Chap 11: Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thay đồ rồi lấy cặp đi đến trường. Hình như vì giận mà nhất thời cậu quên mất ai đó cậu đang muốn tránh mặt.
Cậu bước vào lớp lập tức Yoongi chạy lại với tốc độ ánh sáng (Yoongi là bạn thân của Jimin).
"Jimin à sao mấy hôm nay không đi học? Cậu không khỏe à hay bị ốm"_ Nó liên tục xoay người cậu nhìn cậu lo lắng.
"A, tớ không sao, chỉ là......... "_ chết rồi giờ cậu mới nhớ tới anh JEON JUNGKOOK.
Cậu quay đầu định chạy về nhà thì 'rầm' cậu tông trung ai đó.
"Xin lỗi,xin lỗi bạn mình đang gấp "_ Cậu liên tục cuối đầu không thèm nhìn người trước mặt là ai.
"Jimin "_ Lại cái giọng nói ấm áp đó. Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mái tóc nâu hạt dẻ vẫn như vậy, gương mặt thân thuộc giờ đây có chút gì đó xa lạ.
"Jungkook "_ đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Ở nhà tránh Taehyung, ở Trường lại phải tránh Jungkook. Rốt cuộc là kiếp trước cậu có phá chùa phá nhà thờ không mà kiếp này cậu khổ thế không biết.
--quay lại hiện tại --
Cậu không nói gì nữa, lướt qua anh đi thẳng ra cổng trường. Anh lập tức đuổi theo, cảm giác anh làm gì đó rất tội lỗi với cậu.
"Jimin, anh.. Anh"_ anh thở không ra hơi.

"Buông ra, tôi đi về "_ cậu giằng co muốn rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn. 

"Anh xin lỗi, tuy chúng ta không thể yêu nhau nhưng ta vẫn có thể làm bạn. "_ ồ cậu cứ nghĩ anh sẽ tránh mặt cậu chứ.
"Em biết rồi giờ em phải về rồi, mai gặp nhé, chiều ra về anh bảo Yoongi qua nhà em. "_ cậu dặn dò.
"Ừ anh biết rồi "_ anh buông tay cậu ra, kì lạ thật cảm giác đôi tay anh không còn ấm như trước đây nữa, ở gần anh dường như không còn kiểu tim đập nhanh hơn, mặt đỏ phừng phừng nữa.
Mà nhắc mới nhớ, những hành động đó gần đây ở cạnh hắn đều xuất hiện. Không lẽ cậu yêu hắn rồi sao. Hay do tình yêu cậu dành cho Jungkook không đủ lớn, hay thậm chí đối với Jungkook chỉ là cảm giác thoáng qua. Haiissss, tình yêu thật khó hiểu.
Cậu bước vào nhà, hắn vẫn chưa về nữa. Cậu lên lầu tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong lát sau lập tức tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa.
"Yoongi, ơ giờ này không phải đang trong tiết học sao? "
"Tao nghe Jungkook nói liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây luôn "_ nó thở gấp chắc chạy bộ đến đây như vậy mệt lắm nhỉ? Hơn nữa chân ngắn như nó chạy như vậy là nhanh lắm rồi.
Cậu và nó ngồi trên ghế sofa vừa ăn mì vừa coi phim. Đồng thời cậu cũng kể hết mọi chuyện cho nó biết. Nó nghe xong lập tức điên tiết lên.
"Thằng cha đó đúng là quá đáng, dám ức hiếp MinMin tên đó đúng là đồ đáng ghét "
"Cũng không phải tất cả là do anh ấy, một phần cũng do mình trước đây không chấp nhận ảnh thôi"_ cậu thở dài.
Yoongi thấy vậy ôm nó vào lòng an ủi
"Thôi mày đừng buồn nữa, mặc kệ ổng đi "
"Mày đúng là bạn tốt của tao"_ cảm động quá đi mất.
Đúng lúc đó hắn về tới nhìn thấy Yoongi đang ôm Jimin thì hiểu lầm và...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro