Chap 7 - Chiếc lồng sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul _ Hàn Quốc

Chuyến bay đáp xuống vào lúc 3h sáng tại trung tâm sân bay XX. Mọi người trong nhóm ai cũng hấp tấp đi trên sảnh mặc dù không có dàn người hâm mộ hay các cánh báo chí săn ảnh. Sau khi mà mọi người được điều đến công ty để tham dự một cuộc họp nào đó mà Bang Si-huyk đã nhắc đến. Trong căn phòng được bố trí đơn giản, 6 người ngồi trên chiếc bàn tròn gương mặt ai nấy đều rất rất căng thẳng. Ngồi đầu là Bang Si-huyk, hình như là ông ta đang suy nghĩ gì đó.

"Từ nay, Jimin sẽ không còn trong nhóm cũng như là một thành phần trong công ty này ".

Một khoảng không im lặng bao trùm, căn phòng như bị đóng băng cả thế kỷ.

"Cái gì?". HoSeok trố mắt, ai nấy đều bàng hoàng.

*RẦM

"CÁI GÌ????!!! ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG??? SI-HUYK!!!!! ÔNG NÓI MỘT CÂU NHẸ NHÀNG NHƯ VẬY HẢ?". Jungkook tức giận đập bàn đứng dậy xô ghế.

"Coi lại cái cách cậu nói chuyện đi. JEON JUNGKOOK". Si-huyk bình thản đẩy cặp kính. Ánh mắt vừa bình tĩnh nhưng cũng đầy tà ý uẩn khúc.

"Ông nói như vậy là sao? Jimin rời nhóm? Sao có thể???". Jin mất bình tĩnh.

"Jimin đã giải nghệ và cậu ấy muốn rời nhóm. Việc thông báo cậu ấy giải nghệ chúng tôi sẽ lo liệu". Ông ta trả lời.

"Chúng tôi cần lý do chính đáng. Không như không mà em ấy rời đi chỉ trong một đêm được". NamJoon nghiêm trọng nhìn vị giám đốc trước mặt.

"Bang Si-huyk, ông nên biết rằng chúng tôi chẳng còn phải tân binh chẳng còn phải thực tập sinh non nớt để cho ông đùa giỡn đâu". Yoongi thêm.

"Bộ ông coi chúng tôi là lũ con nít ranh sao? Tôi chắc là ông biết anh ấy đang ở đâu. ANH ẤY Ở ĐÂU?". Jungkook không kiềm được mà đi tới nắm lấy cổ áo Si-huyk. Nhưng chỉ vừa nắm lấy liền bị đánh bật lại bởi vệ sĩ sau lưng.

"Ông...ông đang làm cái quái gì vậy???". SeokJin đi đến hốt hoảng đỡ người Jungkook lên.

"Cuộc họp đến đây thôi. Tôi là người không thích nói nhiều. Mong các cậu hiểu".

"Bang Si-huyk. Ông đang đụng chạm đến giới hạn của tôi đó. Chúng ta cần một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc. TRỌNG TÂM VẤN ĐỀ LÀ JIMIN KHÔNG GIẢI NGHỆ HAY RỜI NHÓM. EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU?". NamJoon đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí định tiến tới, thấy em trai mình bị đánh đến bật máu mũi như vậy thì liệu có thể đủ bình tĩnh. HoSeok và Yoongi cũng không làm ngơ, hai người bắt đầu sẵn sàng cho một trận chiến rồi.

"Sao mấy cậu không chịu hiểu vậy? Tôi nói 1 là 1, 2 là 2. Jimin đã giải nghệ và cậu ấy đã rời công ty. Các cậu nên biết chuyện nào cần giữ im lặng và nên nói mà nhỉ?". Ông ta ung dung bước ra cửa phòng, lúc sau lại quay lại nhìn về phía SeokJin cười nói.

"Kim SeokJin. Tôi rất cảm kích về việc gia đình cậu đã hỗ trợ công ty tôi từ lúc còn tay trắng. Nhưng núi cao thì còn có núi cao hơn mà. Phải không?".

*Rầm

Cánh cửa đóng lại một cách lạnh lẽo cứ như đóng lại cuộc đời của 6 con người trong căn phòng ấy.

_______________________________

Los Angeles ___

Jimin với ánh mắt thơ thẩn nhìn vào chiếc ti vi. Đầu óc cậu đã quá mụ mị để có thể tập trung vào thứ gì. Gương mặt xinh xắn hồng hào đã trở nên hốc hác trắng bệch hơn nhưng dẫu vậy nhìn cậu vẫn rất cuốn hút người khác theo cách riêng của mình. Taehyung đã gần ba ngày qua không đến đây thì cũng là quá tốt cho cậu đi, nhưng con người mà đâu phái ai chịu được khi mà bị giam cầm suốt 2 tuần liền chứ. Mọi thứ đều sẽ yên ắng như vậy cho đến khi thời sự không chuyển tin.

"Theo thông tin từ tờ XX. Công ty giải trí Bighit Entertainment vừa thông báo một tin quan trọng về nhóm nhạc BTS thuộc quyền quản lý của công ty. Thành viên Park Jimin thuộc nhóm nhạc đã được thông báo là giải nghệ và rời khỏi nhóm.......".

Tai Jimin ù đi một khoảng khi nghe tin thời sự phát thanh đang phát trên ti vi.

"Sao chứ?".

"Cái quái gì vậy????". Cậu chạy đến đập vào màn hình ti vi.

"Không...không!!!". Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy NamJoon, SeokJin, Yoongi Hoseok và Jungkook đang ngồi cùng nhau họp báo và họ đang thông báo về việc cậu đã giải nghệ.

"Sao có thể???...tôi không có.. giải nghệ..tôi ở đây ....". Cậu khụy gối, môi run bần bật, tuyệt vọng, sợ hãi đến phát khóc.

"Tôi...còn... ở đây...mọi người.. các anh..   Jungkook. .....đến cứu anh...anh...còn.. ở đây mà..".

"Chúng tôi rất xin lỗi đến với người hâm mộ của tôi. Army.....

"KHÔNG".

*CHOANG

"Park Jimin đã giải nghệ và rời khỏi nhóm......

"KHÔNG".

*XOẢNG

"ĐỪNG NÓI NỮA... LÀM ƠN..".

Cậu gần như phát điên, không ngừng tức giận xô đẩy hết đồ vật trên bàn. Cảm xúc hỗn loạn phức tạp trong người cậu cứ thế bùng phát.

Không đợi lâu, cánh cửa mở ra bước vào là Taehyung đang hớt hải đi vào. Nhìn thấy được khung cảnh tan hoang trước mắt, ti vi thì bị nứt màn hình do chậu cây đập vào. Jimin đang ngồi đó thụp xuống, nước mắt lưng tròng, tay cậu đã rướm máu từ bao giờ.

"Jimin...".

"CÚT RA!!! CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI NGAY!!!!. LÀM ƠN". Jimin vừa hét toáng vừa sợ hãi vừa tức giận đẩy hắn ra. Cậu cố gắng lùi về sau thì lưng đã đụng tường.

"Phư..em đã biết rồi". Taehyung cười nhạt nói, bị cậu khước từ lần nữa đã chọc hắn rồi. Nhìn sang ba mâm cơm mà hắn đã cho người chuẩn bị đã ôi thiêu, hắn chắc rằng cậu đã tuyệt thực khi mình không đến. Hắn lại điên tiết không thể tả, vừa nãy xem camera lại còn nghe được cậu gọi tên Jungkook.

Không nói không rằng, Taehyung thô bạo bế cậu lên giường rồi đè cậu mạnh bạo xuống. Tay nổi gân khoá lấy hai tay cậu. Tham lam mà hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng nõn ấy, để lại bao nhiêu là dấu hôn ám muội.

"Đã ba ngày rồi. Em vẫn thơm như ngày đầu ta gặp mặt nhỉ?".

" Một lời nói của truyền thông. Có mấy ai biết biển Đông của sự thật ". Hắn cợt nhả. Nhìn vào gương mặt đã khóc đến khô cạn nước mắt của Jimin. Hắn thích thú mà trêu chọc.

"Kh..ốn..nạn..".

"Hửm?".

"Thằng mất dạy... chết đi". Jimin trừng mắt nhìn hắn, cậu vừa cười vừa phun cho hắn một ngụm nước thánh.

Taehyung ngớ người.

"Mày chơi đùa trên cơ thể tao. Mày chơi đùa cuộc đời tao. Khốn nạn, bỉ ổi, chó đẻ. Không có từ ngữ chửi rủa nào phù hợp với mày nữa đâu. Kim Taehyung ạ".

"Mày làm mọi thứ này chỉ để chứng minh tao thuộc về mày sao?? Haha...nực cười quá đó".

"Mày cướp hết... cướp hết cuộc sống, tự do của tao".

"Cho dù tao có chết thì cũng không bao giờ khuất phục trước mày".

Từng câu từng chữ Jimin nhấn mạnh.
Giọng nói thường ngày mềm mại dịu dàng nay lại khàn đặc trầm thấp đến đáng sợ.

Không gì là đáng sợ bằng sự hận thù lấn át lí trí và con tim. Dẫu cho cậu biết rằng Taehyung sẽ có thể giết mình khi cậu lăng mạ hắn nhưng nếu có chết thì cậu thà chết trong sự thoả mãn hận thù của bản thân. Nhất quyết không cam chịu trước hắn. Nhất định.

Hắn nghe

Hắn không làm gì cả

Không

Hắn buông cậu ra

Hắn sau đó đứng dậy

Lôi ra một bật lửa và một tấm hình.

Jimin từ từ chuyển biến sắc mặt

Sự thoả mãn khi chửi rủa hắn khiến cậu phút chốc quên đi thực tại.

Thực tại rằng không chỉ có mình cậu

Cậu...còn có gia đình.

Hắn bật lửa đốt cháy tấm hình ấy.

Những gương mặt mà Jimin cả đời yêu thương cả đời báo hiếu đang từ từ cháy đi.

Phải

Đó là tấm hình chụp cha mẹ và em trai cậu.

Jimin từ ánh mắt căm phẫn thành ngỡ ngàng nhìn hắn.

Kim Taehyung

Hắn quả là ác quỷ

"Em là đang đe doạ tôi sao?". Hắn giương mắt nhìn cậu đầy lạnh lẽo.

"M..mày...đã làm gì cha mẹ tao? Em trai tao?....Kim... Taehyung...Mày còn là con người không?". Jimin nghiến răng, trừng trừng đôi mắt đã nổi đầy tia máu nhìn hắn.

"Anh không làm gì cả. Chỉ là đặt họ trên một ván đặt cược thôi. Jimin. Anh và em sẽ chơi cùng nhau". Hắn vừa nói vừa tiến tới, bóp lấy gương mặt cậu mà tăng áp lực mạnh bạo. Jimin bị bàn tay to lớn của hắn bóp đến phát đau nhưng một chút phản kháng cũng không còn. Hắn là đang đe doạ đến gia đình cậu.

Jimin từ trước tới giờ là một cậu bé ngoan là một đứa con hiếu thảo là một người anh người em hết lòng vì người nhà. Ấy thế mà chính điều ấy lại thành điểm yếu chí mạng cho cậu.

Cậu cười

Rồi lại chảy nước mắt

Cười trước sự thật phũ phàng ấy.

Cười vì biết mình đã thua trong ván cược này

Đã thua ngay từ đầu rồi.

"Em cười xinh lắm. Jimin à. Anh nói rồi mà, em không bao giờ rời xa anh đâu. Em sẽ không bao giờ chết trước anh được đâu".

Taehyung mạnh tay lột đồ trên người cậu. Nhìn những vết bầm đã tan từ bao giờ. Hắn lại muốn đánh dấu trên đó một lần nữa. Jimin không phản kháng cũng không còn ý chí sống nữa, cứ như một người thực vật cứ mặc cho hắn thoả sức. Gương mặt cậu giờ đây hoàn toàn vô cảm, cứ mở mắt nhìn vào khoảng không. Có lẽ cuộc đời cậu chỉ đến vậy.

Taehyung nào để yên, bị cậu lăng mạ như thế. Hắn không thể không tha thứ cho cậu được.

Hắn đi đâu đó một lúc rồi quay lại, trên tay là một cây gậy bóng chày... bằng kim loại.

Jimin nhìn thấy thế liền có chút phản ứng nhưng không đợi cậu nói một câu nào. Hắn vung mạnh đập vào chân cậu một phát.

*Cốp

"KYAHHHHHHHH". Cậu trợn mắt thét lên, gân cổ gân trán đều hằn lên gân đỏ tím.

Không để cậu được vùng vẫy, hắn đạp mạnh vào chân cậu để khống chế.

*Cốp

*Cốp

*CỐP

"...T..THA..CH..CHO...T..TÔI ". Cậu hét đến khô cả họng, nước mắt nước mũi đều tèm nhem trên khuôn mặt. Bắp chân bị hắn đập dẫn đến sưng tím đậm. Có lẽ cú đánh đã chạm đến phần bên trong. Cậu đau đớn đến thấu xương.

"Nếu em rủa tôi thêm lần nào nữa. Em tự biết hậu quả như nào mà". Hắn cười đắc chí, nhìn cậu đau đớn van xin hắn tha thứ. Thật khiến người khác phải kích thích.

Rồi sau đó hắn lại đập gãy thêm chân còn lại của cậu.

Sự hành hạ sau đó vẫn còn tiếp diễn khi hắn thao cậu đến nửa đêm.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, Jimin với cơ thể không một mảnh vải. Vết bầm tím hay vết hôn trộn lẫn khắp nơi trên cơ thể cậu. Đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào cửa sổ, nơi mà ánh sáng ngoài trời duy nhất chiếu vào. Nhìn vào dòng ánh sáng yếu ớt ấy, cậu lại thấy bản thân chẳng bằng nó. Đến cả hi vọng hay khát vọng sống của cậu giờ đây chả còn. Cậu muốn tắm, muốn rột rửa những vết nhơ mà Taehyung để lại trên người cậu. Nhưng đôi chân cậu cũng chẳng còn hay nói đúng hơn là chẳng còn cảm giác để đi nữa. Mặc dù hắn đã cho người băng bó nhưng điều đó có ý nghĩa gì ngay lúc này. Nhìn bên cạnh là chiếc xe lăng đã để sẳn ở đó. Cậu bất giác cười méo xệch.

"Đập chân người ta đến khi què thì mới cho chiếc xe lăn. Thảm hại".

_____________________________________

7h00 sáng.

Taehyung gập lại laptop trên bàn, cả người tựa vào ghế. Hắn nhắm nghiền mắt lại. Cánh cửa phát ra tiếng gõ khiến hắn ngốc đầu.

"Là mẹ đây. Taehyung".

"Vâng. Mẹ vào ạ". Hắn nói một cách gượng ép nhưng rồi lại quay về khuôn mặt dịu dàng khi thấy người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Đó là mẹ, nói đúng hơn là mẹ nuôi của cậu.

"Taehyung à, con lại thức khuya đấy à". Bà ta đến và xoa đầu hắn, như một người mẹ xoa đầu đứa con nhỏ.

"Không đâu ạ, con thức sớm thôi".

"Aigoo...chỉ giỏi nói dối. Nhìn quầng thâm này đi". Bà véo nhẹ má Taehyung.

"Haha..bị mẹ phát hiện rồi".

Hai mẹ con nhà họ cứ thế mà nói chuyện líu lít với nhau. Taehyung như một người hoàn toàn khác so với ở cạnh Jimin. Anh dịu dàng, ấm áp biết cách ăn nói biết cách cư xử. Khi mà hai mẹ con nói chuyện xong và tiễn mẹ mình ra cửa phòng, Taehyung chốt khoá lại. Quay về gương mặt lãnh đạm, đi đến chiếc tủ sách tương đối cao và to. Khởi động một thiết bị bí mật cứ thế mà cánh cửa sắt  khác xuất, mở cửa bằng mật khẩu rồi bước trên dãy hành lang dài. Nó dẫn đến một cánh cửa sắt khác.

Mở cửa bước vào, là căn phòng tăm tối nhất trong dinh thự nhà Kim và cũng là nơi bí mật giam giữ Jimin ở đây. Nhìn cậu nằm ngủ ngon trên giường, hắn đi đến rồi nằm kế cậu. Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm Jimin rồi đi vào giấc ngủ.

Khi mà Jimin mở mắt đã là buổi trưa, cảm giác nặng nề bởi cánh tay ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau. Cậu muốn cục cựa ngồi dậy nhưng chỉ vừa mới xoay người thôi thì cơn đau từ dưới chân đã ập đến.

"Ức..". Vô thức thốt lên khiến cho Taehyung thức giấc. Hắn cảm nhận được cậu đang chuyển động thì mở mắt nhìn. Jimin vì sợ hắn mà quay người lại để đề phòng, thế là mặt đối mặt. Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau.

"Em muốn đi đâu?".

" Tôi chỉ.. muốn đi tắm chân đau không đi được". Cậu trả lời.

Taehyung nhẹ nhàng bế cậu lên ngay sau đó, Jimin chỉ im lặng nhu thuận theo.  Vì quá mệt mỏi mà đầu cậu vô thức dựa vào ngực hắn.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, gỡ băng gạc trên chân cậu ra. Jimin e dè nhìn hai cẳng chân của mình đã sưng đến độ phù nề. Chạm nhẹ thôi cũng đã thấy đau rồi.

"Đau không?". Anh hỏi, tay lấy chút xà bông thoa lên người cậu.

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu. Mặt cúi xuống nhìn vào gương mặt mình đang phảng phất trên dòng nước.

"Tóc em đã phai màu rồi. Em muốn nhuộm lại chứ?". Anh hỏi, thấy cậu vẫn im lặng không trả lời, gương mặt cậu vẫn cúi gầm. Taehyung mạnh bạo dùng tay bóp chặt lấy gương mặt cậu kéo sát mình.

"Anh hỏi lần cuối, em muốn nhuộm tóc lại chứ?". Anh lạnh lùng nói.

"Ức...s..sao cũng được..". Cậu run rẩy trả lời.

"Sao cũng được?". Càng nói hắn lại càng tăng lực bóp hơn.

"..m..muốn...nh..nhuộm..ưm". Nói rồi thì cậu mới được hắn buông tha. Mặt cậu đã hằn lên những dấu tay đỏ trạch.

"Phải thế chứ. Jimin của anh phải thật xinh đẹp mới được". Hắn quay về trạng thái dịu dàng, tay vén mái tóc đã ướt trên đầu cậu. Rồi hôn lên đôi môi cánh đào ấy một cách thô bạo, tay hắn tham lam mà buốt lên xuống cậu bé dưới nước của Jimin. Cậu không ngừng run rẩy, tay bám vào thành bồn tắm để không bị ngã.

"Chết tiệt. Tên rác rưởi".

_____________________________________

Park Jimin thật sự rất đẹp

Nét đẹp của sự thơ mộng ấy.

Cho dù là ốm yếu hay khoẻ mạnh

Cho dù là kiểu tóc tóc hay màu tóc nào.

Jimin vẫn luôn cuốn hút vẫn luôn kích thích lòng ham muốn người nhìn.

Taehyung ngồi trên ghế ngắm nhìn thành quả của mình trước mặt. Hắn hưng phấn cười mỉm chi. Một Jimin với quả đầu được nhuộm màu blonde với kiểu uốn nhẹ. Trông cậu thật sự rất dễ thương và nhu thuận.


Bị nhìn như vậy thì Jimin lại có chút không thoải mái, chỉ có thể ngồi trên giường mà lảng ánh mắt sang chỗ khác.

"Jimin của anh. Thật sự rất rất đẹp. Nhưng mà đôi môi của em rất khô đó. Em muốn tô chút son dưỡng chứ?".

"Có hỏi hay không thì hắn ta vẫn làm thôi. Rách việc".
"Ừm". Cậu gật đầu.

Taehyung nghe vậy liền vui mừng, tay hắn lấy ra một thỏi son đắt tiền trong túi áo.

"Đã chuẩn bị sẵn mà còn đi hỏi. Tên điên". Cậu thầm khinh hắn.

Cậu nhu thuận mà cho hắn tô son lên. Taehyung vì là lần đầu cầm son nên có chút vụng về nên rất chậm rãi mà làm. Jimin không vừa mắt liền cầm lấy thỏi son từ tay anh bảo.

"Tôi tự làm". Jimin vừa nói vừa thoa lên môi mình cái rẹt.

Nhìn Jimin tự giác như vậy, hắn có chút ngạc nhiên. Nhưng ôi thôi hắn bỏ qua hết, hắn lại mê mẩn nhìn vào đôi môi hồng đào bóng lẩy ấy.

"Em thật sự thích hợp những thứ liên quan đến đào đấy".

"....". Cậu im lặng, không muốn nói chuyện hay phản bác. Nằm xuống giường nhắm mắt. Tắm xong nên giờ cậu rất thoải mái. Thả lỏng cơ thể trên chiếc nệm êm ái.

Khoảng không gian im lặng giữa hai người cứ thế bao trùm, Taehyung cứ thế ngồi đó ngắm nhìn Jimin nằm im thin thít. Mặc dù cậu đã nhắm mắt nhưng vẫn biết rằng hắn vẫn đang còn ở đó.

"Không đi làm sao?". Cậu mở mắt đưa gương mặt khá khó chịu hỏi.

"Nay tôi được nghỉ. Mà việc đó quan trọng sao? Em định kiếm cách bỏ trốn à?".

"Bỏ trốn ..... với cái chân này. Tôi bị ngu sao?". Jimin vẫn như vậy, tính cách xéo sắc vẫn còn.

"Sáng giờ em chưa ăn gì mà? Có đói không?".

"Tôi không đói. Tôi mệt lắm".

"Tôi cần được nghỉ ngơi nên làm ơn nếu muốn chịch thì đợi đến tối". Cậu nói rồi kéo chăn trùm hết cả người.

Taehyung thấy vậy cũng im lặng, không ép buộc cậu nữa. Nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, Jimin bất giác thấy khó hiểu. Lúc cậu không nghe lời thường thường thì hắn ta sẽ ép cậu tới cùng bây giờ lại hành xử nhẹ nhàng như thế.....có chút không quen....khoan, lỡ đâu hắn ta có âm mưu gì khác rồi sao. Sự cảnh giác trong người cậu tăng cao, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa đóng im ỉm ấy. Nếu như hắn có âm mưu gì thì cậu cũng biết để chuẩn bị tinh thần chứ.

"Ư..ah". Cậu cố gắng ngồi dậy, cắn răng khi chịu sự đau đơn từ đôi chân mang lại. Giương mắt nhìn đôi chân băng bó của mình, mùi thuốc bắc xộc thẳng lên mũi khiến cậu khó chịu không thôi. Ngồi dựa vào thành giường. Cậu thờ thẫn nhìn lên trần nhà.

"Nếu như mình chết đi. Nếu như hắn với mình cùng chết đi. Thì liệu sẽ được giải thoát chứ?".

_______________________
Quằn quại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro