ta kịp nhận ra mình sai chỗ nào đã bị bay đến đạp hội đồng. Seokjin cười nụ cười thân thiện, xác định tối nay bị đuổi ra ban công nằm đi ha. Namjoon ho khan hai tiếng

"Không phải, ý tớ là sẽ thiến cậu ta"

Jimin cố cười

"Tớ biết rồi, tớ nhất định không sao."

"Cậu mau vào trong đi"

"Ừ, tạm biệt"

Cậu nhìn năm người bạn hết mực lo lắng cho mình không khỏi thấy khóe mắt cay xè, quay lưng lại nghẹn ngào tiến vào bên trong, bé con như cậu dễ nước mắt lưng tròng lắm. Còn về phía này, sau khi bóng lưng người ta đi khuất liền âm thầm nở nụ cười. Yoongi quay sang hớn hở

"Đi ăn mừng đi anh em"

Tội nghiệp cho thanh niên nào đó vẫn ngây thơ mà cảm động.

Vừa đi vừa đặt tay lên ngực trái, Jimin cảm thấy thân thể cậu khó chịu vô cùng. Vào thang máy mà sống lưng lạnh toát, mắt phải lại giật liên hồi. Cậu nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận rất rõ tim mình đập mạnh, hình như có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
Càng tới gần phòng VIP cậu càng bất an, có khi nào trong đó xảy ra chuyện gì rồi không? Như là một cuộc thảm sát giết người hàng loạt?

'Cạch'

"Xin chào mọi người, con đến rồi."

Cậu mỉm cười thân thiện, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Thấy không có gì xảy ra mới thở hắt một cái. Haha, nghĩ nhiều rồi. Nhưng vậy là phải đối mặt với sự thật sao, aisss..chuyện này không tránh né được lâu đâu.

Chợt người cậu cứng ngắc, não bộ tạm đình chỉ, đáy mắt khẽ động, giường như thấy ai đó mà mở to kinh ngạc hết cỡ, phút chốc rơi vào hố đen hoàn toàn.

"Cái.. cái quái gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro