Chap 8: Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô đứng đó làm gì? Đưa bản vẽ cho tôi. "_Hắn lạnh lùng lên tiếng.
"ơ dạ, dạ đây ạ. "_ cô thư ký hốt hoảng đưa cho hắn.
"ra ngoài "_vỏn vẹn hai từ lạnh lùng. Cô thư ký bước ra.
Cậu nghịch ngợm trèo lên người anh ngồi xuống. Giở giọng nũng nịu
"Lại muốn gì đây? "_ dường như đoán trước được điều gì đó hắn nhanh chóng lên tiếng tra khảo cậu.
"em đi tham quan công ty được không, ông xã. "_nghe hai chữ 'ông xã' thì tay chân hắn mềm nhũn ra. Hắn vòng tay qua eo cậu.
"Em đi sớm chút quay lại đây anh đưa em đi ăn. "_hắn đồng ý rồi, biết ngay mà, chiêu 'mỹ nam kế' của cậu thật sự rất hiệu quả a.
"vâng ạ "_cậu trả lời xong nhảy xuống đi tham quan công ty.

"woa ở đây đẹp quá, có hồ cá nữa này. "_ cậu nghịch ngợm chạy khắp nơi. Bỗng nhiên có một cô gái nắm vai cậu mắng
"Nè có biết cá trong đây mắc tiền lắm không? Nếu có gì cậu đền nổi không? Thằng nhóc chết bầm này. Thật là. "_ cô ta dám mắng cậu, cậu sẽ méc Taehyung cho coi.
"Oa sao cô mắng tôi. Đồ xấu. Tôi sẽ méc Taehyung cho xem. "_ cậu tức giận khóc nấc lên.
"Nè ,cậu định ăn vạ tôi sao chứ? "_ cô nghênh mặt.
" Cậu nghĩ taehyung gì đó sẽ làm tôi sợ à. Ảo tưởng sức mạnh quá đi. "
Cậu móc túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi nhấn nút điện. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp.
"chuyện gì vậy Minie của anh"_ cậu được cớ lập tức nhỏng nhẽo với hắn.
"Em bị người ta bắt nạt, còn bị mắng nữa. Hic hic. "_ CÁI GÌ? Ai ăn gan hùm mà dám bắt nạt bảo bối của hắn chứ đúng là chán sống rồi mà. 


Lát sau trên hành lang xuất hiện bóng người quen thuộc, nhận ra đó là hắn, cậu liền chạy lại ôm chầm lấy hắn, giương đôi mắt ướt đẫm, mếu máo than thở. Còn cô gái kia thì run sợ đến không nhấc chân nổi. Là chủ tịch.
Cậu nắm tay hắn chạy lại chỗ người kia, cậu chỉ vào cô ta
"Là bà cô này ức hiếp em, cô ta nói cá trong hồ rất đắc rồi mắng em là thằng nhóc chết bầm, còn nói Taehyung đó là ai mà làm cô ta sợ nữa, em rất tức giận rồi đấy. "_ Nghe bảo bối hắn giận thì lập tức không suy nghĩ phán cô ta bị đuổi việc mặc cho cô ta van nài. Hắn vẫn thản nhiên ôm cậu bế lên phòng làm việc không quan tâm các ánh mắt trong công ty. Còn cậu thì chỉ biết nằm im cho hắn bế, miệng không ngừng cười toe toét vì trả được thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro