26+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn bão trong lòng đi qua, Taehyung ôn nhu, ấm áp đã quay trở lại. Taehyung từng nói, chỉ cần Jimin ngoan ngoãn, nghe lời. Anh nhất định sẽ hết lòng hết dạ yêu thương cậu.

Jimin nói mình mệt, Taehyung giúp cậu tắm rửa, lau người, sấy khô tóc... Bất chấp vết thương trên tay mình. Taehyung bế Jimin lên giường, đem thuốc đến nhẹ nhàng tỉ mỉ thoa lên những dấu vết bị đỏ, bị sưng của cậu. Hành động cẩn thận, cử chỉ dịu dàng âu yếm đầy ấp yêu thương, cưng sũng. Thoa khắp người Jimin.

"Taehyung! Anh làm gì vậy?"

Làm gì à? Jimin biết mà vẫn hỏi. Không buồn trả lời, Taehyung cúi xuống môi dán lên môi, hôn cậu.

Người mới vừa dịu dàng, bàn tay mềm mại ấm áp thoa thuốc, thoa không sót chỗ nào, thoa xuống hậu huyệt nhỏ ở dưới, thì lại có cảm giác hưng phấn, ham muốn trỗi dậy. Anh bạn nhỏ mà lại không nhỏ liền ngẩng cao đầu, để lộ ra bản chất cuồng dã, chiếm đoạt, lần nữa muốn làm cậu.

Bộ dạng Jimin căng thẳng lúng túng, da mặt và tai đều đỏ cả lên. Bộ dạng Jimin nhìn Taehyung thất thần, muốn anh bỏ qua cho cậu một lần, muốn cầu xin anh tha, lại không thể nào trốn thoát được.

Da thịt Jimin nhạy cảm rần rần, cả người nóng bỏng run lên dữ dội, giữ tay anh lại, có ý muốn ngăn cản. Than ngắn thở dài. "Anh đừng chạm vào nơi đó nữa... Vẫn còn đau lắm!"

Làn da tinh tế trắng trong như ngọc. Lưng dài bóng mịn, eo thon gọn nhỏ, bờ mông căn tròn. Đúng là cực phẩm rồi.

Taehyung áp sát hôn bên tai Jimin thì thầm: "Em đẹp thế này, ai mà chịu nổi!".

Lời nói thì nhẹ nhàng êm tai, bàn tay to lớn thì mạnh bạo giày vò nhào nặn da thịt của Jimin. Khiến đôi mắt cậu dần mờ đi vì dục vọng.

Jimin ngoài miệng nói mình đau, nhưng lúc Taehyung mạnh mẽ đưa lưỡi tiến sâu vào cuốn lấy lưỡi Jimin, dùng lực mút mạnh từng cái va chạm xâm chiếm, cướp lời nói, cướp luôn hơi thở cậu.

Hôn, hôn rồi lại hôn. Taehyung của hôm nay, lần đầu tiên nghe được Jimin nói yêu mình. Lần đầu tiên nghe Jimin nói muốn cơ thể mình. Cũng là lần đầu tiên, Jimin nói vì mình làm cho cậu sướng.

Là loại cảm giác thành tựu, cảm giác mình có được điều mà bấy lâu mình cứ nghĩ là tạm bợ, là chiếm đoạt của người khác, là viển vông mơ tưởng.

Cho đến khi Taehyung lần nữa tiến vào, Jimin không còn phân biệt được đâu là cảm giác đau đớn hay là sung sướng. Cậu không chút phản kháng, ôm chặt lấy người phía trên mà tỉ tê rên rỉ. Cái gì là: Vẫn còn đau lắm! Mới đó, đã quên sạch sẽ.

Taehyung ở bên trong Jimin ra vào mỗi lúc càng nhanh. Mỗi lần đưa trở vào lại lớn hơn thêm một chút. Jimin không còn căng thẳng như những lần trước đây, tâm tư thoải mái, thư giãn chiều chuộng chồng mình thả lỏng cơ thể, để hậu huyệt mềm mại, giúp Taehyung ra vào trơn tru, dễ dàng.

Taehyung như muốn phát điên lên. Từng cú đỉnh mạnh vào bên trong nghiền mài điểm nhạy cảm nhất. Jimin bấu víu, cào cấu trên lưng Taehyung, cảm giác tê dại từng đợt, từng đợt run rẩy say mê. Bị đâm sâu đến hoa cả mắt, chóng cả mặt.

Tiểu tổ tông của tôi ơi! Taehyung nói: "Nếu như em cứ ngoan ngoãn như này, anh nhất định sẽ đè em xuống, làm em mỗi ngày".

Jimin lúc đó dường như chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Mắt cậu díp lại, cảm nhận người anh nhấp nhô đưa đẩy ở phía trên mình. Jimin dung túng cho Taehyung, cậu giữ chặt lấy vai anh, hai chân vòng qua eo anh, nâng mông cao lên một chút, để toàn bộ vật cương cứng nóng hổi kia được vào sâu hơn. Càng lúc càng cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh người này. Không còn kiêng kỵ gì nữa, tiếng rên rỉ tựa như lời thì thầm êm ái trong cực khoái, càng về sau tiếng kêu càng vô cùng thoải mái, phóng đãng.

Jimin vì Taehyung mà rên rỉ, vì anh mà đạt cao trào. Đôi mắt si mê, đôi môi đỏ mọng hơi sưng hé mở chờ đợi. Dáng vẻ đầy cám dỗ, đắm chìm trong bể tình dục. Cơ thể tê dại run rẩy kịch liệt, tim cậu cũng tan chảy trong cực khoái.


Khoảnh khắc Taehyung tiến đến trước mặt Jimin. Anh đưa bàn tay ra nắm giữ mũi dao nhọn, bất chấp đau đớn, để cậu thoát khỏi sự kìm hãm của Jungkook. Gương mặt Taehyung không biến đổi. Ánh mắt của anh lúc đấy vô cùng tự tin, kiên quyết và đầy uy lực.


Taehyung ra ngoài ban công đốt một điếu thuốc. Hít được một hơi, nhả một làn khói trắng bay ra không khí rồi tan biến.

Cảm nhận vòng tay ôm anh từ phía sau. Cơ thể ấm áp, cằm đặt trên vai Taehyung, giọng Jimin nhẹ như bay: "Anh ơi! Sau này đừng có không thèm nói chuyện với em. Đừng có không để ý đến em. Đừng có quay lưng với em được không?"

Taehyung dụi tắt đi điếu thuốc chỉ vừa mới hút được một hơi. Quay mặt lại đối diện với người yêu.

Taehyung hiểu được cảm giác có người không muốn nói chuyện với anh, có người không để ý đến anh và có người đã từng quay lưng lại với anh.

Tình yêu của anh cố chấp chiếm hữu, ngang tàng không biết lý lẽ. Nhưng tình yêu của anh cũng là sự bao dung vô hạn.

Taehyung nhìn vào mắt Jimin, tay nựng cằm Jimin, nói: "Anh yêu em!"

Chỉ ngắn gọn ba chữ: "Anh yêu em!" Đã khiến cho Jimin ngập tràn nước mắt.


Jimin nằm trên giường, ánh mắt tan rã, rời rạc. Đôi môi hé mở, cần cổ xinh đẹp quyến rũ ngửa ra, bờ ngực đầy đặn phập phồng, từng tiếng thở dốc kéo theo.

Lần thứ ba Taehyung ở bên trong Jimin. Điên cuồng thúc đẩy, sâu đến tận cùng. Jimin hai mắt đỏ hoe, hai tay bấu chặt lưng anh. Tiếng rên rỉ đứt quãng, cậu sắp không chống đỡ nổi.

"Taehyung ơi! Anh nhẹ một chút! Em sắp không chịu nổi".

Taehyung ra vào hết lần này đến lần khác. Jimin không nhớ rõ là mình đã run rẩy bắn ra bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, Taehyung không hề cảm thấy mệt mỏi, sức anh dẻo dai, dài đăng đẳng. Taehyung thoải mái, tinh dịch ấm nóng cho hết vào bên trong Jimin.

"Nhẹ, sao em sướng được?"

Người Taehyung đổ đầy mồ hôi, để nguyên tính khí ở bên trong Jimin, lưu luyến không chịu rời ra.

Hôn lên khóe mắt của Jimin. Tay Taehyung vuốt ve, trêu đùa đầu ngực của cậu.

"Muốn nữa không?"

Jimin nhắm mắt, lắc đầu bất lực, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. "Em mệt quá! Xin anh! Không làm nổi nữa!".





Jimin ngoan ngoãn, mềm mại hiền lành như chú mèo nhỏ mắc mưa, co rút trong lồng ngực của Taehyung. Jimin của hiện tại đang tủi thân làm nũng, còn rất dính người. Kể cả việc Taehyung muốn ra ngoài đốt một điếu thuốc cũng không đi được.

"Em lạnh! Muốn được ôm cơ!"

Dáng vẻ tội nghiệp tựa sát vào người Taehyung. Anh lại là không nỡ, mọi chuyện có thể buông bỏ được là tốt rồi.

Cuối cùng hai người cũng có một giấc ngủ ngon, không gặp ác mộng.




Đêm qua, lúc Jungkook được cởi trói, rời khỏi căn nhà hoang, đi một đoạn thì bắt gặp xe của anh Jin đang đậu lại bên đường.

Jungkook rất tự nhiên, mở cửa ngồi vào xe anh. "Anh đợi tôi à?"

Anh Jin liền cười, cho xe chạy đi. Anh nói: "Hỏi dư thừa! Cậu tưởng em trai của tôi sẽ bảo thuộc hạ đưa cậu về chắc?"

Jungkook bị đánh không ít, mặt nhăn mày nhó, đau đớn cũng cười lên, đúng là sẽ không có chuyện đó. "Chuyện lần này, cảm ơn và cũng xin lỗi anh!"

"Cảm ơn thì tôi nhận. Còn xin lỗi vì chuyện gì?"

Jungkook thành thật trả lời: "Tôi đã nghi ngờ người nhà anh"

Nghi ngờ người nhà của anh? Ngay cả anh còn nghĩ là người nhà của mình làm ra, thì khiến cho Jungkook nghi ngờ là chuyện thường thôi.

"Không cần xin lỗi! Cậu cũng vì bất đắc dĩ thôi!"

Có một người cha ăn chơi, cờ bạc, tứ đổ tường... mang nhiều rắc rối cho con mình. Lại có một người cha không hề nói lý lẽ. Bản tính độc tài, cố chấp bắt ép con mình làm những chuyện theo ý ông.

Họ đều là những người con không thể chọn lựa đấng sinh thành.

Rời khỏi khu đồng hoang vắng vẻ. "Bây giờ cậu định thế nào?" Anh Jin hỏi.

Jungkook đã từng suy nghĩ, một khi đã đi đến bước đường này, không thể nào không biết điều mà ở lại nhà anh Jin được. "Đưa tôi đến quán bar, tôi có bạn ở đó. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay và tất cả". Jungkook bấm địa chỉ vào GPS cho anh Jin lái xe đưa mình đi.

"Không cần cảm ơn tôi".

Anh Jin thật sự cũng rất quý mến Jungkook. Chuyện của năm đó và chuyện xảy ra lần này, anh cũng không thể nào giữ Jungkook ở lại nhà mình được nữa. Nếu không có hận thù, Jungkook có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, không ai ràng buộc.

"Sau này có khó khăn về tài chính, cứ đến tìm tôi" Anh Jin thật lòng nói.

Chuyện mẹ của Jungkook vì cứu em gái của anh, để rồi hai mạng người có chung một kết cuộc. Nhưng người bắt đầu lại là ba của Jungkook. Lúc ông nhìn thấy Taejung, đoán biết cô gái mới lớn này cũng là con gái của gia đình khá giả. Nên khi ông ôm tiền chạy, bị hai người kia đeo bám. Tránh được một lúc lại gặp hai tên say xỉn, còn từng là bạn nhậu chung. Họ chặn ông lại, vì thấy ông lén lút, biết được ông ôm túi tiền, thì dí vào muốn cướp tiền của ông. Trong lúc bí bách, ông chỉ họ đi về phía của cô gái. Hai tên sâu rượu nghĩ rằng có thể vừa cướp tiền vừa cướp sắc. Nên mới đổi hướng tấn công.

Người thiệt mạng lại là người vô tội.

Vì chuyện này cũng đã dằn vặt ông Kim nhiều năm. Một người hại, một người cứu... Con cái cũng là không có tội.
...




Nghe dường như có tiếng động, Jimin mơ hồ tỉnh dậy, cửa sổ bên ngoài nhàn nhạt ánh sáng len lỏi vào trong phòng từ ngọn đèn đường, trời đã chuyển về đêm.

Bên cạnh là cảm giác trống trải, không người. Jimin cảm thấy hụt hẫng. Sinh ra ảo giác bị bỏ rơi như những lần trước.

Tôi muốn trói em lại, giữ em bên cạnh mình cả một đời này, không để cho em thoát khỏi tôi.

Đánh cũng đã đánh rồi. Cả mắng và đã làm tận ba lần chuyện yêu đương dỗ dành. Chẳng phải Taehyung đã trút bỏ được cơn giận. Đánh một trận dằn mặt xem như lấy lại thể diện.

Lúc đó Taehyung nói rằng: "Ngoan ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh, không đi đâu hết".

Mới đó chẳng thể nào đổi ý?

Jimin có chút bất mãn, không cam lòng. Cậu uể oải ngồi dậy, trong người vẫn chưa hết mệt mỏi, ê ẩm, lại còn cảm giác đau ở dưới mông, chân không khép lại được.

Trong lòng thầm mắng người. Sao một người bình thường, Taehyung lại có thể có được cái tính khí to lớn vĩ đại như thế ấy? Jimin thoáng nghĩ, chắc chắn là bên trong của cậu đã nát bét hết. Taehyung còn nói, muốn làm cậu mỗi ngày. Nhớ đến cây hàng đó, Jimin lắc đầu, nói thầm: "Taehyung à! Anh tha cho em đi! Mỗi ngày như thế, chắc em sẽ chết mất".

Bước xuống giường, Jimin có chút khó khăn, lẳng lặng muốn đi tìm Taehyung. Căn nhà hiện giờ chỉ có mỗi hai người, sẽ rất yên tĩnh và buồn chán nếu người này chẳng màng đến sự hiện diện của người kia.

Ra khỏi phòng ngủ, Jimin bước vài bước xuống bậc thang, thì chân cậu khựng lại, mắt thấy cảnh phía dưới phòng khách, hai người đứng như hai pho tượng với bốn mắt nhìn nhau.

Không biết họ đã như vậy bao lâu rồi, không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro