Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người hết sức bình thường trong một ngày đã biến thành 'nữ chính teenfic' oai phong lẫm liệt, cái chuyện bị đá ra khỏi nhà chuyển tới nơi 'chồng tương lai' đang cư ngụ thì không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Không sớm thì muộn, các bậc phụ huynh nhiễm phim Hàn đã đơn giản hóa mọi việc, với lối suy nghĩ "mưa dầm thấp đất" cư nhiên tống khứ nhân vật chính của chúng ta vào chung một chuồng. Nhưng cơ bản là ứ thể nào chấp nhận nổi, việc tách ra khỏi bầy đàn.. khụ khụ, tách ra khỏi cha mẹ này rõ là quá đáng_!! Mọi chuyện cứ chớp nhoáng xảy ra khiến người ta không phản ứng kịp. Jimin ôm túi vali đứng trước cổng nhà số 29 đường Lues, không khỏi giật giật khóe miệng. Rốt cuộc thì còn cái gì tệ hơn chuyện này nữa không? Cậu phải gặp bao nhiêu kiếp nạn thì mới yên phận nổi đây hả?

Hít hít cái mũi tỏ vẻ đáng thương, cậu đưa tay nhấn chuông với tâm trạng nặng nề như bị cục đá đè lên. Thấy vẫn không có ai ra liền nhấn thêm vài lần nữa, đến khi chuông cửa muốn cháy đến nơi mới có người chậm rãi bước ra mở cổng. @&@&#;#-#&&&JAV..

Taehyung vừa mở ra liền thấy lạnh sống lưng, không khí u ám tự nhiên tràn về khắp lối. Anh nhìn cậu trai tóc cam bốn mắt đứng trước cửa với ba vạch hắc tuyến trên đầu, không khỏi nuốt nước bọt ớn lạnh. Thấy cậu khó khăn cầm vali to ụ, anh - với ý nghĩ mình rất ga lăng - cuối xuống chẹp miệng

"Cái này để tôi cầm giúp cho"

Jimin bực bội lách người sang một bên kéo vali hùng hùng hổ hổ đi vào nhà. Tôi là con trai nhé, không phải bánh bèo đâu mà có chút chuyện cũng không làm được. Anh mất hứng thu bàn tay đang dơ ra giữa không trung lại, xoay người nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh. Lúc nãy chỉ chọc để mèo nhỏ đợi một chút thôi mà đã xù lông rồi a.

Cuối cùng thì cũng bị lưu đày đến đây sống chung

Haha

Taehyung đi vào nhà, cơ ngơi đồ sộ bây giờ chỉ có hai người thôi. Ba mẹ anh - hai con người rất biết cơ hội - theo kế hoạch ung dung thông báo có công tác ở Thụy Điển rồi lấy cớ cuốn gói bỏ chạy đi mất. Cậu ngây người nhìn ngắm xung quanh, mặc dù đã đến đây một lần nhưng vẫn không kiềm chế được sự yêu thích của mình dành cho nơi này. Anh sờ cằm nhìn lên trên lầu, nhà có một phòng khách, một phòng của anh và một phòng của ba mẹ.  Phòng mama thì (tất nhiên) đã bị 'người đàn bà quyền lực' cầm chìa khóa đi mất, thành ra chỉ còn lại hai phòng thôi. Nhưng cái phòng khách kia không có ai sử dụng, lâu ngày bụi bám tầng tầng lớp lớp, muốn ngủ ở đó phải làm một cuộc tổng vệ sinh nha. Jimin hít một hơi thật sâu, không nói không rằng đi thẳng lên phòng khách. Làm vệ sinh thì làm vệ sinh, có phải nhiệm vụ chết chóc gì đâu.

Cậu anh dũng đẩy cửa bước vào.

Tơ nhện giăng đầy góc tường, bụi bám đầy vật dụng, động một chút liền có bụi, bụi é ve ry que. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng khiến người xem phải há mồm rớt cằm, mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng [:v] Không thể ngờ được trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như vậy lại có căn phòng ngang ngửa nhà của bảy yêu tinh nhền nhện. Cậu rùng mình một cái, cứng ngắc quay sang thanh niên bình thản cầm cây chổi lông gà bên cạnh.

"Tôi nói rồi, rất bẩn"

TaeHyung đeo khẩu trang vào cho cậu, nhét cây chổi lông gà vào lòng bàn tay mềm mềm, nụ cười hình hộp lấn át hết vẻ đẹp trai nở rộ sau làn khói mờ ảo. Khụ khụ... thật ra là lớp bụi trong phòng thôi.

"Cố lên nào, tổ quốc ghi công cậu."

Và rồi trực tiếp quay mông đi thẳng, hoàn toàn bỏ rơi cậu trai moe moe thộn mặt ngốc lăng nhìn theo.

Sau đó?

Không có sau đó nữa.

Phòng ốc như thế này dọn xong chắc bị ám ảnh mà ngủ không ngon giấc mất thôi. Cảm giác như cái này là có ai đó cố tình làm cho nó bẩn y hệt nhà kho vạn năng ấy. Jimin tích cực lau dọn quét mạng nhện, trong miệng không ngừng lầm bà lầm bầm. Lúc dọn giường, một sợi tơ nhện rất không biết điều mà vướng vào cổ cậu, khiến ai kia (theo cách rất dễ dàng) nổi điên hét lên thành công làm người đang thong thả ăn dâu dưới lầu bị dọa sợ, mũi (vô cùng tự nhiên) phọt hết nước dâu ra ngoài [:v]. Cậu đu chổi lông gà hai mắt lóe lóe tạo hình y hệt sát thủ biến thái trong anime, cầm chổi như cầm quyền trượng nổ lực quét quét quét. Dùng tốc độ bàn thờ dọn dẹp xong phòng, thoáng chốc đã gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thành quả của mình, cậu nhếch miệng đắc ý, chống nạnh cười ha hả đến là đáng sợ.

Cậu ê ẩm hết cả lưng lê từng bước chân xuống lầu kiếm nước uống dưới ánh mắt kì thị của ai kia, miệng thều thào "khát nước.. khát nước.." giống như đúc zombie đói thịt thời cổ đại trong các phim khoa học viễn tưởng. Và vô cùng tự nhiên giật lon coca ngửa cổ tu một hơi hết sạch, quần áo lấm lem như nông dân thời kì kháng chiến cách mạng.

Taehyung há miệng rồi lại há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

"Mệt lắm hả?"

Jimin liếc anh một cái, chú em thử đi rồi biết, với một người cả đời chưa bao giờ bị ngược đãi (theo cách nghĩ của cậu) như thế này, cái phòng đó là quá khủng khiếp rồi biết không hả? Có biết là khắc tinh của cậu là nhện không? Mấy con nhện 'cute lạc lối' bám trên tường làm cậu suýt nữa hồn bay khỏi vía đó a a a!!!!

Nghe tới đây tiếu ý nhàn nhạt, hóa ra ai kia không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ hết (bao gồm cả nhện). Anh với tay xoa xoa đầu cậu như dỗ dành, trong lòng âm thầm vẽ lên kế hoạch gì đó ai biết đâu ╮(╯▽╰)╭.

.....
..
.

"Mẹ ơi con.."

"Còn gọi về nhà làm gì? Sao không dành thời gian kết nối tình cảm với chồng đi. Ở bên đó thế nào? Thoải mái? Vui vẻ? Sung sướng? Ôi trời mẹ biết mà. Thôi mẹ bận coi phim rồi, bye bye con trai cưng."

[Tút tút tút...]

". . ."

Ba chữ "con muốn về" còn chưa kịp thốt ra thì mama đại nhân đã cúp máy với lý do bận hết sức củ chuối. Jimin ngửa mặt co quắp khóe miệng, thậm chí bả còn không để mình trả lời nữa. Ông trời a, sao đời con bất hạnh thế này..ày....ày...ày....

Cậu bặm môi bấm máy hiển thị một dàn số, nhấn vào nút gọi, ít ra mình còn một chỗ để trút bầu tâm sự. Phải thông báo cho mấy thằng cha chết trôi kia đối tượng gặp mặt của mình, chắc tụi nó lo lắm.

"Ajinomoto JungKook đẹp trai siêu ngầu lòi xin nghe"

"Cúc hoa.. là Kim Taehyung.."

"Hả? Kim Taehyung làm sao?"

"Người đính hôn.."

". . ."

Cậu nghe đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ nghe tiếng nấc cục của ai đó dồn dập phát ra vô cùng mất nết.

"Cúc hoa?"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bị ngất lâm sàn, vui lòng để lại lời nhắn sau khi tắt máy"

". . ."

JungKook đẩy khớp hàm đang đụng đất của mình,từ từ quay ra như rô bốt thông báo một tin khiến cả bọn đang ngấu nghiến rớt hết đồ ăn trong miệng

"Thằng xấu số đó là KIM TAEHYUNG_!!!!"

....
..
.

Jimin thuỗng mặt nhìn màn hình tối đen một mảng, ấm ức không nói nên lời. Bạn với chả bè, ba với chả mẹ, nói chưa được mấy câu đã vội dập máy hết rồi. Cái gì mà anh em đồng lòng đồng chí hướng chứ, gặp nạn cái bỏ nhau chạy hết trơn rồi. Cậu thở dài thườn thượt, lắc đầu ngán ngẩm, các người cứ chờ đi, ông đây sẽ đến búng sịp từng thằng.

Cậu vơ đại một bộ trong tủ định đi vào phòng tắm, vận động cả ngày mệt mỏi rồi nha, chợt nghe tiếng kêu của Taehyung ở phòng kế bên như con heo mắc đẻ

"Jimin ah. Qua đây tôi nhờ chút"

Cậu do dự một chút rồi bước qua, một tay ôm đồ đứng trước cửa phòng gõ gõ mấy tiếng

"Người tôi bẩn lắm, còn chưa tắm, vào được không?"

"Không sao, tôi không kì thị đâu. Vào đi, cửa không khóa~"

Jimin đẩy cửa, thò đầu nhỏ vào dò xét trước, thấy không có cái gì khả nghi liền bước vào. Phòng của anh một sắc trắng đơn điệu, từ vật dụng tới giường gối toàn màu trắng, y chang bệnh viện đa khoa. Duy chỉ có gối ôm hình trái tim là màu hường chấm bi chói lòa nổi bật, trên còn thêu dòng chữ "fall in love" đo đỏ, cậu có xúc động muốn cười vào mặt ai đó thật to. Không ngờ hắn ta lại có sở thích như thế này, cậu sờ sờ cằm. Nghe tiếng nước xối xả trong phòng tắm, đoán chắc tên này đang ở trong đó

"Lấy giúp tôi cái áo trên ghế, đang tắm không tiện ra."

Jimin vô tư vô lo gật gật đầu, răm rắp nghe theo lời sai bảo, không chút suy nghĩ vặn nắm cửa mở banh phòng tắm như hồi còn ở nhà mình, ngoan ngoãn chìa cái áo ra trước mặt anh.

Người trong phòng tắm: ". . ."

Taehyung dừng động tác kì cọ trên lưng, chậm rãi tắt vòi sen rồi quay người lại đối diện với cậu, điều quan trọng là anh đíu mặc gì cả, thế mà cậu cũng không biết ngại là gì. Cứng nhắc nhận lấy áo từ tay cậu, anh hít sâu một hơi đè cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Jimin còn không biết điều mà nhìn chằm chằm cơ thể anh, rồi rơi ánh mắt vào chổ ấy ấy, đánh giá một hồi rồi kéo quần mình ra nhìn xuống, bày ra dáng vẻ ngạc nhiên ngốc nghếch

"Ủa? Sao của cậu lớn thế nhỉ?"

". . ." →_→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro