Chap 10:Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa hả miệng ra nào "_ hắn đưa miếng thịt trước miệng cậu.
"Aaa ùm "_ cậu hả ra và'đớp'
"Ngon không? "_ hắn dịu dàng hỏi cậu.
"Ngon"_ cậu gật đầu, tay giơ ngón cái khen ngợi.
Thế là kết thúc buổi tối 'hường phấn'
-Sáng hôm sau -
"Taehyung a~" _ cậu ngồi dậy dụi dụi mắt gọi tên hắn.
Mãi không thấy tăm hơi hắn đâu cậu mới ngồi dậy đi xuống nhà tìm hắn, hỏi chị giúp việc mới biết hắn đi làm từ sớm. Đáng ghét, không thèm đợi cậu là sao?
Cậu cũng tắm rửa thay đồ, xong chạy thẳng vào bếp.
"Thiếu gia, người làm gì vậy ạ? Có gì cứ nói với tôi ạ người đừng làm nếu không tôi sẽ bị cậu chủ la mất. "_Là chị Jung.
"Ơ dạ không sao đâu em muốn tự chuẩn bị cơm trưa cho Taehyung ấy mà"_ cậu cười nhìn chị tay không may bị dao cắt trúng.
"A "_ cậu la lên, ôm lấy tay, chảy máu mất rồi.
"Ối thiếu gia người không sao chứ? "_chị Jung cuốn cả lên, thế nào cũng bị quản gia Jeon hoặc Chủ Tịch la cho coi.
"Em không sao. Chị lấy hộ em miếng băng cá nhân nha. "_ cậu trấn an chị Jung.
"Da, dạ. "_ chị Jung ba chân bốn cẳng chạy đi, lát sau quay lại băng bó cho cậu.
---Lát sau ---
Cho đồ ăn vào hộp một cách tỉ mỉ trông rất đẹp mắt. Cậu vui vẻ cho vào túi xách bắt taxi đi đến công ty hắn.

Đứng trước cổng công ty cậu không ngừng cảm thán, nó còn to hơn cả biệt thự cậu đang ở, cao đến mức không thấy đỉnh đâu.
Bước vào trong mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Một tấm tắc khen cậu, một lại nhìn cậu khinh bỉ( nhân viên mới) , một là số nhân viên và người chứng kiến chuyện chủ tịch bảo vệ cậu nên sợ đến run cả chân.
Cậu bước vào thang máy riêng của hắn, xong cũng theo thói quen tự nhiên mở cửa bước vào. Ập vào mắt cậu lúc này là một cô gái chân dài ăn mặc hở hang, trên người toàn đồ hiệu. Chắc là con nhà giàu có, nhưng làm cậu chú ý nhất là cô ta đang ôm Taehyung của cậu( mới tỏ tình hôm qua mà đã thay đổi cách xưng hô nhanh thế bé=)) )


Kì lạ hơn hắn không thèm đẩy cô ta ra cứ để cho cô ta thoải mái ôm hắn .
Nhìn thấy cậu hắn mới giật mình buông cô ta ra. Cậu đặt hộp cơm xuống bàn, bước về phía hắn.
"Jimin, anh..anh"_ Hắn ta nói lấp bấp.
"Không sao em hiểu mà"_ cậu nghẹn ngào cố nén lại nước mắt .
"Em mang cơm cho anh, nhớ ăn nhé à mà không ăn cũng được anh cứ vức đi. Em về trước nhé chiều em còn có tiết học ở trường. "_ cậu quay lưng bước đi hắn định ngăn lại nhưng Nayeon nhanh chóng chạy đến ôm lấy tay hắn giọng nũng nịu
"Taehyungie à nó là ai vậy? Cái thứ nghèo hèn đó sao lại ở đây? "
"Taehyungie sao, hai người ngọt ngào quá ha. Vậy đấy bọn con trai các người chẳng ai đáng tin cả. "_ cậu khóc lớn, hết nhịn được rồi.
Hắn quay sang trừng mắt nhìn cô ta. Xong lại quay sang nhìn cậu
"Jimin à, anh không có, cô ta bị điên đấy. Em phải tin anh chứ. "
"Anh bảo em làm sao tin anh đây mọi thứ hiện trước mắt em như vậy anh bảo em làm sao tin anh đây? "_ cậu nói xong chạy ra ngoài nhanh chóng leo lên taxi về nhà.
Hắn muốn đuổi theo nhưng cậu đã đi mất muốn theo cũng không kịp. Đành đợi đến tối rồi giải thích với cậu sau.
Chap sau ngược nhé ;) :3 nhớ ủng hộ cho tui nha.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro