Chap 9 - Hạt Táo (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Táo giúp làm giảm lượng cholesterol và giảm huyết áp.
Ăn táo giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
Táo hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.
Táo là trái cây thân thiện với bệnh đái tháo đường.
Táo giàu chất chống oxy hóa góp phần phòng chống ung thư
Ăn táo có thể hỗ trợ giảm cân lành mạnh.
Táo hỗ trợ ngăn ngừa bệnh Alzheimer...".

Giọng vị giáo viên vang đều trong lớp học. Học sinh ở dưới có tốp thì chán chường với tiết sinh học và cũng có một số còn lại chăm chú lắng nghe. Đương nhiên là Jungkook thuộc tốp 1 và Jimin theo tốp 2.

"Aishhh....chán chết mất thôi". Jungkook gục xuống bàn, gương mặt đầy chán chường vẽ vời lung tung trên cuốn vở nháp.

"Ngồi dậy đi chứ. Thằng điên này, tiết này của cô hiệu phó đấy". Jimin nhắc nhở, thế nhưng chưa kịp để đợi cậu khuyên ngăn thì cặp mắt sắc bén dưới cặp kính dày cọm trên bục giảng đã tia xuống dưới bàn Jungkook từ lúc nào.

"Em Jeon, sao lại nằm gục xuống trong giờ học của tôi thế hả?". Chất giọng trang nghiêm không lẫn vào đâu được, Jimin nghe đến thì cũng tặc lưỡi đành thôi.

"Dạ...". Jungkook tuy lười học nhưng vẫn lễ phép tự động đứng dậy.

"Nói cho tôi biết, ngoài những công dụng của việc ăn táo thì nó có còn có tác hại gì?".

Jungkook e dè khi bị cặp mắt đanh thép ấy nhìn vào. Suy nghĩ gãi đầu một lúc thì đôi mắt nhóc sáng rực lên.

"Dạ là ăn nhiều sẽ gây táo bón ạ".

Một giây im lặng bao trùm.

"........". Bà cô đứng hình trước câu trả lời đáo để ấy, cả lớp sau đó được một phen cười phá lên. Dù sao thì câu trả lời vẫn đúng nên không thể nào khiến cho cô giáo khiển trách Jungkook thêm nữa.

"Em nói đúng rồi nhưng chỉ có một ý thôi. Ngồi xuống đi".

Jungkook vừa ngồi xuống vừa nháy mắt với Jimin. Cậu được một phen dở khóc dở cười vì thằng em họ đáo để này.

"Rồi ai có thể cho cô biết là ngoài ảnh hưởng đến bao tử việc ăn táo quá liều thì còn gì nữa không?". Bà cô hỏi tiếp, nhìn các học sinh im lặng một hồi. Chán nhường định bụng trả lời luôn thì một cánh tay giơ lên. Gương mặt cô giáo phát sáng khi thấy Jimin là người phát biểu.

"Dạ thưa cô là hạt táo ạ". Cậu trả lời lưu loát.

"Rất chính xác. Em có thể liệt kê tác hại của việc ăn hạt táo chứ?".

"Trong hạt táo chứa chất xyanua, nếu ăn quá nhiều có nguy cơ gây ngộ độc, thậm chí tử vong. Do đó, nếu vô tình ăn phải một vài hạt táo thì sẽ không bị ngộ độc. Tuy nhiên, nếu nhai nuốt liên tục khoảng 20 – 25 hạt táo có thể khiến  bị ngộ độc chất xyanua. Khi không được xử lý kịp thời, tình trạng ngộ độc này có thể ảnh hưởng đến não bộ, hệ tuần hoàn và dẫn đến tử vong".

                             ********

Jimin choàng tỉnh giữa cơn mơ, mồ hôi lấm tấm nhễ nhãi trên trán lẫn khuôn mặt. Không biết là điềm báo hay do quá lo âu mà cậu dạo gần đây hay thi thoảng mơ về hồi đi học cấp 2 của mình.

"Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì.... mình có thể dùng cách đó nhỉ?".

Jimin vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn về Taehyung. Một kẻ đang ngủ say giấc sau khi mà hành hạ cậu ra bã.

_________________________________

"Taehyung.....". Jimin cất lên chất giọng nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Gã vì là lần đầu được cậu gọi thẳng tên như thế liền có chút bất ngờ. Từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích. Hắn vui vẻ cười xoà nhìn sang cậu, ánh mắt đen láy ấy khiến Jimin có chút rợn người khi bị nhìn vào.

"Sao...sao thế?? Jimin ah".

"Ờmm...chỉ là tôi muốn ăn táo thôi... nhưng trong tủ lạnh hết táo rồi....". Jimin ngập ngừng nói.

"Để anh mua cho em. Miễn là em muốn thôi bae à~". Taehyung vừa nói vừa tiến đến quỳ xuống dựa vào đùi rồi hôn lên tay cậu. Cậu cắn răng chịu đựng, ánh mắt lảng sang chỗ khác để mà không khỏi thấy hắn. Sự kinh tởm lắp đầy đến cổ họng khiến nó khô khốc.

Đánh cậu đến độ liệt cả hai chân rồi lại yêu chiều cậu. Khác gì một con thú thích vờn lấy con mồi mình. Ánh mắt của Jimin dành cho Taehyung không phải khinh bỉ cũng chẳng phải kinh tởm mà là vô cảm, ánh mắt của sự tê dại trước nỗi đau.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Taehyung cũng đem táo đến cho cậu. Có hôm là vài ba ký có hôm lại hơn chục ký táo. Jimin tuy không thể đi lại trên đôi chân mình nhưng ít nhất vẫn còn có thể dùng ghế đẩy bánh xe mà di chuyển.

Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua, cậu ăn vài  trái mỗi ngày. Biết rằng Taehyung sẽ hay xuống đây ăn cơm cùng mình nên cậu đã cố thủ cho mình vài hạt táo. Jimin cẩn thận và tỉ mỉ đến độ đã dùng điểm khuất các camera trong phòng để có thể lấy hết các hạt táo vào trong tay áo hoặc quần. Đợi đến tối khuya, cậu sẽ vào phòng tắm mà nghiền nát nó thành bột. Cứ thế mà mỗi ngày từ hai ba hạt rồi thành chục hạt mỗi ngày được cậu nghiền thành bột rồi lén bỏ vào thức uống lẫn đồ ăn của Taehyung một cách khéo léo và tinh vi.

Và quả thật, kết quả từ hạt táo đã có tác dụng. Taehyung bắt đầu có những dấu hiệu buồn nôn lẫn chóng mặt. Nhiều lúc hắn đang làm trận giữa chừng với cậu thì đột ngột dừng lại vì hắn kiệt sức giữa chừng. Jimin trong lòng có chút vui mừng nhưng bên ngoài lại diễn như không có gì.

Và rồi vào một ngày nọ, Taehyung vẫn xuống dưới phòng Jimin như mọi khi. Gương mặt hắn lại hốc hác hơn thường ngày, ánh mắt lơ đễnh như người bệnh thiếu sức sống. Jimin và hắn đang ngồi ăn cơm trên bàn.

"Hôm nay em nấu bánh táo ngon hơn mọi ngày nhỉ..khụ khụ". Hắn vừa nói được vài câu thì họ sặc sụa, Jimin thấy thế liền vui mừng trong lòng nhưng lại diễn ra như đang hỏi han hắn.

"Này, anh không sao đấy chứ?".

"Không sao đâu bae...chỉ tiếc là hôm nay anh không thể ăn mấy món em nấu được rồi".

Nói rồi hắn mệt mỏi nằm phịch xuống giường mặc cho cậu có hỏi han thế nào đi chăng nữa.

Sau một lúc Taehyung nằm phịch xuống giường.

5 phút

Cạch cạch ( tiếng kim đồng hồ)

10 phút

Cạch cạch

15 phút trôi qua.

Cạch cạch

Jimin dường như sắp chết ngạt trước sự im lặng tột độ này rồi. Thường ngày khi hắn ngủ thì sẽ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ vang đều. Nhưng lần này thì lại khác

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.

"Không phải là hắn đã chết... rồi đấy chứ?".

"Làm sao đây.... mình có nên tiến lại không?".

Jimin vừa suy nghĩ vừa quan sát về Taehyung đang nằm xả lai trên giường. Chần chừ một lúc thì cậu cũng từ lết xuống sàn, bò lại trên giường.

"Nếu là thật...

"Nếu là thật.....

"Làm ơn đấy..... nếu là thật thì hãy cho hắn chết đi....".

Jimin trườn nhẹ nhàng cẩn thận đến hắn, chỉ sợ hắn còn tỉnh mà thức giấc. Dùng bàn tay đang run lẩy bẩy chạm gần đến sống mũi cao chót vót ấy. Vừa rướn người vừa nuốt nước bọt khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mồ hôi cậu đã nhỏ giọt tỏng tỏng xuống ga nệm.

1 phút

Rồi lại 2 phút

Khi mà phút thứ 3 được đếm.

Jimin bất giác lung lay lấy người hắn. Rồi lại lay mạnh hơn nữa.

"Nè, Taehyung. Tỉnh dậy đi".

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

"Nè, mau tỉnh dậy đi".

Taehyung vẫn nằm đó, nhắm nghiền mắt lại.

"Taehyung, mau dậy đi".

Đôi môi trắng bệch, gương mặt có phần xanh xao gầy gò của Taehyung cứ thế bị Jimin rung lắc đến cực độ. Dẫu cho cậu có đang tác động lên người thì hắn vẫn nằm đó. Như một cái xác không hồn.

Jimin cười.

Ánh mắt đầy sự phấn khích.

"Chết rồi sao?... Chết rồi sao...".

"Hahaha...mày chết rồi sao? Tên khốn..". Cậu cười một cách vô thức.

"Mày nên chết đi...tao thành công rồi. Tên chó điên..".

Lục quanh quần áo hắn, khi mà nghe được tiếng leng keng của vật kim loại va vào nhau. Jimin một lần nữa phấn khích, cầm lên một chùm chìa khóa. Ở đây có ít nhất trên dưới hơn chục chiếc chìa khóa khác nhau, nhưng chỉ riêng điều này thôi thì sao có thể khiến cậu lo lắng thêm cái gì nữa khi mà chính tay cậu đã giết chết được Taehyung.

Cầm chùm chìa khóa, cậu nhanh chóng lết xuống dưới sàn. Bò lết bằng sức lực của mình hết sức có thể. Cánh cửa tự do đang chờ đợi cậu phía trước. Cho dù chắc nịch rằng hắn đã chết nhưng khát khao tự do bản năng sinh tồn trong cậu như một lần nữa trỗi dậy. Tất thảy ở đây đều có 25 chiếc chìa khóa khác nhau, nhanh chóng và chính xác thử từng cái một cho vào ổ.

"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi.. một chút nữa thôi... một chút nữa thôi".

Ánh mắt cậu đầy hi vọng lẫn vui sướng khi mà cho vào một từng chìa khoá vào ổ.

Khi mà chiếc chìa khóa cuối cùng được đút vào sau bao nhiêu cái không thành công. Sự hi vọng của cậu đạt đến đỉnh điểm.

"Đây rồi, tự do của mình. Cuộc sống của mình".


*Cạch

*Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch

Jimin xoay chìa khóa thêm một lần nữa rồi lại lần nữa. Cố gắng xoay thêm nhiều lần nữa. Hi vọng chưa vụt tắt, cậu cố gắng thử lại các chìa khóa khác thêm lần nữa nhưng rốt cuộc chẳng đâu vào đâu

"Sao ?? Sao có thể???".

"Hửm...sao thế bae~~".

.... Chưa kịp thích ứng được tình huống trước mặt mình... Thì cậu lại điếng người thêm một lần nữa....

"Giọng nói này....kh..không.. không phải...hắn đã chết rồi mà....".

Sự kinh hoàng tột cùng tăng thêm gấp bội khi mà cậu cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ đằng sau.

"Ồ...ra là em không mở cửa được sao? Jiminie ah~ em đáng yêu quá. Còn ngốc nữa, cánh cửa này chỉ mở bằng vân tay thôi mà em". Gương mặt góc cạnh của Taehyung dựa lên bờ vai của cậu, nhìn lấy gương mặt đang tái mét ấy của Jimin. Hắn lại càng cười tươi hơn bao giờ hết, khác so với thần thái nhợt nhạt lúc nãy.

Jimin im lặng, đúng hơn là sợ đến kinh hồn. Không thể nhúc nhích, chỉ biết run lẩy bẩy trong người Taehyung.

"Nếu như em muốn mở cửa. Thì phải làm như thế này nè". Vừa nói hắn vừa đan tay của mình vào kẽ bàn tay của cậu, đưa lên bảng mã khóa vân tay trên đó. Áp sát kế bên gương mặt cậu, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Vừa dùng tay của mình đang đan lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấn vào mã khoá, vừa áp sát vào gương mặt sợ đến phát khóc của Jimin. Taehyung tham lam mà hôn lấy, cười một cách gian manh.

"Jimin ahh~~ anh xin lỗi khi mà anh không nói với em rằng cảnh cửa phòng em là một trong những cánh cửa đặc biệt để làm riêng cho em thôi đó.. Bởi vì anh yêu em quá cơ..".

*BÍP

Cả người Jimin ngã nhào phía trước, Taehyung từ từ chậm rãi đứng dậy, bế cậu lên rồi đặt bên ngoài.

"Nào, không phải em muốn đi lắm sao?? Cứ đi nếu em muốn. Anh sẽ cho em 5 phút thôi đó". 

"4 phút 59 giây..".






"4 phút 58 giây".




"4 phút 57 giây".




"Ư...ức".

Jimin không biết vì quá sợ hãi hay vì sợ quá đến phát điên. Nên khi mà cậu được bước ra khỏi ngạch cửa. Khi mà hắn không làm gì cậu, khi mà hắn đến từng giây từng phút một. Cậu không chần chừ mà cố gắng trườn lết, mặc cho đôi chân ma sát xuống sàn nhà thô ráp khiến cậu đau đớn không thôi.

Cậu vẫn cắn răng mà cố gắng lết đến cánh cửa cuối hành lang.

"Ức... hức...ah...".

Hắn nhu thuận mà mở đến cánh cửa ấy cho cậu.

Jimin đưa mắt nhìn căn phòng làm việc trước mắt. Nhanh chóng đưa mắt tìm cánh cửa thoát thân. Bàn tay cậu đã bật máu vì ma sát mạnh trên sàn gỗ.

"Hộc..hộc...ư..ah".

Lết từng chút một đến bên cánh cửa gỗ, rướn người lên cố gắng xoay tay nắm cửa. Khi mà đã ra được bên ngoài.

Đôi chân sưng tấy vốn đã đau đớn nay lại vì bị cậu lết cho đến đáng thương mà sưng bầm lên thêm một lần nữa.

"Đau quá, đôi chân của mình sắp hoại tử rồi....đau quá".

Khi mà lết ra khỏi được ngạch cửa của căn phòng ấy. Trước mắt cậu hiện lên là một khung cảnh phòng khách rộng rãi với lối kiến trúc phương Tây hiện đại.

"Có ai không?? Cứu tôi với !!". Jimin la lên, ánh mắt đầy hi vọng dáo dác nhìn xung quanh.

"Em phải kêu lớn hơn nữa, Jimin à". Taehyung đứng sau cậu thêm.

" CÓ AI KHÔNG???? CỨU TÔI VỚI". Cậu gào lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh căn nhà.

Bò đến ngạch cầu thang. Cậu đánh liều ôm lấy đầu để có thể lăn xuống . Điều này khiến Taehyung không kịp phản ứng, đúng hơn là không kịp trở tay.

"Ức...ha..ư ...da ".

Đau đớn run rẩy ngồi dậy thêm một lần nữa, cả người đều ê ẩm hết cả. Nhưng điều đó không là gì so với sự sống còn của mình ngay lúc này. Nếu như chỉ cần được chạy thoát khỏi nơi này thôi, cho dù có bao nhiêu phút đi chăng nữa thì cậu sẽ nắm bắt lấy cơ hội đó. Không để vuột mất một lần nào nữa.

Nhưng cậu càng gào thét kêu cứu. Thì đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của căn nhà mang lại. Khi mà cậu tiến gần đến cánh cửa, vươn tay lấy nắm cửa thì Taehyung đã nhấc bổng cậu lên từ đằng sau.

"5 phút của em đã trôi qua rồi...bae à".

"Kh-không... không..buông ra.... buông ra". Cậu dùng tay đập mạnh trên lưng hắn.

"Kết thúc thật rồi... kết thúc thật rồi. Mình sẽ chết, sẽ chết dưới tay hắn".

Đưa ánh mắt đầy thất vọng nhìn về cánh cửa đang đóng chặt trước mắt. Cơ hội thoát thân của cậu đang ở ngay gần bên thế nhưng sao lại xa xôi đến thế.

Về phía Taehyung, hắn khi mà nhìn thấy được thời gian chơi đùa với cậu đã hết. Hắn bắt đầu bế phốc cậu lên, mặc cho sự vùng vẫy mặc cho cậu đang khóc lóc thảm thiết.

"Kh-không muốn...không muốn. Buông ra!!!".

Hắn đè cậu nằm xuống sofa ở phòng khách, khoá chặt hết tay cậu. Bắt đầu mở từng lớp quần áo trên người đối phương.

"Đ-đừng mà...đừng mà.. hức". Cậu lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt phờ phạc hết sức vì khóc quá nhiều.

"Mùi sữa tắm đào mà anh mua cho em. Thơm quá~~". Rúc đầu vào hõm cổ của cậu mà hít lấy hít để, tham lam mà cắn mạnh vào đó khiến cậu vô thức rên lên.
Không buông tha một giây nào, hắn hôn lấy đôi môi dày dặn mà xinh xắn ấy. Dùng lưỡi khám phá sâu vào nơi khoang miệng nhỏ bé của Jimin, nước bọt tạo nên sự mơn trớn đến điên đảo khiến âm thanh tương tác ngày một trở nên luyến ái hơn. Tiếng*chút phát ra khi mà kết thúc màn hôn thắm thiết ấy. Vương vấn để lại là một sợi dây chỉ bạc kéo dài giữa hai người.

Jimin khóc nấc lên, tay cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Nhìn cậu tựa như chú mèo con đang cựa quậy một cách bất lực, sự ủy mị trên gương mặt của Jimin khiến hắn lại một lần nữa chìm đắm vào bản ngã của mình.

Mạnh bạo nhấc người cậu lên thành sofa, mặc cho miệng cậu phát ra đầy đau đớn khi bị tác động mạnh đến đôi chân đang băng bó ấy. Hắn vẫn không chần chừ mà thúc thẳng dương vật của mình vào trong cậu.

"Aghhhh... không.....đ-đau quá...ư".

Hai cánh tay cậu bám chặt vào sofa một cách run rẩy. Một nửa thân dưới bị Taehyung thao đến phát điếng.

Từng cú nhấp cứ như từng cú đâm từ một vật cứng nhắc đâm trọn vào trong cậu. Cơn đau truyền từ cơ hông lan rộng lên đến sống lưng. Hắn cày bừa cuốc bẫm một cách thô bạo nhất có thể, chốc lại cắn mạnh lên bắp đùi lẫn bờ mông tròn xoe của cậu.

"Ahh..ân...ưhm". Jimin cố gắng bặm môi để không thể phát ra bất kỳ tiếng rên nào thế nhưng điều đó là bất khả thi. Thở dốc bặm môi mở ra khiến một cách cực khổ.

"Em nghĩ anh ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra điều bất thường sao hả? Jiminie". Vừa nói vừa xoay rạp cả người của cậu quay về hướng mặt đối mặt với mình. Taehyung thích thú cười trào phúng.

"Ức ha..". Đau đớn mà rên lên, cậu giờ đây chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa.

"Một ngày ăn vài quả táo ừ thì là lẽ thường tình. Nhưng mà nếu chỉ để lấy hạt mà dạt hết những quả táo ngon lành ấy. Thật là phí tiền đấy, thân ái à". Càng nói hắn lại càng bóp chặt chân cậu hơn.

"Hức..đau..đau mà..".

"Đau sao? Hay là em lại diễn kịch nữa. Jiminie".

"Kh-không có....không có mà". Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đau đớn quằn quại trước bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy hai chân bầm tím của mình.

"Em vừa có thể hát lại vừa có thể diễn. Đúng là tài năng vẹn toàn. Thấy em diễn nhập tâm quá nên anh cũng phải diễn theo em thôi. Chỉ cần nhịn ăn nhịn uống cho xuống sắc ấy thế mà dễ dàng lừa được em rồi. Nói thử xem anh nên phạt em như thế nào đây, Park Jimin?". Hắn tiến tới áp sát vào gương mặt cậu hơn, mũi chạm mũi. Ánh mắt từ đen láy chuyển sang đỏ trạch.

"Em nghĩ chỉ dùng nhiêu đó hạt táo là có thể giết chết được anh sao?".

Căn phòng trở nên tối sầm lại bất thình lình, Jimin bàng hoàng hơn hết thảy khi mà hắn càng thúc mạnh bạo hơn.

"Ức...ân..ah....ứm..".

Jimin khi mà thích ứng được bóng tối xung quanh, khung cảnh trước mắt đã ám ảnh cậu cả đời sau này.

Thân ảnh Taehyung cao lớn, ánh mắt hắn mang màu đỏ loé lên trong đêm đến kỳ dị. Và đáng sợ hơn, cơ thể hắn bắt đầu có những điểm kỳ lạ dị biệt. Một cặp sừng dài từ từ nhô ra từ đầu và đặc biệt nhất là một cặp cánh dơi to lớn sải rộng trên lưng hắn.

"C-cái đéo gì vậy??....M-mày là cái thứ gì vậy??? KIM TAEHYUNG!!....". Cậu bủn rủn tay chân, sợ đến độ cậu bé đã không còn cương cứng.

Hắn nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng nanh dài. Cặp mắt đỏ trạch nhìn thẳng về cậu.

"Anh yêu em. Park Jimin. Hãy cùng nhau xuống địa ngục. Em nhé".

"Ức...không...buông tao ra...CON QUỶ ĐIÊN...BUÔNG TAO RA.... KH-KHÔNG MUỐN..AGHHHHHHH".

Tiếng hai cơ thể giao phối vào nhau cứ thế vang lên trong màn đêm vô tận. Kim Taehyung giờ đây như được nâng cấp bậc lên một sức lực khác người, hắn thô bạo mà thao cậu, thao cậu với tất cả sức lực không phải của một con người.





🎵🎼So what you trying to do to me
It's like we can't stop, we're enemies
But we get along when I'm inside you, eh
You're like a drug that's killing me
I cut you out entirely
But I get so high when I'm inside you
Yeah, you can start over you can run free
You can find other fish in the sea
You can pretend it's meant to be
But you can't stay away from me
I can still hear you making that sound
Taking me down rolling on the ground
You can pretend that it was me
But no, oh
Baby, I'm preying on you tonight
Hunt you down eat you alive
Just like animals
Animals
Like animals🎶🎵

Animals_Maroon 5

_____________________________________

❤️❤️ Nay stress quá tr huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro