Chap 7: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng hai mắt sưng tấy, đỏ hoe do khóc nhiều.
Cậu cựa quậy, ngước lên là gương mặt quá đỗi ngọt ngào của hắn. Hắn thật.đẹp..cậu đang nghĩ gì thế này.
"cũng không tệ, có chút nhan sắc. "_ cậu tấm tắt khen ngợi hắn.
"Rất đẹp đúng không? "_Hắn lên tiếng.
"A, anh thức khi nào đấy? "_Giật cả mình, không biết hắn có nghe cậu nói gì không .
"Tôi dậy từ lúc em nói tôi đẹp. "_Nghe thấy mất rồi, xấu hổ quá đi.
"Xí, ai nói? Không nói với anh nữa tôi đi học."_ Cậu hậm hực đi tắm, xong đi ra cũng không thèm nhìn hắn ,hất cằm ngẩng cao đầu đi. 


Hắn cũng nhanh chóng vscn rồi chạy theo cậu.
"Giận tôi sao? Tôi xin lỗi. "_Hắn đi theo cậu năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc thảm thiết van xin đủ thứ nhưng cậu vẫn mặc hắn tiếp tục dùng bữa sáng. Đám người làm trong nhà thì khỏi phải nói mặt ai nấy mắt chữ O mồm chữ A, vị chủ tịch đáng sợ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất rồi, giờ lại đi năn nỉ một đứa nhóc 17 tuổi sao? Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.
Bỗng nhiên cậu chợt nhớ lại chuyện hôm qua anh từ chối cậu. Lại nữa rồi, khóc mất rồi .Hắn thấy cậu khóc thì hoảng cả lên không biết bản thân đã làm gì sai để cậu khóc.
"Tôi..tôi..xin... Lỗi. Sao em lại khóc? "_Hắn cuống lên nói vấp.
"Không có em không khỏe lắm, em nghỉ học bữa nay được không? Em chưa muốn gặp anh ấy. Em đến công ty cùng anh nhé. "_cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Đến công ty cùng hắn ít nhất cũng được ở bên cạnh hắn.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, em lên thay đồ đi rồi đi với tôi. "_ hắn nở nụ cười dịu dàng.
------------
Cậu và hắn bước xuống xe, cậu khoác tay hắn đi vào công ty trước hàng ngàn ánh mắt bất ngờ lẫn ghen tị.Người thì khen cậu đẹp, da trắng mịn, môi đỏ tự nhiên, đôi mắt cuống hút. Người thì nói cùng lắm là nhất thời hay đó cũng chỉ là vật thay thế. Cậu nghe hết chứ cậu cũng hiểu nhưng 'vật thay thế ' họ nói là ý gì.Cậu cùng hắn lên phòng làm việc ,hắn để cậu ngồi trên bàn mình còn bản thân thì ôm đống văn kiện xuống ghế sofa ngồi. Cậu thoải mái ngồi nghịch laptop của hắn .

Thư ký gõ cửa. "Dạ bản vẽ đã xong thưa chủ tịch "
"Mang vào đây. "_ hắn lạnh lùng lên tiếng.
Cô thư ký bước vào lập tức đơ ra, chôn chân tại chỗ. Cậu nhóc đó đang ngồi trên bàn còn chủ tịch thì ôm văn kiện ngồi trên sofa, nhóc đó còn thoải mái nghịch laptop của chủ tịch. Xem ra là sủng vật của chủ tịch rồi phải cẩn thận mới được.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro