3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà khi trời vừa chập tối, giờ này ở làng chài không còn uyên náo, xôn xao mà đổi lại là mùi biển ngao ngát và những cơn thuỷ triều dữ dội

"jimin ra bà biểu"

jimin đang ở trong phòng sắp xếp quần áo thì nghe tiếng bà văng vẳng bên ngoài

"Dạ con nghe"

"Con lấy cái này sức lên mặt cho mát, sáng nay con mới bị dị ứng đó"

"Ủa sao bà biết"

"bà là bà của mày, sống hơn mày cả chục năm, ăn nhiều hơn mày cả mấy nhìn bát cơm đấy"
"Mốt có gì nói cho bà biết nghe không, ăn không được bà làm cái khác, có gì đâu mà sợ"

"vô ý thôi chứ con có cố ăn đâu mà bà"

"Nè sức đi rồi đi ngủ sớm, mai bà kêu taehyung dẫn con đi ra chợ cá"

"Dạ, mà bà, taehyung là người như thế nào"

"Nó giỏi lắm, ngày nào cũng qua nói chuyện cho bà đỡ buồn, sửa bàn sửa ghế cho bà, chăm chỉ ngoan hiền, năm nó là thủ khoa của trường đại học Seoul đó"

"Người tài giỏi vậy sao không lên Seoul làm mà ở đây thế"

"Quê nó ở đây, nó sinh ra ở đây nên nó không đi. Người ta không giống mấy đứa trẻ mơ mộng xa quê lập nghiệp đâu"

"Ba mẹ anh ta có về đây lần nào không bà"

"Có mấy lần, mà không gặp nó tại nó mắc đi học. Mấy năm nay không thấy về nữa. Ba mẹ nó thay phiên nhau gửi tiền cho bà chăm sóc nó dùm, mà bà đâu có lấy. Bà lén cất cho nó để sau này nó cưới vợ con ơi"

"Giờ anh ta làm gì vậy bà"

"Nó làm gì tại nhà á, tháng kiếm cũng nhiều lắm. Thỉnh thoảng ra chợ làm cho mấy cô chú, dạo này nó còn làm cho mấy quán nước, mấy địa điểm du lịch gì nữa đó, đa tài lắm"

"Nghe coi bộ bà thương ảnh dữ lắm ha"

"Thương sao hong, 10 tuổi anh còn được ba mẹ đón đi học, nó phải tự sống một mình rồi đó anh"

"Vậy con xin phép trở lại Mĩ cho bà ở đây hạnh phúc với cháu trai ruột thịt của bà ạ"

"Thằng cha mày, chọc bà, đi ngủ đi"

Sáng hôm sau như lời bà nói, từ 6h sáng taehyung đã có mặt tại trước cửa phòng park jimin dù cậu vẫn đang nằm vặn vèo trên giường chưa muốn tỉnh

"Tôi cho cậu 15 phút để hoàn thành xong thủ tục buổi sáng nhé"

Nói xong jimin không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa. Cậu khẩn trương đánh răng tắm rửa sạch sẽ rồi có mặt sau 15 phút 30 giây

Trong khi đó, taehyung đã lật đật trong bếp làm đồ ăn sáng cho hai người, bà thì đã ra khơi từ sớm

"Trễ 30 giây"

"Thì thời gian tôi chạy từ phòng ra tới đây cũng 30 giây còn gì"

"Vậy cậu còn 14 phút rưỡi để ăn sáng"

"Quào, kẻ quỷ diệt thời gian, ông hoàng của những con số, chúa tể của sự tính toán"

"Còn 14 phút"

Trên bàn ăn, ngoài tiếng hít thở, tiếng nhai rộp rộp của cả hai thì chỉ còn tiếng dao muỗng kêu cọt kẹt, jimin thầm nguyền rủa bầu không khí u ám đến đáng sợ này

"Anh kia, anh không phải đi làm à, sao tôi thấy anh ở không suốt thế"

"Biết cháu trai của bà về đây, tôi sợ cậu ta quậy bà mệt xỉu nên mới xin nghỉ 3 ngày để trông trừng thằng nhóc đó"

"Hừm, thằng nhóc nào quậy? Tôi sợ là tôi không có đây anh mới là người quậy bà mệt xỉu thì có"

"Tuỳ cậu, vụn bánh dính mồm kìa"

"Ở đâu?"

taehyung chồm cả người dậy tiến về phía cậu, bàn tay nâng cằm, ngón tay quẹt trên khoé môi jimin một đường, chỉ tích tắc 0.3 giây nhưng cậu cảm nhận được ngón tay mềm mại, không hề thô ráp, ấm áp của người đối diện. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt còn sưng vì mới tỉnh, lông mi dài, đôi môi mỏng đột ngột kề sát vào khiến jimin không thể không ngượng như quả cà chua chín

"Sao mặt đỏ vậy, thích tôi à?"

"Đồ điên"

taehyung tiếp tục đèo jimin đi tới chợ, nói đèo vậy thôi chứ cả hai đi bộ nhe

"Wao, ở Mĩ chả bao giờ thấy được cảnh chợ tấp nập này đâu nhe"

"Vì ngày nào cậu cũng ngủ tới 11h mới dậy thì thấy làm sao được"

"Anh không cần phải nói câu nào cũng cắn tôi câu đó"

"Tôi xin lỗi tôi sẽ như vậy nữa"

Hai người nói chuyện thân mật, không nhận ra rằng cả hai đã được cả khu chợ chú ý từ lúc nào

"taehyung, em trai cháu à, trông đẹp trai trắng trẻo thế kia"

"dạ không, cậu ta đi lạc nên cháu dắt đi kiếm người nhà thôi ạ"

"Cái đầu anh"
"Cháu là cháu bà Han ông Park mới từ Mĩ về cô ạ"

"À ra là cháu bà Han, lại đây cô gửi mấy con cá thu về cho bà nhá"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"taehyung hôm nay không đi làm sao mà ra đây sớm vậy"

"Dạ cháu được nghỉ"

"taehyung cảm ơn cháu hôm kia giao cá phụ chú, chú tặng cháu một kí cá trích nè"

"taehyung nay dẫn ai đi theo thế, trông không phải dân làng này, người yêu à"

"Ông điên à, taehyung mà yêu ai"

"Ừ nhỉ, taehyung nhà ta từ chối bao nhiêu cô trong làng mà"

Hết hàng này tới hàng khác, ai cũng réo tên taehyung, cứ như hắn là hotboy làng chài không bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro