Chap 4: Vênh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay , Jimin lại tới công ty gặp Taehyung , cũng không khác gì lần trước bị bàn dân thiên hạ bàn tán nhưng lần này không phải là Woohyun giúp cậu mà là thư kí Song Sarang tiếp đón . Cậu cũng không phải là ngu ngốc mà không biết cô ta có mưu đồ gây rối .

" Phu nhân , cậu thật là một người vợ hiền , giữa trưa nóng bức như vậy mà vẫn tận tụy đem cơm đến cho tổng tài a~ " _tuy cậu mù nhưng cậu vẫn thấy được sự kiêu ngạo cùng xem thường trong lời nói của cô ta . Cậu khiêm tốn đáp lại :

" Có gì lạ đâu chứ , bản thân là một người vợ thì phải có trách nhiệm chăm sóc cho chồng mình chứ "

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ ' vợ ' và ' chồng ', thử xem cô ta có nhận thức được vị trí giữa vị trí người tình và người vợ , không ngoài dự đoán của Jimin , cô ta không hề bị lay chuyển mà còn cao ngạo hơn khi nãy .

" Hừ , phu nhân chắc cũng đã biết quan hệ giữa tôi và tổng tài là như thế nào rồi đúng không? Tôi nghĩ phu nhân đã nhận ra vì nam nhân có trực giác rất tốt và cậu chắc chắn đã biết Taehyung ngoại tình . Thế tại sao cậu không ly hôn đi để cho tôi và Taehyung ở bên nhau? Anh ấy đã chán cậu rồi , cậu không biết gì sao ?"

Jimin đột nhiên im lặng , cậu thật sự không muốn tin . Thôi đi ! Xem như đây là lần khảo nghiệm cuối cùng ! Thà đau một lần còn hơn dai dẳng . Thấy cậu không nói gì , Sarang nghĩ cậu vẫn không muốn biết , cô ta nhếch mép hóng hách :

" Được thôi , nếu phu nhân đã không tin thì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy " _ Nói rồi , cô ta tự nhiên đi vào phòng , rồi nói bằng chất giọng mềm mại như lụa chứ không phải là khinh người chanh chua như mới ban nãy :

" Tổng tài à , người ta nhớ anh muốn chết đó nha ~ "_Sau đó một giọng đàn ông quen thuộc với Jimin vang lên :

" Làm sao? Có chuyện gì? "_ chất giọng trầm ấm đặc trưng của người đàn ông cất lên khiến Jimin siết chặt tay , cậu nghe được trong câu nói đó có sự cưng chiều , dung tung thậm chí là ôn nhu . Cho đến bây giờ cậu nhận ra hắn chưa từng dùng giọng điệu này với cậu . Với cậu , hắn chỉ có thương tiếc cùng ôn nhu !

" Anh li hôn với cậu ta đi! Em muốn có một danh phận"

Mặt hắn tối sầm lại , giọng nói cũng không còn mềm dịu :

" Chưa phải là lúc "

Cậu đứng ngoài nghe hết bọn họ nói chuyện , mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hi vọng anh sẽ thay đổi , nhưng hiện giờ có lẽ cậu sai rồi thế nên không kìm được cậu vẫn khóc , vẫn đau đớn , những ngày qua cậu đã phải kìm nén để không cho bản thân khóc, tuyệt đối không cho mình yếu đuối nhưng là nam nhân có ai mà chịu được nỗi đau lâu dài đâu, cậu chạy đi, chạy ra khỏi công ty, mặc dù không biết đã va phải bao nhiêu người , té ngã bao nhiêu lần quan trọng là dù không thấy đường nhưng Jimin vẫn cứ chạy . Rồi bất ngờ , bỗng " Ầm " một cái , mọi việc như ngừng lại , trên đường xe đông nghẹt có một nam nhân sắc mặt trắng bệch nằm ngay đó .

Mọi người đổ xô nhau kêu lên :

" Có ai không mau gọi xe cứu thương cứu cậu ấy đi! " . Khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, tiếng xe cấp cứu, người thì kêu, người thì tội nghiệp cho Jimin .

Trong phòng VIP chỉ toàn mùi thuốc của bệnh viện nổi tiếng
Jimin nằm trên giường bệnh , sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ , kế bên là Taehyung đang chăm sóc cho cậu .

Thấy cậu động đậy , anh vui mừng nở nụ cười :

" Bà xã , em không sao chứ , có thấy thân thể khỏe hơn nhiều không ? "

Vẫn còn gọi cậu là bà xã được sao?
Vẫn còn ngày đêm chăm sóc cho cậu sao?
Là vì thương hại hay là thương yêu? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng ngoại tình cũng đã không còn yêu cậu nữa. Cậu cũng hoàn toàn mất niềm tin vào người đàn ông này .

" Không sao! Khi nào em được xuất viện ?"_ Taehyung chú ý giọng nói lạng tanh của cậu , hắn cảm thấy có gì đó là lạ .

" Bác sĩ nói là khoảng một tuần nữa thì em sẽ lành hẳn. Em nên nghỉ ngơi nhiều vào! "

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, anh hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài. Có người từng nói với cậu:

" Khi một người đàn ông muốn chia tay hay ngoại tình , thì việc cần làm không phải là yếu đuối mà là mạnh mẽ, xinh đẹp hơn vì chia tay hay li hôn cũng phải đẹp để cho người đàn ông đó hối hận "

" Cũng đã đến lúc rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro