27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin nghĩ, chuyện người nhà họ Kim coi thường hay ghét bỏ cậu thì lỗi lầm cũng do cậu gây nên, khúc mắc này luôn canh cánh ở trong lòng chưa kịp tháo gỡ.

Jimin từng bước nhẹ nhàng đi xuống lầu, trước mặt hai người đàn ông. Cậu cung kính cúi gập người, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.

"Ba đến rồi ạ!"

Hai người ở trước mặt cũng không có lấy một chút phản ứng với sự xuất hiện của Jimin. Cậu tiếp tục nhỏ giọng: "Ba ngồi đi ạ!".

"Người đâu?" Ánh mắt ba Kim chăm chăm không rời khỏi gương mặt Taehyung. Ông cũng không buồn nhìn đến Jimin, thậm chí còn không đáp lời cậu.

Không khí vô cùng căng thẳng, Jimin ngẩng mặt lên nhìn Taehyung ngơ ngác chờ đợi. Với suy nghĩ rằng anh sẽ trả lời. Nhưng không, sắc mặt Taehyung không đổi, đáp trả lại ba mình bằng ánh mắt hờ hững, thái độ dửng dưng trong im lặng.

Người nhà họ Kim không dễ bắt nạt , càng khó thấu hiểu. Jimin bước đến bên cạnh nắm lấy vạt áo Taehyung giật nhẹ.

"Người đâu?". Ba Kim tiến đến rất gần ở ngay trước mặt Taehyung, mặt và tai của ông đỏ bừng bừng lên, lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Jimin hoảng hốt, trơ mắt nhìn Taehyung, cậu không dám lên tiếng. Taehyung lại vô cùng bình tĩnh trước sự tức giận của ba mình.

"Người ba không giữ được. Lại đến đây trách tội người khác".

Ba Kim túm lấy cổ áo Taehyung, đỏ mặt tía tai, giận tới gân cổ nổi lên, gằn giọng: "Con nghĩ mình im lặng thì ba sẽ không có cách biết?".

Taehyung giữ nguyên tư thế, không ngăn ba mình, nhàn nhạt nói: "Vậy ba còn phí công sức, đến đây làm gì?".

Bốp ~ cú đấm dán vào mặt Taehyung, ngay sau câu nói của anh, bởi vì không phòng bị, không tránh né.

"Này ..." Ba Kim hét lên.

Chuyện bị ba mình đánh lần này Taehyung có thể đoán trước được. Muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.

Taehyung chao đảo, Jimin chỉ kịp đưa tay giữ lấy anh để khỏi ngã xuống đất.

Taehyung rất nhanh lấy được thăng bằng, đứng ngay ngắn lại, sửa cổ áo, đưa tay quẹt giọt máu bên khóe môi mình, anh nhếch môi cười khẩy.

Ba Kim tức giận, vung tay lên, muốn đánh thêm một trận nữa.

Rồi nghĩ lại, dáng vẻ ngạo mạn của người con trai này, cho dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không nói. Đây là bản chất được di truyền từ bản thân ông, ba Kim tức muốn vỡ ngực. "Phản, làm phản hết rồi!".

Ông đẩy mạnh Taehyung một cái, Taehyung mất đà ngã ngửa ra sau. Jimin hoảng loạn, sợ ba Kim lại không nương tay, biết Taehyung không thể phản kháng lại ba mình, Jimin chen vào chắn ngay trước mặt Taehyung.

"Ba! Có gì từ từ nói, ba đừng đánh"

"Tránh ra!" Ba Kim trừng mắt với Jimin. "Chuyện nhà họ Kim... tránh ra".

Jimin có chút cứng họng. Rất nhanh cảm nhận có bàn tay nắm lấy tay mình. Taehyung ở phía sau kéo tay cậu sang một bên. "Em tránh ra, đừng để bị thương".

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Jimin không biết, không hiểu. Taehyung thà bị đánh chứ không muốn nói cho ba mình biết.

"Bảo vệ sao?" Ba Kim nhìn Taehyung lo cho Jimin, ông bật cười, nụ cười mười phần khinh thường. "Che chở được bao lâu?"

"Ba! Chuyện lần này không liên quan em ấy". Taehyung cảm thấy ba mình đang giận cá chém thớt.

"Không liên quan? Vậy $300 triệu đô vì sao dễ dàng bồi thường cho chi nhánh Electronics ở San Francisco?"

"Chuyện đó lại không liên quan đến chuyện này!" Taehyung cũng không nhịn được, lớn giọng cãi lại.

Jimin ngơ ngác, đứng ngây người ra đó, chẳng biết chuyện gì, nghe ra vẫn là có liên quan đến mình. Cậu biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện của Taehyung. Cậu sẽ không để cho mọi chuyện cứ như thế mãi.

Ba Kim lại nói tiếp: "Con tưởng rằng, chuyện gì cũng có thể giấu ba?". Sẵn tiện, ông muốn vạch mặt con trai mới đúng, xem nó giải quyết như thế nào. "Ba hỏi thêm lần nữa... người đâu?"

Taehyung khẽ cười nhìn ba mình, nét mặt vẫn thờ ơ. "Ba biết câu trả lời rồi! Còn cố hỏi".

"Mày...!". Ông Kim dùng chân đạp Taehyung một cái, đầu gối anh chạm xuống đất. Ông tiến tới, có ý muốn đạp thêm mấy cái nữa. "Hôm nay ba sẽ cho mày biết sự ngông cuồng này..."

"Ba! Ba đừng đánh. Anh ấy nhất định là không biết. Nếu như biết, anh ấy sẽ nói mà". Jimin bất chấp ôm lấy chân ông vừa khóc vừa ngăn cản.

Ông Kim nóng giận, con trai có thể đánh. Con rể thì không, phải giữ thể diện cho nhà họ Kim. Nhưng cơn giận đang sôi sục, không thể cho qua.

Chỉ đành hét lên: "Buông ra, không được ngăn cản ta"

"Không buông, con không buông. Ba không được đánh anh ấy".

Trong lúc rối ren, Jimin chỉ biết dùng cách này để ngăn ông lại. Taehyung gỡ tay cậu ra. "Em lên phòng đi, chuyện này em không quản được".

Jimin nước mắt nhạt nhòa nhìn Taehyung. Giọng cậu nghèn nghẹn: " Em là vợ của anh mà, sao chuyện gì của anh em cũng không thể biết chứ".

Ông Kim nghe thấy liền cười lớn tiếng. "Vợ!... phải rồi! Ba còn biết được chuyện vợ con đã bỏ trốn". Ông còn nhìn xung quanh căn nhà một vòng, khí tức chỉ có thể tăng chứ không hề giảm. "Nhìn đi, nhìn sự tự cao tự đại, ngang bướng của con đi. Con dùng tiền nuôi người đàn bà đã chết nằm trong bệnh viện. Dùng tiền giữ mạng cho em gái dù biết rằng không thể giữ vì lỗi lầm của mình đã gây ra. Con còn dùng tiền nuôi một đám thuộc hạ vô dụng, vẫn không giữ được vợ. Con làm việc thất trách, để mất $300 triệu không đáng mất, phía công ty sẽ để con gánh chịu một phần trong đấy. Nào là người làm, nào là đầu bếp. Còn tiền nào để con mở công ty riêng?".

"Đây là chuyện của con, con tự giải quyết được". Taehyung nghĩ mình nên cảm thán ba mình, đúng là chuyện gì ông cũng biết.

"Cuối cùng thì sao? Con được gì nào?"

Taehyung cũng không nhịn, anh nói: "Con bây giờ đang ở riêng, con không còn ở tuổi dưới quyền quản giáo của ba mẹ nữa. Chuyện hôm nay đến đây thôi!"

Jimin nắm chặt tay Taehyung lắc đầu. "Anh đừng nói nữa". Lời của ba Kim tuy cay nghiệt, nhắm vào yếu điểm của Taehyung. Nhưng chuyện cậu bỏ đi, đã khiến cho Taehyung gặp phiền phức. Lần này là lỗi của cậu, không thể trách họ.

Jimin quay sang ba Kim, cậu nức nở nói. "Con xin lỗi! Là lỗi của con. Con sau này không dám nữa".

Ba Kim lại gay gắt: "Là ta không biết dạy cái đứa con ngu xuẩn này". Ông chỉ tay thẳng vào mặt Taehyung cay đắng. "Nếu trước đây chịu kết hôn với gia đình nhà họ Jung, thì đã không xảy ra nhiều chuyện rồi"

"Ba!" Taehyung hét lên. "Ba thôi đi, chuyện này có gì hay ho".

Jimin cứng đơ, cậu biết ba Kim đang nhắc đến ai.

Ra là trước đây, gia đình muốn Taehyung cưới Jung Ji-Eun, là cô gái đó. Anh không nghe lời, nên mới có cảm giác cô độc như thế này.

"Em lên phòng đi". Taehyung thấy Jimin sụp đôi mắt xuống, anh không muốn để Jimin ở đây chứng kiến cảnh cha con hai người cãi nhau nữa.

"Sao? Không muốn cho vợ biết à? Con coi con làm nở mày nở mặt Kim Gia chưa?" Ông Kim không chịu dừng lại.

"Em đi lên phòng". Taehyung lớn tiếng nhắc thêm lần nữa. Jimin vẫn chần chờ, Taehyung hét lên: "Đi mau".

Jimin bị hét hoảng sợ, cúi đầu chào ba  Kim, rồi một mực chạy lên lầu.

"Ba! Ba cũng có thể dùng tình yêu khiến cho mẹ tình nguyện quay về mà". Taehyung thật lòng nói.

Ba Kim lại bỏ ngoài tai. "Con không nói, ba cũng có cách để tìm được. Con  tự lo chuyện của mình đi"

Rầm~ cánh cửa vô tội bị dằn vặt đóng lại.

Taehyung vẫn còn đứng yên, bàn tay run rẩy, siết chặt thành nắm đấm, chưa kịp buông lỏng.

Chuyện xảy ra nhanh như chớp, hai người bản tính giống nhau, nói không rõ ràng. Jimin vẫn chưa hiểu hết đoạn đối thoại giữa họ là gì?




Đến khi Taehyung lấy lại bình tĩnh, anh lên phòng tìm Jimin. Người nhỏ đang ôm gối, yên lặng ngồi ở trong một góc giường.

Chắc đang tủi thân lắm!

Taehyung đến gần nhẹ nhàng ôm Jimin từ phía sau. Tấm lưng gầy gọn gàng ở trong lồng ngực ấm áp của Taehyung, anh vỗ về: "Anh gọi đồ ăn rồi! Em rửa mặt, chúng ta cùng ăn tối".

Jimin bây giờ cảm thấy mình không có tâm trạng ăn uống. Người nhà họ Kim ai cũng đem chuyện cậu bỏ đi để rồi gây áp lực cho Taehyung. Bấy lâu nay cậu luôn dửng dưng không để tâm đến anh. Mặc cho anh chịu đựng một mình. Nghĩ đến chuyện họ luôn so sánh cậu với cô gái kia, thật sự tủi thân, Jimin thút thít khóc thành tiếng.

Taehyung xoay Jimin lại, lau nước mắt cho cậu. "Em đừng khóc, đừng nghĩ nhiều"

Đáy mắt ngập nước, Jimin nghẹn ngào nhìn anh. "Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì đi". Chuyện trong nhà họ Kim đúng là phiền phức, khiến cho người ta nhức đầu.

Taehyung thở dài, ngán ngẩm: "Không gì đâu, em không cần bận tâm".

Jimin cảm thấy không cam tâm, rõ ràng là có chuyện. Taehyung lại chẳng chịu nói.

Jimin nhỏ nhẹ: "Em là vợ của anh mà. Xin anh đừng giấu em, hãy cho em biết".

Taehyung nắm tay Jimin đưa cậu vào nhà vệ sinh. "Em rửa mặt đi đã". Nhìn Jimin khóc thành ra bộ dạng này, anh đau lòng.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Taehyung nói: "Đồ ăn đến rồi! Mau xuống dưới ăn, em chắc là đói lắm!"

Taehyung dắt tay Jimin đi, cậu ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Nhớ đến lúc nãy nghe ba Kim nói. TiềnTaehyung đem lo chi phí nằm viện cho mẹ của Jungkook. Tiền anh đi mướn một đám người suốt ngày chạy theo cậu. Bây giờ cũng không có đầu bếp, không người làm...

"Anh sắp nghèo đến nơi rồi!"

"Sao?".

Taehyung kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Anh ra cửa nhận đồ ăn vào nhà, đặt xuống bàn. Rồi nhìn Jimin, "lúc nãy em nói gì cơ?"

Jimin nhìn anh, mấy ngày nay gặp đủ chuyện, gương mặt vẫn còn hốc hác, lại thêm vết sẹo mới bên khóe môi, còn là bị ba mình đánh. Chắc chắn là anh đau lòng lắm!

"Taehyung!"

"Ừm!" Taehyung bày thức ăn ra bàn. "Ngoan! Ăn trước đi, ăn xong rồi nói".















Namjoon gập máy tính lại, bẻ mấy khớp ngón tay tiếng kêu răng rắc. Mệt mỏi tắt đèn leo lên giường, chuẩn bị ngủ. Màn hình điện thoại bỗng chớp sáng lên.

Namjoon tùy tiện cầm điện thoại lên xem, lướt mắt qua tin nhắn, đồng tử giãn ra, liền tỉnh ngủ.

[Luật sư Kim! Cho mượn vợ anh một đêm]. Kèm theo tấm hình SeokJin say khước nằm ngã ngửa trên giường của khách sạn.

"Fu*k". Namjoon ngồi bật dậy chửi thề một tiếng. Chân nhanh hơn đại não, thoáng cái đã bước xuống giường.

Lại đứng chôn chân một chỗ, " Chẳng phải ly hôn rồi sao? Chuyện này đâu đến lượt mình quản".

Namjoon lẩm bẩm, nghĩ lại là mình không nên xen vào chuyện đời tư của người kia. Nhanh reply lại: [Chúng tôi ly hôn rồi! Anh ấy ở đâu, làm gì... tôi không quản nữa].

Rất nhanh nhận được thêm vài tấm hình nữa. Khóe môi ai kia nở ra một nụ cười, đầy bí hiểm.




SeokJin cảm nhận sự chuyển động làm anh tỉnh dậy, mơ hồ nhìn quanh một vòng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chợt nhận ra nơi đây không phải là nhà của mình. Nơi này có chút xa lạ mà quen thuộc.

SeokJin nhíu mày, đầu óc choáng váng, đau đầu kinh khủng. Vừa rồi uống quá nhiều, vừa rượu vừa beer, nhiều thứ pha trộn với nhau.

Tay vỗ trán vài cái cho tỉnh táo. Dường như là bên cạnh có người vừa rời khỏi, vẫn còn vươn hơi ấm và mùi vị của đàn ông khác.

Đồng hồ màu đỏ trên tường hiển thị con số 4:00 AM. Nhìn theo hướng nhà vệ sinh bên trong sáng đèn, có tiếng nước chảy cũng vừa hay kịp tắt đi. Vài phút sau đó, nam nhân mặc đồ ngủ đơn giản bước ra ngoài.

Tên điên, giờ này mà đi tắm!

Như đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì, khi bắt gặp đôi mắt anh Jin nhìn mình đến thất thần. "Anh dậy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro