1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                             
Sáng sớm có cơn mưa rào vô tình tạt nhẹ ngang qua thành phố - cơn mưa báo hiệu mùa xuân đã về tới. Hôm nay chúng tôi dự tính sẽ đến công viên giải trí, dự định này chắc phải hủy vì trời mưa mất rồi.

Tôi cựa mình thức dậy cùng với mái tóc rối không vào nếp, nhìn sang bên cạnh thiên thần của tôi vẫn còn đang ngủ say. Không nỡ đánh thức em dậy vào lúc sớm thế này, bởi vì đêm qua em đã thức làm việc tới tận khuya. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, vì vậy tôi quyết định để cho em ngủ thêm một lát. Còn tôi sẽ xuống bếp pha một ly cà phê và làm một ít điểm tâm cho thiên thần còn đang say ngủ trên phòng.

Đun một ấm nước sôi rồi lấy ra hộp cà phê trong ngăn tủ phía trên bàn bếp, tôi thở dài:

" Lại sắp phải mua thêm vài hộp cà phê mới nữa rồi. "

Tôi với em là hai con người có niềm yêu thích đối với cà phê, chúng tôi thích những gói cà phê pha sẵn, vừa tiện lợi lại đỡ mất thời gian. Vì thế lúc nào trong ngăn tủ cũng đầy ắp những hộp cà phê pha sẵn. Dần dần cũng hình thành thói quen uống cà phê buổi sáng của chúng tôi. Đôi lúc chúng tôi còn đùa nhau rằng:

" Liệu hãng cà phê này có bị phá sản không nhỉ nếu một ngày nào đó hai đứa mình không uống cà phê nữa? "

Tôi lúc đó gần như bật cười vì câu hỏi vu vơ đấy của em nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý một chút đấy chứ. Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng vì tiếng nước sôi phát ra từ bình siêu tốc, tôi tiến tới bàn bếp đổ nước sôi vào ly nước đã cho gói cà phê vào rồi khuấy nhẹ. Mùi cà phê thơm cùng với vị đắng đặc trưng đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của hai chúng tôi.

Đem theo ly cà phê còn nghi ngút khói ra ban công, nhấp từng ngụm xuống cổ họng hương vị quen thuộc, ngắm nhìn mưa còn đang rơi nhẹ ngoài hiên nhà tôi chợt nhớ về một kỉ niệm cũ. Ngày em tốt nghiệp đại học là một ngày mưa tầm tã, em nắm tay tôi chạy bộ dưới cơn mưa với lí do:

" Chạy dưới mưa để nâng cao sức khỏe, với lại lâu lâu tắm mưa cũng tốt mà. "

Trái tim tôi rung rinh khi em nắm chặt tay tôi mà chạy, chạy mãi cho tới khi đến nhà của em. Nhà em cách trường 20 phút chạy bộ và chúng tôi chạy bộ đủ thời gian đó. Hậu quả là ngày hôm sau hai chúng tôi không thể rời khỏi giường vì cơn đau đầu đến choáng váng mặt mày. Và từ đó tôi thề không bao giờ tôi chạy dưới mưa nữa.

Trong khi vẫn còn đang nhâm nhi ly cà phê trong tay, bỗng có một vòng tay ôm từ phía sau, nhẹ nhàng cất lên chất giọng còn ngái ngủ:

" Chào buổi sáng Taehyungie, sao anh lại dậy sớm thế? "

Tôi xoay người lại đối diện với em thật cẩn thận và nhẹ nhàng để vòng tay của em vẫn không rời khỏi thắt lưng của tôi cùng với việc tránh đổ li cà phê lên người của em. Hôn lên khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của em, tôi trả lời:

" Chào buổi sáng Jiminie, sao em không ngủ thêm một lát nữa? Thấy em tối qua thức đêm làm việc khuya quá nên anh không nỡ đánh thức em dậy, muốn để cho em ngủ thêm một lát. Nhưng tại sao bé cưng của anh lại dậy sớm như vậy? "

Tôi nựng chiếc cằm bé xinh của em, rồi em ôm chặt úp mặt vào lồng ngực của tôi hít một hơi thật sâu:

" Anh thừa biết việc thiếu hơi anh là người ta không có ngủ được mà, sao anh cứ hỏi hoài vậy. "

" Rồi rồi anh biết rồi mà, đừng có dỗi anh mà. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống anh hâm lại điểm tâm cho em ăn. "

" Tuân lệnh anh xã. "

Hôn chụt lên môi tôi một cái, em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Thật là, yêu nhau bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi lần hôn nhau em đều đỏ hết cả mặt, người gì đâu mà đáng yêu quá đi mất. Cầm theo tách cà phê đã uống hết, tôi xuống lại bếp làm nóng lại thức ăn cho em, tiện thể pha cho em một ly sữa ấm.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, em chạy như bay xuống bếp ôm ghì lấy tôi.

"Anh xã ơi, bé đói bụng quá nè. "

Tôi phì cười trước điệu bộ đáng yêu của em, nhanh chóng đem thức ăn bày ra trước mặt cùng với ly sữa ấm. Em nhìn tôi một lát rồi hỏi:

" Sao hôm nay anh không pha cà phê cho em? Em không thích uống sữa đâu, anh mau đi pha cà phê cho em đi được không? Em chỉ muốn uống cà phê thôi mà, đi mà em xin anh luôn đó, làm ơn. "

Nghe một tràng lời tâm sự muốn uống cà phê, tôi tiến tới cạnh cười nhẹ xoa đầu em:

" Dạo này em không được khỏe, không nên uống cà phê. Đợi em đỡ rồi anh cho em uống, được không?

"Nhưng mà em đâu có bệnh gì đâu chứ? "

Chu đôi môi đầy đặn của mình mà mè nheo, chiêu thức cuối cùng khi em muốn đòi hỏi một điều gì đó khi mà tôi không đồng ý. Và tỉ lệ thành công của tuyệt chiêu này luôn luôn là 99%. Nhưng ngày hôm nay tôi cần phải vượt qua bản thân, không thể để em bị ốm được. Tôi đưa hai tay áp lên má của em kiềm chế để không bị cái sự đáng yêu của em đánh gục:

" Không phải là anh không cho em uống nhưng mà dạo này em hay thức khuya lại còn thường xuyên uống cà phê, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm em biết không . Em nhìn xem hai cái má bánh bao anh chăm từ đó tới giờ biến mất tiêu luôn rồi nè. Anh lo cho sức khỏe của em thôi. Ngoan uống sữa đi nhé. "

Sau khi nhận được một cái gật đầu từ em, ngoan ngoãn chịu uống hết ly sữa thì tôi biết mình đã vượt qua được kiếp nạn này. Tôi ngồi sang phía đối diện nhìn em thưởng thức bữa ăn sáng, em giống như một con mèo tam thể đang tận hưởng thức ăn của mình. Rồi em nhìn ra phía ngoài cửa, khều cánh tay tôi:

" Trời đang mưa thế kia thì hôm nay hai chúng ta phải ở nhà mất thôi."

" Thế em có muốn đi công viên nữa không để anh chuẩn bị xe."

Thế nhưng em lại lắc đầu:

" Em nghĩ mình nên để bữa khác đi đi. Mấy hôm nay em thức khuya nên mệt lắm, em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. "

" Vậy thôi được rồi chiều theo ý của em vậy. "

Hoàn thành bữa sáng, em phụ tôi rửa bát rồi cùng ra sofa xem ti vi. Coi được một lát đột nhiên em vỗ đùi tôi một cái rõ đau:

"Em vừa nhớ ra hôm bữa em có được tặng một cuốn sách, theo lời của đồng nghiệp thì cuốn sách đó hay lắm ý, mấy hôm nay lo làm em quên béng mất. Em để sách trong thư phòng đó mình lên kiếm thử xem sao. "

Lục tung cái thư phòng một hồi, tôi hỏi em:

" Em để cuốn sách ở đâu vậy? "

"Em nhớ hôm qua em để phía bên này mà. "

" Em thử nhớ kỹ lại lần nữa xem coi nó ở đâu? "

Sau một hồi tìm kiếm, em tìm thấy cuốn sách từ kệ sách phía bên phải. Cùng lúc đó phát hiện thêm một cái rương cỡ vừa phía sau chồng sách, tôi cùng em mở cái rương đó ra phía bên trong là những cuốn album hình của cả tôi và em....

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro