Chap 11: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được một đoạn thì Jimin bất chợt buông cánh tay từ người của Taehyung ra điều đó làm hắn cảm thấy hụt hẫng, nhìn qua định mở miệng hỏi thì cậu đã cướp lời trước :

" Anh đừng tưởng tôi tha thứ cho anh, tất cả những gì diễn ra lúc nãy chỉ là diễn tuồng thôi . Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến nhan sắc và thái độ của cô ta đối với tôi vừa rồi thật là khiến cho tôi được mở mang tầm mắt . Taehyung à , anh nên cảm ơn vợ đi vì vợ vừa mới chỉnh lại tình nhân của anh lại đó "

Tuy lời nói sắc bén nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lọt vào tai hắn thì giống như có hàng ngàn con dao vừa cứa vừa mổ xẻ tim hắn vậy . Hắn biết là hắn đã phản bội Jimin , phản bội hôn nhân của họ . Sự lạnh lùng của cậu chính là hình phạt dành cho hắn nhưng sao tim hắn đau quá .

Tại sao cậu không chịu hiểu chứ ? Tại sao hắn phải đi ngoại tình ? Cậu còn không nhận ra ?

" Jimin , em còn không hiểu hay sao ? Anh ngoại tình là tại ai hả ? Anh thừa nhận rằng là anh có thờ ơ , lạnh nhạt với em nhưng chính em cũng không phải là người làm cho anh nổi lên hứng thú . Cho đến khi anh gặp Sarang thì mọi chuyện đã khác , cô ấy tuy không xinh đẹp bằng em , không giỏi giang như em nhưng là Sarang biết làm nũng , có sức hút quyến rũ làm người khác say mê , còn em , Jimin em thì không giống vậy , em không biết cách lấy lòng anh cũng không đáng yêu , nũng nịu . Anh ngoại tình cũng là một phần lỗi do em ."

Cậu chết trân khi nghe câu nói đó của Taehyung . Sao lại là lỗi của cậu ? Cái tên bỉ ổi , làm việc sai lại còn dám đổ lỗi cho tôi ! Cậu thừa nhận là cậu không biết cách lấy lòng chồng mình và cả sức hút quyến rũ cũng tệ nhưng việc này không hoàn toàn là lỗi của Jimin cậu . Ánh mắt tối sầm lại , hôm nay hắn và cậu không nói rõ với nhau thì sau này hắn đừng mong về nhà :

" Đúng, tôi thừa nhận đó là lỗi của tôi , không làm tròn bổn phận của một người vợ nhưng anh làm sao hiểu được tôi lúc đó phải chịu đựng bao nhiêu áp lực từ mọi phía . Anh nghĩ thử xem , một người bị mù từ nhỏ...đến khi lấy chồng lại hứng chịu lời nói, ganh ghét và sự khinh thường của bàn dân thiên hạ . Lời người ta nói ra nói vào , anh là người điếc hay sao mà không nghe thấy chứ ? Nhưng anh chưa lần nào nói câu an ủi với vợ của mình dù chỉ một chút cũng không có , thậm chí còn bị nữ thư kí quyến rũ vậy thì tôi hỏi anh một người vợ mù như tôi còn tâm tình nào mà đi khơi gợi hứng thú của anh , huống chi thời điểm đó anh đã chán tôi rồi . Bây giờ, anh quay sang đổ lỗi cho tôi . Được thôi, tất cả là tại tôi, là tại tôi hết cho nên anh cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống bên tình nhân có sức hút làm người ta say mê của anh đi ."

Nói xong, cậu đi để lại mình hắn đứng đó thức tỉnh cùng hối hận . Jimin nói đúng , người ngoài bàn tán xấu hay tốt về cậu , không phải hắn chưa từng nghe mà là nghe rất nhiều nhưng một câu hay ý định lên tiếng để bảo vệ vợ mình cũng không có . Hắn chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua để cậu tự thân trước giông bão . Cậu chỉ toàn tâm toàn ý yêu hắn , chịu cực khổ nhiều nhất là cậu . Nhưng là hắn vô tâm . Là hắn sai .

Đến chiều, Taehyung cố ý về sớm với mục đích là bù đắp tình cảm nhưng đợi mãi đến 6h mà vẫn không thấy bóng dáng của vợ . Từ trước đến nau , Jimin chưa bao giờ ở ngoài quá 5h , hôm nay là lần đầu tiên . Gấp gáp gọi điện thoại cho cậu nhưng mãi không bắt máy . Quá sốt ruột hắn cấp tốc chạy đến JM Group , nhân viên ở đấy ai cũng nhận ra hắn nhưng không dám cản , hắn xông vào phòng làm việc của Jimin thì bắt gặp cảnh tượng cậu cùng một người đàn ông lạ mặt đang...ôm nhau .

Cơn ghen tức lên tới đỉnh điểm, khuôn mặt tuấn mĩ đen kịt lại , bước tới chỗ hai người đó , một tay lôi kéo cậu về phía mình đi ra ngoài , trước khi đi còn sắc lạnh một câu:

" cậu ấy là vợ của tôi ".

Còn cậu đang vui mừng vì người bạn thân của mình từ Mỹ sang đây , chưa gì hết đột nhiên cái tên phản bội lại kéo cậu ra khỏi phòng làm việc lại còn phun ra câu đó làm cậu tức muốn ói máu . Anh ta có quyền gì chứ ?

" Đồ xấu xa anh tới đây làm gì ?"

" Bỏ tay tôi ra, Taehyung anh có nghe tôi không hả ?"

" Này, anh có tin là tôi đập vỡ mặt anh ra không hả ?"

Mặc cậu la lối , om sòm hắn vẫn kiên quyết bức ép cậu lên xe về nhà . Vừa vào nhà , Taehyung đã lên tiếng chất vấn :

" Người đàn ông đó là ai? Em là người đã có chồng mà có thể tùy tiện ôm một người đàn ông xa lạ sao ?"

Cậu cũng không chịu thua cãi lại :

" Anh ấy không có xa lạ, tôi quen biết anh ta từ lâu rồi . Anh có quyền gì mà cấm tôi , dạy bảo tôi chứ . Chúng ta dã không còn tình yêu với nhau từ lâu rồi . Tôi mệt mỏi rồi . Chúng ta ly hôn đi! ... "

Jimin chưa nói hết , chợt có đôi môi vừa mềm vừa lạnh áp vào đôi môi đỏ mọng của cậu , buộc cậu phải nuốt hết những lời định nói vào trong bụng . Sau đó, thân hình trở lên nhẹ bẫng chính là Taehyung đang bế cậu vào phòng ngủ . Chưa định hình được gì thì bên tai đột nhiên nghe tiếng :

" Xoạt "

Tất cả quần áo của cậu đều bị hắn xé rách thành từng mảnh , làn da trắng nõn nà cùng thân hình hấp dẫn làm cho Taehyung miệng đắng lưỡi khô , chưa bao giờ hắn thấy cậu quyến rũ như bây giờ , hốt hoảng cậu la lên

"Tae...Taehyung...đừng...ưm... "

Nghe cậu nỉ non bên tai hắn không kìm lòng được một lần nữa , hắn lại tham lam hút hết dưỡng khí của cậu . Bàn tay hư hỏng sờ soạng tứ tung .

" Ly hôn? Bà xã...em đừng mơ! "






Hmm...không có H đâu nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro