28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Taehyung cắt được cái đuôi trà xanh kia, cậu cũng chưa biết đi đâu. Lang thang trên đường, hôm nay có mẹ ngủ lại bệnh viện với ba rồi, về nhà anh Namjoon thì cũng đi ngủ thôi, trong lòng thì thấp thỏm không yên. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết được, một mớ rối ren.

     Taehyung nhớ đến lúc qua Mỹ định đi mấy ngày thôi, giao thông tin người bị tình nghi nhờ cảnh sát lấy thêm chứng cứ bắt giữ người đó rồi lại về. Có phải cậu muốn đi đâu mà anh còn cho rằng "đi Mỹ mà như đi chợ, cứ xách giỏ đi". Cậu học mấy năm ở Mỹ, có thẻ xanh, thì đi dể dàng hơn người khác, thế mới đi một mình.   Taehyung cũng nhớ đến lúc cậu định rời đi, anh đã chủ động ôm hôn cậu. Lần đầu Taehyung cảm thấy mình hạnh phúc biết chừng nào, anh còn ôm thật chặt không muốn rời ra...

    Xong việc muốn quay về ngay, định tạo bất không báo trước cho anh. Trên đường một mình láy xe trở ra sân bay thì Taehyung phát hiện có người cứ đuổi theo mình, cậu gọi báo cảnh sát. Tai nạn vẫn xảy ra ở trên đường cao tốc, do Taehyung bị ép sát vào lề, lúc đạp thắng mạnh, sợi dây beo xiếc chặc ngay ngực,khứa một đường bầm tím, air bag cũng lạnh lùng bung mạnh vô mặt cậu, đau đến tê tái.Cảnh sát đến kịp thời, mấy tên kia chạy tán loạn, bắt được hai tên. Taehyung phải ở lại để hỗ trợ điều tra, ban đầu chúng không chịu khai. Taehyung thấy có một trong hai người lần trước đã đuổi theo Jenny đến chỗ làm của cậu. Nên cảnh sát mới điều tra từ đó, nhưng họ tự nhận mình láy xe gây tai nạn chứ không chịu nói ra người kia sai khiến. Không có chứng cứ để bắt người chủ mưu, nhưng ít ra cũng biết được người đó là ai.

       Nỗi đau thể xác đó cũng không thể nào so sánh được khi đọc mấy trang nhật ký của anh. Tựa như ngàn lưỡi câu móc vào trong tim. Đau đến tàn tâm, sâu xé thành những mảnh vụn vỡ,không còn chấp vá được nửa.

    Taehyung bước những bước đi không định hướng,  trời cũng sắp chuyển Thu, buổi tối gió hơi se lạnh, lòng cậu như tảng đá chìm dưới đáy biển, mọi chuyện cứ đổ ập lên đầu không thương tiếc.Có phải cậu đã từng làm gì nên tội ở kiếp nào đó, nên cuộc đời cậu mới khó khăn đến vậy.

    Mãi một đường đến trước cửa tiệm bánh "Jin Bakery". Đã tới thì vào, mấy hôm trước anh Jin cũng đã đến thăm ba cậu.

    "Taehyung, tới rồi hả? Qua bên này giúp anh một tay đi".

    Tiệm cũng đông khách hẳn lên từ cái lúc Taehyung đến đây làm. Giờ không có cậu, anh Jin vất vã gấp đôi, thấy cậu nên anh mừng lắm, cũng không còn ngần ngại, cứ thế mà kêu cậu qua giúp. Nhận Oder, tính tiền, để bánh vào hộp, dọn dẹp bàn, rửa ly, rửa bát...

   Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa, anh Jin mệt vả mồ hôi, nhưng không thiếu đi nụ cười khi nhìn Taehyung.

    "Taehyung trở lại rồi, hôm giờ không có em, anh còn tưởng mình là đang làm công".

   Taehyung gật gù, "cảm ơn anh đến thăm ba em".

   "Không cần khách sáo, đói bụng chưa anh em mình ra ngoài ăn?".

  Taehyung gật đầu, bụng cậu cũng cồn cào rồi, nhưng chợt ngộ ra.

    "Hay mình ăn mì gói, không cần phải đi ra ngoài".

     "Được, em ngồi đó nghỉ chút đi, để anh nấu cho, nhanh lắm!".

  Một khi anh em họ trở nên thân thiết, không cần phải ngại ngùng, không còn khách sáo hay sĩ diện gì đó. Đói thì ăn, người này cho thì người kia nhận. Chỉ cần người kia mở lời thì người nọ dốc hết sức mình để làm.

   Anh Jin trên tay bưng hai bát mì nóng hổi, Taehyung giúp anh nhận lấy một bát, hai người vừa thổi vừa ăn. Ngồi đối diện nhìn Taehyung, gương mặt đẹp này sao đôi mắt cứ buồn sâu thẳm.

     Anh Jin lấy từ trong túi, cái bao thư dầy cộm đẩy đến trước mặt cậu.

      "Cái này không nhiều, nhưng có thể chia sẻ bớt một chút khó khăn cho em trong lúc này".
  Taehyung lắc đầu, đẩy bao thư trở ngược lại, ai ngốc đến mấy thì cũng biết ở trong đó là tiền.

     "Taehyung, lúc khó khăn thì hãy nhận lấy, coi anh như anh trai, nếu ngại sau này có dư thì trả lại anh cũng được, không có cũng không sao".

     Taehyung nhìn anh Jin, mắt cậu long lanh,thiệt lòng kính trọng anh, anh đã gặp cậu được bao lâu đâu, vừa cái ăn, vừa chỗ ngủ, giờ còn giúp cả tiền.

      "Chuyện em lo lắng lúc này là không tìm được một người có uy tín đứng ra để mua lại cổ phần của công ty,vì họ sẽ không bán cho em, đây là trả thù riêng. Thế lực của họ rất mạnh, có thể làm mưa làm gió cả một thị trường trong nước cộng thêm một ít chi nhánh ở nước ngoài nữa".

      Taehyung húp hết nước mì còn lại, bụng no rồi tin thần cũng khá hơn nhiều. Jin cũng ăn xong phần của mình.

    "Taehyung, anh có thể hẹn cho em gặp một người, có thuyết phục được người đó hay không thì phải do em".

      Taehyung nhìn anh Jin, mắt cậu lóa lên một tia hy vọng.

*******

      Jimin mới sáng mà trong lòng đã thấy uất ức, nhớ chuyện hôm đó thấy Taehyung gian gian díu díu mập mờ với cô trà xanh kia. Đã qua mấy ngày rồi mà không thấy cậu có động tịnh gì. Mẹ Kim cũng chẳng có câu trả lời. "Có Khi nào lại gian díu với ả trà xanh đó thiệt?Không thì là bị bệnh? Hỏi mấy ông anh của Taehyung thì mất mặt quá. Nhưng không biết được nguyên nhân thì ấm ức, chết không nhắm mắt".

    Jimin gọi điện thoại cho Sungwoon, lần trước người ta đến nhà, anh đã tiển khách không thương tiếc, giờ coi như mời đi ăn bù lại.

    Jimin hôm nay chọn quần jean còn ôm hơn hôm trước, áo sơ mi vải phi bóng rủ rượi mang hình những chiếc lá vàng mùa thu có chút xíu sặc sỡ, cởi thêm một cút áo ở cổ để lộ xương quai xanh nhìn thật quyến rũ. Đã vậy còn đóng thùng cố tình để lộ ra bờ mông đẩy đà căng thịt. Nhếch môi thầm tán thưởng mình biết suy nghĩ: "Kim Taehyung nhất định sẽ tức lộn ruột lên cho coi, anh đây ăn nhiều hơn em bao nhiêu chén cơm cũng đâu phải chuyện đùa".

     Jungkook thấy Jimin cứ đi tới đi lui ngoài hành lang một hồi mà ngứa mắt:
        " jimin huynh, anh có bị làm sao không?

        "Anh có hẹn Sungwoon ăn tối ở trên đỉnh núi, tháp Namsan".

*******

       Buổi chiều Sungwoon đến, Jimin bảo cậu đợi ở khuôn viên bệnh viện, canh lúc Taehyung đang chuẩn bị ra ngoài thì anh cũng đi ra. Gặp anh Namjoon và anh Hoseok, Jimin bước đến cúi chào, Jimin bơ với Taehyung. Hoseok nghĩ Jimin về nhà nên cũng muốn đưa về .

        "Jimin định về nhà sao? tụi anh đưa về, vừa hay tiện đường."

         "Cám ơn anh! Nhưng em có bạn đến đón ạ!".

      Taehyung cũng thấy hết, mọi biểu hiện của Jimin. Từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện trên môi luôn nở nụ cười. Mấy hôm trước còn khóc lóc, trách móc cậu, bây giờ thì hạnh phúc rồi, xem ra cậu nên mừng mới phải. Jimin cũng không muốn Sungwoon đợi lâu nên nói tạm biệt với các anh .

      Taehyung bước nhanh thêm mấy bước, cậu cởi cái áo khoác bằng da màu đen đang mặc trên người, cậu từ phía sau choàng áo vào vai anh. Jimin khựng lại.

        "Làm gì?".

        "Trời cũng chưa vào mùa thu, nhưng buổi tối sẽ hơi lạnh, ở trên đỉnh núi nhiệt độ cũng thấp hơn, cài thêm cút áo sẽ tránh bị cảm".

      Môi Jimin hơi giật, mắt rươm rướm nước, mặt cũng chuyển sang đỏ, hai bàn tay nắm chặt, hai vai hất mạnh, chiếc áo khoác vô tội rơi xuống đất không thương tiếc. Không nói một lời cũng chẳng quay đầu, Jimin đi thẳng một đường.

       Taehyung nhặt áo khoác của mình lên, tay cậu phủi đi những hạt bụi, cỏ rác li ti dính trên áo. Hoseok bước tới gần, xoa bóp vai cậu.

        "Em quên mất mình đã mặc nó từ hôm qua đến giờ".

        "Taehyung, sao không nói chuyện của em cho cậu ấy biết".

        "Bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh người mình yêu. Biết chuyện của em cũng đâu có ý nghĩa gì".

         Thấy anh Hoseok vẫn còn lo lắng về mình, Taehyung khoác vai anh đi về phía anh Namjoon.

       "Đi thôi! Đừng để vị khách của chúng ta phải đợi, em không sao, em nhập hội ế với mấy anh".

      Namjoon vổ đầu Taehyung.

      "Ừ! Chào mừng gia nhập hội, cái thằng nhóc này lớn rồi, trưởng thành rồi".

********

      Jimin ngồi lên xe rồi mà tay vẫn còn nắm chặc, anh sợ thả lỏng tay thì nó sẽ run lên. Taehyung rõ ràng lo lắng cho anh, nhưng cũng không ngăn anh lại. Lúc đó,nếu cậu bảo anh đừng đi, anh nhất định phải có lỗi với Sungwoon mà ở lại. Cậu nhất định đã nghe thấy anh nói là lên đỉnh núi, nơi thường dành cho những cặp đôi... Jimin cắn chặt môi, lúc nãy không phải không muốn nói, mà nghẹn họng không nói được.

        Thấy Jimin yên lặng Sungwoon hơi lo lắng
       "Jiminie! Cậu không sao chứ?"

       "Mình không sao, xin lỗi vì để cậu chờ lâu"
   Jimin không có tâm trạng vui vẻ, nhưng không thể từ chối Sungwoon ngay lúc này, anh cũng đã hẹn cậu mà.

********

     Hoseok láy xe chở một đứa bạn và một thằng em. Đường chạy lên núi quanh co, nghĩ tới mấy người nhà giàu đúng thiệt rảnh rang, sau phải đi một vòng lên trên đó, nói chuyện vài câu rồi về, chuyến đi chuyến về mất cả bình xăng. Ba người bọn họ cũng đâu phải nghèo, chỉ là làm gì nhanh, gọn, lẹ... đở mất thời gian.    Buổi tối xuống nhanh, bị quáng gà, đường trên núi cũng toàn rừng cây, lạc mấy vòng còn chưa đến chỗ hẹn. Rồi nếu lúc về tối hơn, dọc đường gặp mấy bọn cướp vặt, cướp tiền không nói, lỡ không may gặp bọn dâm tặc cướp sắc thì sao?
   Nghĩ tới mà lạnh cả  sống lưng, ruốt cuộc người này là thần thánh phương nào, thế lực nào chống lưng mà để cho ba trai đẹp phải hạ mình đi chầu chực.

      Nghĩ thế thôi, chứ việc cần làm thì phải làm, chỉ hy vọng họ cho Taehyung cơ hội lấy lại những gì đã mất của cậu.

    Rồi cũng đến nơi, có hơi trễ nên ba anh em, mở cửa xuống xe là cùng nhau chạy vào trong nhà hàng.

    Taehyung vội vã chạy trước mở cửa bước vào trong. Mấy cô nhân viên còn chưa kịp hỏi gì thì từ xa cậu nhìn thấy một người quen,đang ngồi cùng với một người có gương mặt còn quen thuộc hơn nữa, đang nhìn cậu mỉm cười. Tay đưa qua khỏi đầu, vẫy chào.

       "Mau đến đây!"

      Taehyung vui mừng chạy về phía họ, hai ông anh cũng chạy nhanh theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro