2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra cuốn album nằm trên cùng, lật ra trang đầu tiên là tấm hình chụp tập thể lúc tôi và em tham gia một buổi cắm trại ở trường đại học. À mà quên mất chưa giới thiệu, tôi học cùng trường đại học với em. Khi em mới bước chân vào trường, tôi đã là một sinh viên năm ba. Tôi trúng tiếng sét ái tình với ngay ngày đầu tiên của năm học, tôi luôn tìm mọi cách để theo đuổi em.

Ngày cắm trại hôm đó là do trường tổ chức để giúp các sinh viên đoàn kết với nhau hơn. Đó chỉ là cái lí do của nhà trường thôi, còn cái lí do chính là các bạn sinh viên tận dụng thời cơ để tán tỉnh nhau, ve vãn nhau. Và tôi cũng không hề nằm ngoại lệ này, vì tôi muốn cưa đổ Park Jimin. Em xinh đẹp và dịu dàng đến nỗi từ bọn con trai đến tụi con gái, thậm chí những người khối trên cũng muốn tiếp cận em.

Lợi dụng chức vụ là phó hội học sinh cùng với lợi thế về gương mặt, tôi đề nghị và sắp xếp cho tôi với em ngủ chung trong một cái lều, em chả mảy may nghi ngờ có sự dàn xếp. Sau một ngày hoạt động hết công suất ở khu cắm trại, trở về tới chiếc lều yêu quý tôi với em cùng nằm vật ra mà thở.

"Chưa bao giờ em phải vận động nhiều như vậy, trường chúng ta cho đi cắm trại hay đi huấn luyện quân sự vậy không biết. Thôi em đi tắm trước rồi nghỉ sớm, mai còn phải leo núi nữa, anh tắm sau rồi đi nghỉ sớm nhé. "

Tôi gật đầu, sau đó em lấy quần áo đi tắm, trước khi đi em còn hỏi tôi có mang theo dầu gội đầu không, nếu không mang em sẽ cho tôi vài gói, tôi lắc đầu bảo không, thế rồi em mỉm cười với tôi rồi đi tới nhà tắm. Thiên thần của tôi lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy đấy. Trong lòng tôi chỉ muốn sự quan tâm đó của em chỉ được dành riêng cho mình tôi thôi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, khi chuẩn bị đi ngủ em nói nhỏ với tôi:

" Tướng ngủ em xấu lắm, nếu đêm hôm em lỡ có quơ quào gì thì cứ lay em dậy nhé."

Mới nhắm mắt một chút, tôi đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ. Chắc là em mệt lắm nên mới ngủ nhanh như vậy, chỉnh lại tư thế cho thoải mái tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Được một lát, tôi cảm thấy không thể thở được, cổ tôi như bị cái gì đó đè lên và chân có cảm giác nằng nặng. Mở mắt ra tôi nhìn thấy một cánh tay vắt ngang qua cổ mình, mang nguyên nhân khiến tôi không thể thở được cùng với cái chân của em gác lên chân tôi trở về vị trí cũ. Tôi nhớ lại lời của em trước khi đi ngủ nhưng nhìn em ngủ say như vậy nên tôi cũng không nỡ đánh thức.

Và nguyên một đêm đó hành động của Park Jimin cứ lặp đi lặp lại khiến tôi phải chỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Thế là đêm đó tôi mất ngủ, mất ngủ vì người tôi thích đang nằm bên cạnh, và còn mất ngủ vì cái tướng ngủ của em. Tình cảm của tôi có lẽ tiến thêm được một bước rồi.

"Thế mà hôm đó anh bảo anh ngủ ngon lắm, giờ anh kể lại có khác gì chê em đâu chứ."

"Thôi mà đừng giận, thấy em ngủ trông đáng yêu như vậy nên anh cũng không dám đánh thức."

"Tạm tha cho anh lần này. "

Lật tiếp tấm hình tiếp theo là tấm hình tôi cùng chụp với em khi đi trung tâm thương mại. Khi đó chúng tôi đã thân thiết nhiều hơn so với buổi cắm trại. Em muốn đi mua vài món quà cho ngày lễ Giáng sinh, em dắt tôi đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đi xung quanh một hồi, em dừng lại trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm, em thấy có một quả cầu tuyết bên trong có 2 cái tượng của 2 thiên thần đang ôm nhau. Em vui vẻ cầm quả cầu tuyết mang tới quầy thu ngân, em còn dặn họ gói món quà thật cẩn thận:

"Chị ơi, chị gói quà thật kỹ giúp em nhé, em muốn tặng cho một người đặc biệt."

Chẳng lẽ em đã dự định tặng món quà này cho người đặc biệt nào vậy? Một người em thầm mến hay là một người quan trọng nào đó đối với em. Cứ chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, tới lúc em huơ gói quà trước mặt tôi mới khiến tôi bừng tỉnh:

"Sao trông anh như người mất hồn thế? Anh có sao không? Anh không khỏe chỗ nào à? "

"Anh không sao cả, anh chỉ là đang suy nghĩ vài việc thôi."

Tiếp tục hành trình mua quà, em mua thêm vài cái áo khoác cho bố mẹ và một số món quà khác cho những người bạn của em. Riêng tôi thì mua thêm vài bộ quần áo mới cùng với một số phụ kiện tặng cho người thân. Khi thấy một cây thông cao giữa trung tâm thương mại, em nhờ tôi chụp giúp em một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, em cười rất tươi, tôi cảm thấy trái tim tôi lại tiếp tục loạn nhịp vì em rồi.

Kết thúc chuyến mua sắm, tôi cùng em về ký túc xá, tạm biệt nhau ở hành lang sân trường, em chúc tôi ngủ ngon rồi hướng về phòng mình. Tôi cứ đi lang thang trong trường suy nghĩ về người sẽ được tặng món quà ấy. Trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, tôi quyết định sẽ tỏ tình với em ngay đêm Giáng sinh. Tôi không thể ấp ủ tình cảm đơn phương này thêm nữa, trái tim tôi như quặn thắt khi thấy em luôn thân thiết với những người khác. Dù có bị em từ chối cũng không sao, đây cũng coi như là một cơ hội để tôi bày tỏ lòng mình.

Chớp mắt đã đến Giáng sinh, những cây thông được trang trí với những dây đèn lấp lánh cùng với những ngôi sao và quả châu xung quanh. Những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn rực rỡ, tôi rảo bước trên con phố nhỏ nhủ thầm:

"Ước gì mình cũng có thể nắm tay Park Jimin như vậy.

Hôm nay tôi có hẹn với em ở đài phun nước, vì thế tôi ăn mặc thật chỉn chu, thậm chí còn vuốt keo hất mái làm tăng độ đẹp trai. Trên đường đi tôi có ghé vào một cửa hàng trang sức, chợt nhìn thấy sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trên mặt trăng còn đặt thêm một ngôi sao nhỏ. Tôi thấy sợi dây chuyền này rất hợp với Jimin nên tôi đã mua nó, đặt sợi dây vào chiếc hộp nhung rồi bỏ vào trong túi áo khoác. Tôi vui vẻ sải đi tới điểm hẹn.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu tôi đã bắt gặp cảnh em ôm một người con trai khác với tâm trạng cực kì phấn khích, ánh mắt em cực kỳ vui mừng. Đó là ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy mỗi lần em ở bên cạnh tôi. Có lẽ giáng sinh năm nay và cả những năm sau nữa sẽ không có tôi ở bên em. Vì em đã tìm được 1 người đáng để em trân trọng, dựa dẫm, đó chắc là "người đặc biệt" em đã từng nói.

Nhìn một cảnh hạnh phúc như thế, tôi cũng không nỡ làm phiền. Thế rồi, tôi đưa tay vào trong túi áo nắm chặt hộp dây chuyền, tôi quay gót đi về và tự giễu bản thân mình:

"Mày thật xui xẻo Kim Taehyung à, đến cả ngay câu tỏ tình cũng không có cơ hội được bày tỏ."

Trên đường về, tôi ghé vào một quán rượu uống đến say đến độ gục luôn tới chiều ngày hôm sau, tôi cũng không biết được mình đã được đưa về phòng như thế nào. Lúc thức dậy, tôi thấy đầu mình ong ong, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhìn một tờ giấy đặt dưới li nước và viên thuốc, trên tờ giấy có ghi nội dung:

Anh tỉnh dậy nhớ uống thuốc, đây là thuốc giải rượu, tối qua anh uống say lắm. Tôi có mua hộp cháo cho anh, nhớ ăn nhé ^ _^.
                                                                 Ký tên
                                                                     J.P

Đọc xong tờ giấy rồi uống viên thuốc, tôi suy nghĩ về việc sẽ đối diện với em như thế nào sau ngày hôm qua. Chắc tôi sẽ làm lơ em một vài ngày, để cho tôi có thời gian bình tĩnh lại và chấp nhận buông bỏ em. Những ngày tiếp theo tôi xem em như người vô hình, chỉ có những lúc tham gia hoạt động của trường mới xã giao với nhau vài câu. Nhìn em vui vẻ tôi đau lắm, nghĩ đến việc sau này không còn em bên cạnh, không còn được nhìn thấy nụ cười của em, không còn nghe những câu hỏi thăm của em. Tôi cảm thấy tim mình như có một khoảng trống,  sợi dây chuyền mà tôi muốn tặng em cũng sẽ không còn cơ hội nào để tặng được nữa.

Những ngày làm lơ em như là một cực hình đối với tôi: tôi nhớ những nụ cười, nhớ tới ánh mắt, nhớ từng cử chỉ của em. Em khuấy động cuộc sống nhàm chán của tôi và sắp tới có thể nó sẽ trở lại nhàm chán như trước. Sau ngày Giáng sinh đó, đột nhiên tôi cảm thấy em có vẻ đi theo tôi nhiều hơn, tôi cũng không biết lí do tại sao. Nhưng xin em đừng đối xử với tôi như vậy, tôi đang cần thời gian để chấp nhận, em cứ như vậy làm sao tôi có thể kìm lòng mà buông bỏ.

Sinh nhật của tôi chỉ cách Giáng sinh có vài ngày mà thôi. Từ sáng sớm đã có hàng chục tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi nhưng tôi chờ đợi một dòng tin nhắn từ em. Tôi bất chợt nhận ra em với tôi có là gì đâu chứ, chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối mà thôi, tôi có tư cách gì để em có thể đặc biệt chú ý đến tôi chứ.

Hôm nay, tôi ra ngoài để đi dạo, tự thưởng cho bản thân sau 1 năm, thay đồ xong xuôi tôi tới quán cà phê mà tôi hay uống gọi một ly Americano. Chọn một vị trí gần cửa kính tôi ngắm nhìn đường phố:

"Nhanh thật chưa gì đã sắp hết một năm rồi."

Nghe được giọng nói quen thuộc ở ghế đối diện, tôi ngước lên nhìn thấy em đã ngồi ở đó từ lúc nào, mải lo ngắm cảnh mà không để ý đến sự hiện diện của em:

" Ừ,  nhanh thật."

Tôi đáp lại bằng một câu cụt ngủn, tôi đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán, bàn tay em nắm lấy vạt áo tôi:

"Tối nay anh rảnh không, em có chuyện muốn nói với anh."

Tôi gật đầu rồi rời đi, để em ở lại một mình quán cà phê ấy. Tôi ngồi trong lớp nhưng cứ thắc mắc về việc em muốn nói gì với tôi. Đến giờ ra về em chờ tôi trước cửa lớp, em dẫn tôi tới đài phun nước, tôi tự hỏi, sao em lại dẫn tôi đến đây. Em đưa tôi một hộp quà, hộp quà này chẳng phải là món quà em dành cho "người đặc biệt" sao? Thấy tôi cứ đứng nhìn hộp quà, em bật cười:

"Đây là quà sinh nhật của anh đó, em tính tặng vào hôm Giáng sinh rồi nhưng đột nhiên anh lại bỏ đi mất. "

Tôi ngây ngốc đứng một chỗ, em nói tiếp:

" Em thu hết dũng khí bao nhiêu năm qua để nói rằng: EM THÍCH ANH."

Đầu tôi lúc đó như có hàng ngàn cái pháo bông đang nổ, tôi không tin vào tai mình, tôi nắm chặt bả vai em hỏi lại:

" Em không đùa đúng không, em thích anh đúng chứ?"

Em ngại ngùng gật đầu, lúc này mặt em đã đỏ như trái cà chua chín. Tôi kéo tay em ôm chặt vào lòng:

"Anh cũng thích em, Park Jimin à! "

Em đẩy nhẹ tôi ra, em nhìn vào mắt tôi rướn người đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn. Tôi bất động tại chỗ:

"Anh không thích à? "

" Không không anh thích lắm chứ, chỉ là anh không biết nên phản ứng ra làm sao thôi."

Nói rồi tôi lại kéo em vào một nụ hôn khác, sâu hơn, tình cảm hơn. Đan chặt mười ngón tay vào nhau, cùng bước về ký túc xá. Nhân dịp đó chúng tôi chụp cùng nhau một tấm hình với hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Hôm đó, tôi đã được nhận một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Ngồi xem lại tấm hình tôi với em cùng bật cười: tôi thích em, em thích tôi nhưng không ai chịu nói. Đến khi em dùng hết dũng khí nói thích tôi, tôi mới nhận ra khi đó không phải chỉ một mình tôi đơn phương.

"Đấy thấy chưa, em mà không tỏ tình với anh thì không biết bao nhiêu mùa quýt rụng nữa anh mới tỏ tình lại với em."

"Tại lúc đó anh cứ nghĩ em có bạn trai rồi, nên anh mới không dám tỏ tình, sợ khi đó em lại thất tình rồi giận anh thì biết làm sao. "

" Cũng tại thằng nhóc về thăm gia đình mà không báo ai một tiếng làm em cũng bất ngờ nên mới ôm nó. Gây ra một sự hiểu lầm không đáng có, nếu không chúng ta đã thành đôi từ hôm đó rồi. Nhưng mà,  tuy em tỏ tình trước nhưng chẳng phải anh cũng đã cầu hôn em trước sao."

Tôi mỉm cười đặt lên trán em một nụ hôn rồi cùng nhau lật tiếp những trang tiếp theo. Những bức hình chụp chung khi đi tốt nghiệp, khi xem phim, đi ăn, đi chơi,... Tôi chụp những bức hình này vì nó là những mảnh ký ức tiêu biểu, nhân chứng cho tình yêu của chúng tôi. Việc giữ những tấm hình để sau này nhìn lại sẽ nhắc nhớ chúng tôi rằng: Chúng tôi  có một thanh xuân tuyệt đẹp bên người mà chúng tôi đã chọn.

Em khều tay tôi, chỉ vào tấm hình có tầm vài chục người, ai nấy cũng đều mặc vest lịch sự. Để ý kỹ một chút ở góc trên cùng phía bên trái có hai chàng trai đang nhìn nhau mỉm cười  thật ngọt ngào.

" Taehyung, anh nhớ lúc này không, lúc chúng ta đi ăn liên hoan cuối năm ở công ty này. Lúc đó em say bí tỉ chả biết trời trăng gì."

"Lúc đó em vừa đi vừa khóc, dỗ sao cũng không nín, làm người ta nhìn anh quá trời, tưởng anh bắt nạt em. Từ sau hôm đó anh không bao giờ không cho đụng vào một giọt rượu nào nữa."

Qua tiếp một tấm hình khác là tấm hình chụp cảnh bờ sông vào buổi tối, ngày hôm đó em bị một đám côn đồ đánh vì em không đưa tiền cho bọn chúng. Sau đó tôi với em ra bờ sông hóng mát để cho em bớt hoảng sợ.

" Nghĩ lại vẫn thấy sợ thật, may mà anh tới kịp nếu chờ một lát nữa không biết em sẽ thành ra bộ dạng gì nữa. "

" Anh bảo em đừng đi làm về khuya mà không chịu nghe, nếu anh mà không lo lắng đi tìm em, chắc anh hối hận cả đời mất."

" Chẳng phải em vẫn còn trắng trẻo, xinh đẹp ở đây sao, cho nên đừng có lo lắng nữa nhé."

Tôi véo nhẹ má em rồi nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ ăn trưa rồi, đứng dậy phủi quần áo cho em, cất những cuốn album vào lại cái rương rồi đặt nó về vị trí cũ. Xuống bếp nấu bữa trưa, em lại gần ôm eo tôi, em nói:

"Tối nay ra ngoài ăn nhé, trời hết mưa rồi. Với lại em muốn hâm nóng tình cảm một chút. Mấy tuần nay bận việc suốt nên chưa dành thời gian cho nhau được. Mình đi được không anh? "

Tôi cũng tính tối nay chúng tôi sẽ đi ăn với lí do tương tự nhưng bị em nói trước mất rồi. Hôn vào môi em một cái:

" Được thôi, tất cả chiều theo ý của em hết."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro