22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mơ màng trong bóng đêm. Đầu óc quay cuồng, tâm trí rời rạc, tầm nhìn mờ ảo. Cảnh tượng trước mặt anh là Jimin vừa cởi trói cho Jungkook, hai người tay trong tay.

Jimin lo lắng, ánh mắt trìu mến, giọng nói mềm mại đến tan chảy, cậu hỏi Jungkook: "Em có ổn không? Chắc là đau lắm!"

Jungkook lắc đầu, nhỏ nhẹ trả lời: "Đau! Nhưng có anh ở bên cạnh, liền mất đi cảm giác đau đớn này"

Jimin nựng nịu cằm Jungkook, âu yếm nói: " Em đúng là dẻo miệng... nhưng anh rất thích".

Trơ trẽn, vô liêm sỉ, gian phu, gian dâm... Hai người chết đi rồi, tôi vẫn muốn chia rẽ. Tôi nhất định không đem hai người chôn chung với nhau. Không toại nguyện cho đôi cẩu nam nam các người.

"Park Jimin! Em mới vừa nãy còn hôn tôi?". Taehyung nghiến răng, nghiến lợi, giận dữ hét lên.

"Giật mình!" Jimin có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu nắm chặt tay Jungkook, nói: "Tôi làm vậy vì muốn cứu em ấy".

"Sao?" Ngay cả hôn cũng có thể là giả được? Taehyung giận đến đỏ mặt tía tai. "Tại sao em lại làm vậy với tôi?"

"Vì người tôi yêu là em ấy. Tôi chưa từng yêu anh. Từ đầu đến giờ là do anh bắt ép, cưỡng bức tôi. Giữa chúng ta chưa từng tồn tại cái gì gọi là tình yêu"

Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói, cậu không trốn tránh. Bây giờ Jungkook không còn gánh nặng gia đình, không phải nuôi mẹ nằm một chỗ trong bệnh viện. Jungkook có thể nắm tay cậu cao bay xa chạy. Taehyung dù có đuổi giết, đến tận cùng ngõ cục thì hai người cũng sẽ dùng tình yêu mà đối mặt. Chết không hối tiếc.

Taehyung không thể tin được, tay anh ôm lấy trái tim tan nát của mình, đau đến tê tâm phế liệt. Anh nghĩ mình không thể tha cho bọn họ, anh sẽ bị người đời chê cười. Taehyung nhặt con dao ở dưới đất lên.

"Tôi nhất định sẽ giết chết hai người"

Jimin chắn ở phía trước. "Jungkook à! Em mau chạy đi! Ở đây có anh rồi! Anh bảo vệ em. Anh ấy đã bị trúng độc, sẽ ôm nhục mà chết, sẽ không làm gì được anh". Nói rồi Jimin tiến lên mấy bước, ở trước mặt Taehyung. Thật gần, Jimin cầm bàn tay anh, bàn tay có con dao nhọn, một đường đưa đến ngực trái mình. "Giết tôi đi! Nếu không giết được thì hãy toại nguyện cho chúng tôi".

Cánh môi Taehyung khẽ run lên, tay anh cũng run, trái tim anh thì vỡ nát hết rồi. Không những vậy còn thấy toàn thân đau đớn, nhức nhối, cảm giác cổ họng bị ai đó bóp chặt, không thể thở được.

Jimin lại nói: "Anh không dám?"

"Tôi dám!". Taehyung hét lên, vô thức ấn mạnh tay mình. "Máu... là máu". Vết máu từ mũi dao cắm vào trái tim của Jimin nhỏ dài xuống. Mắt cậu vẫn mở to nhìn vào mắt anh, sắc mặt không hề thay đổi.

"Nhát dao này là tôi trả cho anh. Sau này chúng ta không ai nợ ai". Nói xong trên môi liền nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cảm giác như mới vừa trút bỏ gánh nặng, không còn bị anh đeo bám nữa.

Taehyung hoảng loạn buông tay mình ra. Mặt anh tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, viềng mắt đỏ ngầu. Anh lắc đầu lia lịa. "Không đâu, không thể nào". Sao anh có thể giết người anh yêu. Hoặc nếu Jimin không chết, cậu cũng chẳng yêu anh... Cho dù anh có làm nhiều chuyện, đến cuối cùng thì ...anh cũng không có được tình yêu của cậu.

Cõi lòng tan nát, Taehyung từng bước, từng bước thụt lùi ra cửa. Rời khỏi nơi lạnh lẽo hoang tàn này. Anh vừa đi lui vừa cười, anh cảm thấy mình giống như một kẻ điên. Thực tế vốn không tồn tại cái gì gọi là tình yêu đến từ hai phía.

"Giả dối!" Tất cả chỉ là ảo giác mơ mơ màng màng vọng tưởng.

Taehyung lùi từng bước đến khi bất ngờ có ánh sáng phản chiếu, anh quay mặt lại đã là phía trước của chiếc xe hơi. Ánh sáng chói lóa, theo phản xạ Taehyung đưa bàn tay mình lên che ngược ánh sáng chói mắt. Hình ảnh rất chân thật, Jungkook là người lái xe đâm thẳng vào anh. Taehyung còn nhìn thấy nụ cười trên môi của Jungkook.

Taehyung ngã gục, đầu anh đập mạnh xuống nền xi măng, đau thấu trời xanh, máu loang loáng một vũng đỏ thẫm. Trời đêm nay, không có một ngôi sao, ánh trăng cũng biền biệt trốn mất.

Đau nhiều rồi! Lần cuối cùng, không còn đau nữa.

"Taehyung! Taehyung!" Giọng Jimin gọi anh vang lên.

Tối tăm, mờ mịt. Taehyung nhắm mắt lại, hình ảnh Jimin cũng nhạt nhòa tan biến.

"Hết rồi! Kết thúc thật rồi!". Khóe môi Taehyung khẽ run, anh khẽ cười... cười trong nước mắt. Kết thúc một đoạn đường tình không có bến bờ...

"Không! Không thể nào!!! Jimin à! Anh thật lòng yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Hãy ở lại bên cạnh anh, đừng đi mà".

"Jimin à! Jimin! Đừng đi!"

"Vâng! Taehyung à! Anh mau tỉnh lại đi!".

anh đang nói mớ.

Trên trán Taehyung lấm tấm mồ hôi, người của anh run lên, tay anh lạnh ngắt. Jimin gọi mãi mà Taehyung vẫn cứ nhắm mắt, không chịu tỉnh lại. Không biết đã ngủ bao lâu rồi. Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong lòng không yên.


"Bác sĩ! Sao anh ấy vẫn còn chưa tỉnh?". Jimin gọi cho bác sĩ đến, muốn ông kiểm tra cho anh thêm lần nữa.

Bác sĩ dùng tay mở xem trong mắt của Taehyung. Đặt ống nghe, kiểm tra nhịp tim của anh.

"Mọi thứ vẫn ổn. Có thể là dùng thuốc hơi quá liều. Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ thêm chút nữa coi sao".

"Vâng" Jimin khẽ đáp, ngồi xuống bên cạnh giường, nắm bàn tay anh. Trong lòng thầm mắng Jungkook:

Định giết anh ấy thật sự hay sao, mà lại bỏ nhiều thuốc như thế? Đúng là đáng đánh.

Người này là ai? Là Kim Taehyung! Là con trai nhà họ Kim của tập đoàn S&S Electronics lớn nhất Nam Hàn, nổi tiếng mà cả thế giới biết đến. Vậy thì cả cái bệnh viện này ai còn không biết? Sao dám lơ đễnh, xem bệnh tình của người này qua loa được. Bác sĩ xem tình hình xong, thấy không còn vấn đề gì.

"Cô gọi cho bác sĩ Jung hay chưa?" Bác sĩ hỏi cô y tá vừa đến giúp mình.

"Gọi rồi ạ! Anh ấy đang bận, nói chút nữa sẽ qua". Cô nhanh nhẹn trả lời.

Hai người thu xếp mọi thứ rồi rời khỏi phòng bệnh. Họ đi rồi, Jimin vẫn ngồi nhìn ngắm gương mặt của Taehyung. Không biết lúc nãy mơ thấy gì mà gọi tên cậu. Bảo cậu đừng đi.

Jimin nắm bàn tay anh đặt lên gò má mình. "Em ở đây, không đi đâu hết. Anh có đuổi, em cũng không đi".








Nhớ đến cái lúc ở căn nhà hoang.

Taehyung sau khi có nụ hôn thắm thiết với Jimin. Được một lúc thì cảm giác đầu óc mình quay cuồng, cơn buồn ngủ dữ dội truyền đến, tay chân anh bủn rủn vô lực, không chống chọi được, gục mặt vào hõm cổ của Jimin thiếp đi.

Khi Jimin lên tiếng bảo hai người kia cởi trói cho Jungkook. Mà Kim chủ của họ không có ý kiến gì nên họ phải làm theo.

Lúc Jungkook đi lướt qua hai người.

Hắn nói: "Chỉ là thuốc ngủ thôi, không chết được đâu Kim phu nhân".

Jimin xấu hổ đỏ cả mặt, may mà trong đêm tối không ai nhìn thấy. Ngay lúc ấy còn nằm ở dưới thân của Taehyung. Đợi mọi người ra khỏi phòng hết rồi. Jimin mới nhẹ lay Taehyung.

Ở bên tai anh, Jimin khẽ nói: "Taehyung à! Anh ngủ rồi? Có đi được không? Ra xe em đưa anh về".

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều. Xem ra anh đã mệt lắm rồi. Muốn ngủ liền ngủ, không đợi về đến nhà.

Jimin bất lực, đành đỡ thân thể nặng nề của Taehyung vất vả cõng anh ra xe. Nếu có thể chỉ vì uống thuốc ngủ thôi, thì không cần đến bệnh viện. Nhưng vì vết thương trên tay cần được xử lý và trong lúc đánh nhau còn có thêm nhiều vết thương khác, nên đến bệnh viện vẫn là tốt hơn.

Lúc đưa Taehyung đến bệnh viện, bác sĩ hỏi, vì sao Taehyung lại uống thuốc ngủ. Jimin có chút cứng họng không thể trả lời. Sau đó lại nghe bác sĩ hỏi:

"Cậu là vợ, vì sao chồng mình uống nhiều thuốc ngủ mà cậu không biết?"

Câu này còn làm Jimin nghẹn họng hơn. Taehyung vì cậu mà uống. Nếu là thuốc độc, chắc thời khắc này Taehyung ở trong nhà xác chứ chẳng phải nhà thương.

Taehyung có đứa em gái, Jimin chưa thấy mặt. Tang lễ của con gái nhà họ Kim, bản thân cậu là con rể lại đứng từ xa trông, không dám đến gần tiển đưa. Để cho cô gái kia có cơ hội đến bên cạnh ôm lấy anh.

Nước mắt nhỏ xuống tay anh, Jimin cảm thấy mình bị người nhà họ Kim ghét bỏ là rất đáng. Cậu mới là người chẳng biết thế nào gọi là tình yêu.

Đang khóc sụt sùi, Jimin nghe có tiếng gõ cửa. Cậu nhanh tay vội lau đi mấy giọt nước mắt của mình. Đứng lên quay mặt lại nhìn. Trước mặt cậu là hình dáng một người thanh niên cao ráo, mặc áo bác sĩ.

Có chút quen mắt, dường như gặp được ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời Jimin chưa kịp nhớ ra.

"Xin chào bác... bác sĩ..."

"Jung Hoseok. Tôi là Jung Hoseok".

"Vâng, bác sĩ đến đây có việc gì ạ? Không lẽ anh ấy..."Jimin nói đến đây thì ngập ngừng. Tay che miệng mình, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Bác sĩ chuyên Khoa về não bộ thần kinh.

Chẳng lẽ Taehyung có vấn đề gì về ... nên nửa đêm rồi bác sĩ còn đến đây.

"Tôi tan ca rồi, đến thăm cậu ấy". Anh Hoseok nói. Thấy Jimin còn tỏ vẻ ngạc nhiên lại như muốn khóc. Không biết là đang nghĩ gì. "Lần trước chúng ta gặp rồi. Hôm đó cậu hơi vội, nên tôi chưa kịp giới thiệu. Tôi là bạn của cậu ấy"

"Bạn? Bạn sao?" Jimin thật bất ngờ. Mà đúng là từ trước đến giờ vì cậu không để tâm đến đời sống riêng tư cá nhân của Taehyung, nên mới không biết.

"Cậu thấy không giống?" Anh Hoseok hỏi lại.

Jimin nói: " Không phải cảm thấy không giống. Là tôi không biết".

Tôi thật sự không biết gì về anh ấy. Tôi thậm chí còn vì Jungkook mà nghi ngờ anh ấy là người xấu, có ý giết người. Tôi thấy mình mới là người xấu nhất.

Anh Hoseok cũng có đến dự hôn lễ, có tận mắt chứng kiến cảnh Jimin trả lại bó hoa lại cho Taehyung rồi một đường chạy ra cửa lớn, mất hút. Không có một cái quay đầu nhìn lại, không thấy nét mặt của Taehyung lúc đó đen đến mức nào. Nói không biết bạn của Taehyung, cũng là chuyện bình thường thôi.

"Không biết cũng không sao. Chúng tôi vẫn luôn bận rộn, không thường xuyên gặp nhau".

"Vâng" Jimin nhẹ giọng.

Anh Hoseok nhìn Taehyung một lúc rồi nói. "Chắc không phải vì dùng thuốc quá nhiều đâu, có lẽ cậu ấy đã mất ngủ nhiều ngày. Bây giờ ngủ bù thêm một chút".

"Vâng" Jimin chỉ biết gật đầu.

"Cậu có cần về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút không? Tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy".

"Chuyện này..." Jimin mặc một bộ đồ hai ngày rồi, đi bên ngoài còn bị ướt mưa, cả ngày nay cậu cũng không có ăn gì. Bây giờ có chút mệt mỏi và đói bụng. Nhưng lại không có tâm tư để rời khỏi Taehyung.

Thấy Jimin vẫn còn lưỡng lự, anh Hoseok cho rằng cậu ngại. "Khi cậu quay lại, biết đâu Taehyung vẫn còn ngủ"

Đi một chút, chắc cũng không sao.

Jimin nghĩ vậy, nên nói cảm ơn với anh Hoseok trước. Cậu kêu người đưa mình về nhà tắm rửa thay đồ. Lấy thêm quần áo cho Taehyung, để lúc anh ngủ dậy có thể thay.




Đến khi quay lại bệnh viện, trời đã tờ mờ sáng. Chôn chân ở bên ngoài phòng bệnh, Jimin phát hiện ra, Taehyung đã tỉnh dậy, trong phòng bệnh còn xuất hiện thêm một người nữa. Lại là cô gái đó.

Cơm bưng nước rót, dâng đến tận miệng Taehyung. Trông anh có phúc phần lắm!

Bộ anh bị liệt hay gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro