Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái.. cái quái gì.."
....
..
.

"Thế.. tên của nhân vật đáng ghét kia ?"

JungKook nhìn Jimin ngốc lăng một hồi, sau đó lấy tay sờ sờ bọng mắt sưng đỏ

"Tớ quên hỏi mất rồi"

Anh bắt lấy hai cái má tròn trịa kia kéo ra, cái đứa ngốc nghếch này, có chừng ấy chuyện thôi mà cũng quên. Ít nhất phải biết tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, tướng mạo của đối tượng chứ.

"Biết nhiều như vậy để làm gì"

Cậu xoa xoa hai má bánh bao đỏ ửng, bĩu môi cảm thán. Không bằng thuận theo tự nhiên đi, cái gì tới sẽ tới. Cậu hạ giọng trầm xuống

"Mà...Tớ nghĩ hắn ta giàu như thế. Chắc cũng là loại đẹp trai, khoảng chừng.. 30 tuổi? Ga lăng? Trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo..?"

". . ."

Cậu đang miêu tả thần tượng của cậu đấy à?

JungKook lắc đầu chẹp miệng

"Trên đời này khônganh Phong đâu, thức tỉnh đi"

". . ."

.....
...
.

Jimin nhìn con người ngồi đối diện mình, mặt không đổi sắc. Ba mẹ cậu và hắn ta sau khi cậu tới nán lại bàn bạc một chút, thấy cả hai không nói gì tưởng ngầm chấp nhận liền rời đi, trả lại không gian cho hai người. Bên ngoài cậu bình thản thế thôi, trong lòng lại nổi bão vô cùng vô cùng lớn. Ngạc nhiên có, bối rối có, lo lắng có, thất vọng.. cũng có. Trước khi tới đây cậu đã chuẩn bị tinh thần, có thể người ta là loại 'đàn ông 30 hoàn hảo' ấy, hay cũng có thể người ta không được đẹp, nhưng dù gì chuyện cũng đã đi tới nước này. Mẹ cậu đùng đùng gán ghép cậu như vậy chắc chắn là có nguyên do, mặc dù cậu là trai thẳng, nhưng khóc lóc than trách hoài cũng đâu làm được gì, đành phó mặc đi theo cái cuộc sống nhàm chán thôi. Vậy mà.. cậu hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần, kẻ làm cậu suy nghĩ nhiều như vậy cư nhiên lại là..

"Xin chào, tôi là chồng cậu, Kim Taehyung"

". . ."

Là cái tên tâm thần ngồi cạnh_!!

Là cái tên bị cậu xé quần a a a!!!

Tâm trạng cậu bây giờ đang rất - không - ổn, người quen của mình cư nhiên lại trở thành chồng sắp cưới, có chút không tiếp ứng nổi. Cậu xoa xoa mi tâm cho dãn ra một chút, hô hấp ngày càng nặng nề, chuyện này giống như dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vậy, còn kinh khủng hơn khi nghe tin mình đính hôn nữa. Bây giờ đã hiểu ra nguyên nhân bất an là gì rồi, cậu khó khăn điều chỉnh lại tâm tình, không được không được...

"Tôi là Park Jimin. Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt nhau thôi, còn chưa kết hôn, đừng khẳng định cậu là chồng của tôi."

"Chúng ta đã gặp mặt nhau từ trước rồi, không phải vừa mới. Còn nữa, nếu cậu không muốn tôi là chồng cậu thì cậu là vợ tôi."

Cậu trợn mắt nhìn tên nào đó bình thản cắt bít tết, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt khốc soái, vẻ thân thiện lần trước bay biến đâu mất tiêu.

"Tôi không.."

"Chiếc quần cậu xé là vật phẩm ông nội mua tặng tôi bên Thụy Điển" ngụ ý có đền cũng không nổi, nhưng nếu cậu chấp nhận hôn ước sẽ suy nghĩ lại

". . ."

Gì chứ? Chỉ là cái quần ngủ thôi mà? Cậu nhịn xúc động muốn lật bàn quay mông bỏ về

"Cái đó..."

"Hôm qua cậu đá 'em trai' tôi bại liệt tạm thời, đau đớn này cậu phải chịu trách nhiệm."

Mẹ kiếp! Chuyện này cũng đem ra làm lý do được sao? Rõ ràng hôm qua thấy hắn vẫn không biểu hiện gì mấy, hôm nay lại nói là 'bại liệt'. Hừ.. Cùng lắm thì cậu cho hắn ta... hắn ta.. đá lại là được chứ gì..

"Thế thì.."

"Có từ chối cũng không được nữa đâu. Vì tôi đã nhắm cậu rồi"

". . ."

Cmn cậu có để tôi nói hết câu không vậy? Phép lịch sự tối thiểu là tránh nói tranh lượt lời của người khác trong khi đối thoại nhé, NHÉ!!

"Nhắm nhắm cái em gái cậu!"

"Tôi không có em gái"

Được rồi, có đấu võ mồm nữa cũng không ăn thua gì hắn ta đâu. Jimin ấm ức quay mặt đi chỗ khác, miệng không ngừng lầm bầm, mơ hồ cảm thấy cuộc đời của mình ít nhiều sẽ bị chấn động không nhỏ trong tương lai. Cậu xoa trán đầy mệt mỏi, vì người này chăng?

TaeHyung tao nhã nhấp từng ngụm rượu vang, nhìn con người ngốc ngốc đang xoắn xuýt hết cả lên, trong mắt tràn ngậm tia hứng thú. Anh chuyển vào trường cậu là do ba mẹ sắp đặt, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ấn tượng đầu tiên là.. không có ấn tượng. Thế nhưng lại chủ động làm quen, chủ động mời tới nhà tham quan một chuyến, lúc đùa giỡn mới biết cậu cười lên lại nhìn giống thiên thần như thế. Anh vốn không phải người dễ gần hay kích động, nhưng không đóng kịch thì làm sao dụ được bé con kia chứ. Trong đầu cậu chắc chắn nghĩ anh là gã ngốc quái dị, nhưng mặc kệ đi, như thế có khi lại tốt hơn.

Hôn nhân do ba mẹ định đoạt, Taehyung không muốn - không có quyền và cũng không thích ngăn cản. Vả lại người này đã thành công làm anh phải để mắt tới thì... xác định đi là vừa.

Jimin nhìn anh im lặng suy nghĩ, không rõ là tư vị gì.

Ánh sáng cuộc đời tới đây coi như tắt ngóm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro