Chap 10: kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói cũng biết , Jimin hiện giờ đang rất hào hứng, vừa nãy mới trẻ thù bọn bà tám kia, mới đi đến đây đã gặp được hồ ly tinh . Nghe nhân viên nói Sarang cô ta trong công ty ỷ mình là tình nhân của tổng tài mà lên mặt, không xem ai ra gì . Lá gan của ả cũng không phải dạng vừa a . Cũng phải thôi, mấy năm trước, còn dám khiêu khích phu nhân là cậu đây " Taehyung à! Để tôi dạy dỗ lại bảo bối bé nhỏ, kinh tởm này của anh nha " .

Jimin đứng đó kiên nhẫn đợi Sarang lết từng bước như rắn rết chầm chậm đi tới . Cậu còn chưa mở miệng thì cái giọng lảnh lót vang lên :

" Cậu là ai? Không phải là tình nhân khác của Taehyung chứ? Nếu vậy, thì về đi bởi vì người đang đứng trước mặt cậu là phu nhân tương lai của tập đoàn này đấy "

Sarang nhanh hơn mở miệng đuổi khách, mặc dù không biết là ai nhưng nhìn người nam nhân trước mắt này khá quen, nhất là khuôn mặt và đôi môi . Mặc kệ, bất kì ai xinh đẹp đến đây đều bị cô ta cho là tình nhân của Taehyung vì thế trong công ty nhân viên nữ nhìn xinh tươi mà còn có ý với tổng tài đều bị ả hại .

Jimin cau mày đẹp . Mới 5 năm cậu qua Mỹ thôi mà cô ta đã lộng hành thế này rồi à ? Nực cười !! Cái gì mà phu nhân tương lai? Cái gì mà tình nhân khác? Theo người của cậu điều tra thì trước kia và cả bây giờ tình nhân gần bên hắn cũng chỉ có một . Được rồi, hôm nay cậu mà không mắng cô ta' te tua tơi tả ' thì tên Park Jimin nhất định sẽ viết đảo lung tung lên . Cậu nhếch môi khinh bỉ, nói :

" Sarang, cái giọng lảnh lót quái gở đó của cô vẫn không thay đổi "

Cậu vừa nói xong, thì sắc mặt ả ta lập tức trắng bệch, miệng lắp bắp :

" Cậu...cậu... là Park Jimin ? "

chắc chắn là ả không thể ngờ rằng cậu đã quay lại, lại không phải bị mù nữa. Cứ tưởng từng ấy năm qua Jimin vì quá đau lòng mà bỏ cuộc . Anh ngờ sự thật không phải thế !! Nhìn vẻ mặt kinh sợ của cô ta Jimin hài lòng mỉm cười , nói tiếp :

" Phải, là tôi đây . Bất ngờ quá đúng không ? Hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là tổng giám đốc của JM Group đại diện kí hợp đồng . À vừa nãy cô mạnh miệng tuyên bố cô là phu nhân tương lai ? Xin lỗi nha, Taehyung nhà tôi có vợ bé cũng phải nói với tôi rồi, đằng này lại chẳng nói gì, cô có phải quá tư tưởng rồi hay không?"_Cậu cười, nhẹ nhàng đối thoại với ả . Còn Sarang sau khi đã bình ổn hoàn hồn lại , cứng rắn , vênh mặt đáp trả :

" Jimin, sao cậu còn quay lại, tôi còn tưởng cậu không đấu lại tôi mà bỏ đi rồi chứ ? Cậu đừng giả vờ nữa , hôm đó rõ ràng cậu đã nghe được Taehyung nói với tôi là sẽ ly hôn với cậu , vậy mà cậu còn không biết xấu hổ đến đây tìm anh ấy, xem ra mặt cậu cũng dày không ít "

Cô ta vừa nói vừa nhìn Jimin bằng ánh mắt khiêu khích, cậu không vì những lời khiêu khích của ả mà làm cho tức giận . Muốn chọc tức tôi à ? Đợi cả ngàn năm thì cũng chưa tới lượt cô ta đâu, nhấc chân đến gần, nói giọng lạnh đu vài phần

" Chịu thua không phải là lập trường của tôi ! Huống chi tôi mới là bà chủ của tập đoàn này , cô chỉ là thư kí quèn thôi , lấy gì mà đấu với tôi ? Còn nữa, nếu Taehyung muốn ly hôn với tôi thì đã làm từ lâu rồi chứ không phải tối ngày gọi tôi là ' vợ ' , ' bà xã ' .Sarang, cô nói tôi không biết xấu hổ, nhìn lại cô đi, kẻ không biết xấu hổ là cô đấy. Tôi còn tưởng tình nhân của Kim tổng đẹp đến cỡ nào ai ngờ lại như nhan sắc thị nở không hơn không kém "

Dừng lại một chút Jimin nói tiếp :

" Đừng tưởng tôi không biết khả năng làm việc dở tệ của cô, chỉ biết dựa vào thân thể dơ bẩn của cô thì mới lên được làm thư kí của Taehyung , hừ nói chuyện với hồ ly tinh như cô giống như là tôi đang hạ thấp bản thân mình "_Càng nói Jimin càng lộ vẻ chán ghét .

Còn Taehyung vừa xử lí xong công việc mà cảm thấy lạnh sống lưng .

" Cậu... " Sarang bị lời nói của cậu làm cho tức đến run người, không thể phản bác . Giờ cậu mới nhận ra chà đạp hồ ly tinh cũng là một thú vui để xả stress ấy chứ . Bất chợt :

" Bà xã " _ Giọng nói quen thuộc vang lên , là Taehyung . Hắn vừa mới xử lí xong công việc, cố gắng nhanh hết mức để không làm vật nhỏ phải chờ lâu, vậy mà gần đến thì thấy cậu vẫn còn đứng đấy , tưởng cậu đợi mình ai dè ra là chửi lộn với Sarang . Rất tội cho tổng tài bị mừng hụt.

Khi gặp Taehyung vừa đến, cái vẻ mặt tức giận như muốn giết người của ả ta không còn thay vào đó là vẻ mặt mềm mại, cậu mới nhìn thôi đã ớn lạnh , không để cho Sarang lên tiếng trước, cậu đi lại ôm cánh tay của Taehyung làm cho ai đó vui sướng như đang lên mây

" Taehyungie , xong việc rồi à, anh xem thư kí của anh, chẳng xem người ta ra gì tự nhận mình là phu nhân tương lai kìa " _vừa mới dứt lời thì Sarang lên tiếng

" Tae, em... "

" Này, cô là thư kí đấy mà dám gọi tên tổng tài đấy hử ?" _Jimin thừa dịp ả đang bối rối, cậu liền bắt lỗi , nhìn Taehyung rồi nói tiếp :

" chúng ta đi thôi "

Hắn " ừ " một tiếng .

Lúc đi ngang qua Sarang , cậu nhếch môi , nhẹ giọng ma mị :

" Kẻ thứ ba vẫn mãi là kẻ thứ ba "

Để lại một mình ả ta tức giận mà không làm gì được .






Đăng chap còn khó hơn viết nữa á chời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro