27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Kim Taehyung! Con có đồng ý làm chồng hợp pháp của Park Jimin. Sau này dù nghèo khó hay bệnh tật, vẫn phải yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và bao dung, dẫn dắt nhau đi đến cuối đời không?".

   "Kim Taehyung con đồng ý".

     "Park Jimin! Con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng hợp pháp. Sau này dù nghèo khó hay bệnh tật, vẫn phải yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và bao dung, dẫn dắt nhau đến cuối đời không?".

    "Park Jimin con đồng ý".

     "Lễ thành, hai con hãy trao nhẫn cho nhau"
    Park Jimin khoác lên người áo ren trắng, quần tây trắng, tóc chảy gọn gàng, dáng người thon gọn, da trắng mịn màng, đôi mắt biết cười, mũi cao, bờ môi mọng nước.

  Taehyung ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, một đầu gối chạm đất, trên tay cầm chiếc hộp đựng cặp nhẫn mình tự tay thiết kế. Một chiếc đeo tay anh, một chiếc của cậu.

   "Taehyung này nguyện một đời ở bên cạnh làm nô lệ tình yêu cho anh, mặc anh sai khiến. Jimine, Em yêu anh!".

    "Taehyung, Kim Taehyung, Nhưng tôi không yêu cậu, cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi đi, đi càng xa càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy cậu".

     "Không, Jimin,đừng đi..Jimin à, anh đừng đi..."

   "Taehyung...Taehyung à... em tỉnh dậy đi...Taehyung...

  Taehyung mồ hôi đầm đìa, bật ngồi dậy, đầu tóc rối bù,mắt đọng nước, môi khô nức nở.

  "Em gặp ác mộng à?"

      Ghế sopha kéo dài thành giường ngủ, nằm co rút, chân cậu cũng không được dũi thẳng. Chập chờn, ngủ không ngon giấc, mơ mộng cũng đúng thôi.

  "Rửa mặt đi rồi ăn sáng, anh và J-Hope  mua mì tương đen cho em nè, chúng ta cùng ăn"

  "Dạ, cảm ơn hai anh"

Taehyung đứng lên, làm động tác giản gân cốt, rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Namjoon, tôi thấy thương Taehyung quá"
Ba Kim lo lắng khi nghe nhắc đến Taehyung .
  "Taehyung có chuyện gì sao Namjoon?

  "Tụi con làm Chú thức giấc ạ?"

Namjoon đi đến gần bên cạnh an ủi chú mình
  "Chú cứ yên tâm nghỉ ngơi, có tụi con luôn ở bên em ấy, không sao đâu"

   Mấy ngày nay Namjoon và Hoseok cũng tới lui để mắt đến Taehyung chứ, anh cũng lo cho cậu,nhưng vẫn quan trọng là sức khỏe của chú.

   Taehyung đưa hai tay hứng nước rửa mặt mình, nhìn vào gương, những giọt nước từ từ chảy xuống.

"Là mộng đẹp hay là ác mộng cũng chỉ là mộng".

  Sau đêm đó, Jimin cũng chẳng thèm gặp cậu, anh đợi cậu ra khỏi phòng bệnh thì mới vào thăm ba Kim. Buổi tối cậu ngủ ở bệnh viện thì anh về nhà. Nếu thấy từ xa anh cũng rẽ sang đường khác để tránh cậu.

   Taehyung bước ra, tay lấy điện thoại.

   "Hai anh ăn trước, em cần gọi một cuộc điện thoại".

     Taehyung đứng nhìn ra cửa sổ, ngược nắng, tay hướng ra che bớt tia sáng phản chiếu vào mắt mình.

   Điện thoại được kết nối

   "Hello! Tôi là Kim Taehyung".

    "......"

     "Tôi muốn bán mẩu thiết kế đó"

      "....."

       "Nhanh nhất có thể, please!"

        "......"

        "Được, cám ơn nhiều lắm!"

  Taehyung quay lại cùng ăn mì, mọi người cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Anh Hoseok cũng hiểu cậu đang nói về vấn đề gì.

      "Taehyung, em thật sự muốn bán nó? Nhưng mà cái đó..."

     "Số tiền sẽ được chuyển khoản nhanh nhất có thể,sau khi em ký kết, họ sẽ gửi giấy tờ qua email ngay bây giờ."

     "Em đã nghĩ kỹ?"

  Namjoon kéo cánh tay Hoseok, anh lắc đầu.

*******

    Jimin mấy ngày hôm nay đương nhiên tâm trạng khó chịu. Lúc nóng giận, uất ức chuyện gì cũng nói ra hết. Trước mặt người lớn, lại còn trong bữa cơm gia đình. Kim Taehyung khiến anh vừa tổn thương vừa mất mặt. Đuổi người ta đi mà trong lòng muốn người ta đừng đi. Nhưng Park Jimin này là ai, anh không có lỗi thì đừng hòng anh xuống nước. Lúc ngồi ngay cửa khóc cho đã qua cơn sốc, rồi mới đến xin lỗi mọi người trong nhà. Sau đó thì bình tâm lại.

  Mẹ Kim cũng một mực không tin con trai mình như thế. Bà hiểu con bà bấy lâu đã làm những gì cho Jimin. Bà hứa sẽ tìm hiểu nguyên nhân trả công đạo cho Jimin.

     Jimin đương nhiên nghĩ Kim Taehyung có vấn đề, không thể nào mới đó mà thay đổi nhanh vậy được. Hôm trước còn ôm ôm ấp ấp, tối đó còn muốn anh về nhà cùng . "Nào là: Jimine,anh mệt rồi, về nhà em bù lại cho anh". Từ khi anh biết Kim Taehyung mê anh như điếu đổ, anh cũng rất tự tin về mình. Nếu không vì sao mấy lúc thấy anh đi với bạn, Taehyung lại ghen lồng lộn lên. Xém chút nữa là gạo nấu thành cơm luôn rồi. Theo anh thì mấy chuyện này phải kèm chế lại, cho ăn cơm sớm sẽ mau chán lắm. Nhưng mà có khi nào Taehyung bị bệnh gì không?bệnh nan y chẳng hạn, giống như tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình ấy. "Không, không phải, bậy, bậy bạ... Park Jimin không được nghĩ mấy chuyện xui xẻo..."

   Đang nghĩ nhập tâm mà Jungkook đứng trước mặt còn chưa hay. Jungkook đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

    " Bác sĩ Park, Anh Jimin!"

     " Hả, gì , gì?".

     "Anh không sao chứ? Em gõ cửa, rồi vô đây, đứng trước mặt anh luôn, mà anh không hay."

     "Ờ, anh đang suy nghĩ".

      " Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

      "Taehyung đòi hủy hôn".

      "Hủy hôn? Cái tên điên đó!"

      "Jungkookie, nói gì thì nói, Taehyung sẽ là chồng của anh đó, em tôn trọng anh chút được không?" Mắt của Jimin cũng mơ mơ suy nghĩ.

      "Sao anh nói là hủy hôn rồi".

      " ừ, anh nói vậy, nhưng anh nghĩ là có vấn đề gì với em ấy".

     " ôi trời! Em nghĩ là do trà xanh rồi".

     "Taehyung đâu thích uống trà xanh".

     "Không, cái cô trà xanh ấy. Nghe anh Jin nói là hay đến tìm Taehyung lắm".

     "À phải ha" Jimin như ngộ ra điều gì..

     "Thấy chưa, đã bảo rồi mà. Nhưng, hay là làm con người ta mang thai luôn rồi nên mới muốn hủy hôn?"

     "Jungkook, em coi phim ngôn tình nhiều quá rồi!".

     "Thì lúc nãy anh cũng nghĩ là có khi nào Taehyung bị bệnh nan y không đó!".

    "Nhưng sao anh cứ cảm thấy em luôn bất mãn Taehyung nhà anh vậy?".

      "Trời ơi! Jimin hyung, Taehyung nhà anh...anh thay đổi rồi!".

    Jimin cũng bất lực với cậu em này rồi, chuyện gì cũng có ngoại lệ mà.

      Thay đổi? Có khi lại đúng, từ khi Taehyung đến ở cùng anh, anh như biến thành người khác vậy? Khi thì nổi nóng la hét vô cớ, khi thì nghẹn họng không nói nên lời. Lúc trước đây ở trong bệnh viện làm luôn 24 tiếng, lúc có Taehyung ngày nào cũng về đúng giờ, còn đi chợ nấu cơm. Buổi tối tắm rửa xong còn xịt dầu thơm lên người, xịt dầu thơm cả căn phòng nữa, cửa phòng cũng đâu có khóa.Có khi Taehyung mới từ nhà tắm bước ra, quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, nhìn từ xa anh đã nuốt nước miếng ừng ực. Người ta chạm vào thì la làng la xóm, người ta bỏ đi rồi thì nằm đó hụt hẫng, tiếc nuối.

     Lúc trước ở gần Sungwoon là im lặng như hến, tim đập loạn xạ. Giờ gặp cậu ấy tim cũng đập loạn xạ nhưng là vì lo sợ Kim Taehyung bắt gặp. Lúc trước Sungwoon dẫn đi ăn ngay món không thích cũng không dám nói nữa lời. Giờ có Taehyung , cậu ấy mời cũng không dám đi.

   "Thay đổi rồi, Park Jimin này vì Kim Taehyung mà thay đổi rồi".

********

    Nhà cũng gần nên thường anh hay đi bộ. Hôm nay anh mặt quần Jean màu đen, cũng hơi ôm, áo sơ mi trắng đóng thùng. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy Taehyung đang đứng nói chuyện với Jenny. Hai người đứng khoảng cách cũng rất gần, cô ấy còn định nắm tay cậu nữa.

   Jimin một đường thẳng đi chen ngang,hai tay anh đẩy hai người ra hai bên.

     "Tránh đường dùm".

  Lực nhẹ, nhưng Jenny cũng hơi chao đảo mà không ngã. Taehyung nhìn theo phía sau anh từ đường cong eo xuống mông, rồi từ đùi dài xuống cập giò nhỏ như con gái, cho đến khi anh mất hút cuối đường. Nội tâm cậu gào thét " sao lúc ở chung với cậu lúc nào cũng che với đậy, chắc giờ anh thoải mái lắm ha".

     "Sao không chạy theo nữa?" Cô cũng nhìn ra được điều gì thay đổi ở hai người.

      "Cô về đi, đừng có tìm đến đây nữa, chúng tôi điều tra ra được người ở sau vụ này là bạn trai của cô".

       " Không, là bạn trai cũ".

       "Là gì tôi cũng không quan tâm, trước đây tôi tưởng cô bị băng nhóm đuổi giết nên mới giúp cô".

        "Thì họ đúng là băng nhóm xã hội đen thật mà".

       "Nên thế lực mạnh đến nổi có thể mua chuộc một số người trong công ty của ba tôi, hại cả gia đình tôi, lúc ở Mỹ còn cho người giết tôi, tìm đến ba tôi, hại ông ấy bây giờ còn nằm ở trong đó".

     "Anh sao lại biết nhiều như vậy?".

     "Vậy cô nghĩ là chuyện cô biết thì tôi sẽ không biết?".

       "....."

    "Hắn cũng vì cô mới điên như thế, cô còn bám theo tôi".

     "Lúc đầu tôi cũng đâu biết tên đó là băng đảng chứ, khi biết tôi mới trốn hắn".

     "Rồi sau khi cô biết, cô vẫn lợi dụng tôi?"

     "Không có lợi dụng, là tôi thích anh thật mà, tôi cũng có khổ tâm".

  Lúc ấy cô chân ước chân ráo một mình đi du học, gặp được anh tiền bối cũng người mình. Ở xứ người mà gặp đồng hương mừng không kể xiếc. Đã vậy người còn hơi bị đẹp hơn chúng bạn của cô, gia đình thì không có gì nhiều,ngoài tiền. Cô quen hắn rồi mới biết hắn không chỉ có mình cô, hai tư sáu, ba năm bảy, hắn chia điều cho nhiều em, chủ Nhật nghỉ.

Cô nói chia tay thì hắn tức giận cho người tìm kiếm cô. Cô chạy trốn mới gặp được Kim Taehyung . Cô thấy Taehyung vừa đẹp trai vừa thật thà mà còn chung tình nữa nên cô mới thích. Ai ngờ hắn nghĩ là hắn bị cắm sừng nên hắn mới quay sang hại cậu. Hắn có yêu cô hay không thì không biết, nhưng hắn không thích người hắn đang yêu hay người yêu cũ  của hắn yêu một người đẹp trai hơn hắn.

Vô lý vậy đó, chuyện tình cảm của cô cũng giống mấy bộ phim ngôn tình là cùng. Nhưng chuyện hắn cho người hại cậu thì cô không biết, hoặc là cô biết và mượn tay Taehyung trừ khử ngược lại hắn. Nhưng sẽ không có chuyện đó, vì Taehyung sẽ không vì cô mà đấu với hắn. Rối ren một mớ bòng bong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro