Chap 8- Con trai của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Một cái tên mang đến sự hưng thịnh cho gia đình.

Bà nội hắn đã đặt tên này khi hắn chỉ mới trong bụng mẹ.

Kim gia vốn giàu nứt đố đổ vách từ mấy đời nay nhờ truyền thống làm trong chính trị con ông cháu cha.

Thế nên quyền lực và vị thế của các thành viên trong gia đình không ai nhỏ hơn ai. Họ có thể hơn thua nhau về độ tuổi nhưng nếu như động vào thì chỉ có con đường chết trước mắt. Thế nên chả một ai hay một thế lực nào dám kiếm chuyện đến cho dù Kim gia có làm những việc vi phạm hay trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa.

Sợi dây liên kết ấy sẽ được tiếp diễn dài dài từ đời này sang đời khác nếu như Taehyung không ra đời.

Là con trai duy nhất và là cháu đức tôn của trai trưởng nhà họ Kim. Thế nên mà bà nội anh lẫn cha mẹ đều rất kỳ vọng vào Taehyung.

Nhưng nếu là kỳ vọng một cách chính trực và lành mạnh thì không có gì phải bàn đến.

Kim Taehyung từ nhỏ được dạy dỗ và rèn dũa một cách cực đoan và tiêu cực thái quá.

Hắn được dạy rằng bản thân hắn chỉnh là cái rốn của vũ trụ. Không ai bằng hắn.
Hắn có thể làm những gì hắn muốn bởi hắn có quyền.

Hắn là độc nhất.

Không ai có thể sánh bằng.

Năm Taehyung 5 tuổi, hắn đã bẻ gãy chân của một con thò chỉ vì không thích nhìn nó chạy nhảy loạn xạ.

Năm Taehyung 10 tuổi, hắn đã xô một người bạn xuống bờ sông chỉ vì người bạn ấy giành được giải nhất cuộc thi mà hắn khao khát.

Năm Taehyung 15 tuổi, hắn đã thẳng tay đâm cây viết vào tay bạn cùng lớp chỉ vì lỡ chấm điểm sai bài kiểm tra của hắn.

Kim Taehyung trong mắt Kim gia luôn đích thị là một đứa cháu đức tôn thứ thiệt. Đẹp mã, học giỏi, tài năng, thông mình đều là thứ hắn có.

Nhưng thế nhưng mấy ai biết được rằng sâu thẳm trong con người hắn luôn luôn trống rỗng. Không hề có tý cảm xúc gì.

Hắn có thể xuất chúng nhưng đổi lại được điều đó chính là hắn đánh mất bản chất con người.

Sống trong một môi trường với những điều xa hoa và luôn được dạy dỗ một cách cực đoan dần dần khiến hắn trở nên vô cảm thờ ơ với những thứ được coi là 'tình người'.

Yêu hay thích hay đồng cảm hay vui vẻ hay là hạnh phúc

Kể cả sự trắc ẩn

Hắn đều không cảm nhận được
Hay đúng hơn hắn coi những thứ cảm xúc ấy là những mạch tâm lý yếu ớt vô dụng.

Từ nhỏ cho dù có ăn sung mặc sướng, tiền bạc đồ hiệu không đếm xuể thì ba mẹ hắn chỉ luôn là người duy nhất chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho con của mình. Thậm chí khi nhắc đến ba mẹ trong đề tài viết văn hay vẽ. Hắn chỉ biết làm quoa loa dựa trên bài mẫu chứ chưa hề thật sự dựa trên ba mẹ mình. Vì vốn cả hắn cũng xa cách gia đình mình huống chi là người ngoài. Dẫu thế nếu mà hắn lỡ làm điều gì đó trái ý với họ, họ sẽ không ngần ngại nghiêm khắc dạy dỗ một cách cực đoan hắn nhất có thể.

Kim Taehyung cứ ngỡ mình sẽ chỉ là con rối không cảm xúc ấy cho đến khi hắn gặp Jimin.

Nói thẳng ra là hắn đã gặp cậu nhiều lần, rất rất nhiều lần.

Không phải vào ngày đầu năm trung học

Cũng chẳng phải lần giáp mặt ở căn tin.

Và cũng không phải tự nhiên mà hắn đang học trong những đại học top đầu ở Seoul mà đột ngột chuyển xuống Busan như thế.

Tất cả đều có lý do cả.

Năm Taehyung 16 tuổi, hắn có dịp du lịch cùng với lớp xuống Busan để mà làm bài báo cáo thực tế cho chuyến đi. Mọi việc sẽ rất bình thường nếu như bản thân hắn không tự tách đoàn và không bị lạc. Mặc dù thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, trong người hắn lúc đó ngoài tiền ra thì cũng không có gì có thể làm khó được.

Vừa mệt vừa đói nên khiến hắn kiệt sức, tắp đại vào một quán ăn bên vệ đường. Taehyung ngồi đó cầm đọc menu mà không để ý xung quanh.

"Quý khách muốn ăn món nào ạ?". Một giọng nói thánh thót cất lên khiến hắn giật mình. Đến khi ngước mắt lên nhìn.

Taehyung là lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ hắn vốn chưa bao giờ cảm nhận được một dòng cảm xúc mãnh liệt như thế. Các dây thần kinh trong người cứ như có dòng điện chạy qua tăng độ hưng phấn trong người.

Một cậu thiếu niên trắng nõn, gương mặt đẹp mã không tì vết, chiếc mũi nhỏ cùng với đôi môi dày xinh xắn hồng hào vẽ lên một mỹ nam đầy thuần khiết đang đứng sừng sững trước mặt hắn đây.

"Quý khách à..quý khách không sao chứ?". Cậu ấy có vẻ bối rối nhìn về Taehyung đang ngớ người ra.

"À..ừm...cho...cho..t..tôi một suất kimbap cùng với canh hẹ ". Taehyung ấp úng.

"À. Mình ghi rồi nhé. Bên quý khách còn muốn thêm phần kim chi ăn kèm không ạ?".

"À cũng được". Anh gật đầu, nhìn bóng dáng người thiếu niên ấy đi vào trong bếp. Nhìn từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không thon. Đúng quả thật là người đẹp.

Một lúc sau, cậu phục vụ ấy bưng ra một mâm đồ ăn đến. Taehyung dán chặt mắt vào từng cử chỉ của cậu.

"Cảm ơn, Jimin". Taehyung vô thức đọc luôn bảng tên lớp trên áo học sinh của cậu. Điều đó khiến Jimin có chút ngại ngùng. Cậu cầm mâm đồ che lấy phần ngực áo rồi rụt rè nói.

"A dạ. Chúc quý khách ngon miệng".

Chỉ cần ít nhất là 20 phút là một người bình thường có thể ăn xong. Thế nhưng Taehyung lại ngồi lì tại quán ăn ấy tận 2 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian ấy hắn cứ gọi vài suất tokbokki và nước uống và cứ thế dán chặt mắt vào Jimin. Quán này tuy bề ngoài nhìn khá cũ kỹ nhưng lại rất đắt khách, thế nên mà Jimin luôn luôn bận rộn chạy đến chạy lui mà không hề biết được luôn có một cặp mắt nhìn mình trong suốt ca làm.
Cho đến khi một vài học sinh chung lớp của Taehyung vô tình vào quán và tìm thấy hắn nên đã vô ý làm gián đoạn điều đó. Cô giáo đã được gọi đến và đón hắn về, may sao lúc đó hắn lại nhớ đến bảng tên quán ăn. Sau khi về khách sạn mà trường sắp xếp cho học sinh, Taehyung không chút do dự mà tra trên máy tính về quán ăn ấy cũng như cho người điều tra thông tin nhân viên của quán.

Đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm, ánh sáng xanh nhạt từ chiếc máy tính hắt lên gương mặt vô cảm của Taehyung, miệng nở nụ cười nham nhở. Nếu không phải vì hắn thích ở riêng một phòng khách sạn thì có lẽ đã có người phải sợ chết khiếp khi chứng kiến gương mặt ấy của hắn rồi.

Hình ảnh của một chàng trai học sinh trung học hiện lên trên màn hình. Mái tóc màu đen tuyền, gương mặt thon dài cùng nước da trắng trẻo. Nhìn thật thư sinh nhưng cũng không kém phần thanh tú.

Kể từ đó, hắn bắt đầu theo dõi Jimin trên internet. Thậm chí hắn đã lén ba mẹ mình lưu thông học bạ ở Seoul để mà di chuyển xuống Busan sinh sống. Đối với người nhà rằng cậu cần phải học thêm  môn Marketing ở Busan, có lẽ vì tượng đài xuất chúng của hắn xây nên từ nhỏ quá vang dội cộng với lời ăn nói ngọt của Taehyung mà ba mẹ hắn không chút nghi ngờ. Dẫu sao Taehyung nếu vẫn còn học lực xuất sắc thì việc gì họ cũng bỏ qua.

Chính vì sự bỏ qua ấy mà đã tạo nên cơ hội cho Taehyung. Tạo nên một con người đầy thú tính.

Ngày đêm không lúc nào mà hắn không ngừng theo dõi Jimin.

Từ nhà đến trường

Ngay đến cả chỗ quán ăn làm thêm của cậu.

Như một yandere thứ thiệt, Taehyung dần dà bị ám ảnh bởi cậu.

Mỗi bước chân Jimin đi thì mỗi bước chân Taehyung đeo bám.

Mỗi nơi cậu đi qua hắn đều chụp hình lưu lại.

Hay thậm chí những ly nước mà cậu từng uống, hắn đều lấy làm đó dành chiến lợi phẩm.

Và bất kể ai có thành ý, hiềm khích với Jimin. Hắn đều lên kế hoạch trừ khử.

Và rồi hắn đã chi hàng tỷ won để có thể nhập học vào trường trung học nghệ thuật Busan một cách dễ dàng nhất. Nơi mà Jimin theo học ở đây.

Hắn cố ý đi về phía cậu để có thể được gần gũi vào ngày đầu nhập học

Hắn cố ý mua chuộc tiền ba tên học sinh cá biệt chỉ để cậu chú ý.

Hắn cố ý bẻ cong sự thật chỉ để Jimin vào lòng bàn tay hắn.

Tất cả đều là 'cố ý'.

                           
Và cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra.

Taehyung bị Jimin khước từ trước mặt, cậu chửi rủa hắn, cậu ghét bỏ hắn.

Và rồi cậu biến mất khỏi ngôi trường đó không một dấu vết.

Không biết có phải do sự can thiệp của ai đó hay không mà Taehyung từ lúc đó chẳng thể nào mà tìm được tung tích của Jimin. Mặc dù đã chi rất nhiều tiền để điều tra.

Hắn đã có một khoảng thời gian suy sụp dài đằng đẵng.

Đúng hơn là hắn luôn trong trạng thái có thể phát điên bất cứ lúc nào khi nghĩ đến Jimin.

Và nghiệp báo của hắn vẫn chưa dứt khi mà vào một đêm mưa tầm tã.

Taehyung trở về nhà với tâm trạng không thể nào u uất hơn. Cảm giác khác lạ khi mà căn dinh thự vắng tanh đến rợn người. Dẫu biết rằng ba mẹ hắn lúc nào cũng vắng nhà nhưng không thể nào mà im lặng không một tiếng động như vậy.

Mọi chuyện được sáng tỏ ngay sau khi hắn lên lầu, cánh cửa phòng ba mẹ hắn chưa đóng chỉ khép hờ. Nơi đó là nguồn phát sáng duy nhất ở dãy hành lang tăm tối. Taehyung từ từ bước tiến đến, không tạo ra một tiếng động nhìn vào bên trong. Một linh cảm bất an nào đó khiến hắn phải làm như thế. Và rồi cảnh tượng hắn chứng kiến trước mắt đã khiến hắn ám ảnh cả đời.

Xác ba và bà nội hắn nằm gục dưới sàn bê bết máu. Mẹ hắn chỉ đứng ngay đó với một người đàn ông lạ mặt khác.

Taehyung đã phát điên ngay sau đó, trước mắt hắn bao phủ toàn một màu đen thẳm.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi hắn bừng tỉnh lại thì bàn tay quần áo hắn cũng đã nhuốm đầy máu.
Chỉ có điều khác biệt là thêm hai cái xác trong phòng.

Sau một hồi vật lộn chính mình.

Hắn nhớ ra rồi.

Hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa người đàn bà mà hắn gọi là mẹ ấy giữa người đàn ông kia.

Rằng ba và bà nội đã bị sát hại chỉ để muốn chiếm đoạt tài sản Kim gia. Kế hoạch này đã lên từ mấy năm qua.

Nhưng điều duy nhất khiến hắn còn sốc hơn nữa đó chính là ba và bà nội hắn phát hiện ra Taehyung không phải là con ruột, cháu nội của họ.
Mẹ Taehyung vốn khó sinh bao năm qua, ấy thế mà lại sinh ra được hắn.

Chính vì thế mà họ bị ám sát.

Bị giết ngay đúng ngày dinh thự không có một ai chỉ trừ duy nhất mỗi hắn trở về.

Taehyung hận.

Hận cách hắn đã được sinh ra

Hắn hận chính ba mẹ mình đã tạo nên hắn

Hắn căm phẫn cuộc đời này

Vốn đã không cho hắn thứ cảm xúc gì

Lại còn cướp đi hết tất thảy của hắn.

Người mình hết mực yêu đến điên dại cũng bỏ hắn đi.

Vậy bọn họ tồn tại còn nghĩa lý gì đối với hắn?

Trong màn đêm vô tận bao phủ bởi ánh trăng tròn âm u. Một vụ thảm sát nhà họ Kim đã diễn ra một cách tàn khốc.

Không một ai hay biết hay chứng kiến.

    Taehyung từ cậu thiếu gia sống trong nhung lụa nay lại trở thành trẻ mồ côi đầy đáng thương trong mắt mọi người.

Vào ngày đám tang của gia đình hắn, có người thương xót có người hả hê. Thế nhưng lại chẳng một ai để ý một ánh mắt đỏ trạch phát ra từ Taehyung. Hắn đứng trước di cửu mẹ mình, mặt cúi gầm như muốn khóc. Nhưng thật sự là hắn đang cố nhịn cười.

Trở về căn dinh thự sau khi ký kết hưởng trọn toàn bộ tài sản mà Kim gia để lại. Hắn đã cười, cười một cách sảng khoái. Và rồi hắn lại nhớ đến những lần xuống tay hạ sát một người.

Những hành động man rợ đó cứ thế mà khiến hắn phấn khích không thôi.

Và rồi hành trình giết người của hắn bắt đầu.

Ban đầu là những đối tượng vô gia cư ở Busan. Rồi sau đó là những tên nhà giàu trong các khu vực.

Taehyung tự hỏi rằng nếu bọn người đó chết đi khi còn chưa kịp hưởng những thú vui mà cuộc sống mang lại nhỉ?

Cứ thế mà Taehyung đi khắp Hàn Quốc mà gây khét tiếng bằng cái tên V.Killer.

Năm 19 tuổi, hắn đang vô tình tìm kiếm con mồi trên hàng phố. Trái tim lại lần nữa thổn thức khi hắn bắt gặp Jimin.

Hắn đã vô cùng phấn khích tột độ, nói đúng hơn như một con thú lên cơn thèm khát. Thế nhưng lúc đó đã khôn khéo hơn, hắn chỉ âm thầm quan sát cậu, thấy cậu bị quấy rối bởi một tên lạ mặt. Hắn không chần chừ mà ra tay. Tiếc nuối khi mà nhìn Jimin ngất đi, nếu như lúc đó cậu không ngất thì có lẽ hắn đã đè cậu ra từ lâu. Căm phẫn nhìn theo Jungkook bế Jimin đi ra khỏi tầm mắt.

Gặp lại Jimin như tìm lại nguồn sống trong tâm hắn.

Taehyung không còn đi hạ sát người như trước, hắn lao đầu vào học tập.

Và rồi cơ hội đến với hắn khi mà một gia đình thượng lưu ở Los Angeles nhận làm con nuôi.

Có chút bất đắc dĩ khi mà phải rời Hàn Quốc nhưng chung quy lại nếu như hắn muốn có được Jimin thì hắn phải có được cả thế giới này.

Và rồi cuối cùng kết quả được mong đợi cuối cùng cũng đến. Công ty gia đình ba mẹ nuôi của hắn đã trải dài hết các quốc gia trên thế giới. Thế nên là tài chính và thế lực của hắn chiếm 5% ở các nước trải dài. Taehyung không vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng, mặc dù là người đầy ưu tú và quyền lực thế nhưng hắn chưa bao giờ để bản thân lộ mặt. Nếu có thì chỉ là những người đại diện cho công ty. Và gương mặt ông trùm của các vô số công ty chủ chốt trên thế vẫn còn là một điều bí ẩn.

Và đối với Jimin, hắn đã âm thầm thâu tóm các công ty giải trí ở Hàn Quốc kể cả Bighit Entertainment.

Thời cơ chín mùi, chỉ cần một cuốc điện thoại chưa đầy 5 phút.

Tất cả các bằng chứng về vụ việc hắn bắt cóc cậu đều được xoá sạch. Chỉ cần là một số tiền khá khẩm, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Nhìn người con trai mà hắn thầm thương gần 10 năm qua.

Taehyung thoả mãn hôn lấy cậu đang trong cơn mê say. Hắn mặc cho cậu một bộ ngủ lụa màu trắng tinh khiết. Tựa như tâm hồn cậu vậy. Trau chuốt chiếc giường theo phong cách cổ điển Châu Âu, chải chuốt mái tóc bồng bềnh của Jimin


Chụp cho cậu vài bức ảnh đẹp nhất thế gian.

Bài nhạc Blood Sweat and Tears cứ thế mà bật lên du dương nhẹ nhàng.

Hắn chầm chậm ôm lấy cậu rồi nhắm mắt, cảm nhận mùi hương trên da thịt cậu đang xộc vào mũi. Hắn thoả thích mà dụi đầu vào.

🎶Dù sao tôi cũng chẳng khước từ được
Dù sao tôi cũng chẳng thể trốn thoát được
Bởi người quá đỗi ngọt ngào, tràng đầy những cám dỗ không thể chối từ  🎶

______________
Dạo này ghiền BS&T nên chèn vô lyrcis cho mùi mẫn:))))

Mọi người vote cho tui có động lực nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro