1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn nhân giữa Kim Taehyung và Park Jimin đã được định sẵn. Một cuộc hôn nhân thương mại.

Hai gia đình rất có danh tiếng trên thương trường, kết hôn càng khiến cho tập đoàn của hai gia tộc dắt tay nhau cùng lớn mạnh.



Ngày cưới diễn ra hoành tráng, hội tụ rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, quan chức. Không thiếu phóng viên, các báo đài đến dự.

Lễ đường lớn nhất ở Seoul chật kín người. Sắp tới đây sẽ cùng chào đón hai chú rể, dưới sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người trong giới thượng lưu. Họ vừa đẹp trai vừa giàu có, lại có tài.

Kim Taehyung phong độ lịch lãm cùng với Park Jimin thông minh trong sáng. Trong mắt mọi người, là cặp đôi đẹp nhất thế kỷ.

Taehyung diện sẵn bộ Âu phục chú rể màu trắng sang trọng, được nhà thiết kế nổi tiếng của nước Anh dành riêng.

Trên tay anh cầm bó hoa Bách Hợp màu trắng, bên trong nhuỵ hoa màu đỏ vàng. Mùi hương hoa thơm ngát vươn lên cánh mũi Taehyung. Hoa Bách Hợp màu trắng tượng trưng cho sự ngây thơ, tinh khiết, sang trọng và quý phái. Đặt biệt còn có một ý nghĩa: Tình yêu thuần khiết.

Anh đợi ngày này rất lâu rồi. Thường xuyên đứng trước hàng ngàn người lại không có cảm giác hồi hộp chờ đợi như hiện tại. Trong lòng có chút nôn nóng, sau hôm nay, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

Mỗi phút giây chờ đợi trong lúc này dường như dài thêm. Và đến lúc hân hoan chào đón người ấy xuất hiện.

Ba Park dắt tay Jimin từng bước tiến lại gần Taehyung. Anh nở ra một nụ cười thật tươi đón lấy cánh tay cậu. Jimin thanh tú với vẻ đẹp quyến rũ mềm mại trước mặt Taehyung đi kèm những tràn pháo tay đon đả của mọi người.

Bó hoa trao đến tay Jimin. Taehyung mở hộp nhẫn, giọng anh dịu dàng, nói theo lời Cha.

"Park Jimin! Em có đồng ý lấy anh làm chồng hợp pháp của mình không?"

Chiếc nhẫn đặt ở ngón áp út vừa cho vào được hơn nửa ngón tay. Bất giác mấy ngón tay Jimin co quắp lại. Môi cậu khẽ run lên, ánh mắt nhìn trân trân chiếc nhẫn trên tay mình. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu đã có một quyết định thay đổi.

"Xin lỗi!". Jimin giúi lại bó hoa vào ngực Taehyung, rồi quay lưng một đường chạy thẳng ra cửa lớn trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con người.

"Park Jimin! Con đứng lại cho ba".
......
......

"Người đâu, mau chặn nó lại"

......

Len lỏi qua nhiều người bên ngoài, Jimin nhanh như bay phóng ra đường chặn được một chiếc taxi rồi leo lên bảo người tài xế chạy đi mất hút.

Buổi tiệc cưới tạm hoãn vì không có chú rể. Bó hoa trên tay Taehyung đã rơi xuống đất tự bao giờ. Cánh hoa nhàu nát, bị những dấu giày của người qua lại giẫm đạp. Màu hoa trắng như tuyết chuyển thành màu cam của sự đố kỵ, căm hờn và oán trách. Hoa Bách Hợp còn có tên gọi khác, Lily.

Buồn chia ly.

Trước mặt bao nhiêu người, em không những giẫm đạp lên sự tôn nghiêm còn giẫm đạp lên tình yêu tinh khiết của tôi.

Gương mặt Taehyung trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự giận dữ. Bàn tay gân guốc của anh bóp chặt chiếc hộp nhẫn đến méo mó. Với anh, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.




Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, xuyên suốt qua mấy con đường dài, rẽ qua nhiều nơi, cuối cùng đưa Jimin đến khu nhà Goshitel, một khu phố nghèo nàn, bình dân nhất ở Seoul, những căn phòng trọ với giá thuê rất rẻ. Tài xế dừng xe ở đầu con hẻm, Jimin gấp gáp bước xuống xe, chạy vào bên trong hẻm trước khu nhà tập thể cũ kỹ.

Jimin mạnh tay đập cửa, có bao sức lực thì cậu dùng hết bấy nhiêu. Kinh động cả một dãy phòng, có người ló đầu ra chửi cậu, có người quăng chiếc dép rách rưới có ý đuổi cậu đi.

"Mở cửa, anh biết em ở trong đó mà. Mau mở cửa cho anh".

Jimin gào thét, cậu lấy tất cả can đảm chạy đến đây để gặp người này. Cậu cầu mong có thể thay đổi được hôn nhân của chính mình. Vì sao? Vì người cậu yêu không phải là Kim Taehyung. Cậu không muốn vì gia đình sắp đặt mà tổn thương chính mình, tổn thương người mình yêu và cũng không muốn tổn thương người mình không yêu.

"Jungkook à! Mở cửa cho anh! Anh không kết hôn, anh đi cùng với em".

Sau một hồi gào thét đến khổ sở, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, người thanh niên lưng trần, đầu tóc còn rối bù, gương mặt bơ phờ, ngáy ngủ nhìn cậu.

Jimin ôm chầm lấy hắn, cậu không ngại. Mọi người nói, những người sống ở trong khu ổ chuột nghèo nàn này đều có thân phận thấp hèn, bị xã hội cách ly. Thu nhập thấp, chi phí rẻ cho căn phòng chỉ mỗi cái giường nhỏ, chật chội tù túng. Nhưng hắn không phải, hắn là người cậu yêu. Là người có số phận không tốt, sinh ra không được khá giả, ba thì nghiện cờ bạc, rượu chè, mẹ thì bệnh nằm liệt một chỗ. Hắn vất vả từng ngày cũng vì là một người con hiếu thảo. Những người sống trong cảnh giàu sang làm sao hiểu được chứ.

"Anh đến đây làm gì?". Giọng Jungkook lạnh lùng.

"Anh sẽ không kết hôn, chúng ta đi một nơi thật xa cùng nhau chung sống, có được không?". Jimin không kiềm được lòng, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống.

Jungkook vung tay đẩy Jimin ra. "Anh nhìn đi, chỗ này không vừa cho anh".

"Anh sẽ thuê một chỗ khá hơn, được không em?"

"Anh sẽ nuôi tôi? Sẽ nuôi luôn mẹ tôi? Còn gia đình của anh thì sao? Họ chịu để yên?"

Gia đình, nói đến gia đình thì lúc Jimin rời khỏi lễ đường, họ cũng cho người đuổi theo sau đó và hiện giờ chắc cũng sắp đến nơi.

Jungkook nói không sai, Park Gia có tiếng tăm. Trừ khi cậu không phải mang họ Park.

"Về kết hôn đi, tôi không thể cho anh được gì. Anh đến đây càng khiến nhiều chuyện rắc rối thêm thôi". Jungkook nhàn nhạt nói.

Jimin gạt đi nước mắt, cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu luôn nghĩ, tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

"Anh thừa biết rằng chúng ta không thể mà".

Jungkook nói thêm, vừa nói xong cũng là lúc có hai người đàn ông lực lưỡng đến nắm giữ hai bên cánh tay Jimin.

"Cậu chủ, mau về với chúng tôi".

"Không, tôi không đi. Các anh buông tôi ra". Jimin cố vùng vẫy nhưng vô dụng.

Cậu khóc lớn, gào thét lên. "Jungkook! Cứu anh với, em làm được mà. Mau cứu anh, chúng ta cùng đến một nơi khác"

Jungkook lắc đầu, không phải không muốn, là không thể. Sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. "Về với chú rể của anh đi".

Jungkook chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng bị đám thuộc hạ lôi kéo, bắt đi của Jimin càng lúc càng xa dần, dù cảm thấy rất đau lòng, nhưng không thể làm khác hơn được.






Ba Park chỉ biết cúi đầu xin lỗi ông bà Kim về chuyện mất mặt của con trai mình gây ra. Tuy hôn lễ bị hoãn giữa chừng. Nhưng đã quyết định gả con vào nhà họ Kim thì không hề có ý muốn thay đổi.

"Ba xin lỗi, Taehyung!"

Nhìn nét mặt lạnh tanh của người con rể, ba Park thường ngày được nhiều người kính trọng, cũng cảm thấy có lỗi với người thanh niên trẻ này.

Taehyung ngồi dựa người ra chiếc sofa dài, bên cạnh ba vợ tương lai của mình, bàn tay vén mấy sợi tóc rũ xuống một bên mí mắt che khuất đi tầm nhìn. Bình tĩnh nói: "Đâu phải lỗi của ba"

"Là ba không biết dạy con, mọi chuyện đi đến bước này, lỗi là do ba quá nuông chiều nó".

Taehyung nhếch môi, nụ cười đa phần gượng gạo: "Vậy thì để con thay ba dạy".

Câu nói nghe không mấy lọt tai, nhưng bản thân mình tự nguyện đặt ra cuộc hôn nhân này. Nên ông Park đành nuốt nghẹn vào trong lòng.

Ông nói: " Được, ba đã cho người đi tìm rồi, ba giao nó lại cho con. Tùy con định đoạt".

Taehyung gật đầu, anh biết mình cũng không cần phải đi tìm. Chú rể chưa vào cửa, còn ham vui một chút. Cứ thong thả, để cho cậu từ từ tận hưởng những mong muốn mà cậu hằng ao ước trước khi trở thành người của nhà họ Kim.



Rất nhanh sau đó Jimin được đưa thẳng về biệt thự riêng của Kim Gia. Hai người thuộc hạ chỉ làm đúng bổn phận giao người.

Phòng khách lớn, Kim Taehyung cao cao tại thượng ngồi ung dung gác chân trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt uất hận của người anh yêu, trông rất đáng thương, lòng anh cũng biết đau. Chỉ tiếc rằng người này không yêu anh, không để ý đến cảm xúc của anh, nên chẳng bao giờ hiểu thấu được.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Jimin nói.

"Xin lỗi, là lệnh của ông chủ". Thuộc hạ trả lời xong liền cúi chào, rồi rời khỏi.

Taehyung nhẹ phất bàn tay một cái, đám thuộc hạ cũng nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại.

Jimin tức giận, cậu lớn tiếng với người đàn ông trước mặt mình: "Rốt cuộc anh là người giang hồ, xã hội đen hay trùm băng đảng?"

Bị mắng, Taehyung cảm thấy lá gan của cậu thật lớn, e là cậu chưa biết mình đã không còn là một tiểu thiếu gia nhà họ Park được nuông chiều. "Ý của em là gì?"

"Sao lại bắt tôi đến đây, tôi không cưới. Lúc đó tôi đã rời khỏi lễ đường. Tôi không muốn gả cho anh nữa".

Khóe môi Taehyung khẽ giật, anh bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc. Vốn không phải là người nói nhiều, cũng không muốn dùng lý lẽ để giải thích. Một khi người đang yêu mù quáng, không hiểu vấn đề của cuộc hôn nhân này là gì.

Anh có thể không chấp nhất chuyện cậu không yêu mình. Nhưng nếu cậu có thể đến được với người mình yêu, thì vì sao còn đồng ý chuyện kết hôn. Để trước mặt bao nhiêu người anh bị người ta đem ra bàn luận.

Lúc em làm chuyện đó, em có nghĩ đến tôi? Là em tuyệt tình, tôi mới tuyệt nghĩa.

Taehyung cười khẩy: "Tôi còn chưa làm gì hết".

Thấy Taehyung vẫn ngồi yên, Jimin nói: "Vậy thì để tôi đi".

"Đứng lại".

Ngữ khí lạnh lùng bao trùm cả căn phòng, bàn tay Jimin đã toát ra không ít mồ hôi. Cậu siết chặt vạt áo, từ lúc bị ném vào đây cậu đã kiềm nén sự sợ hãi, run rẩy bên trong lồng ngực của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ muốn dễ dàng thoát khỏi.

Nhưng...anh ấy nói không sai, là ba cậu cho người bắt cậu lại. Là gia đình biết cậu không yêu người này nhưng vẫn cố tình ép gả. Bây giờ phải làm sao để rời khỏi, cậu không biết. Người cậu yêu cũng không thể cứu cậu. Mọi người đều vứt bỏ cậu.

"Em nghĩ mình có thể rời khỏi đây?". Taehyung nói.

Làn gió lạnh lùa ngang qua phía sau lưng cậu, khiến Jimin sởn tóc gáy, không rét mà run.

"Anh... có... ý... gì?"

Tiếp theo là cảm giác được bàn tay nắm lấy cổ tay mình, siết chặt đến đau điếng.

"Nhà họ Kim, muốn bước vào đã khó, muốn bước ra lại càng khó hơn".

Đừng ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro