23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Jimin tối sầm lại, cảm giác tim mình đau nhức khó chịu. Bụng dạ réo rắt âm ỉ vì đói, bàn tay đang nắm giữ cái túi đựng thức ăn cũng vô thức siết chặt hơn.

Lúc về đến nhà Jimin chỉ kịp tắm rửa, thay đổi quần áo. Muốn tìm thức ăn để lót dạ, tủ lạnh lại trống trơn. Bảo thuộc hạ ra cửa hàng tiện lợi, mua được chỉ có mì và trứng. Tùy tiện làm một món đơn giản định mang đến đây cùng ăn với anh.

Không ngờ ...

Lại là cô ấy! Lần nào cũng xuất hiện đúng nơi, đúng lúc đúng thời điểm. Vào rạng sáng như thế này.

Jimin đứng bất động vô tri vô giác như bức tượng đá, trước cánh cửa phòng bệnh. Thơ thẩn lan man, não bộ có chút chậm chạp trì hoãn, nghĩ không thông, không biết nên làm gì bây giờ.

Mới đi khỏi một lúc thôi, chỉ về nhà lấy chút đồ, lại có thêm người. Cảm giác khó chịu, không biết từ khi nào, Jimin không thích loại cảm giác này.

Jimin đứng một lúc, nhìn họ đủ lâu. Mùi thức ăn thoang thoảng nhắc nhở cậu bừng tỉnh. Park Jimin là vợ của anh mà. Sao phải đứng ở đây lén lút nhìn người ta?

Nghĩ rồi, Jimin điều chỉnh tinh thần của mình lại. Không còn vẻ ảm đạm chán ngắt như lúc nãy, hiên ngang gõ cửa bước vào.

Chào hỏi anh Hoseok, miễn cưỡng nhẹ cười xã giao với cô gái kia. Dù sao ở trước mặt có thêm hai người đàn ông, Jimin dặn lòng phải giữ gìn phong độ và sự kêu ngạo của riêng mình.

Một tay xách giỏ quần áo, một bên là thức ăn. Jimin đặt chúng lên bàn, cậu tự nhiên tiến lại gần bên cạnh Taehyung.

Anh Hoseok lên tiếng: "Đây là Ji-Eun, em gái của tôi"

Thì ra cũng là một vị tiểu thư, con nhà quyền quý.

Đến giờ Jimin mới biết. Cậu quay mặt lại nhìn, thái độ điềm tĩnh, vờ như không quá bất ngờ. "Vâng".

"Còn là thư ký đã làm được vài năm cho Taehyung rồi! Cậu chắc biết điều này chứ?!". Anh Hoseok không biết Jimin có biết không, anh chỉ nghĩ là mình nên giải thích một chút, không muốn để Jimin hiểu lầm, với sự có mặt của Ji-Eun hiện giờ.

Điều này làm cho tim cậu bị lỗi đi một nhịp. Trước giờ Jimin luôn nghĩ cô ấy chỉ là những người tầm thường thoáng qua bên cạnh Taehyung, không ngờ ngoài công việc còn có giao tình, vậy nên xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi anh cần.

Jimin vẫn cố giữ phong thái vui tươi nhìn cô ấy, giọng cậu trầm ấm: "Muộn như vậy, lần này lại làm phiền cô rồi!".

Cô gái xua tay, nhẹ giọng: "Không sao ạ! Chuyện nên làm mà".

Lại còn ngoan thế cơ à!

Xem như chào hỏi xong, mọi chuyện Jimin bỏ ngoài tai, tiến đến bên cạnh giường, đối mặt với Taehyung, đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn anh, giọng cậu mềm mại: "Anh tỉnh rồi! Trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?".

Thái độ này, Taehyung cảm thấy có chút không quen. Jimin có bao giờ dịu dàng như thế đối với anh?

Khi Taehyung tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Anh cũng đoán biết, Jimin đã để cho Jungkook đi rồi. Nhìn quanh một lượt không thấy cậu, lại thấy anh em nhà anh Hoseok, trong lòng có chút hụt hẫng.

Taehyung mới vừa trải qua cơn ác mộng, đối với anh nó thật đáng sợ. Trong mơ hay ngoài đời, người trước mặt này cũng đều mang cái chết ra để uy hiếp anh, hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn bảo vệ người cậu yêu. Tuy Taehyung chỉ xem như mình gặp ác mộng, nhưng ít nhiều gì cũng khiến cho anh có cảm giác bất an, tâm tình không được thoải mái cho lắm!

Cũng là người này đã muốn rời bỏ anh. Bây giờ lại đối tốt với anh, có thể vì cảm giác áy náy mà những gì anh đã làm cho cậu.

Nghĩ thì cũng nghĩ nhiều rồi, ở đây còn có anh em nhà họ Jung. Taehyung mặt không biểu tình, tùy tiện trả lời: "Tôi không sao".

Gương mặt Jimin đã đen sẵn rồi, giờ nhìn thái độ hờ hững của Taehyung, cậu càng khó chịu hơn.

Mới nãy còn nghe thấy anh cười nói với người ta. Trước mặt họ, cậu cũng không thèm để bụng. Tiếp tục quan tâm hỏi: "Anh ngủ đủ rồi sao? Không còn buồn ngủ nữa à?"

"Ừ" Là không muốn ngủ ở đây.

Jimin không bỏ cuộc. "Thế có muốn ăn một chút không? Em có..."

"Không ăn".

Jimin còn chưa dứt lời, Taehyung đã chặn lời cậu. Anh thẳng thừng từ chối, không để lại chút mặt mũi cho cậu. Jimin ủy khuất nghẹn lời, chỉ đành yên lặng không nói thêm gì nữa.

Thấy Jimin quan tâm lo lắng cho Taehyung. Còn hắn thì cứ cộc lốc khiến người ngoài như anh Hoseok nghe cũng cảm thấy chướng tai gai mắt. Anh Hoseok nghĩ mình đã đến lúc phải đi. Đưa mắt nhìn cô em gái, định nói. Thì nghe Taehyung lên tiếng.

"Nếu không có vấn đề gì... Tôi muốn về nhà". Đơn giản chỉ vì Taehyung không thích ngủ ở bệnh viện. Nếu vết thương băng bó xong rồi thì không cần phiền phức ở lại. Chuyện này anh không muốn để cho nhiều người biết.

"Không đợi sáng hơn một chút à? Kiểm tra lại lần nữa" Anh Hoseok hỏi lại. Theo trình tự của bệnh viện thì đợi buổi sáng bác sĩ kiểm tra lại lần nữa, không có tổn thương gì nữa, mới ký giấy xác nhận cho xuất viện.

Nhưng với người này thì ngoại lệ.

Taehyung dụi dụi mắt, nhàn nhạt trả lời: "Không, về nhà dễ ngủ hơn".

"Thật không đó? Chẳng phải không ngủ được? Vì vậy cậu mới uống thuốc ngủ?" Anh lại cảm thấy thắc mắc: "Mấy vết thương này là sao? Còn vết thương trong lòng bàn tay nữa? Vết sẹo trước đó còn chưa kịp lành hẳn".

"Phải, phải, em cũng muốn biết, lúc trưa hôm qua anh đâu có bị gì" Ji-Eun phụ họa. Trong lòng cô cũng đoán là có liên quan đến Jimin, lại không dám nhắc đến.

Lòng Jimin rủ xuống nặng trĩu, yên lặng ở đó, cảm giác bứt rứt, khó chịu không thể tả nổi, nuốt mọi lời nói trở vào trong.

"Không sao hết, chuyện nhỏ thôi" Taehyung trả lời qua loa. Anh sẽ không nói, chuyện uống thuốc ngủ vì Jimin thì càng không nói.

Taehyung lại nhìn cô gái. "Ji-Eun! Đi làm giấy tờ xuất viện giúp tôi".

"Vâng!"

Cô trả lời, liền đi làm ngay. Jimin có chút khó hiểu, xen lẫn hụt hẫng. Taehyung dường như không xem sự tồn tại của cậu hiện giờ.

Taehyung bước xuống giường, anh nhìn Jimin. "Đưa túi đồ cho tôi".

"Vâng". Jimin tiện tay lấy nó đưa cho anh.

Chuyện Taehyung muốn làm, ai có thể ngăn cản được. Sau đó anh một mình vào nhà vệ sinh thay đồ.

Jimin đứng đơ người một lúc, liếc mắt thấy anh Hoseok đang nhìn mình. Cậu ngại ngùng, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

Anh nói: "Hôm nay cứ để cho cậu ấy ở nhà ngủ thôi...Cậu ấy cần ngủ thêm, đúng là ở đây không tiện. Không đâu bằng ở nhà mình".

Jimin gật đầu: "Cảm ơn anh! Xin lỗi về chuyện lần trước"

Hoseok lắc đầu: "Đâu phải lỗi của cậu".

Sau khi Ji-Eun quay lại, anh em Hoseok đưa hai người ra đến xe, anh nói: "Nhớ cẩn thận vết thương đấy. Đừng để tôi nhắc mãi".

"Được rồi, gọi cho anh sau". Taehyung vẫy tay tạm biệt, cho tài xế lái xe đi.

Hai người rời khỏi bệnh viện. Cái nắng buổi sáng ban mai ấm áp cũng vừa mới xuất hiện. Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi mang những cánh hoa đào lưa thưa cuối mùa xuân rơi rụng, không khí man mát của một ngày mới bắt đầu.

Không gian trên xe trầm lắng, cả đoạn đường về Taehyung nhắm mắt không nói gì, Jimin cũng không lên tiếng.

Vào đến nhà, Jimin đặt mọi thứ ở phòng khách, cậu vội vàng đi sau lưng anh lên lầu. Taehyung thấy cậu bước theo mình vào phòng. Anh quay mặt lại nhìn cậu, không cười cũng chẳng biểu hiện không vui.

Taehyung nói: "Tôi đi tắm".

"Vâng". Jimin bị khựng lại, cảm giác anh vừa muốn đuổi mình. "Em giúp anh" Cậu buột miệng nói.

"Không cần".

Taehyung đúng là cứng ngắc, nhạt nhẽo, vô vị như thế. Jimin không phải không biết, không phải chưa từng nghe. Nhưng hiện tại, cảm giác ngứa ngáy, nhoi nhói ở trong tim.

Có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi đỏ lên Jimin chỉ vào vải băng quấn quanh bàn tay anh, ngập ngừng, nói: "Cái này... không thể chạm nước. Là...là bác sĩ dặn"

"Tôi biết, cũng không phải lần đầu".

Taehyung đã nói như thế, Jimin cũng cạn lời. Thiện ý muốn giúp anh, lại bị anh từ chối, cũng đành chấp nhận. Trước khi rời khỏi, Jimin hỏi: "Anh tắm xong có muốn ăn mỳ không?"

"Không, tôi không đói, chỉ muốn ngủ thôi".

"Được". Jimin hiểu ý, thế thì cũng không muốn làm phiền anh thêm nữa. Để anh tắm rửa xong rồi đi ngủ, cậu quay lưng đi.

"Jimin à!"

"Vâng!" Jimin nghe Taehyung gọi mình, cậu dừng chân quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt sáng hẳn lên chờ đợi.

"Không còn quản gia, không có đầu bếp. Nếu em thấy đói, thì gọi đồ ăn bên ngoài".

"Vâng! Tôi biết rồi!". Trả lời có chút gượng gạo, nhưng chuyện anh vừa nói, lúc nãy trở về, cậu đã biết. Căn nhà vắng lặng, tủ lạnh không có đồ ăn. Đúng là không có cậu, Taehyung chỉ muốn ở một mình, anh không cần gì hết.

Rời khỏi đây mấy ngày, hôm đó bác quản gia đưa mẹ Kim lên mở cửa phòng cho cậu. Mẹ Kim còn đưa cậu một số tiền mặt, sợ cậu dùng thẻ Taehyung sẽ phát hiện ra cậu đang ở đâu.

Chuyện xảy ra lần này đối với Taehyung , giống như một cơn mưa bão. Mưa có lớn thế nào, nước đổ xuống nhiều ra sao. Cũng sẽ thấm thấu vào đất, rồi dần tan biến mất. Giông tố có dữ dội đến đâu, có cuốn trôi mọi thứ. Nhưng khi bão qua rồi, mọi chuyện, vạn vật trên đời này sẽ bình thường trở lại như cũ.

Người không có, hay cưỡng cầu. Người có, chưa chắc giữ được. Sợi dây kéo căng quá sẽ đứt. Mất mát, đau đớn cùng thất vọng... cũng chỉ là do tự mình quá coi nặng mọi thứ.

Không phải Taehyung không biết cái cảm giác có người luôn dõi theo mình.

Chuyện chuyến đi Mỹ lần trước. Lần đó anh đã uống rất nhiều rượu. Ở trước mặt anh, người con gái chỉ lớn hơn em gái mình vài tuổi. Luôn thân thiện và ở bên cạnh mình.

Khoảng cách giữa hai người cũng thật gần. Đôi môi quyến rũ, đôi mắt gợi tình. "Em có thể thay thế người đó một đêm nay không?"

Trong mắt Taehyung lại long lanh phủ một lớp sương ấm, nhìn cô. Nhìn thấy được tình cảm mà cô đã giành cho mình bấy lâu.

Nhưng Taehyung không thể nhìn mặt mũi anh Hoseok, nếu như anh làm ra điều sai trái tổn thương đến cô em gái của anh ấy.

"Xin lỗi Ji-Eun. Có những chuyện chỉ nên dừng lại ở đây thôi".

Tình yêu là thứ không gì có thể thay thế. Là tự nó có tồn tại hay không thôi.


Jimin lần nữa quay mặt rời đi.

"Sau này tôi cũng sẽ không cho người dõi theo em nữa". Taehyung nghiêm túc nói, mắt anh nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa.

Jimin không đứng lại, cậu trở về phòng mình. Cậu nghĩ mình cũng không có tâm tình để ăn.

Nửa ngồi nửa nằm, Jimin mông lung ngắm nhìn ra cửa sổ bên ngoài, tiếng gió xào xạc rung rinh nhánh lá, buồn man mát.

Jimin bất chợt nhớ đến nụ hôn nồng nàn trong đêm mưa hôm ấy. Cũng ở đây, trên chiếc giường này, Jimin phóng túng để mặc cho Taehyung càn rỡ. Ngay cái lúc ấy, Jimin xác nhận được rằng, trong lòng của mình chỉ có một người. Không biết từ khi nào, bằng cách nào, người này đã chi phối mọi cảm xúc và suy nghĩ của cậu.

Đột nhiên cảm nhận trên mặt mình ươn ướt, nước mắt không biết chảy ra từ khi nào? Jimin cũng không biết sắp tới đây mình phải làm gì? Quyết định ra đi của cậu có lẽ đã khiến cho Taehyung nản lòng, anh không còn tha thiết như lúc trước nữa.

Bây giờ Jimin mới hiểu được cảm giác, khi Taehyung đưa tay ra cho cậu nắm lấy, nhưng Jimin lại để anh chờ quá lâu. Đến lúc tay cậu đưa ra, anh đã cảm thấy mệt mỏi và tay không kịp chạm đến tay nữa. Là cảm giác mất mát và nuối tiếc...

Nếu nói Taehyung cô độc ở trong căn nhà, thì đối với cậu cũng chẳng có khác gì.

Mấy tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện, Jimin cũng chỉ ngồi đó nhìn ngắm Taehyung ngủ. Bây giờ cậu cũng có cảm giác vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ.

"Taehyung à! Em muốn ngủ cùng anh! Liệu có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro