2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Gia đúng là muốn bước vào thật khó. Bao nhiêu năm nay có biết bao nhiêu là cô gái vừa đẹp lại có địa vị muốn lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung đã không ngừng dùng thủ đoạn lẫn nhan sắc. Nhưng Kim thiếu gia đúng là bị tiếng sét ái tình, lần đầu tiên gặp Park Jimin đã đem lòng thương nhớ. Nhờ ba mẹ định ước cuộc hôn nhân này, anh cũng phải đánh đổi không ít công sức.

Nhưng không ngờ người mình yêu thích, lại không để tâm đến mình.

"A... đau, buông tay". Jimin hét lên, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, ý chí nghị lực, cậu quyết không khuất phục.

"Thế nào?" Taehyung buông tay, để xem cậu muốn gì.

Jimin nhanh chân chạy đến cửa chính, mạnh tay giật chốt cửa nhưng nó đã bị khóa. Còn một đám thuộc hạ đứng ở bên ngoài, muốn thoát cũng không phải dễ. Cậu khó chịu, quay mặt lại nhìn Taehyung. "Anh mau để tôi đi trước khi tôi gọi báo cảnh sát".

Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch, hai bàn tay run rẩy giấu phía sau lưng, nhìn Taehyung từng bước từng bước tiến lại gần mình.

"Anh đừng qua đây, anh không nghe tôi nói gì sao? Mau để tôi đi".

"Muốn đi đâu?". Giọng Taehyung lạnh lùng khàn đặc, còn phản phất mùi rượu nồng nặc. Mu bàn tay nóng hổi rất nhanh áp vào gò má mịn màng của cậu.

Jimin quay mặt đi né tránh. "Đừng chạm vào người tôi"

Vẻ đẹp mỹ miều quyến rũ cộng thêm sự kiêu ngạo khiến Taehyung càng muốn trêu chọc cậu. Taehyung bóp lấy cằm ép cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay cái miết nhẹ trên môi cậu.

"Vì sao?" Trong lòng anh vạn lần thắc mắc. Vì sao cái gì anh cũng tốt, cái gì anh cũng có lại không có được tình cảm của cậu.

"Vì sao cái gì?" Jimin vẫn cố che giấu bản thân mình đang run rẩy. Hy vọng có thể đàm phán.

"Vì sao muốn trốn chạy?" Tôi có thể cho em mọi thứ tốt nhất.

Vì sao ư? Ai cũng nói anh cái gì cũng được cha mẹ ban cho. Ngay cả kết hôn cũng được định sẵn. Anh biết cái gì là tình yêu? Jimin không dám nói ra, chỉ nhẹ giọng mong được cảm thông.

"Vì tôi muốn ở bên cạnh người yêu".

Bàn tay Taehyung muốn buông lơi, lần nữa siết chặt gương mặt cậu lại khi nghe cậu nói không yêu mình.

"Nếu tôi để em ra khỏi chỗ này, em sẽ đi gặp người đó sao?"

Ánh mắt Jimin như có một tia sáng lóa lên, như một thỉnh cầu. "Anh để tôi đi sao?"

"Để xem em thế nào?"

Cậu thấy Taehyung lệch khóe môi cười một cái, nụ cười này không biết có nghĩa là gì? Anh thật sự buông tha cho cậu? Trong lòng có chút ngạc nhiên, có chút hy vọng, nhưng vẫn chưa thật sự dám mừng rỡ.

"Nếu anh giúp tôi, đại ơn đại đức này cả đời sẽ ghi nhớ".

"Em yêu người ấy lắm sao?" Bàn tay Taehyung đã rời khỏi gương mặt của cậu.

Jimin vẫn ngây thơ nghĩ rằng nếu nói ra tâm tình của mình, biết đâu gặp anh là người tốt sẽ thành toàn cho cậu.

Chân thành nói: "Vâng, tôi yêu em ấy".

Sau đó cậu cảm thấy nơi cổ mình truyền đến cơn đau. Hai bàn tay vô thức muốn ngăn cản lực bóp chặt nơi yết hầu của mình đến nghẹn.

Câu nói nhẹ như mây bay, nhưng tựa như một mũi dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

Đến lúc cậu sắp không thở nổi Taehyung mới chịu buông tay ra, Jimin trượt dài xuống đất cậu ho lên nhiều tiếng vì thiếu dưỡng khí.

Sau đó bị lực của bàn tay anh nắm kéo tay cậu lôi đi. Jimin cố vùng vẫy vừa khó khăn cất tiếng gào thét. "Anh bỏ tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu?".

Máu nóng trong lòng Taehyung cuộn trào, sôi sục vẫn không nói nên lời. Mặt mày anh đỏ ửng, đôi mắt đục ngầu không cảm xúc, không màng đến cơn thịnh nộ của Jimin, mặc cho người kia có la hét đến đâu, có cào cấu vào da thịt anh cũng không hề hấn gì.

Mấy đầu ngón tay Jimin bám chặt thanh vịnh cầu thang đến rướm máu, vẫn bị lực mạnh kéo lê lếch lên lầu. Taehyung đá mở cánh cửa phòng, Jimin bám chặt vào cánh cửa. Lý trí dần sụp đổ, cậu sợ đến chân tay mềm nhũn. Không hiểu tâm ý của người này là gì, lúc nãy cậu còn lớn giọng.

Bây giờ hoảng loạn, giọng run rẩy: "Đừng mà, xin anh... bên ngoài có rất nhiều người tốt đẹp hơn tôi".

Không có lời hồi đáp ngoài hành động gỡ bỏ từng ngón tay cậu, sau đó hai tay bế bồng cơ thể gọn nhẹ của cậu dưới sự giãy giụa, một đường thẳng vào nhà tắm.

Jimin bị ném vào bồn tắm, nước được xối xả xuống ngay sau đó. Người cậu ướt sũng, muốn đứng lên lại bị lực tay anh ấn xuống.

"Anh bị điên à! Làm gì thế?" Mắt Jimin đỏ ngầu, cậu muốn thoát khỏi chỗ này.

Quần áo, cả ví tiền và điện thoại đều bị ướt. Cậu chụp lấy điện thoại, hiểu được ý cậu, một phát điện thoại bị vứt vào tường vỡ nát. Jimin muốn bò ra khỏi bồn nước, nhưng hành động của Taehyung thật nhanh khiến cậu trở tay không kịp. Cứ như thế mà ngụp lặn trong nước đến thương tâm.

Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Taehyung, giọng cậu run run, hét lên: "Dừng lại, anh làm gì thế?"

"Tắm cho em".

Jimin giãy giụa bất thành, bị Taehyung xé toạc quần áo từng mảnh rời rạc, nước văng tung toé, cả nhà tắm vừa hỗn độn vừa mờ mịt.

Jimin ra sức chống chọi, hết hất nước vào mặt Taehyung, thậm chí còn dùng lực đấm anh. Từ lúc nào hai người đã có màn ẩu đả, vật lộn trong nước.

Jimin bị cởi hết quần áo, cả người cậu cuộn tròn lại muốn che giấu cơ thể trần trụi đang phơi bày ra trước mắt người kia.

Nhưng cậu biết một điều, nếu cậu không phản kháng, người kia sẽ không làm đau cậu.

"Anh bị biến thái hay tới thời kỳ động dục?"

Taehyung không trả lời, tay dùng bông tắm thoa trên người cậu, mặt nước trong bồn tắm đã che đi nửa thân dưới nhạy cảm của cậu.

"Ai cần anh tắm cho tôi, mau cút ra ngoài". Mắt cậu lườm Taehyung, không còn hơi sức, giọng nói cũng không có nhiều lực. Gương mặt uất ức bị vòi sen phun nước vào đầu tóc mặt mũi không thương tiếc.

Taehyung cứ như rửa sạch những bụi bẩn vướng trên người cậu. Tự cho rằng bản thân mình cảm thấy trêu đùa hả hê xong mới tắt nước đi ra ngoài lấy khăn tắm vào giúp lau khô người cậu.

Quần áo trong tủ kể cả đồ lót cũng chuẩn bị từ trước cho cậu, mọi hành động của Taehyung trở nên ôn nhu dị thường.

Jimin nuốt nỗi sợ hãi vào trong lòng, cố làm theo từng bước anh sắp xếp. Trên người cậu được mặc vào áo thun màu trắng và quần ngủ màu xám rộng thoải mái. Sấy khô cả tóc Jimin, rồi nắm bàn tay dắt cậu đi qua phòng kế bên. Ngay cả người anh vẫn còn ướt, cũng không thèm để ý đến.

"Sau này ngoan ngoãn ở đây, chỉ cần em nghe lời, muốn gì tôi cũng chiều"

Nói rồi bỏ cậu lại trong căn phòng sạch sẽ khác chỉ thiếu vắng người. Jimin ngơ ngác vẫn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình.

Lúc nãy tưởng chừng bị ăn thịt.



Căn nhà lớn như vậy, từ nãy đến giờ gào thét đến khô cổ họng, khàn cả tiếng vẫn không ai dám vào giúp mình. Thế lực nào khiến Taehyung trở nên bá đạo như thế để mọi người răm rắp nghe theo.

Ngồi xuống giường kéo hồn vía trở về, bình tĩnh lại một chút. Sau đó len lén đến hé cửa nghe ngóng xem tình hình bên ngoài, nghĩ cách thoát thân.

Dường như căn phòng bề bộn lúc nãy Taehyung đang cho người vào dọn dẹp. Jimin nhẹ nhón chân đi từng bước xuống dưới lầu. Mùi thơm từ nhà bếp ngập tràn lan tỏa. Ngửi thấy, bụng cậu liền kêu rột rột mấy cái.

Người đầu bếp ngẩng mặt lên nhìn thấy Jimin rồi lại cúi đầu chào.

"Cậu chủ bảo tắm xong sẽ xuống ăn tối cùng với cậu".

Mới đó mà mặt trời đã trốn biệt, cậu vất vả cả ngày bụng đói cồn cào, mấy ngày qua chẳng ăn ngon ngủ yên. Nhưng biết thế nào mà im lặng sống trong căn nhà này với người mình không yêu. Hành động của Taehyung cũng không được bình thường, cậu ngàn vạn lần muốn tìm cách thoát thân.

Jimin gật đầu, đi đến gần muốn nhờ sự giúp đỡ của dì ấy. Cậu chắp tay ở giữa ngực. Thành tâm: "Con muốn rời khỏi đây, dì làm ơn giúp".

"Xin lỗi cậu, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của cậu chủ Kim".

Đương nhiên cậu hiểu, chỉ là cầu một chút hy vọng mong manh. Cửa chính bị khóa, bên ngoài có người canh gác. Taehyung bảo họ rời khỏi thì liền không thấy mặt họ. Cậu nghĩ cứ nghe lời của Taehyung trước, ngoan ngoãn đợi một lúc nữa, khi anh cho bọn họ rời khỏi thì cậu tìm cách.

Còn phải ăn uống lấy lại sức lực.

Mâm cơm nóng hổi được dọn ra, Taehyung nhìn thấy Jimin ngồi xuống ăn, anh cười thầm hài lòng.

Mới đó đã nghe lời, Park thiếu gia bướng bỉnh, thiệt không giống như lời đồn.

"Lúc nãy có làm đau em không?"

"Đau... à không... Không phải anh cũng...". Nói đến đó lại ngừng, rõ ràng anh cũng bị đánh đấm, bị cào cấu không ít mà còn lo lắng cho cậu. Thoáng nghĩ nếu chưa có người yêu chắc sẽ mau đổ anh rồi.

Nghĩ điên rồ gì vậy?

"Có muốn ăn thêm gì nữa không?" Giọng Taehyung ôn nhu hỏi.

"Không, đủ rồi".

Taehyung cũng không nói thêm gì, trong lòng anh tự nghĩ: Tình cảm phải vun bón từ từ, anh muốn dùng tình yêu cảm hóa tình yêu. Liệu có thể có một ngày cậu nhận ra.

Cứ thế, chỉ cần cậu ở bên cạnh, anh sẽ hết mực yêu thương.


Người làm đều rời khỏi nhà, thuộc hạ cũng lưa thưa.

Ăn uống xong, Jimin trở về căn phòng lúc nãy, cậu khóa trái cửa. Trong phòng, đi tới đi lui tính toán.

Không thể đi ra từ cửa trước, chỉ còn cách leo ra từ cửa sổ, từ lầu hai nhảy xuống sẽ kinh động Taehyung, không thì toi mạng. Phải đợi khuya một chút, đợi hắn ngủ say.

Cậu cũng không thể ngủ, Taehyung không qua phòng tìm cậu.

Jimin lấy khăn, quần áo cột chặt lại thành một sợi dây dài, có thể thòng xuống đến dưới đất.

Ánh trăng sáng như ngọn đuốc lớn, Jimin nghĩ: chỉ cần rời khỏi nơi này tìm đến Jungkook, em ấy sẽ đợi cậu.

Đến lúc không còn nghe thấy động tĩnh xung quanh, Jimin đến bên cửa sổ nhìn lên mảnh trăng sáng, đẹp lung linh. Lồng ngực rộn ràng, trốn khỏi nơi này, sau này nếu bị truy đuổi cũng sẽ vì tình yêu mà trốn. Đi đến tận chân trời góc biển, chỉ cần có tình, nhất định sẽ tìm được hạnh phúc.

Jimin không nghĩ ngợi, không nhớ đến một điều, người cậu yêu có muốn bỏ trốn cùng với cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro