2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin vừa tắm ra đã thấy một bàn ăn đầy thịnh soạn, cậu áy ngại "ực" một cái

"Bà và tôi thức từ sáng sớm làm mấy món này đấy, nghe tin cậu về bà mong dữ lắm"
taehyung vừa dọn chén đũa vừa nói

"Tôi cũng thấy quá nhiều nhưng bà nghe nói cậu bên đấy chỉ lo làm việc, không ăn uống đầy đủ nên kêu tôi dọn cả cái chợ về nấu cho cậu ăn"

Cậu nghe mà thấy gánh nặng trong lòng

"Vậy chắc tôi phải chén hết chỗ này rồi"

-
Bữa cơm đoàn tụ no nê, bà liền đi ra khơi cùng ông. Ngày mai thời sự kêu mưa bão, nên cả nhà kéo nhau ra biển tranh thủ kéo cá đem ra chợ bán

"Thôi bà ở nhà đi, để con ra với ông"

"Mày khùng quá, ở nhà coi chở cháu bà đi vòng vòng cho nó biết, bà ra với ông cho tiện"

taehyung cũng bất lực

Bà vừa đi khỏi nhà, taehyung thấy trong nhà không có động tĩnh liền đi vào xem thử thì thấy park jimin thân tàn ma dại đang nằm lăn đùng dưới đất

"Này, cậu sao đấy, có nghe không, park jimin"

"Cho hỏi từ sáng đến giờ cậu ấy có ăn thức ăn gì có hải sản không?"

"Có, khi nãy vừa ăn một bàn đồ ăn toàn hải sản"

"Người nhà cậu bị dị ứng hải sản, cậu không biết sao mà còn để cậu ta ăn nhiều như vậy"

"Dị ứng?"

"Đúng vậy, cậu ta ngất xỉu do dị ứng. Cậu hãy trông chừng bệnh nhân thật tốt, nếu có lần sau tôi e là nguy hiểm đến tính mạng"

"Vâng cảm ơn ông"

Bác sĩ vừa đi khỏi thì jimin tỉnh dậy, taehyung lật đật chạy đến bên giường

"Sao cậu dị ứng hải sản mà vẫn ăn cả bàn thức ăn đó, chán sống rồi à"
Giọng nói của anh không hề có ý trách mắng hay cáu gắt, chỉ là một tone giọng trầm ấm, bình tĩnh nhưng có phần tra khảo

"Đồ ăn nhìn ngon quá nên tôi quên mất, hì hì"

Nói xạo, taehyung biết rõ cậu ta vì câu nói của mình nên mới cố ăn hết không bỏ sót một cọng rau

"Lần sau đừng lơ đễnh như vậy, cậu lăn ra chết thì tôi nói sao với bà đây"

"Thì cứ để bà nghĩ là anh đầu độc tôi 😆"

"..."

"Mà nè, mặt tôi giờ có đỏ không"

"Đây, tự mà nhìn"

jimin nhìn mặt mình trong gương, không khỏi phát khiếp vì nhìn thấy một tên mọi da đỏ phản chiếu trong đó

"uầy, chết rồi mỗi lần tôi mà bị vậy là tới nửa ngày nó mớt hết"

"Cậu quan trọng khuôn mặt thế cơ à"

"Đồ ngốc, tôi mà vác cái mặt ngày về thì bà sẽ biết tôi bị dị ứng đồ ăn của bà mất"

taehyung thở dài, vậy mà nói là vô tình, rõ ràng là sợ bà buồn nên mới tự làm khổ mình như thế

"Anh có thể đừng đưa tôi về nhà được không?"

Anh cũng hết cách, bèn đèo cậu nhóc đi trốn


"Oa, mát thật đấy"

Các bạn có thể tưởng tượng, đây là cảnh kim taehyung đèo park jimin trên con xe đạp, phía trên là bầu trời xanh trong và bên dưới là bờ biển rộng lớn

"Đừng có mà đứng lên đấy"

Bỏ ngoài tai lời nói của người ngồi trước, park jimin cáu kỉnh vịnh vào vai người kia rồi đứng dậy, khuôn mặt tươi tắn như một đứa trẻ được người ta cho quà

"TÔI KHÔNG NGỜ LÀ BIỂN Ở ĐÂY ĐẸP TỚI VẬY LUÔN Á"

"Biết là đẹp nhưng cậu không cần thiết phải hét vào tai tôi như vậy"

"TÔI SỢ ANH KHÔNG NGHE TÔI NÓI"

"Nghe rất rõ nhưng làm ơn ngồi xuống đê"

"Vânggg"

Cả hai dừng lại ngay một tảng đá lớn ven biển, taehyung mệt nhừ hô hấp liên tục

"Cậu vừa ngất xỉu mà coi bộ xung quá nhỉ"

"Chuyện cơm bữa ấy mà, tôi cũng không sợ nữa"

"Đi biển mà dị ứng hải sản, sợ cậu thật đấy"

"Tôi chỉ dị ứng tôm, cua, ghẹ, cá biển chứ mực thì tôi ăn được"

"Muốn hết rồi còn đâu"

"Mà chỗ này yên tĩnh thật đó, không thấy một bóng người luôn"

"Có đó"

"Ở đâu"

"Tôi và cậu"

"Khùng, ý tôi là khách du lịch"

"Dĩ nhiên là không thấy, chỗ này không nằm trên bản đồ du lịch đâu"

"Quào, đi với anh coi bộ có lợi ấy nhỉ"

"Cậu có thể làm thử thách 6 ngày 6 đêm ăn ỉa ở đây cũng không ai phát hiện"

"Ai nói, có anh mà"
"Nhưng sao anh biết chỗ này zay"

"Tôi là người ở đây, tôi không biết chẳng lẽ cậu biết"

"Ừ nhỉ"

"Hồi nhỏ, chỗ này là căn cứ bí mật của gia đình tôi. Mỗi lần tôi khóc, hai người họ hay dẫn tôi ra chỗ này, nhìn mấy con cua bò ngang bò dọc mà tôi nín hẳn"
"Bây giờ, khi tôi nhớ hai người họ tôi cũng sẽ ra đây, hít một hơi thật to, hét lên điều mình muốn nói nhất, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm"

"Anh là người nghị lực thứ hai tôi từng gặp đấy"

"Thế ai là người thứ nhất?"

"Tôi nè, tôi nghị lực đến mức thần chết cũng bỏ quên sau những lần ăn hải sản vô tội vạ"
jimin cũng khum biết tại sao lại nói nhăng nói cuội như vậy, chỉ là trông kim taehyung khi nói chuyện rất điềm tĩnh, rất trưởng thành nhưng lại chất chứa nổi buồn nên cậu muốn nói gì đó động viên anh ta

Cuộc trò chuyện diễn ra vô tận như cả hai đã quen biết nhau từ trước. jimin, một con người của công việc trước giờ chưa từng có cuộc trò chuyện nào quá 60 giây với người khác cuối cùng ngồi cạnh taehyung cười đùa vô cùng ăn ý. Còn taehyung, anh không biết nữa, nhưng có lẽ từ bây giờ anh thích biển, thích gió mùa hạ, và thích thêm những câu chuyện nhảm nhí của park jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro