Chap 5: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm viện thêm một một tuần nữa nên đã được xuất viện . Ngay sau đó , là Taehyung đi công tác vì thế chỉ có cậu ở nhà 1 mình. Nhưng ... nếu ai nghĩ cậu ở nhà một mình buồn chán thì lầm to rồi! Thật ra hôm nay Park phu nhân mẹ của Jimin đến thăm cậu con trai cưng của mình . Cậu rất bất ngờ khi mẹ đến đây , tuy không thấy được gương mặt của bà nhưng giọng nói ấm áp , tràn đầy yêu thương ấy thì không ai có thể dễ dàng nhận ra được hơn cậu . Điều đầu tiên cậu làm , đó chính là sà vào lòng bà . Sự ấm áp này của bà cũng làm vơi nhẹ đi những tổn thương mà Taehyung đã làm với cậu.

Nhìn cậu con trai bị mù lòa này, bà cũng rất đau lòng, nhưng tình mẫu tử là thiêng liêng, làm sao có thể vì một khiếm khuyết nhỏ này mà bỏ rơi Jimin. Cũng may, Jimin là đứa mạnh mẽ không bị suy sụp bởi đôi mắt của mình, bà cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cậu, bỗng bà thấy ươn ướt thì nhận ra là cậu đang khóc . Bà lo lắng :

" Minie con sao vậy? Sao lại khóc? Có phải Taehyung ăn hiếp con không ?"

Nhìn thấy mẹ lo lắng như vậy cậu cảm thấy mình rất may mắn khi có một gia đình như thế, nhưng nếu lỡ như cậu nói với mẹ là Taehyung ngoại tình liệu bà có lo lắng cho cậu hơn bây giờ không? Bà có đau lòng cho số phận của đứa con trai bị mù, bị người đời ganh ghét mà còn bị chồng ruồng bỏ, có thể không? Không, cậu không hề muốn mẹ đau lòng hay lo lắng cho mình thêm một lần nào nữa. Thấy cậu không trả lời bà hỏi lại lần nữa, Jimin sực tỉnh :

" Con không sao đâu mẹ...mẹ đừng lo bởi vì lâu quá không gặp nên nhớ mẹ thôi "

Cậu gượng cười chứng tỏ rằng mình không có gì. Thấy thế, bà cười trách móc cậu làm bà sợ cậu có chuyện gì, hai mẹ con ngồi hàn thuyên cho đến chiều, cũng đến lúc phu nhân phải về nên bà cũng nhắc nhở xuất viện tránh làm việc nặng . Cậu cũng chỉ vâng lời đồng ý với bà thôi. Như nhớ ra điều gì đó, cậu vội nói :

" Mẹ ... con sẽ đi Mỹ " giọng nói cậu nghẹn ngào khiến cho bà cảm thấy có gì đó không ổn. Đang yên đang lành đột nhiên muốn đi ?

" Tại sao con muốn đi Mỹ ?" _bà hiền từ vuốt tóc cậu .

Thấy cậu không muốn nói nguyên nhân, bà cũng không bức ép chỉ đồng ý nói cậu đi sớm về sớm. Thật lòng, đứa con trai này đã biết tự lập từ rất sớm, không muốn cho ông bà phải lo lắng .

" Mẹ ... mẹ nói với ba là con đồng ý đi Mỹ chữa trị mắt "

Thật ra , ba cậu đã đề nghị cậu đi chữa trị mắt từ sớm rồi nhưng lúc đó cậu muốn coi Taehyung có nguyện ý cưới một người mù như cậu không . Tưởng là hạnh phúc ai ngờ bi kịch!

" Được, mẹ lập tức nói với ba con ngay "_bà vừa cười vừa khóc , cuối cùng đứa con trai bướng bỉnh này cũng chịu đi rồi , sau đó bà lại dịu dàng nắm tay cậu rồi nói :

" con trai, ba mẹ luôn bên con "

Mẹ đi rồi, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt từ gò má cậu lăn xuống.

" Mẹ, con xin lỗi sẽ không thể chăm sóc cho mẹ trong thời gian sắp tới "

Ai cho tui động lực ra chap với😭😭
Ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro