Chap 6-Quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Jimin cứ như cái đuôi nho nhỏ của Taehyung, ngoài giờ học và đi chơi cùng với nhóm thì cậu sẽ rủ anh đi chơi hoặc đi theo anh để nói chuyện cùng. Taehyung cũng không lấy làm khó chịu gì với điều này, dần dà anh không còn chơi với tụi bạn xấu cũng như tụi nó cũng chẳng dám bén mảng đụng vào Jimin kể cả nhóm cậu. Vì sao ư?? Lý do rất chi là dễ hiểu khi Jimin chơi cùng anh thì biết được gia thế to lớn của Kim gia. Nếu như tụi kia có gia thế khủng 1 thì Kim Taehyung lại có hậu phương khủng gấp cả tỷ lần. Đi học đều có xe riêng đưa đón, được đặt cách cho 1 phòng ký túc xá riêng biệt lại còn có cả máy lạnh hay còn được cho thuê đầu bếp vào trường nấu ăn riêng. Biết bao nhiêu là việc làm của dân tài phiệt mà dân nhà nghèo như cậu đây chưa từng được chứng kiến. Jimin ban đầu cũng khá lạ lẫm về điều đó nhưng cũng dần quen, bởi Taehyung vốn sống rất đơn giản anh còn hay chủ động rủ cậu qua phòng mình ngủ chung. Đương nhiên khi nghe đến điều đó, Jungkook không điên tiết mới lạ, từ lúc biết anh họ mình chơi thân với Taehyung không ngày nào mà cậu cằn nhằn về vấn đề này. Đến cả lúc ăn, Taehyung chủ động đi đến ngồi chen ngang giữa cậu và Jimin hay là đang đi cùng nhau tự nhiên hắn đâu ra xuất hiện như một kỳ đà cản mũi. Jungkook là trai thẳng nhưng đối với người anh họ có vóc dáng lẫn tính cách như một cô gái tuổi teen vô lo vô nghĩ như Jimin thì không quan tâm mới lạ với lại dì Park đã giao nhiệm vụ này cho cậu rồi bản thân Jungkook là người thạo việc cộng với tinh thần trách nhiệm cao đương nhiên không thể nào rời mắt Jimin 24/24 được. Và thế là cảnh tượng 3 nam học sinh nổi bật nhất trường suốt ngày đèo đèo nhau tuần này sang tuần khác đã trở nên quá quen thuộc đối với học sinh tại đây. Ở đâu có Taehyung là ở đó có Jimin mà ở đó có Jimin thì theo sau cậu lại là Jungkook. Nói là đèo đèo đi chung nhưng chỉ có 2 người chơi với nhau, cũng nhiều lần Taehyung khó chịu ra mặt với Jungkook và còn hay chọc tức cậu trước mặt một cách trơ trẽn. Chẳng hạn như vươn tay vòng qua eo Jimin bế lên khi cậu muốn lấy một quyển sách khá cao trên tủ sách thư viện trước mặt Jungkook, ánh mắt Taehyung lúc đó nhìn Kookie đầy ẩn ý.

Taehyung:ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Jungkook: ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ "cái cầu thang đẩy ngay kế bên mà."

Jungkook ngửi được mùi RED FLAG từ Taehyung nên đã rất nhiều lần cảnh cáo Jimin. Nhưng nào ôi, yêu rồi thì còn gì tỉnh táo nữa chứ. Cậu lúc đó chỉ biết thở dài nghĩ thầm phải đến một lúc nào đó Jimin mới nhận ra được bộ mặt thật của cái tên được cái mã đó. Nhưng đấy là vấn đề thời gian còn sau này thế nào chắc do ông trời quyết định.

"KHÔNG". Giọng cứng nhắc chắc nịt phát ra từ Jungkook, tai bị hành hạ hết lần này đến lần khác khi bị Jimin cố gắng lôi kéo cậu làm thân với Taehyung. Và hôm nay còn ác hơn khi mà cậu đề nghị cả nhóm đi dự tiệc sinh nhật của Taehyung.

"Đi mà Jungkookieeeee". Jimin buông một tràn năn nỉ, nhìn sang mọi người như cầu cứu.

"Jungkook cứng nhắc quá à. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà". Namjoon nói

"Không".

"Jimin đã cất công mời rồi thì thôi đi đi để không phụ lòng người ta". Seokjin và Hoseok thêm.

"Không".

"Anh thì sao cũng được". Yoongi nằm trên giường nói.

"Không".

"Đi mà Jungkookk. Ai cũng đồng ý đi hết ròiiii kìaaaa". Jimin phụng phịu.

"Không là không".

Cứ thế cả ngày hôm đó, Jungkook bị Jimin bám cả ngày. Cậu cứ như con gà bông cứ lẻo đẻo theo sau chíp chíp cái mỏ. Để rồi lại bị đánh gục khi Jimin thò đầu vào WC khi cậu đang đi nặng.

"Đi mà~~~~~~~~".

"aghhhh được rồi. ĐI".

________________________________

Cả lũ cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Taehyung. À mà cũng không gọi hẳn là nhà nhỉ.

"Vờ cờ lờ. Anh chỉ biết nhà nó giàu nhưng giàu đến mức này thì quá sức rồi đó". Yoongi mồm há hốc khi nhìn một tòa dinh thự hoành tráng trước mắt. Chỉ nửa cái sân thôi là gần bằng diện tích ngôi trường mà anh đang theo học. Mấy người còn lại thì ngạc nhiên không kém ngoại trừ Jimin. Ừ thì cậu cũng đoán sơ sơ khi đến nhà Taehyung thì sẽ vậy.

"Cái tên này.. chắc đi học vì đam mê quá". Hoseok nuốt nước bọt nhìn hàng tá siêu xe xịn mịn đỗ bên sân.

" Tòa phun nước này cứ như vòng xoay của mấy ngã tư giao thông ấy. Rộng vờ lờ luôn ". SeokJin và Namjoon không ngậm được ngồm thèm thuồng nhìn bức tượng đá cẩm thạch trắng được khắc hình con sư tử và hổ một cách kỹ xảo đang phun nước kia.

Mọi người vừa đi vào theo chỉ dẫn của quản gia vừa tham quan xung quanh. Duy chỉ có một người mặc sự đời. Không nói cũng biết là ai.

"Có gì đâu mà phải cảm thán". Jungkook tặc lưỡi, nhìn anh em mình ngày một sa đoạ vào những thứ nhàm chán thế này.

Đón chào nhóm trong dinh thự là hàng chục người hầu xếp hàng dài cúi chào kính cẩn, họ cất giày kéo ghế cho mọi người. Jungkook bản thân thì thích sự tự nhiên hơn là sự phục vụ một cách máy móc như vậy nên đã yêu cầu người hầu kế bên lui ra. Jimin thấy thế liền cười chọc.

"Ui chào, được phục vụ tận tình vậy mà còn không chịu? Khó ở quá Jungkookie".

"Im đi. Đồ con heo". Jungkook liếc mắt sang cậu, bản thân bị ép buộc đi đến đây đã đành lại còn không được thoải mái nữa chứ.

"Jimin, cậu tới rồi!". Taehyung từ ngoài cửa phòng ăn bước vào, hôm nay anh diện cho mình bộ vest đen lịch lãm với mái tóc chải ra sau vuốt gọn gàng càng nhấn mạnh đường nét trên khuôn mặt ấy. Anh đi vào không chú ý đến những người còn lại đang ngồi mà chỉ chăm chăm đi đến Jimin nắm lấy tay cậu.

"Jiminie à. Đường có xa lắm không. Hôm nay là ngày đầu cậu đến nhà tớ nhỉ? Tớ đã đặc biệt kêu người chuẩn bị mấy món ngon cho cậu nữa đó ". Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi kế bên cậu.

"Jiminie????? Cái đéo gì xảy ra với tên này vậy?". Jungkook bên này cũng gai gai người rồi, đi vào không chào một ai trong khi mọi người cũng giống Jimin cũng bỏ công sức đến đây mà.

"Ah..mọi người cũng ở đây thì cũng mau nhập tiệc nhé". Anh nói với mọi người nhưng khi ánh mắt đưa tới Jungkook thì liền vụt tắt thái độ vui vẻ đón chào.

"À.. ừ". Mọi người đều nở nụ cười công nghiệp nhất có thể. Riêng Jungkook là không cười nổi rồi, đá lưỡi vào trong khoang miệng là cách làm lúc cậu nóng máu đấy.

Jimin nhận thấy sự ngột ngạt này liền vui vẻ giải vây. Nhìn mọi người ăn uống và nói chuyện phiếm với nhau sau đó thì cậu cũng thở phào. Nhưng cậu lại càng đang ở khó thế hơn khi ngồi giữa hai con người đang không ngừng phát ra tia lửa điện kia.

"Jimin, không phải anh thích heo quay sao? ". Jungkook vừa nói vừa gắp vào trong bát cậu. Jimin cười cười gật đầu nhưng khi vừa đặt chén đồ ăn trên quay sang chỗ khác để lấy món khác thì khi quay về đã thấy chén thức ăn của mình đã bị thay thế bằng một dĩa thịt heo quay ứ ự. Đương nhiên là cậu biết ai làm việc này rồi, quay sang Taehyung cậu cười khổ nói.

"Taehyung à...cậu không cần phải làm thế đâu. Tớ tự gắp được mà".

"Nói thế là cậu từ chối dĩa heo quay cho cậu à". Taehyung bĩu môi.

" Anh ấy nói anh ấy tự gắp được mà. Ai đời lại ép người khác làm những thứ người ta không thoải mái chứ". Không khí sẽ rất bình thường nếu Jungkook không lên tiếng.

"Thôi nữa rồi". Jimin chỉ biết nhắm mắt nghe Taehyung và Jungkook cà khịa nhau.

"Ăn nhiều thì cậu ấy tròn trịa sẽ dễ thương hơn. Chứ đâu phải là heo như cậu gọi đâu nhỉ?".

" Ha..tròn trịa cái khỉ gì. Bộ hiện tại anh ấy không đủ tròn hay sao".

"#(#82(!#!#(#)#))#)"
"@*8#82!!#(#92?!#(#9".

"Hai người có thôi không. Lôi cơ thể người khác ra nói bộ hay ho lắm hả??". Jimin tức giận hét lên giữa hai người. Cậu bực tức đứng dậy đi ra ngoài.

"Jimin à... không phải vậy đâu?". Taehyung vội vã chạy theo.

" Không đi theo hả?". NamJoon lí nhí hỏi sang Jungkook.

" Đi theo nhìn hai người đó chim chuột à. Hết chuyện ". Jungkook cũng không ăn nữa liền bước ra cửa sau.

NamJoon, SeokJin, HoSeok, Yoongi mặt đụt ra ngồi đó.

" Bộ tụi này nhịn đói hả trời ?".

_____________________________________

Jimin vừa đi vừa đá vài cái vào không trung. Gương mặt ôn nhu nãy giờ thay vào đó bằng sự hờn dỗi.

"Đúng là lũ con nít. Bực chết đi được". Cậu làu bàu, bất chợt một thanh kẹo mút chạm vào môi Jimin. Nhìn hành động này cậu cũng đoán là ai, liếc sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt viên đạn.

"Đừng hòng nguôi giận được tớ". Jimin quay ngoắt sang bên kia, cứ sợ nếu như nhìn Taehyung lâu như vậy thì kiểu gì cậu sẽ xuống nước.

"Đừng giận tớ nữa mà. Tớ xin cậu đó". Anh mè nheo.

"Tớ thật sự chẳng thể hiểu nổi tính cách giữa cậu và Jungkook. Cứ như con nít mà giành đồ chơi vậy?".

"Tớ ..tớ ..."

"Nói thật đi. Cậu ghét Jungkook?". Jimin quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Thật chất nếu ai hỏi rằng liệu Jimin biết được Taehyung có ý với mình hay không thì xin thưa cậu biết thừa nhưng vì thấy Taehyung vốn quá ít nói cộng với không biết bày tỏ lòng mình nên cậu nhân cơ hội này mà lấn tới. Cũng đã rất nhiều lần cậu cố tình hỏi sang vấn đề này nhưng Taehyung thường nói rất vụng về khiến ý đồ trong câu nói ấy luôn bị lệch sang hướng khác. Bởi thế mà danh nghĩa của cậu đối với Taehyung có phải bạn hay không thì không chỉ cần Jimin xác nhận mà còn phải do Taehyung chủ động bày tỏ.

"....ừm...đúng vậy". Taehyung thừa nhận.

"Tại sao?".

"....cái này....".

"Tại sao cậu lại ghét Jungkook chứ?". Jimin càng nói cậu càng rướn người lên anh. Taehyung dường như đỏ như trái cà như, cục bông trắng trẻo trước mặt cứ không ngừng sáp lại gần anh. Thiếu điều hai người muốn hôn nhau tới nơi rồi.

"...d..do Jungkook cứ bám cậu .....tớ... tớ không thích ".

"Hửmm...". Jimin giả bộ tròn mắt ngạc nhiên nhưng trong lòng nở pháo hoa đùng đùng rồi.

"Trúng bẫy rồi".

"...tớ không thích cậu gần gũi với người khác.....". Taehyung ngại ngùng nói lớn khiến Jimin giật mình.

" Tớ..tớ xin lỗi ". Anh gãi đầu.

Nhìn thấy vẻ bối rối chưa gì là bày tỏ của anh, cậu có chút nhụt chí. Cảm giác thất vọng tràn trề khi mà người kia không chịu nói thật.

" Thế thì từ nay tớ chả đi chung với cậu nữa. Cậu không chơi được với nhóm của tớ cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thân với nhau chẳng có ích gì". Jimin buông một tràn lời nói như sát thương vào Taehyung. Có lẽ đây là cách làm duy nhất rồi.

"Tớ... thật sự không có ý đó....Jimin...tớ...tớ". Anh tái nhợt khuôn mặt, miệng không ngừng lắp ba lắp bắp. Cơ hội duy nhất chỉ lần này thôi. Nếu như không nắm bắt được thì có lẽ cả đời về sau anh sẽ hối hận mãi mãi.

" Tớ.. thích cậu. Như... tình cảm trai gái..tớ thích cậu...tớ muốn được cậu yêu". Taehyung như cảm thấy nghẹn lại trong tim sau khi nói ra hết tâm tư của mình.

" Còn tớ thì không thích cậu ". Jimin nhìn vào anh nói.

" Hả ??".

" Mà là yêu cậu đến phát điên". Nói rồi nhướng người lên hôn anh.

Hơi thở này của cậu dành cho anh

Sự rung động này đều dành cho anh

Trái tim này luôn hướng về phía anh

Ánh mắt này luôn nhìn về anh

Tâm trí này luôn luôn là anh

Cảm xúc này đều do anh

Và cả nụ hôn đầu đời của thời thiếu niên này cũng tất thảy đều dành cho anh từ tận đáy lòng.

Taehyung cứng đờ trước hành động đó của cậu. Nhưng sau đó lại tham lam mà quấn lấy Jimin hôn theo nhịp điệu ấy.
Hai người trẻ cuối cùng cũng nhận thấy được tình cảm dành cho nhau rồi.

Vài tháng sau đó là chuỗi ngày chìm đắm trong hạnh phúc của cặp đôi. Mặc dù họ không thể hiện quá phô trương nhưng ai nhìn vào cũng biết Jimin và Taehyung là một cặp.

Và nếu câu chuyện nếu bắt đầu bằng hạnh phúc thì nó sẽ kết thúc trong bi thương.

Không một bữa tiệc nào mà không đến lúc kết thúc.

Càng ở gần anh, Jimin mới thấy được bản chất thật sự của Taehyung. Anh ghen, không phải ghen thường mà là ghen một cách mù quáng. Vì thời gian đầu khi yêu nên cậu coi đó là bình thường nhưng càng về sau cậu lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Có những lúc cậu chỉ xã giao với một bạn nam hay nữ nào đó, Taehyung chỉ im lặng nhưng sau đó lại đe doạ, ức hiếp người ta một cách trắng trợn. Hay những lần anh muốn đụng chạm vào cậu nhưng vì Jimin không thích việc làm tình sớm nên đã từ chối khéo không biết bao nhiêu lần. Những việc như thế cứ ngày càng lặp lại khiến cậu lại chẳng cảm giác an toàn và thoải mái khi bên anh.

Cuối cùng, cậu đã không còn sức chịu đựng mà buông lời chia tay anh. Dứt khoát ra đi, Taehyung đã từ năn nỉ sang khóc lóc ỉ ôi cầu xin cậu quay lại. Nhưng Jimin đã chán ngấy việc bị gò bó rồi, cậu dứt tình ra đi. Không ngoảnh mặt lại.

Dạo đầu sau chia tay, cậu vẫn khó khăn khi phải vượt qua. Dẫu sao cậu vẫn còn yêu anh nhưng tình yêu này nếu cứ tiếp tục thì cũng sẽ chẳng có kết quả.

Gần cuối năm nhất, cả trường đều tất bật chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm của mình. Jimin và nhóm của cậu cũng vậy. Họ vì muốn được giành một danh hiệu xuất sắc cùng nhau nên đã không ngừng ngày đêm cùng nhau học tập chín. Giờ đây cậu phải tập trung vào bản thân mình

Chi ít là thế nhưng sẽ chẳng có chuyện để nói nếu như không có một vụ việc lớn xảy ra.

Trong trường nghệ thuật mà Jimin đang học có cho một cuộc thi văn nghệ về đề tài mà một nhóm phải làm chung. Số điểm trong cuộc thi ấy cực kỳ có giá trị nên khả năng cạnh tranh rất cao. Nhóm Jimin cũng phải vắt óc cùng nhau rất nhiều, đổ chất xám vào bài thi văn nghệ của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi lên sân khấu biểu diễn thì đã thấy được bài thi của nhóm bị đem đi trình diễn trước mặt bao nhiêu là thầy cô. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên trang mạng thông tin trường tuồn ra những bức ảnh tin nhắn giữa Jimin và một ai đó. Nội dung tin nhắn ấy đã hướng đến cậu rằng chính cậu đã tuồn bài thi bí mật của nhóm ra ngoài.

" Jungkook à...mọi chuyện không như em nghĩ đâu!!!!!!!". Jimin rưng rưng nước mắt, tay chắp lại van xin cậu.

"ANH CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG. CHỨNG CỨ ĐÃ RÀNH MẠCH NHƯ VẬY RỒI". Jungkook tức giận, xô cậu ra khỏi người mình. NamJoon liền đỡ cậu rồi trấn an.

"Từ từ bình tĩnh Jungkook. Chuyện đâu còn có đó".

"Bình tĩnh thế đéo nào được. PARK JIMIN, ĐỒ PHẢN BỘI. Từ trước tới giờ là tôi luôn nhường nhịn một người ương ngạnh như anh. Biết bao nhiêu là công sức mà anh em đổ dồn vào ý tưởng này mà dám trơ trẽn leak hết cho người khác. CÚT RA KHỎI MẮT TÔI". Jungkook vừa sĩ vừa nạt vào thẳng mặt cậu. Mọi người xung quanh cũng đều chỉ biết im lặng thở dài, thú thật thì sự việc đó chỉ biết 50/50 nên cũng không thể chắc chắn. Nhưng nếu là thật thì những lời Jungkook nói hoàn toàn phù hợp với khung cảnh này.

"Anh xin em. Em xin mọi người. Em thật sự không có làm việc đó. Cái email đó là giả. Em thật sự trân trọng bài thi lần này mà". Jimin vẫn minh oan.

*Chát

Jungkook vung tay đánh vào mặt cậu. Jimin choáng váng ngã trên sàn. Một lần nữa, Jungkook lại chửi cậu không dùng kính ngữ.

"TÔI BẢO CÚT. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT MỘT KẺ PHẢN BỘI".

Jin và mọi người nếu mà không ngăn Jungkook lại thì Jimin đã bị đánh bầm dập rồi.

"Jimin à... giờ em đi ra khỏi đây đi. Mọi chuyện thành ra thế này rồi để tụi anh từ từ giải quyết". Yoongi đỡ cậu đứng lên nói.

Vài ngày sau đó, sự việc vẫn còn chưa hạ nhiệt. Vì không thể tìm được ai đứng đằng sau vụ này mà chỉ duy nhất Jimin là người trong tin nhắn nên nhà trường đã buộc cấm thi cậu. Bị bạn bè xa lánh ngay đến cả người thân duy nhất của cậu cũng quay mặt bỏ đi. Jimin từ một chàng học sinh vui vẻ hoạt bát dần trở nên khép kín.

Vào một ngày mưa tầm tã, Jimin đã dầm mưa dưới sân trường. Không một ai đi chung với cậu cả. Dễ hiểu thôi, mọi người ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho bài thi văn nghệ cuối cùng trong năm học. Còn cậu thì lại bị cấm thi. Nực cười quá mức cho phép. Taehyung không biết từ đâu xuất hiện mà che ô cho cậu. Jimin chỉ cười, cười cho sự ô nhục của mình. Anh vẫn ở đó, dẫu cho cậu có mệnh hệ gì.

Thế rồi, cậu tá túc ở lại phòng ký túc xá của anh. Anh cũng không còn ép cậu hay ghen tuông vô cơ như trước. Dù gì hai người đã chia tay rồi mà, chỉ là cạn tình còn nghĩa mà thôi. Có lẽ Taehyung vẫn còn một điểm tích cực nào đó trong mắt cậu nếu như vào một ngày cậu không vô tình biết được chính anh là người đã xâm nhập vào email cậu rồi gửi những bài thi văn nghệ, chính anh sai người tống tiền đội văn nghệ là đạo nhái bài thi văn nghệ của nhóm cậu biểu diễn vào ngày thi.

Jimin đã thật sự sốc ngay sau đó, cậu và anh đã có một trận cãi nhau rất lớn.

" TRÁNH XA TÔI RA. ĐỒ ĐIÊN!!!! ". Jimin xô anh ra, Taehyung điên tiết mạnh bạo đè cậu lên giường.

" Park Jimin. Anh yêu em vì quá yêu em nên anh mới bắt buộc làm như thế. Anh yêu em mà".

"YÊU???". Jimin nở nụ cười khinh bỉ, đưa đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

"NÓI YÊU TÔI MÀ KHIẾN TÔI SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. NÓI YÊU TÔI MÀ HẠI TÔI KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT".

"TAO.... GHÉT MÀY.... KIM TAEHYUNG....CẢ ĐỜI NÀY...TAO HẬN MÀY".

Jimin nói một cách uất nghẹn, tay vung nắm đấm vào mặt anh dốc hết sức có thể. Taehyung choáng váng ngả về sau, cậu nhân cơ hội nhanh chóng chạy thoát ra cửa. Chỉ còn cách tay nắm vài mét thì anh đã túm tóc cậu từ đằng sau, kéo mạnh lên giường. Taehyung thô bạo xé hết áo trên người cậu ra.

"THẰNG KHỐN!! THẢ TAO RA...ƯMMM". Jimin hét lên thì bị anh hôn ngấu nghiến, máu từ đâu không biết chảy ra từ khoé miệng giữa hai người. Khi mà được giải thoát, cậu không ngừng ho sặc sụa, thở hơi dốc. Taehyung nhăn mặt khi khoé miệng của mình bị cậu cắn đến bật máu. Nhìn ánh mắt căm phẫn cùng những lời chửi bới của đối phương. Taehyung như lên cơn điên đỉnh điểm, anh trói chặt tay cậu lại, chân đè xuống hạ bộ cậu khoá hai chân.

" Jimin Park. Park Jimin. Park Jimin. PARK JIMJN. PARK JIMIN. JIMIN JIMIN!!!!! ". Anh vừa cười vừa gầm gừ lặp đi lặp lại tên cậu. Jimin vừa tức giận vừa sợ hãi, cậu nhắm nghiền mắt thì bị anh bóp lấy gương mặt. Ép cậu phải nhìn thẳng vào anh.

" Từ ngày đầu gặp em. Anh đã yêu em. Yêu mái tóc nâu hạt dẻ, yêu đôi mắt híp, yêu gương mặt trắng nõn, yêu đôi môi ngọt ngào ấy....anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh yêu đến điên dại, anh muốn em bên anh, thuộc về anh mãi mãi. Nhưng em lại bảo ghét anh, em hận anh. Em thật sự sẽ hối hận khi phải nói ra điều đó đó. JIMIN ". Từng lời từng chữ nhấn mạnh, không câu nào mà Jimin không ngừng run lên khi nghe đến.

"Hức hức...điên rồi....mày điên rồi. Kim Taehyung".

"Phải, anh điên rồi".

Nói rồi, anh hôn cậu ngấu nghiến không cho cậu phản kháng. Chân cậu cố gắng cựa quậy nhưng lại quá yếu ớt trước thân ảnh cao lớn của anh. Sau đó Taehyung bắt đầu tham lam cắn mạnh vào đầu ti, eo, vai của cậu. Jimin càng lúc càng sợ hãi hơn, vừa phản kháng vừa khóc không ngừng. Giọng như muốn khàn đi vì la hét quá nhiều.


"Kh-không... không muốn... Cứu với.... Jungkook!!!! Mọi người!!!.. làm ơn...AI ĐÓ.. CỨU TÔI!!!".

*Bốp *Chát

Taehyung điên cuồng mà đánh tán cậu. Chỉ cần nghe đến hai chữ "Jungkook " phát ra từ miệng cậu. Hắn lại càng nổi máu điên.

"Jungkook!!! Jungkook suốt ngày em chỉ biết đến nó. Hahaha".

"Ức....khụ".

Cậu vừa bị đánh vừa bị hắn làm nhục trên cơ thể mình đến cả lờ người đi. Khuôn mặt cậu đầy vết bầm tím, đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng tím. Rùng mình khi cảm nhận bàn tay thô ráp mò vào hai cánh đào của cậu. Jimin yếu ớt cất lên vài tiếng.

"Đ....đừng mà...sợ ....ba ơi...mẹ ơi .... hức hức".

Khi mà Taehyung kéo quần cậu xuống một nửa thì bên ngoài cánh cửa phát ra tiếng động ồn ào. Sau đó là những tiếng đập mạnh dồn dập vào trong, cánh cửa sau đó cũng bung ra dưới sức lực của Jungkook và mọi người. Khi chứng kiến cảnh tượng Jimin bị đánh đến lã người cùng với toàn thân bầm tím dưới người Taehyung. Cậu nghiến răng, tức giận điên cuồng lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể .

*BỐP

*RẦM

"TÊN CHÓ. MÀY LÀM GÌ ANH TAO. KIM TAEHYUNGGGG!!!".

Jungkook đè hắn xuống sàn, vừa chửi vừa đấm vào mặt hắn. Taehyung cũng không vừa mà đánh lại cậu. Hai người ngang sức mà đánh đấm lẫn nhau.

"Lại là mày...JEON JUNGKOOK!!!!. lúc nào cũng là mày ..PHÁ HOẠI TAO VÀ JIMIN ".

"Tên khốn nhà mày. Ai cho mày cái quyền nhắc đến tên anh ấy!!".

Về phần Jimin đang nằm mệt mỏi trên giường, bệnh tim của cậu đã tái phát. Nhìn cảnh hai người kia đang đánh nhau cậu khó thở ôm lấy ngực. NamJoon và Jin chạy đến bế cậu ra bên ngoài để hô hấp cho cậu không quên quấn cho cậu một chiếc áo khoác dày.

"Hộc..hộc..hộc". Jimin vừa đau đớn trên thể xác vừa dằn vặt trước co thắt của lồng ngực.

"Jimin , Jimin nghe tụi anh nói không???". Mặc cho hai người anh có cố gắng sơ cứu và lay cậu nhưng Jimin vẫn không ngừng đau đớn.

Mọi việc chuyển biến rất nhanh. HoSeok và Yoongi cuối cùng cũng đến ngay sau đó để ngăn cuộc chiến giữa Jungkook và Jimin. Đi theo hai người còn có hai thầy cô. Jimin được nhanh chóng đưa đi cấp cứu còn Jungkook và Taehyung thì bị điều xuống tận phòng y tế khi mà đã đánh nhau một trận ê chề.

Đến khi cậu tỉnh lại trong bệnh viện mới được mọi người trong nhóm kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc.

Thì ra, trước cái ngày định mệnh đó. Một cô gái tự nhận là người yêu cũ của Taehyung tìm đến Jungkook. Ban đầu cậu không quan tâm lắm nhưng cô ấy đã kể về một sự việc liên quan đến Taehyung, cô ấy kể mọi tính cách đen tối nhất mà Taehyung đã từng làm với cô. Và cô cũng biết vụ việc hắn giả danh email Jimin để mà làm điều kinh hãi ấy. Mọi người trong nhóm đều có vẻ e dè nhưng sau khi cô ấy gửi hết những tin nhắn cũng như hình ảnh bằng chứng rõ ràng thì cả nhóm mới hốt hoảng đi tìm Jimin vì chỉ có duy nhất cậu đang ở cùng Taehyung.

Hai tuần sau sự việc ấy, cả nhóm bạn cùng Jimin và Jungkook đều chuyển đến một ngôi trường ở nơi khác để học tập. Cho dù bây giờ họ có học ở lại đây, liệu rằng cái tên Kim Taehyung đó sẽ làm gì trong khi nắm thóp hết cái trường này rồi. Cho dù điều kiện vật chất trường khác tuy có không hoàn chỉnh nhưng ít nhất là không đụng mặt hắn ta.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro