Day 4: Mystery (BEGIN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VMin Week 2020 (D4: MYSTERY)

Describe:

Nếu như bạn nghĩ sau 00:00 sẽ bước sang một ngày mới, kết thúc bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn của Park Jimin thì thật là sai lầm.

Màn đêm chưa bao giờ kéo dào đến thế. Thời khắc kim giây, kim phút và kim giờ cùng giao nhau tại con số 12 nhưng vẫn chưa thể kết thúc ngày 13 chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Khoảnh khắc 6 người họ cùng bước vào một bữa tiệc khác, cũng chính là đấu trường thử thách niềm tin.

Kì quái, đáng sợ và ma mị. Chỉ có thể là tiệc trăng Halloween đẫm máu.

Là nơi để Park Jimin có thể kiểm chứng điều ước ngày sinh nhật của mình có thực sự trở thành sự thật.

*đặc biệt dành cho ai từng chơi qua Among Us và IDV

______________

Tôi tỉnh dậy.

Vậy là tôi đã ngủ được một giấc rồi sao?

Khoan đã, tiệc sinh nhật. Mọi người.

Đầu tôi, đau quá. Sao thế này? Chắc là uống quá nhiều rượu. Hoặc do đêm qua chúng tôi thức chơi game quá khuya. Thật may, ngày mai tôi không phải đi học nữa. Tất nhiên, tôi tốt nghiệp rồi mà, ngủ thêm chút nữa...

Nhưng sao cơ thể tôi nặng nề, mệt mỏi lạ thường. Hơn nữa, mở mắt cũng không nổi. Chỉ nhìn thấy mờ mờ...

"Jiminie..."

Không xong rồi, choáng quá.

"Tỉnh dậy đi, Jiminie.."

Đợi một chút, đây không phải ở trên giường. Đau lưng quá, dưới sàn sao? Vậy là ngủ quên luôn ở phòng khách.

"Jiminie hyung, anh có sao không?"

Khoan, cũng không phải phòng khách nhà tôi. Thật tối, mờ mờ ảo ảo nhưng tôi vẫn có thể nhận ra.

"Jimin, thế nào rồi?!"

Mọi người, vẫn còn ở đây...?

"Jiminie, đừng làm anh sợ.!"

Taehyung, vẫn ở đây.

Nhưng tất cả chúng tôi, đều không còn ở phòng khách của nhà tôi nữa.

Mặt đất lạnh lẽo. Là nền đá cẩm thạch. Tôi cố gắng mở mắt để nhìn thật rõ, ngước lên trên. Trần nhà treo những chùm đèn pha lê, nhưng không sáng. Ánh sáng phát ra từ những ngọn nến... Không! Là những ánh sáng cam từ những quả bí ngô. Chúng được đặt ở khắp các ngóc ngách, xung quanh đại sảnh kì lạ này.

Phải, chúng tôi đang ở trong một đại sảnh.

"Taehyung! Mọi người! Đây là đâu?"

Tôi tuy vẫn chưa thể đứng dậy nhưng vẫn yếu ớt lê bằng hai chân, đến gần mọi người hơn. Tôi nhận ra Taehyung, bám chặt vào vạt áo anh mà thảng thốt, hết nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại chuyển sang hoảng sợ nhìn láo liên xung quanh. Khung cảnh này, vì sao lại lạnh lẽo đến thế, hơn nữa còn bẩn thỉu, có mùi ẩm mốc. Tôi có thể nghe thấy âm thanh đập cánh của những đàn dơi liên tiếp bay trên trần nhà, cả tiếng kêu của chúng nữa.

Khi thực sự chạm mắt mọi người, tôi mới nhận ra rằng chỉ có một mình tôi chưa hiểu chuyện gì cả.

"Đừng sợ, có anh ở đây, bé sẽ không sao đâu."

Taehyung ôm siết tôi vào lòng, ra sức trấn an tôi. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt bất lực của 5 người kia.

Không giống với mọi khi, họ cũng đang hoang mang như tôi. Chỉ là đang cố tỏ ra bình tĩnh sau khi biết sự thật.

Lý do vì sao chúng tôi lại ở đây.

"Xin chào mừng 6 người chơi may mắn của sự kiện đặc biệt. Among Us or IDV? phiên bản Halloween. Tôi là LULB, hướng dẫn viên và sẽ là người làm thủ tục cho các bạn."

Tôi nhìn xung quanh, ngay cả đám bạn của tôi cũng vậy. Nhưng giọng nói kì lạ kia không phát ra từ một hướng cụ thể mà vang khắp đại sảnh, khiến cho chúng tôi không thể tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Một giọng cười khúc khích cho thấy hắn ta đã nhìn thấy và thích thú với bộ dạng ngốc nghếch của chúng tôi. Tiếp tục:

"Nếu các bạn vẫn cứ tốn thời gian như vậy, tất cả đều sẽ rất khó để cùng trở ra. Cái này, tôi nói thật đấy."

Hắn ta tiếp tục dọa dẫm chúng tôi bằng điệu cười quỷ dị và giọng nói vang trầm kì quái. Nhưng quả thực, tất cả chúng tôi đều đang run sợ.

Vì đây không phải thế giới thực.

Among Us or IDV?

Chúng tôi đã bị cuốn vào thế giới ảo, với tựa game chưa từng có này.

Và rất có thể sẽ không thể trở ra được nữa.

"Tất cả mọi chuyện là sao?! Mau nói cho tao biết, ngay bây giờ!"

Seojoon hyung thét lớn, giận dữ, luôn là người dễ nóng nảy nhất trong số chúng tôi. Nhưng quả thực trong trường hợp này, nén sợ hãi vào trong mà chuyển thành nóng nảy, tôi phục anh ấy vô cùng.

Vì tôi lúc này chẳng còn đủ sức hay thần trí để đối mặt với chuyện không tưởng này nữa.

Tôi, là người bày ra trò này. Giờ thì tất cả đều bị mắc kẹt trong thế giới ảo.

Vì tôi.

"Fufufu... Tất nhiên là tôi sẽ không để mất quá nhiều thời gian. Hiện tại các vị đang ở Guide Room, sảnh chính của hệ thống game trước khi vào trận."

Phòng chờ.

Phải rồi, cả Among us và Identity V đều có phòng chờ trước khi bắt đầu trận đấu.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy sự tương đồng.

Và thích nghi dần với chúng.

"Hiện tại cửa phòng chờ đã đóng. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ có 6 người chơi các bạn."

6 người chúng tôi, sẽ thực sự phải nghi ngờ và tàn sát lẫn nhau. Không phải qua màn hình điện thoại, mà là chính mắt trông thấy.

Chính tay loại bỏ kẻ thù.

"K- Khoan đã! Vậy là chúng tôi đã bị hút vào đây từ thế giới thực?"

Jihoon mạnh dạn lên tiếng, có vẻ như vẫn chưa tin vào sự thật rằng tất cả đã bị thế giới ảo thu hút và mắc kẹt trong đó. Còn hơn cả bất kì một chiếc VR game nào, cảm giác quá đỗi chân thực này không thể là giả.

Là thực sự được trải nghiệm. Bằng con người thật.

"Đúng như thế. Các cậu chính là những người đầu tiên được trải nghiệm chương trình đặc biệt của hệ thống. Và có vẻ như tất cả đều biết rồi, về sự kiện Halloween kéo dài từ ngày 13/10 - 31/10, chỉ có ở Among Us or IDV? do công ty FANT95 chúng tôi lập trình."

Phải, tôi biết điều này.

Chính tôi đã bị sự kiện đặc biệt này làm cho tò mò. Và cũng chính tôi là người lôi kéo tất cả vào đây.

Sự kiện Halloween đặc biệt chỉ có từ 13 - 31/10 này.

"Among Us or IDV?? Chúng tôi chỉ biết đến và tham gia trò chơi có tựa là Among Us. Cái tên này, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả!"

"Hyung..."

"Nói đi! Vì sao chúng tôi lại ở đây? Trò chơi này, rốt cục là thế nào?!"

Hyungsik hyung cũng là người trở nên nổi nóng tiếp theo, cũng là người muốn biết rõ mọi chuyện nhất. Anh ấy, từ trước đến giờ vẫn là người không thích dài dòng.

Tôi cũng muốn biết, vì sao tất cả lại ở đây. Và làm thế nào.

"Hmmm? Tôi nghĩ các cậu nên vui vì ước nguyện thực sự có thể trở thành sự thật chứ?"

Hắn nói bằng giọng khó hiểu, chế nhạo và bí ẩn khiến cho tất cả chúng tôi đều cảm thấy hoang mang. Đã không còn sợ hãi như lúc đầu, chỉ là đã dấy lên nhiều suy nghĩ khác nhau.

Dồn về phía tôi.

"Ước nguyện...?"

Chính tôi mới là người hỏi lại.

Ước nguyện trở thành sự thật, điều này là thật sao?

Nhưng cho đến giờ phút này, dù hoảng sợ hay mất bình tĩnh đến đâu tôi cũng có thể khẳng định. Và đối mặt với ánh mắt của mọi người, đều nghi ngờ nhìn về phía tôi.

Chuyện tất cả bị kẹt trong thế giới ảo, không phải là ước nguyện ngày sinh nhật của tôi.

Hoàn toàn không.

"Mau quên đến vậy sao? 6 người các cậu đều muốn chơi Among Us. Nhưng cũng muốn chơi Identity V nữa mà."

Lulb cười lớn, giống như đang chế nhạo tất cả chúng tôi. Nhưng lại khiến cho tất cả phải nhìn nhau, không thể nói thêm lời nào.

Đặc biệt là Taehyung.

Anh ấy mới là người muốn chơi cả hai trò chơi này hơn ai hết trong số chúng tôi.

Nhưng Taehyung không phải là người có lỗi.

Không thể trách ai cả.

"Một sự trùng hợp khá đáng yêu đấy. Sân chơi này, đích thực là để dành cho 6 vị khách thú vị của tôi rồi."

Sự kết hợp giữa Among Us và Identity V.

Tôi dám chắc, đây chính là tổ hợp tàn ác, ám ảnh và đáng sợ nhất.

Khó lòng nghĩ đến những gì sắp phải trải qua.

"Mau nói đi. Làm thế nào để có thể thoát ra khỏi trò chơi này?"

Bogum hyung vẫn là người bình tĩnh nhất. Cho dù ở bất kì trường hợp nào, hay thậm chí đang ở tình huống này, tôi vẫn không thể thấy dáng vẻ lo sợ của anh ấy.

Hơn nữa, sự thông minh của anh ấy đôi khi cũng khiến tôi phải lạnh gáy.

Anh ấy, thực sự rất nguy hiểm.

"Dễ thôi. Chỉ cần chiến thắng trò chơi trước khi mặt trời mọc, tất cả đều có thể trở ra ngoài."

Chiến thắng trò chơi? Tức là chỉ cần đợi tới trời sáng, vậy là có thể ra ngoài rồi!

Tôi đang nghĩ về một kế hoạch hoàn hảo, để không ai phải chết. Cả 6 người chúng tôi sẽ không tách ra mà cùng nhau ngồi lại một chỗ, không ai giết ai cả.

Có lẽ tôi sẽ trao đổi với mọi người sau khi trò chơi bắt đầu.

Haha, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Nhưng với điệu kiện, phải có một phe thắng cuộc. Và chỉ cần bất cứ ai có thái độ tham gia không nghiêm túc, cản trở sự công bằng của trò chơi, ngay lập tức sẽ bị loại bỏ, không có cơ hội được trở lại thế giới thực."

Giống như, dập tắt mọi hy vọng của tôi vậy.

Giải thượng hàng chục triệu won chúng tôi đã đem ra để đánh cược với nhau, giờ này đã không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần thoát ra khỏi đây.

"Luật chơi thế nào? Làm sao để chúng tôi có thể chiến thắng?"

Duy nhất một cách. Đó chính là tham gia trò chơi thực sự

Tôi gượng dậy, là người mở đầu cũng như cho thấy quyết tâm tham gia. Mọi người nhìn tôi, và tôi thấy trong ánh mắt của họ là sự bất ngờ.

Không ngờ rằng, tôi lại là người muốn bắt đầu trước.

Vì đơn giản, chỉ là tôi muốn chịu trách nhiệm về việc đã dẫn đến trò chơi nguy hiểm này.

Tôi là người khiến cho tất cả phải rơi vào đây.

"Nice! Không để các cậu phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ tôi sẽ công bố luật chơi. Của game Among Us or IDV?"

Ngày hôm nay, trong thế giới ảo. Lần đầu tiên được trải nghiệm cùng lúc hai tựa game kinh điển.

Among Us or IDV?

Khi nhắm mắt lại một lần nữa, cũng là lúc tất cả thực sự sẵn sàng. Để bước vào đấu trường thật sự, nơi mọi người phải nghiêm túc tham gia và buộc tất cả bằng mọi giá phải trở thành kẻ chiến thắng.

Cho dù là bạn bè thân thiết.

Hay người yêu.

"Được. Chơi thôi nào."

Đã sẵn sàng cho vai trò trong game sắp tới.

Starting in

5

4

3

2

1

....

____________

Một lần nữa tỉnh lại. Nhưng đã không còn choáng váng như vừa rồi.

Tôi từ từ ngồi dậy, lắc đầu vào cái để tỉnh táo hơn. Đây là phòng bếp. Trước mắt tôi là một màn hình nhỏ, góc phải cuối màn hình là đồng hồ đếm ngược.

30 giây sau màn hình sẽ tự động tắt.

Đúng như tôi đã biết trước đó. Bản đồ đặc biệt cho sự kiện Halloween game này là Haunted Villa. Tức là phạm vi trò chơi của chúng tôi sẽ chỉ gói gọn trong căn biệt thự này, không thể tìm cách ra ngoài khi trò chơi chưa kết thúc.

Nhưng điều khiến tôi hồi hộp hơn cả không phải cốt truyện tuy hấp dẫn nhưng rùng rợn của căn biệt thự này.

Mà là vai trò thực sự của tôi trong game.

Among Us or IDV?

Survivor or Impostor?

Tôi sẽ về phe nào.

5

4

3

P.J.Min.

Bạn là ******or.

Màn hình tắt ngấm sau khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Tôi vẫn chưa thể kịp hoàn hồn mà đứng dậy. Nhưng rồi sau đó vẫn buộc phải đứng lên, tôi không thể ngồi đây thêm nữa.

Vì có lẽ mọi người cũng đã bắt đầu chơi với vai trò của mình rồi. Ai cũng phải nhớ rõ mình lúc này đang là ai, phải làm gì.

Giống như tôi của lúc này. Không còn là Park Jimin nữa.

Vì tôi đã từng chơi cả Among Us và Identity V nên đều hiểu rõ luật chơi của hai game này. Đơn giản thôi, cũng khá giống với luật đã được phổ biến vừa rồi.

Nơi này không quan trọng kĩ năng chơi game, thứ mà tôi dở tệ. Mà phụ thuộc vào hành động và cách bao biện hay chứng minh mọi điều có lợi cho mình.

Tôi sẽ thắng, dễ thôi.

Sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi đây.

Trước hết, tôi đi quanh phòng bếp. Vì không được hỗ trợ map nên tôi không biết vị trí máy cần sửa hay nhiệm vụ survivor cần làm ở đâu cả. Nên phải tìm thật kĩ, không được bỏ sót.

Công tắc điện không thể sử dụng, đúng như tôi dự đoán. Cả căn nhà chỉ được thắp sáng bởi ánh nến trong những quả bí ngô với những hình thù dữ tợn. Rất giống với không khí Halloween. Không sai, vì đây là sự kiện đặc biệt cho Halloween mà.

Tủ bếp, tôi cần kiểm tra.

Thật sự tôi cũng không biết là máy cần sửa có giống trong Identity V hay không. Hay chỉ giống những task nhỏ trong Among Us.

Hmmm, không có gì cả.

Khoan đã.

Tôi nghe thấy tiếng chân đang ở rất gần.

Vậy là có người đang đến đây.

*xoạch

Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đóng cửa tủ bếp lại thôi.

Nhưng để cẩn thận hơn thì.

Tôi đã kịp cầm theo một con dao gọt hoa quả.

Tự vệ thôi.

Tôi chầm chậm đi ra ngoài sau khi không tìm thấy gì đặc biệt trong phòng bếp. Nhìn ra cửa sổ, tôi nhận ra mình đang ở tầng 1 của căn biệt thự.

Không giống Among Us, tức là tất cả người chơi khi mới bắt đầu sẽ tập trung lại một chỗ. Mà giống với Identity V, mỗi người sẽ bắt đầu trò chơi ở một nơi khác nhau.

Hmph, thú vị.

Mở cửa phòng bếp ra, ngay phía đối diện là một căn phòng khác.

Tôi không chần chờ, bước nhanh sang đó. Nah, dù sao thì tôi cũng phải nắm rõ tất cả vị trí các phòng trong căn nhà vì không có bản đồ hỗ trợ.

Hyungsik hyung đang ở phòng khách.

Tôi tình cờ nhìn thấy anh ấy trong lúc chuẩn bị bước vào căn phòng kia. Bằng ánh sáng lờ mờ của nến và ánh trăng, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ Hyungsik hyung đang cố gắng lục lọi gì đó ở phòng khách. Có vẻ như anh ấy không nhận ra tôi.

Chắc chắn là survivor rồi, haha.

Tiếng mở cửa phòng của tôi khiến cho anh ấy nhận ra mất rồi.

Thôi thì.

Bước vào căn phòng mà anh Hyungsik vừa ra khỏi, tôi cũng kiểm tra hết sức kĩ càng. Căn phòng này, bụi bặm, và chẳng có gì cả.

Ngoại trừ cái máy được đặt ở góc phòng. Tôi tiến lại gần và xem một lúc. Ồ, đã được mã hóa xong rồi này.

Vậy là Hyungsik vừa rồi đã sửa xong cái máy này, chỉ có thể là vậy.

Thì ra cái máy cần sửa có hình dạng như vậy. Cũng khá giống trong Identity V, nên rất dễ nhận ra thôi. Chỉ khác một điểm là khi sửa chung thì tốc độ sẽ chậm hơn. Và không được đi nhóm 3 người.

Trò chơi kì lạ.

Nếu Hyungsik hyung là survivor, thì tôi nên ra ngoài để tìm anh ấy ngay.

Biết đâu anh ấy sẽ đồng ý cho tôi đi chung.

Như thế, sẽ thuận tiện hơn nhiều.

"Tae- Taehyung?!"

Tôi sửng sốt khi nhìn thấy Taehyung đang đứng ngay bên ngoài cửa, đúng lúc tôi vừa bước ra. Anh ấy tiến gần khiến tôi phải lùi lại phía sau. Không phải vì tôi sợ Taehyung, đời nào tôi lại sợ Taehyung được?

Vì anh ấy đang dùng một tay để che miệng tôi. Có vẻ như vừa rồi là do tôi phát ra tiếng hơi lớn một chút.

"Suỵt, bé nói nhỏ một chút."

"Taehyung, sao... sao cưng biết em ở đây?"

Tôi cẩn trọng hỏi, không biết nên nói thế nào. Vì vốn dĩ trò chơi này, không thể tin được ai cả.

Taehyung cũng không nên tin tôi vậy chứ.

"Anh đi theo Bogum hyung. Vậy mà lại gặp bé ở đây."

Taehyung thành thật trả lời, mắt vẫn không ngừng đảo xung quanh. Chính là cảm giác thiếu đi sự an toàn.

Nhưng khi nhìn xuống tôi, anh ấy lại thở ra một hơi, mắt cũng hơi cụp xuống.

Là yên tâm khi ở đây chỉ có tôi và anh sao?

"Đang làm gì ở đây vậy?"

Taehyung hỏi tôi, nhưng vẫn đứng gần sát và hình như không có ý định buông tôi ra. Tuy là hành động cưng chiều hàng ngày nhưng anh ấy cũng nên biết rằng lúc này không thực sự thích hợp lắm.

Khi mà tôi cũng buộc phải nói dối trong nhiều trường hợp.

"Em sửa máy ở đây. Xong rồi nè."

Tôi chỉ vào cái máy đằng sau lưng, cười nhẹ nhàng. Taehyung nhìn tôi, rồi lại nhìn cái máy. Anh ấy cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, nhưng vẫn quyến luyến ngoắc hờ vài ngón tay của chúng tôi vào nhau, kéo tôi cùng đi. Đến chỗ cái máy ở góc phòng.

"Ừa, đúng thật. Được sửa xong rồi."

Taehyung nhìn qua đã biết chiếc máy này vừa được mã hóa xong. Và nghiễm nhiên tôi cũng có được lòng tin tuyệt đối từ Taehyung từ đó.

Tất nhiên rồi, Taehyung sẽ có thể chắc chắn tôi là một survivor.

Cảm ơn Hyungsik hyung nhiều nhé.

Em sẽ chơi nghiêm túc hơn mà.

"Chúng ta đi tìm máy tiếp thôi."

Taehyung gọi tôi theo anh ấy, thú thực là vẫn có chút lưỡng lự. Là tôi lưỡng lự, còn anh ấy thì hẳn cũng vậy, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Dù gì thì chúng tôi còn hơn cả bạn bè, nếu tỏ ra nghi ngờ ra mặt thì sẽ không hay cho lắm.

Phải thoải mái, không có gì phải sợ cả.

"Này, cưng đi trước đi." Tôi đẩy Taehyung đi trước, giả bộ.

"Ừ, được thôi." Taehyung cười, cũng đùa lại với tôi bằng cách làm mấy bộ dạng nhăng nhít.

"Không cho cưng đi cạnh em đâu, ple."

"Ủa vậy đi riêng đi. Tui cũng không cần nha."

Chúng tôi cứ thế đùa giỡn mãi trong lúc cùng nhau đi lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Ánh nến lập lòe và cả ánh trăng đan xen vào nhau, tuy đáng sợ thật đấy nhưng có vẻ như tôi đã quên đi nó trong lúc cười đùa với Taehyung. Bắt đầu lên tầng 2 thì tôi mới có thể thấy những cánh dơi bay qua, đậu lên thành cửa sổ.

Chợt, tôi có ý định.

*choang

"Jiminie, làm gì vậy?!"

Nhận ra tiếng động sau khi tôi dừng lại một chút ở cửa sổ cầu thang, Taehyung sửng sốt quay lại. Nhưng tôi vẫn đứng đó, cười hì hì. Ui da, thật sự cũng đau đấy.

Nắm đấm tay tôi đỏ ửng lên, còn tôi thì phải cố không nhăn mặt lại.

"Cái cửa sổ, không thể vỡ được."

Tôi cười cười, cố tỏ ra thật ổn để Taehyung không hỏi han gì nhiều. Vừa rồi tôi đã thử lấy hết sức bình sinh để đấm vào ô cửa kính ngay gần đó. Nhưng thật sự nó không thể vỡ được dù là chất liệu thủy tinh rất bình thường.

"Hả? Không được?"

Taehyung cũng rất hiếu kì mà đi tới, thử đưa tay ra gõ gõ, rồi cũng giống tôi, thử đá một cú thật mạnh. Nhưng kết quả cũng chẳng khác gì, Taehyung ngồi ôm chân.

"Phải nhỉ, vì chúng ta không thể thoát ra mà."

Tôi cúi xuống xem chân Taehyung ra sao, rồi thầm nhủ. Thực sự không thể cố gắng thêm nữa. Thoát ra khỏi đây là điều không thể.

Trừ khi chiến thắng trò chơi này.

"Đúng vậy. Thậm chí còn không có dù chỉ là một kẽ hở."

Taehyung nói, khiến tôi giật mình để ý. Đúng thật, dù chỉ là một khe hở hay lỗ nhỏ nào thông ra ngoài cũng không hề tồn tại. Một căn biệt thự khép kín hoàn toàn, thậm chí đến cả không khí cũng không thể lọt vào.

Thật nguy hiểm.

*tít tít tít

Là tiếng chuông báo cáo.

Tôi và Taehyung đồng loạt nhìn nhau, rồi cùng kiểm tra chuông báo cáo của mình trong túi áo. Chúng tôi đều không ấn nhầm vào nó.

Vậy thì tiếng chuông báo cáo này là từ ai?

Và từ đâu tới?

.

"Bogum hyung, anh là người báo cáo...?"

Tôi hỏi, sau khi thấy cái chuông báo cáo của Bogum hyung tắt đi ngay lúc tôi và Taehyung cùng lên tới tầng 2 của căn biệt thự. Anh ấy và Seojoon hyung, cả Jihoon đều đang ở đây sau tiếng chuông báo cáo.

Ngay chính giữa tầng 2 của căn nhà chính là phòng họp.

Bogum hyung thấy tôi và Taehyung, gật đầu trả lời cho câu hỏi của tôi. Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn tròn hội họp.

Vậy là, đây chính là họp bàn trong Among Us.

Nhưng chỉ khi.

"Vậy Hyungsik huyng... hyung ấy không ở đây. Tức là..."

"Phải, anh ấy đã chết."

Tôi đã đúng.

Hyungsik hyung đã chết dưới lưỡi dao đầu tiên của impostor.

Nhưng vì sao, Bogum hyung lại bình tĩnh như vậy...

"K- Không thể nào..."

Jihoon run lên, gục mặt xuống bàn. Tôi có thể thấy, hầu như trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên sự buồn bã và thất vọng. Hyungsik hyung đã không còn ở đây nữa, thật buồn.

Vậy là, phe survivor đã mất đi một người.

"Đừng ở đây mà buồn bã nữa. Bây giờ chúng ta phải suy luận ngay thôi, thời gian không còn nhiều đâu."

Seojoon hyung sốc lại tinh thần chúng tôi, hướng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ cát đặt giữa bàn tròn. Nó vẫn đang chảy chậm, nhưng rồi cũng sẽ trôi đi.

Phải rồi nhỉ, thời gian bàn bạc là có hạn.

Và buộc phải tìm ra kẻ giết người thực sự. Trong số 5 người chúng tôi.

"Em đồng ý với Seojoon hyung. Chúng ta cần họp bàn, kẻ giết người đã thực sự nhập cuộc nghiêm túc rồi."

Bogum hyung, anh ấy vì sao có thể bình tĩnh một cách đáng sợ như vậy? Người chết là Hyungsik hyung, là người anh thân yêu của tất cả chúng tôi. Dù biết bản tính thật sự của anh ấy là nghiêm túc và bình tĩnh nhưng làm ơn! Hãy tỏ ra thương tiếc một chút đi!

Khoan đã.

Cũng có thể lắm chứ.

Bogum hyung.

"Bogum hyung, anh là người tìm thấy Hyungsik hyung, đúng không...?"

Tôi hỏi, một lần nữa. Tuy đã biết rõ luật chơi rằng chỉ khi phát hiện ra xác chết thì chuông báo cáo mới hoạt động được nhưng tôi vẫn không dám chắc.

Không dám tin thì đúng hơn.

Về những gì mình đang làm.

"Anh tìm thấy Hyungsik hyung ở đâu..?"

"Ở phòng ngủ tầng 1, ngay đó là phòng khách."

Chỗ đó, cũng khá gần với chỗ tôi gặp Hyungsik hyung lần cuối.

Không xong rồi.

Mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về tôi nếu như chuyện đó được tiết lộ.

Không, Taehyung sẽ không nói ra điều này. Nếu như anh ấy là survivor, anh ấy sẽ không nói với mọi người về việc đã gặp tôi ở đó.

Haha, không thể nào. Anh ấy cũng đã đích thân kiểm chứng việc tôi có sửa máy mà.

Là giả đấy.

Không phải vậy. Tin tôi đi.

"Lúc xuống tầng 1, anh có nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng lại không thấy ai nữa cả."

Bogum hyung tường thuật lại. Tất cả mọi người vẫn chú ý lắng nghe.

Tất nhiên rồi, đúng là như thế.

Vì tiếng chân Bogum hyung nghe thấy, là của tôi mà.

Phải bình tĩnh.

"Anh dám chắc đó là tiếng chân của kẻ giết người sau khi giết Hyungsik hyung và bỏ trốn lên tầng 2."

Là tôi, vừa rồi lên tầng 2 mà.

Nhưng tôi vẫn không cần lo. Bởi vì lúc đó có cả Taehyung đi cùng nữa mà.

Không thể buộc tội tôi.

"Có manh mối nào khác nữa không?"

Seojoon hyung căng thẳng, hồi hộp nhìn xuống bàn, nhìn vào cái đồng hồ cát.

Thời gian đã trôi đi gần một nửa.

"Không có. Nhưng em muốn hỏi, vừa rồi anh đã ở đâu?"

Bogum hyung hướng ánh mắt về phía Seojoon hyung, nghiêm túc hỏi. Tôi cũng rất chú ý quan sát biểu cảm của anh ấy. Có vẻ không lo lắng cho lắm.

"Anh ở trên tầng 3 sửa máy. Sau khi sửa xong có gặp cả Jihoon nữa."

Jihoon gật nhẹ, nhìn Bogum hyung bằng ánh mắt thành thật. Nhưng không hiểu sao ánh mắt đó của thằng bé lại khiến cho chính Bogum hyung phải nao núng.

Một giọt mồ hôi khẽ chảy dài trên trán anh, rơi xuống xương quai hàm.

Tôi nhìn thấy Taehyung, gương mặt có chuyển biến khác.

Có vẻ như anh ấy chuẩn bị nói gì đó.

Phản bác quan trọng.

"Bogum hyung, em có chuyện muốn hỏi anh."

Tôi đoán không sai mà.

"Sao thế?"

Bogum hyung, run rồi.

"Tại sao anh lại tự tách ra một mình, trong lúc đi cùng em?"

Phải rồi, lúc này Taehyung cũng nói với tôi, rằng anh ấy có đi cùng Bogum hyung.

Thì ra là bị lạc nhau từ đó.

Nhưng lại là Bogum hyung?

"Anh không hề tách ra khỏi cậu, Taehyung! Anh cũng không hiểu sao chúng ta lại lạc mất nhau ở tầng 2 nữa!"

Bogum hyung có vẻ như hơi mất bình tĩnh. Điều này chỉ càng khiến cho tất cả mọi người đều chú ý vào anh ấy.

Không còn nhiều thời gian nữa.

"Khi em trở ra từ phòng piano đã không thấy anh đâu cả. Em đã đi tìm anh."

"Khoan đã, vậy là hai người có thỏa thuận sẽ đi cùng nhau?" Jihoon hỏi, muốn chắc chắn hơn.

"Đúng là thế. Nhưng mà tụi anh đã bị lạc nhau sau đó." Bogum hyung buộc phải thừa nhận rằng thực sự đã lạc khỏi Taehyung.

"Tức là ngay sau đó cậu đã đi một mình xuống tầng 1, và không có ai làm chứng?"

Seojoon hyung dần đoán ra được điều gì đó, chống tay lên cứng nhắc hỏi. Nhận ra mọi thứ đều trở nên bất lợi cho mình, Bogum hyung không còn cách nào khác ngoài nói tất cả.

Vậy là tôi đã tạm thời an toàn rồi, phải chứ?

Taehyungie ơi Taehyungie, cưng vừa cứu em một mạng đấy.

"Đúng là thế... Nhưng mà em mới là người báo cáo khi thấy Hyungsik hyung mà! Tại sao em phải làm vậy chứ?"

Bogum hyung không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh vốn có. Và tất nhiên trong tình huống bị cáo buộc nguy cấp này, anh ấy buộc phải hướng sự chú ý đến người khác rồi.

Về phía Taehyung của tôi.

"Nhưng ngay sau khi lạc nhau, em cũng đi một mình mà Taehyung!"

"Không có, em luôn đi cùng Jiminie ngay sau khi lạc khỏi anh. Mọi người có thể kiểm chứng mà?"

Taehyung bình tĩnh trả lời, tôi cũng rất hiểu ý mà ra sức gật đầu. Đúng là vậy mà, chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau từ lúc đó đến giờ.

"Vậy là cậu không có ai làm chứng khi xuống tầng 1, cũng là nơi tìm ra Hyungsik."

Seojoon hyung sau khi thu thập tất cả những gì vừa được tiết lộ từ chúng tôi liền có thể khẳng định. Rằng Bogum hyung lúc này là người đáng nghi nhất.

Jihoon không nói gì cả. Tôi biết nó cũng không muốn ai phải chết.

Nhưng đã đến nước này rồi.

Trò chơi phải thực sự công bằng mới được, em à.

"Mọi người phải tin em. Em không giết Hyungsik hyung! Em cũng không phải impostor!"

"Chúng em cũng muốn tin lắm. Nhưng mọi thứ..."

"Vậy tại sao anh phải report khi thấy xác Hyungsik hyung chứ?! Vì anh chỉ là người phát hiện. Nếu như anh là impostor thì không nhất thiết phải..."

"Nhưng theo em nhớ thì... Impostor cũng có thể tự report, Bogum hyung."

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Tôi nhìn Bogum hyung bằng ánh mắt mờ mịt, chỉ với một câu cũng đã đủ kết tội anh ấy. Đến khi nhớ ra, anh ấy cũng đã cảm thấy rằng mình quá sơ sót rồi.

Tôi chính là muốn kết thúc trò chơi này thật nhanh.

Nên lá phiếu đầu tiên, tôi đã dành cho Bogum hyung ngay sau khi khẳng định. Rằng anh ấy đã tự report khi thấy xác chết.

Sắp hết giờ rồi.

"Anh không còn sự lựa chọn nào khác, Bogum."

"Em cũng vậy."

Seojoon hyung và Taehyung cũng theo lựa chọn của tôi. Hai phiếu bầu tiếp theo, đều dành cho Bogum hyung.

Tuy lá phiếu cuối cùng của Jihoon đã không còn quan trọng nữa, nhưng tôi đã thấy nó khóc. Thằng nhóc bỏ phiếu, mặt cúi gằm xuống bàn, nấc lên từng tiếng khó khăn:

"Bogum hyung, em xin lỗi...!"

Bogum hyung đã không thể tự định đoạt số phận bằng lá phiếu của mình. Tôi thấy anh ấy chỉ khẽ nhếch môi lên, nhún vai và gật đầu chấp nhận.

Là không can tâm.

"Mọi người sẽ phải hối hận, khi đã chọn tôi."

Lá phiếu cuối cùng của anh ấy, là dành cho Taehyung.

Chiếc đồng hồ cát biến mất sau khi chạy đủ thời gian. Nhưng ngay lập tức, chính giữa cái bàn tròn xuất hiện một hộp nhỏ. Tự động mở ra về phía Bogum hyung, bên trong là một viên kẹo.

Một viên kẹo độc, tượng trưng cho cái ngọt ngào chết người của Halloween.

Anh ấy nhìn chúng tôi một lượt, một trong số đó đã rời khỏi phòng vì không thể ở lại nhìn thêm được nữa. Tôi, là người ở lại cuối cùng.

Để kiểm chứng.

Bogum hyung cầm lấy viên kẹo, cho vào trong miệng.

Vậy là hoàn thành.

Có phải, tôi sẽ thắng không...?

Tại sao, mọi thứ càng trở nên khó lường đến thế...

Jihoon?

Tôi là người ra khỏi phòng họp cuối cùng, đóng cánh cửa lại. Ngay sau đó tôi liền bắt gặp thằng bé.

Nó vẫn đứng đó, giống như đang chờ tôi trở ra. Nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, bất động. Và hoài nghi.

Chúng tôi cứ đứng im nhìn nhau như vậy, chẳng ai tiến lại gần hơn, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào cả.

Không phải, nó đang nghi ngờ tôi đấy chứ?

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Jihoon làm tôi lạnh sống lưng. Giống như nó đang cố đâm chết tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như viên nước đá nhọn vậy.

Park Jihoon rốt cục đang muốn gì ở tôi?

"Jiminie, đi thôi!"

Khi tôi vẫn còn ngây ra đó, Taehyung đã đến gần từ lúc nào. Anh ấy ôm lấy eo tôi từ đằng sau, tình tứ hôn một cái vào sau gáy của tôi. Tôi cũng cười đáp lại, hôn vào chóp mũi của anh.

Tất cả những hành động đó, Jihoon đều thấy cả.

Tôi thấy thằng bé hơi nghiến răng lại, rồi quay lưng bỏ đi một mình, hòa lẫn vào bóng tối cuối hành lang.

Ghen tức sao?

Có lẽ, tôi và thằng bé nên gặp nhau để nói rõ một số chuyện.

Chỉ hai chúng tôi thôi.

"Jiminie, nhìn anh."

Taehyung đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, xoay người tôi lại đối diện với anh. Anh của bây giờ, khác hoàn toàn với anh của một phút trước.

Nghiêm túc, không một chút đùa giỡn.

Giống như, đã nhận ra điều gì từ tôi.

Điều khác lạ.

"S... Sao thế?"

Tôi không thể bình tĩnh, nhất là vào lúc này. Tôi đang nghĩ, tôi đang bị chính bạn trai của mình nghi ngờ.

Điều này là không thể chấp nhận.

"Tại sao em lại có nó?"

Vật giấu sau lưng tôi bị anh mạnh mẽ rút ra. Tôi suýt nữa đã quên mất nó. Vật phòng thân mà tộ đã cất giấu trong người từ lúc mới bắt đầu.

Con dao gọt hoa quả trong nhà bếp.

"Không... Không phải đâu, Taehyung! Tin em, đó chỉ là phòng vệ...!"

Tôi rối rít, nắm lấy hai cánh tay Taehyung trong sự run rẩy của chính mình. Tôi không bất ngờ vì sao anh ấy lại phát hiện ra tôi giấu con dao đó trong người. Bởi vì, tôi nghĩ là anh ấy đã biết điều này từ trước đó rồi.

Từ khi tất cả chúng tôi cùng ngồi lại phòng họp.

Chỉ là Taehyung đã không nói ra, để mọi sự nghi ngờ từ mọi người đổ dồn về phía tôi.

Cho đến khi chỉ còn tôi và anh, anh ấy mới nói ra chuyện này.

"Anh tin em, Jimin. Anh luôn luôn tin em, em biết không."

"Em biết..."

"Nhưng vì sao lại luôn có những hành động kì lạ như vậy? Anh cần một lời giải thích, để tiếp tục tin tưởng em, nhiều hơn nữa."

Taehyung đang cho tôi cơ hội giải thích.

Nhưng thực ra tôi không có ý đồ gì cả. Mọi người, phải tin tôi!

Chỉ là sau khi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, tôi mới hoảng sợ mà cầm theo con dao này. Đúng là tôi đã có ý nghĩ sẽ ra tay với Hyungsik hyung nếu như anh ấy...

Nhưng làm ơn, tôi chưa làm gì cả!

"Ai cũng muốn kết thúc trò chơi thật sớm. Em cũng vậy, và anh cũng vậy. Chúng ta đều muốn ra ngoài và không ai phải chết nữa cả!"

Taehyung đang thực sự rất nghiêm túc.

Tới nỗi tôi không thể nói gì cả, kể cả những lời bào chữa.

Gần như đã ngoan ngoãn thừa nhận rằng, tôi chính là kẻ giết người.

Tôi im lặng, chẳng khác nào bị cấm khẩu.

"Em không vì 20 triệu won kia, đúng không Jimin?"

Đến lượt Taehyung run rẩy nắm lấy hai vai tôi, gặng hỏi. Tất nhiên, tất nhiên rồi! Tôi không vì số tiền 20 triệu won đó! Tại sao tôi lại vì điều này mà xuống tay với những người anh mà tôi yêu quý nhất, không đời nào!

Tôi chỉ muốn ra khỏi đây.

Và muốn thắng cuộc thôi.

"Thôi được. Vậy thì anh sẽ phải làm điều này."

Taehyung buông hai tay ra khỏi vai tôi, cúi đầu. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng không thể biết được anh đang nghĩ gì.

"Chạy đi, Jimin."

Anh đẩy vai tôi, trầm giọng thúc giục. Tôi cứ giống như một con lật đật, hai chân cứ thể chôn chặt ở một chỗ mặc cho anh cố gắng đẩy tôi ra xa.

"Không Taehyung, em..."

"Đi đi, nếu em muốn thắng."

Tôi thực sự không nhận ra rằng, mình đã chảy nước mắt.

Phải làm thế nào để Taehyung tiếp tục tin tưởng tôi, rằng tôi thực sự là survivor?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ về câu hỏi đó, Taehyung đã cầm con dao đưa lên cao, đâm vào ngực trái của mình.

Không thể tin được vào mắt mình.

"Taehyung... KHÔNG!!!"

Tôi thét lớn kinh hãi, mặc kệ cho dù có ai cảm thấy lúc này tôi sẽ nằm trong diện tình nghi.

Taehyung tự hy sinh chỉ vì anh nghĩ điều đó sẽ giúp tôi thắng cuộc.

Không thể, điều đó là không thể!

Thiếu đi anh, trò chơi của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng.

"Hả...?"

Tôi ngơ ngác.

Một lần nữa không tin vào mắt mình.

Lồng ngực Taehyung cứ như làm bằng sắt thép, tưởng chừng như mũi dao đã găm sâu vào trái tim anh nhưng thực ra còn chưa chạm đến da thịt. Mặc dù anh đã ra sức đâm xuống, nhưng con dao vẫn ngoan cố không chịu cắm vào.

Rốt cục, là sao...

"Anh không chết...?"

Taehyung hỏi ngược lại tôi, trong lúc tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Nhưng ngay sau đó tôi nhanh chóng giật lại con dao từ tay anh.

Và đâm vào cổ tay mình.

Kết quả tương tự.

"Không thể bị thương..."

Tôi sửng sốt, con dao cầm trên tay cũng rơi xuống, va chạm với sàn gỗ. Taehyung và tôi nhìn nhau, như hiểu ra điều gì.

Ngoại trừ con dao của impostor, những vật dụng khác không thể gây sát thương.

Cũng tức là, tôi không dùng con dao này để giết Hyungsik hyung.

"Jiminie, anh xin lỗi..."

Taehyung đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng, thổn thức. Anh đang xin lỗi, vì đã nghi ngờ tôi là impostor thực sự.

Luôn như thế, Taehyung luôn chân thành và thật thà như vậy. Mặc dù anh ấy biết, rằng lúc này vẫn chưa thể tin được tôi hoàn toàn.

Và rồi cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục đi cùng nhau, lên đến tầng 3 của căn biệt thự.

...

..

.

"Có vẻ như khi cùng sửa máy thì tốc độ sẽ chậm hơn, phải chứ?"

"Đúng là vậy."

Tôi và Taehyung cùng đứng trước một cái máy, xoa cằm suy nghĩ. Chúng tôi đã tìm ra một máy cần sửa trong phòng tranh, chỉ là vẫn còn phân vân. Nên sửa cùng nhau hay không?

Tuy chậm nhưng cả hai vẫn có nhau. Tách ra tốc độ sửa sẽ nhanh hơn, nhưng rất không an toàn.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Tôi muốn thắng.

"Vậy để em đi. Tầng 3 có lẽ sẽ là tầng có nhiều máy nhất."

Chủ động tách ra khỏi Taehyung, tôi không biết quyết định này có phải đúng đắn hay không. Vậy là chúng tôi sẽ không thể làm chứng cho nhau, cũng không thể ở bên nhau để trấn an nỗi sợ.

Nhưng tôi không còn cách nào khác. Ngoài tự tách ra và để Taehyung lại đây.

"Có ổn không? Anh sợ..."

"Không sao cả. Nếu cảm thấy nguy hiểm, em sẽ lập tức chạy xuống phòng họp bấm nút họp khẩn, cưng đừng quá lo."

Gì thế này, là tôi đang trấn an ngược lại Taehyung sao?

Vì tôi chắc chắn mình sẽ không gặp nguy hiểm khi lên tầng 3.

Vừa rồi, tôi đã nhìn thấy Park Jihoon chạy lên trên đó. Vừa hay, tôi cũng đang có chuyện muốn tìm thằng nhóc.

Làm rõ một lần cho xong.

"Vậy máy này anh sẽ lo. Bé cũng cẩn thận, hứa với anh là sẽ không sao cả."

Taehyung ôm tôi, có vẻ như không muốn rời xa tôi chút nào. Tên nhóc to xác này, sao cứ dễ thương vậy chứ.

Làm tôi chẳng bao giờ nỡ làm chuyện gì có lỗi với anh ấy cả.

Chí ít thì sẽ là người cuối cùng.

Là người sau cùng tôi chĩa mũi dao để đoạt lấy chiến thắng.

"Cẩn thận nhé, Taehyungie."

Tôi ra ngoài, đóng cửa lại. Thầm cầu nguyện tất cả sẽ không sao.

Tôi rất sợ. Nếu như, có xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của tôi, mọi chuyện coi như kết thúc.

Tôi sẽ là người tiếp theo bị tống tiễn ra khỏi đây.

Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, tôi bước lên cầu thang dẫn đến tầng 3. Từ lúc bắt đầu trò chơi, tôi chưa lên tới đây, có lẽ sẽ phải mất thêm thời gian để tìm tòi. Vì tôi cũng không hề biết vị trí máy cần sửa ở đâu cả. Đó cũng là bất lợi của cả survivor lẫn impostor, buộc tất cả người chơi phải tự đi tìm.

Mạnh miệng thật.

*tút tút...

Là tiếng chuông báo động của Sabotage đầu tiên. Thật sự giật mình đấy.

Đúng lúc tôi vừa đặt chân lên tầng 3, tiếng chuông inh ỏi dai dẳng đến đau đầu ấy vang lên. Cả căn biệt thự chìm trong sắc đỏ máu của ánh đèn báo hiệu sabotage của impostor, nhấp nháy liên hồi. Tôi bất ngờ đến nỗi, chỉ biết đứng chôn chân ở một chỗ. Và ngây ra đó nhìn.

Trong khoảnh khắc đầu tiên khi tôi bước đến tầng 3 của căn biệt thự, tôi đã thấy Seojoon hyung. Anh ấy bước vào một căn phòng ở gần cuối hành lang, mất hút. Nhưng ngay sau khi anh ấy bước vào trong, sabotage liền phát huy tác dụng, khóa chặt tất cả các cửa phòng của căn nhà lại. Seojoon hyung đã bị nhốt.

Woah, tài tình thật. Tại sao có thể trùng hợp và chính xác đến vậy chứ?

Nhưng tôi cũng thấy cả Jihoon.

Thằng bé cũng nhìn thấy tôi đã bước lên tầng 3. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và có chút lạnh gáy đó chính là việc. Nó nhìn tôi, bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ, còn hơn cả vừa rồi, lúc chúng tôi nhìn nhau ở trước cửa phòng họp tầng 2.

Haha, đùa à?

Park Jihoon, rốt cuộc nhóc đang nghĩ gì?

Ghét anh đến vậy sao?

Tôi cười, nhìn thằng bé thật dịu dàng. Vì sao nhỉ, thật xin lỗi nhưng tôi phải nói thế này.

Bỗng dưng thật thích thú khi thấy vẻ mặt cau có và bất lực của Park Jihoon khi cánh cửa căn phòng trước mặt nó đóng sầm lại. Trong lòng tôi bỗng dâng lên vui sướng. Làm sao thế này, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng kì quặc. Park Jihoon đang loay hoay với cánh cửa. Biểu cảm thất vọng và rối bời của nó, càng nhìn càng thấy đáng yêu làm sao.

Muốn đấu với anh? Nhóc vẫn còn quá ngây thơ, Jihoon à...

Hmm, lúc này thì nên làm gì nhỉ? À phải, đi mở khóa tất cả các cánh cửa trong căn nhà để phá sabotage. Cái này tôi biết.

Phải làm thôi. Nếu không thì...

Sẽ bị nghi ngờ mất.

*tút tút...

Thêm một sabotage nữa? Vậy là 2 sabotage liên tiếp. Thú vị...

Ánh sáng đỏ lập lòe càng lúc càng nháy dữ dội, tiếng chuông báo động ngày càng khẩn trương. Tôi không đứng đờ ra đó nữa mà buộc phải chầm chậm bước tới gần hơn.

Gần hơn nữa.

Chà, đoán xem sabotage thứ hai được impostor sử dụng là gì nào...

Là phá bình oxi.

Vì sao tôi lại biết à? Không có gì khó khăn cả. Haha, mọi người đừng vì cái này mà nghi ngờ tôi vậy chứ.

Ngực tôi, đau. Trái tim tôi như bị siết lại, buồng phổi thì dữ dội phản kháng. Nhìn xem, giống như đang sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy.

Khó thở quá...

Phải... nhanh chóng đi sửa...

Park Jihoon?

Tôi ngã xuống đất, bởi cú huých của nó. Nó vội vã rời khỏi tầng 3, chạy xuống tầng dưới, nơi có hệ thống bình oxi cho cả căn biệt thự. Không sao, tôi không trách thằng bé. Vì giờ phút này đã quá nguy cấp rồi, nếu không nhanh thì tất cả chúng tôi, đều sẽ chết.

Không biết là do tôi tưởng tượng hay đó chính là sự thật.

Nhưng tôi thấy Park Jihoon đã trừng mắt với tôi. Bằng vẻ căm hận và tức giận nhất.

Tôi đã làm gì chứ? Giết chết nó?

Hay là, đã cướp đi Taehyung của nó...?

Điên rồi. Nó điên rồi.

Trước khi tôi ngất lịm, tôi đã thấy Seojoon hyung đang ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Anh ấy bế xốc tôi lên, vẻ mặt lo lắng thật sự. Hay quá, anh ấy đã thoát ra khỏi căn phòng, không còn bị nhốt nữa.

Ngực tôi cũng không còn đau. Vậy là... cả hai sabotage đều đã được hóa giải hoàn toàn.

Ánh đèn đỏ đáng sợ cùng với tiếng chuông báo động cũng đã chấm dứt. Nhưng thay vào đó.

Là tiếng chuông báo họp khẩn ở dưới tầng 2.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ được sau khi thực sự ngất đi, trong vòng tay Seojoon hyung.

Thì ra, tôi đã sai lầm khi làm điều đó.

___________

Đây là lần thứ 3 tôi ngất đi. Cũng là lần thứ 3 tôi tỉnh lại trong trò chơi chết tiệt này.

Nhưng lần này là ở phòng họp.

Tôi ngồi thẳng người dậy, dường như mọi mệt mỏi đều tan biến. Phải rồi, đây chỉ là trò chơi. Đến con dao còn không gây sát thương được, điều gì có thể lấy mạng tôi được cơ chứ?

Còn lại 4 người chúng tôi. Seojoon hyung, Taehyung vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, vì đang trong giờ họp khẩn nên không thể chạy sang mà hỏi han săn sóc. Hai người này vẫn luôn thương yêu, lo lắng cho tôi như vậy.

Nhưng còn.

Park Jihoon ngồi ở ngay phía đối diện, mặt không biến sắc. Nó cũng đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt sao vẫn cứ cứng nhắc đến vậy nhỉ?

Khiến tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi đã làm gì có lỗi với thằng nhóc này chăng?

Hay là...

"Mọi người, em muốn họp khẩn là vì có chuyện muốn nói."

Ái chà, xem ra tôi đoán đúng rồi.

"Em nghĩ là em đã biết kẻ phá hoại thực sự là ai."

Là tôi

?

"Jimin hyung, chính là anh."

Đến cả ánh mắt của Jihoon vừa rồi còn không chạm đến tôi gần như cái cách mà ngón trỏ của nó đang chỉ vào tôi lúc này. Tôi còn phải biết nói gì đây, khi lúc này tôi đang thực sự thất vọng.

Park Jihoon đang thực sự chống lại tôi, theo một cách bí ẩn và kì lạ nào đó.

Đến tôi còn không biết được.

"Khoan, tại sao lại là Jiminie?"

Seojoon hyung và cả Taehyung cùng đồng thanh. Cũng giống như tôi, hết sức bất ngờ vì khẳng định này của Park Jihoon. Cả ba người chúng tôi đều muốn biết, rốt cục nó đã biết được gì, có bằng chứng gì để cho thấy tôi chính là kẻ giết người thực sự.

Nhưng tôi còn một chuyện khác muốn hỏi thằng nhóc này. Về ánh mắt đáng sợ của nó đã dõi theo tôi từ sau khi tôi bước ra khỏi phòng họp cho đến bây giờ.

Muốn gì, nói ra đi?

"Anh ấy chính là người sử dụng 2 sabotage liên tiếp vừa rồi. Em đã nghi ngờ anh ấy từ sau khi Bogum hyung bị đào thải. Về tất cả, bao gồm suy nghĩ và cử chỉ của anh."

Xem kìa, nó vẫn đang cố chứng tỏ tôi là kẻ giết người.

"Vốn dĩ em đã định đi theo anh ấy để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng vì Taetae hyung đã..."

"Tch... Theo dõi anh? Hay là để cố giết anh vậy, Hoonie?"

Nó thực sự khó chịu khi vừa rồi Taehyungie lại tìm đến và đi cùng tôi một lần nữa. Xem cái cách nó bất mãn thế nào kìa.

Tôi buộc phải chơi với Park Jihoon đến cùng thôi.

Nó muốn vậy mà, đâu có thể trách tôi được?

"Park Jimin, anh?! Đừng tùy tiện mà nói khi không có chứng cứ!"

Jihoon đập bàn, đứng dậy sau điệu bộ khiêu khích và bóng gió vừa rồi của tôi. Thực ra tôi chỉ cố tình chọc giận nó một chút, ai ngờ nó lại phản ứng gay gắt đến vậy.

Càng chứng tỏ việc nó là impostor là có khả năng.

Nhưng vô tình lại biến tôi thành kẻ ác, còn nó là người bị hại.

Cứ chờ xem.

"Jihoon à, bĩnh tĩnh đã. Chuyện đâu còn có đó, chúng ta sẽ bàn bạc lại mà."

Seojoon hyung buộc phải đứng dậy, xoa dịu Park Jihoon. Nó ngồi xuống, nhưng giận dữ không thể nào nguôi được.

Taehyung ngồi ở phía tay trái của tôi, dùng ánh mắt để trấn an và khiến tôi bình tĩnh trở lại. Điều mà anh ấy không muốn thấy nhất, chính là tôi và các anh xảy ra mâu thuẫn hay cự cãi. Đặc biệt là với Park Jihoon.

Được, ngày hôm nay tôi sẽ cho anh ấy nhìn đủ.

"Nên nhớ, chưa có ai bị giết cả. Đừng có ăn nói hàm hồ, cũng đừng nghĩ rằng chỉ có em mới nắm được điểm yếu của người khác trong tay."

Tôi, với tư cách là người anh lớn hơn Park Jihoon hoàn toàn có quyền được dạy bảo lại nó. Nhưng nhìn xem, nó còn chẳng đếm xỉa đến lời nói có hàm ý đầy bí ẩn và ám chỉ của tôi, chỉ cười khúc khích đến đáng ghét. Nó đang rất tự tin, vô cùng tự tin và tràn đầy tự tin.

Rằng nó đã có đủ mọi bằng chứng để chứng minh tôi là kẻ giết người.

"Em? Tất nhiên là không ăn nói hàm hồ."

Ngoan cố, tôi nói đâu có sai.

"Lúc sabotage phá bình oxi được sử dụng, chỉ có em và Taetae hyung đến phòng sửa. Vậy thì có thể giải thích vì sao anh lại không chạy xuống sửa bình oxi lúc impostor dùng sabotage được không, Jiminie hyung?"

Park Jihoon đang hỏi tôi, bằng chính cái giọng điệu nguy hiểm mà vừa rồi tôi dùng để hỏi nó. Chính xác, tôi đã không tham gia sửa bình oxi, kể cả khi đó đã nhìn thấy nó tức tốc chạy xuống để sửa trước khi tất cả chết ngạt.

Vậy thì có sao chứ?

Impostor cũng có thể sửa bình oxi mà? Chừng đó đã đủ để buộc tội tôi sao?

Ngây thơ quá rồi, nhóc.

"Vì có 2 sabotage được sử dụng, nên anh đã góp phần hóa giải một trong số đó. Chính là phá khóa cửa."

Tôi tự tin đáp lại, không một chút ngần ngại. Tôi, thực sự có tham gia hóa giải sabotage.

Khi đó, cũng có người chứng kiến.

"Jiminie đã mở khóa cho anh."

Tôi đã nói thì không bao giờ nói khống.

Seojoon hyung chính là người đã làm chứng cho tôi. Vì tôi thực sự đã phá khóa cửa, cứu anh ấy ra ngoài. Một hành động quá thuyết phục. Chứng tỏ rằng tôi chính là một survivor.

"Nếu không có Jimin giải sabotage khóa cửa, có lẽ anh đã chết ngạt rồi."

Seojoon hyung kể lại, đó cũng chính là sự thật. Thậm chí anh ấy còn đang đánh giá cao sự dũng cảm, mạo hiểm và thông minh của tôi khi đã chọn ở lại giải sabotage khóa cửa. Cứu anh ấy thoát khỏi cái chết, góp phần giữ cho số người chơi còn nguyên vẹn 4 người.

Thấy chưa, tôi vô tội.

Mọi người, ngừng nghi ngờ tôi đi.

"Anh ấy chỉ đang cố gắng lấy lòng tin từ anh thôi Seojoon hyung! Chính mắt em nhìn thấy anh ấy đã sử dụng sabotage khóa cửa khi anh vừa bước vào bên trong. Jimin hyung muốn giết anh, tin em đi!"

Park Jihoon bị sao vậy?

Điên rồi à?

"Anh ấy đã chờ anh bước vào căn phòng đó rồi khóa cửa. Đáng lẽ ra em cũng suýt chết nếu như cũng bước vào trong và bị nhốt lại. Jimin hyung sẽ phá bình oxi, để cả hai chúng ta cùng bị nhốt và chết ở bên trong vì ngạt thở. Khi đó anh ấy sẽ thắng!"

Haha, tôi không thể tin được vào tai mình nữa.

Đây là đứa em mà tôi vẫn luôn yêu quý và nuông chiều sao?

Park Jihoon đang cố gắng giết tôi.

Đáng ghét.

"Nhưng Jiminie đã cứu Seojoon hyung! Em ấy đã bất chấp việc mình cũng có thể bị chết ngạt mà cứu anh ấy. Hơn nữa bình oxi chỉ cần 2 người sửa là đủ rồi mà? Làm ơn tỉnh táo lại đi Park Jihoon!"

Taehyung luôn luôn bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Điều này tôi biết chứ. Nhưng.

Lần đầu tiên, tôi thấy Taehyung lớn tiếng với một người.

Lại chính là Park Jihoon, hậu bối mà anh yêu quý.

Haha, cái này, không phải lỗi của tôi đâu nha?

"Taetae hyung, anh không tin em...?"

Haiz, tôi còn sầu thay cho cả phần của Park Jihoon rồi đây.

Còn phải cố gắng nhiều lắm, em trai à.

"Hết thời gian rồi, phải vote thôi."

Seojoon hyung nhìn đồng hồ, chậm rãi nhắc nhở. Anh ấy, cũng không hề muốn đến phần này.

Là phiếu đầu tiên, là của Jihoon dành cho tôi mà không chần chừ. Tất nhiên rồi, nó vẫn một mực nghi ngờ tôi đến vậy, chẳng có lý do nào lại bỏ qua cho tôi cả. Có khi, còn thù ghét tôi nữa kìa.

Nhưng muốn đụng vào tôi, đâu có vừa?

"Anh xin lỗi, Jihoon. Anh cũng đang nghi ngờ em."

Chủ nhân của lá phiếu dành cho Jihoon, tất nhiên là tôi rồi.

Cân bằng.

Điều khiến tôi tò mò không phải là cái tên có trong hai lá phiếu còn lại của Seojoon hyung và Taehyung.

Vì tôi biết trước rồi.

"Anh sẽ skip."

"Anh cũng thế."

Điều thực sự khiến tôi mong chờ.

Chính là diễn biến tiếp theo của trò chơi này.

Thú vị đây.

"Vậy là không có ai phải ăn kẹo độc cả. Bây giờ thì hãy chơi thật nghiêm túc, và thật cẩn trọng."

Seojoon hyung thở ra một hơi sau khi kết quả cuối cùng được định đoạt. Không có ai trong số chúng tôi phải chết trong phòng họp cả, cũng đồng nghĩa với việc tất cả đang trao cho nhau cơ hội cuối cùng. Vì chỉ sau khi bước ra khỏi cánh cửa này thôi, chân tướng của kẻ giết người thật sự sẽ được lộ rõ.

Chỉ còn lại 4 người.

Park Jihoon là người đứng dậy, rời khỏi phòng đầu tiên.

Buông cho chúng tôi một câu, thật đáng yêu:

"Nếu như em là người chết tiếp theo, kẻ giết người chính là Jimin hyung. Các anh nhớ lấy."

Nói như thể đang muốn phe survivor cầm chắc chiến thắng qua sự hy sinh của nó vậy.

Nực cười.

Hy vọng, đây là lần cuối cùng tôi phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ này của thằng nhóc.

Tôi hứa, là lần cuối cùng.

___________

"Jiminie, đi thôi."

Taehyung đến bên cạnh, đặt một tay lên vai tôi. Có lẽ anh ấy cũng đã biết lúc này tâm trạng của tôi thực sự rất tệ. Mặc dù thái độ nói chuyện trong phòng họp vừa rồi của tôi có chút kênh kiệu và tự phụ nhưng Taehyung thừa biết rằng trong lòng tôi đang rất lo lắng và buồn khổ.

"Em không sao đâu, Taehyung." Tôi trấn an ngược lại anh.

"Đừng buồn Jihoon nhé. Thằng bé chỉ là bị kích động quá thôi."

"Ừm. Thôi, mình đi."

Tôi chủ động nắm tay Taehyung, dắt anh đi. Có lẽ đến giờ phút này, tôi chỉ tin tưởng Taehyung mà thôi.

Anh ấy sẽ không bao giờ gây bất lợi cho tôi, chắc chắn.

Và cũng không bao giờ.

"Taehyungie?"

Bỗng nhiên, tôi không thấy Taehyung đâu cả.

"Jiminie, em đang ở đâu vậy?"

À, tôi có nghe thấy tiếng của Taehyung. Nhưng.

Xung quanh tối quá.

"Em ở..."

Tôi cũng rất muốn nói vị trí của mình cho Taehyung. Nhưng thực sự lúc này quá tối và tôi không thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Phải rồi, còn hộp diêm nhỏ trong túi được sử dụng cho lúc này.

Sabotage cuối cùng đã được impostor sử dụng. Thổi tắt toàn bộ nến trong căn biệt thự.

Là ai đã làm?

"Ở đâu? Anh không thấy gì cả."

"Em cũng không biết nữa."

"Đốt diêm lên đi. Trong túi áo."

"Em đốt rồi. Nhưng mà sao không thấy của cưng..."

"Anh cũng đốt rồi mà, sao anh không thấy của em?"

Tôi hiểu rồi.

Trong game, chỉ có thể nhìn thấy vùng sáng của duy nhất chính mình mà thôi.

"Taehyungie, chúng ta không thể nhìn thấy nhau khi impostor tắt điện đâu!"

"Hả? Thật sao?"

Phải nhỉ, Taehyung chưa từng chơi Among Us. Không biết điều này cũng dễ hiểu.

Nhưng không sao, tôi thích một Taehyung ngốc nghếch. Như lúc này hơn.

Vì sao à?

"Thật đó. Em đã đốt nến rồi, tin em."

"Ừa. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào?"

"Cưng có muốn đi cùng em nữa không?"

Tôi vẫn phải hỏi lại. Vì sợ Taehyung sẽ nghi ngờ mà không muốn đi chung với tôi. Bởi vì biết đâu.

Tôi sẽ lợi dụng bóng tối mà ra tay với Taehyung thì sao.

Haha, đùa thôi.

Nếu anh ấy có không tin tưởng tôi, cũng không thể trách được.

"Có. Anh muốn đi cùng em, Jiminie."

"Ò, vậy thì cứ nghe em này. Dựa vào tiếng chân và giọng nói của em."

"Ừm, vậy anh sẽ không nói gì nữa. Để nghe tiếng của em rõ hơn."

"Nghe này, anh phải cẩn thận. Bây giờ không có cách nào khác ngoài tìm đến phòng điện và sửa nó. Em sẽ cố gắng tìm."

Tôi hồi hộp trấn an Taehyung bằng giọng nói của mình, cố men theo bờ tường đề mò ra từng cái nắm đấm cửa. Nhưng thực ra, tôi cũng lo sợ chẳng kém.

Biết đâu, tôi cũng sẽ bị giết thì sao?

Không, không thể nào đâu.

Tôi vẫn cố mò mẫm, tạo tiếng động để Taehyung có thể nghe thấy mà bám theo. Nhưng tôi đã quên mất rằng điều này là quá nguy hiểm.

Vì đã tự tạo ra tiếng động thu hút impostor thực sự tìm đến đây. Và ra tay.

"Taehyungie, đâu rồi?"

"Anh ở đây. Em ở đâu?"

"Đây là đâu, cưng thách đố em đấy à?"

"Anh cũng không biết nữa..."

"Hình như em tìm thấy phòng điện rồi. Nó ở đây này."

"Đây là ở đâu..."

"Haiz..."

Đến cả giao tiếp cũng khó khăn, cuộc đối thoại của hai chúng tôi cứ thê xoay quanh hai từ đây và đâu. Đến tôi nghe còn muốn lú chứ nói gì mọi người.

Sau khi sửa điện xong, thì nến trong căn biệt thự sẽ tự động sáng lên. Có lý quá cơ. Logic game tệ thật sự tệ.

Thôi nào, bây giờ không phải là lúc trách móc. Tôi nên tìm Taehyung và vào bên trong sửa điện nữa.

"Em vẫn đứng ở đây. Cưng theo đó mà tìm đến chỗ em đi."

"Okay, đợi một chút..."

Tôi buộc phải đứng yên trước cửa phòng điện mà không được phép di chuyển. Tình huống này thật sự quá nguy hiểm vì tôi sẽ không thể chạy thoát nếu như impostor tìm đến tôi. Tấn công tôi ngay lúc này và...

"Jiminie, xin lỗi."

Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng thì thầm. Ngay bên tai.

Xin lỗi sao?

Vì cái gì chứ?

"Xin lỗi, vì ngay lúc này anh buộc phải..."

Taehyung?

Không, chuyện này là sao?

"Cho em biết tay rồi."

Đau!

Tên này, dám nhéo eo tôi!

"Buông em ra. Nhỡ bị nhìn thấy..."

"Ai nhìn thấy cơ? Seojoon hyung? Jihoon?"

"Ừm..."

"Kệ họ đi. Nhìn anh này."

"Nào, đừng có bậy bạ! Ư... đừng, lúc này chúng ta không nên..."

"Jiminie không thương anh nữa..."

"..."

"Chỉ hôn thôi, được không?"

"..."

'Đi mà?"

"Được rồi, lại đây."

Tôi bất lực, buộc phải nhón chân lên, kéo Taehyung cúi thấp xuống. Chỉ định hôn nhẹ một cái rồi thôi, ai ngờ sau đó cả người tôi bị Taehyung ôm sát vào, không để chừa một kẽ hở. Anh để tôi đấm nhẹ một cái vào ngực, rồi thừa nhận rằng chính mình đang muốn giở trò lưu manh.

Và rồi chúng tôi hôn.

Thực ra tôi chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ để cho ai đó hôn răng mình nhưng giờ đây nó đã trở thành một trong mười vạn suy nghĩ tự vả của bản thân. Tôi thích thô bạo, nhưng Taehyung cũng thế. Cứ thế dây dưa quấn quýt rồi lại chuyển sang ngấu nghiến môi người kia đến phát đau, chúng tôi thường hay như vậy.

Nhưng cho đến khi bàn tay hư hỏng của Taehyung bắt đầu sờ đến vài điểm nhạy cảm trên cơ thể, tôi buộc phải dừng lại để không khiến cho nơi này trở nên sặc mùi ám muội.

"Đi sửa điện đã."

"Không thích."

"Không thích thì anh đứng đây mà chơi một mình."

Tôi dứt khoát, nhưng vẫn đùa. Nhìn thấy rõ gương mặt tiu nghỉu nhưng vẫn đẹp trai của Taehyung, tôi bật cười, rướn lên hôn vào chóp mũi anh. Thay cho ám hiệu "đợi bù sau" chỉ chúng tôi hiểu.

Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn theo tôi vào trong.

Có vài cái công tắc điện màu xanh lá lộn xộn, ở cái bảng điện trên tường. Cái này trông khá quen, tôi đã thấy và làm trong game rất nhiều rồi. Chỉ cần gạt lại chúng cho đúng trật tự là có thể sửa điện xong rồi.

Tôi cùng Taehyung sửa điện. Không mất quá nhiều thời gian. Ngay sau đó có một cơn gió lạ thổi qua, thổi đến đâu nến liền bật sáng lại đến đó. Ảo diệu thật sự.

Cây diêm nhỏ trên tay chúng tôi cũng vụt tắt ngay sau đó. Tôi nhìn lên Taehyung, bằng ánh mắt tự hào và an tâm. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn ở bên nhau, luôn luôn như vậy.

Và an toàn.

"Ji- Jihoon...?"

Taehyung?

Tôi sai rồi.

Lẽ ra, tôi nên tìm thằng bé sớm hơn. Hoặc cùng Taehyung đến tìm nó.

Thì đã không xảy ra cơ sự này.

"AAAAAAAAA!!!!"

Tôi nắm chặt lấy vạt áo Taehyung, không thể kìm được mà thét lớn kinh sợ. Không, mọi người à, ai ở trong tình cảnh này cũng đều sẽ hãi hùng giống như tôi thôi! Không, không, tôi không thể nhìn thêm được nữa. Ngay cả Taehyung cũng vậy, anh ấy cũng đang run!

Park Jihoon, thằng bé chết rồi.

Ngay trong phòng điện là xác của nó. Vũng máu loang lổ chảy ra từ ổ bụng, máu chảy ra cả từ miệng, từ lỗ tai. Nó nằm thẳng đừ, như đã định sẵn rằng mình sẽ chết. Nó biết trước rằng nó sẽ là người tiếp theo bỏ mạng, thật lớn gan.

Nhưng...

Thật sự, không phải tôi!

Điều ám ảnh nhất không phải là cái chết của thằng bé. Mà ánh mắt của nó, vẫn cứ trợn trừng.

Luôn nhìn thẳng về phía tôi, luôn luôn là thế từ lúc bắt đầu trò chơi.

Ngay cả khi chết rồi vẫn muốn ám chỉ tôi chính là kẻ giết người.

Không, không thể thế được...

"Jiminie, em..."

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Taehyung thực sự đang nghi ngờ tôi.

Vừa rồi chỉ có tôi đứng một mình ở phòng điện trong lúc chờ Taehyung, đúng lúc toàn bộ nến trong nhà bị tắt. Ngay cả anh ấy cũng không thể làm chứng cho tôi, vì chúng tôi không thể nhìn thấy nhau. Âm thanh khi impostor giết người cũng không thể nghe thấy.

Không thể nào....!

"Taehyung, tin em. Cưng vẫn luôn tin em mà, đúng không...?"

Tôi khẩn cầu, vẫn nắm lấy vạt áo Taehyung mà tha thiết. Tôi cố gượng cười, mong chờ cái gật đầu từ anh. Nhưng những giọt nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống kia chẳng khác nào đang bán đứng tôi cả.

Chết tiệt !!

"Nhưng mà... em đã ở đây. Rồi còn..."

"Không phải! Không phải em! Em không giết Jihoon, cũng không phải impostor gì hết!"

Tôi thở dốc, nấc lên từng cơn.

"Bình tĩnh nào. Anh biết là Jihoon đã nghi ngờ em, cũng đã thiếu tôn trọng em trong cuộc họp vừa rồi. Nhưng đó sẽ là điểm bất lợi vì em sẽ là người bị tình nghi lớn nhất."

Taehyung nắm lấy hai vai tôi, cố gắng khiến tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi của lúc này vì quá ấm ức nên cứ thế thở dốc không ngừng, hô hấp khó khăn. Trông tôi thật sự không ổn, giống như lên cơn đau tim vậy.

Tôi đã khóc, nức nở.

"Không mà... Không phải em! KHÔNG PHẢI!!!!!!"

"Shhhhh.. Cứ thế này sẽ không hay đâu. Chúng ta buộc phải báo cáo và trở về phòng họp ngay thôi."

Taehyung chặn miệng tôi lại, ngăn không cho tôi tiếp tục la hét. Chỉ còn cách duy nhất là report xác chết, rồi quay trở về phòng họp ở tầng 2. Cũng là khi tôi thực sự phải đối mặt với vòng xoáy nghi ngờ, đổ dồn xuống tất cả vào tôi.

Tôi đang là kẻ bị tình nghi lớn nhất.

*tút tút...

Taehyung là người báo cáo. Nhưng tôi đã không ngờ rằng cái chết tiếp theo đến với mình lại sớm như vậy.

Seojoon hyung đã đứng bên ngoài cửa phòng, lắng nghe và chứng kiến tất cả.
Mọi thứ thực sự đã dần đi đến hồi kết.

___________

"Có lẽ đây sẽ là lần họp cuối cùng của chúng ta."

Seojoon vẫn là người lên tiếng trước, trầm giọng nghiêm túc. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Nhìn vào cái đồng hồ cát vẫn còn đang chạy, nhìn vào viên kẹo độc màu đỏ đã sẵn sàng cho kẻ xấu số tiếp theo thưởng thức.

Hương vị ngày Halloween ấy, có lẽ tôi sẽ là người phải nếm trải cuối cùng.

Nếu như không làm gì đó.

"Chúng ta còn tới 3 máy nữa chưa sửa, trời cũng đã sắp sáng. Nếu như vẫn cứ tiếp tục skip kéo dài cuộc chơi, impostor sẽ là kẻ chiến thắng. Chỉ cần xuống tay với một người nữa thôi, hắn ta sẽ là người thắng cuộc. Đó không phải là điều khó khăn với hắn, minh chứng là việc cho tới giờ phút này, hắn vẫn chưa bị bại lộ."

Seojoon hyung phân tích, rất chặt chẽ và hợp lý. Tôi cũng không muốn phải bước ra căn phòng họp này và tiếp tục trò chơi nữa.

Nó thực sự quá sức đối với tôi rồi.

"Vậy nên anh mong cả ba chúng ta sẽ kết thúc trò chơi trong căn phòng họp ngay lúc này, bằng chính lá vote của mình."

Đúng, cứ vậy đi.

Tôi và cả Taehyung đều gật đầu đồng ý. Kết cục sẽ được định đoạt sau lượt trận này. Không ai trong số chúng tôi được phép bỏ phiếu trống.

Tất nhiên rồi, tôi vẫn còn hy vọng. Rằng tôi sẽ thắng.

Cứ vậy đi.

"Jimin, ngay lúc này anh đang cảm thấy rất hối hận."

Bắt đầu rồi.

"Khi lá phiếu trận vừa rồi, anh đã không dành cho em."

Nói thẳng rồi.

Seojoon hyung đã nói thẳng suy nghĩ của anh ấy rồi.

Rằng anh ấy sẽ vote cho tôi ở lượt trận cuối cùng này.

"Anh sẽ không vội vã kết luận. Cho nên, hãy trả lời câu hỏi của anh."

"Được. Em có thể."

"Em đã tới phòng điện trước Taehyung, và gặp Jihoon ở đó."

"Không, điều này là sai hoàn toàn."

"Nhưng Taehyung đến phòng điện sau em, thì đó là sự thật."

"..."

"Vậy em có cho rằng Taehyung mới là người làm điều này?"

"Không, không hề."

'Taehyung không làm. Anh cũng không làm. Vậy em phải giải thích thế nào đây?"

Tính đến nước đó rồi sao? Tôi quả thực không ngờ Seojoon hyung lại có thể săc sảo đến nhường này.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để dồn ép tôi đâu.

"Ai có thể chứng tỏ rằng anh không làm nhỉ, Seojoon hyung?"

Vì tôi vẫn còn con át chủ bài cuối cùng.

"Còn em, Taehyung luôn theo sát và chưa rời khỏi em lúc nào."

Chỉ để đợi đến lúc này. Và sử dụng.

"Anh mới là người đáng ngờ nhất, vì luôn đi một mình từ đầu đến giờ."

Taehyung, chính là con át chủ bài đó.

"Em xin lỗi Seojoon hyung nhưng đó mới là sự thật. Anh cũng có khả năng..."

Để giúp tôi chiến thắng.

"...À không, là chắc chắn chứ nhỉ. Là impostor thực sự, người vừa rồi đã xuống tay với Jihoon."

Đến tôi còn không tin được chính mình nữa cơ mà, haha. Tôi của bây giờ và tôi của vừa rồi khác nhau một trời một vực, tới nỗi Taehyung còn phải bất ngờ. Mọi phản biện đều rất có lý, thái độ tranh luận cũng chưa một lần mất đi sự bình tĩnh.

Chính xác, giờ đây tôi đang đứng trước đối thủ tranh biện lớn nhất, Seojoon hyung.

"Hừ, anh đã nghĩ rằng em sẽ không vì thù riêng mà trả nợ chung như vậy. Nhưng xem ra anh đã sai."

Seojoon hyung khẽ nhún vai, cười khẩy. Cũng không hề tỏ ra nao núng trước sự buộc tội của tôi.

"Anh không biết giữa em và Jihoon đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như đã căng thẳng đến mức này rồi."

Hả? Anh nực cười vậy Seojoon hyung?

Cố tình khơi gợi lại để châm ngòi chúng tôi thêm một lần nữa.

Quá đáng lắm.

"Nhưng tất cả đều đã nghe được lời cảnh báo cuối cùng của Jihoon rồi. Và anh cũng đã nghe thấy tất cả những gì em nói với Taehyung, trong phòng điện. Hai người đã tách nhau ra trong lúc bị tắt nến, nên không có giá trị làm chứng trong suốt khoảng thời gian đó."

Đúng, tôi cũng còn nhớ. Lời cảnh báo chết tiệt ấy.

Nếu như Park Jihoon là người chết tiếp theo, kẻ giết người chắc chắn là tôi.

Chết tiệt chết tiệt.

"Nên giờ thì, anh nghĩ là tất cả đều sẽ biết mình nên chọn ai rồi."

Mọi thứ đều đang chống lại tôi. Đến giờ phút này, quả thực đã không còn gì có thể cứu vãn.

"Kết thúc đi."

Seojoon hyung chốt lại, chỉ tay về phía tôi.

Vậy là tôi đã có một lá phiếu bầu.

Liệu rằng, tôi thực sự sẽ phải ăn viên kẹo độc kia...?

"Seojoon hyung. Anh chính là impostor."

Haha, chưa hết đâu.

Tôi vẫn muốn cho mọi người thấy điều này.

"Em có thể khẳng định điều này, qua lần sử dụng sabotage đóng cửa của lượt trận trước."

Taehyung, cuối cùng cũng đứng về phía tôi. Và đang nói ra suy luận của mình.

"Thực ra anh không bị nhốt. Mà là cố tình tự nhốt chính mình."

Đúng, tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

"Anh vào trong phòng, rồi ngay lập tức sử dụng sabotage khóa cửa, tự nhốt mình bên trong. Jimin khi đó mới chỉ vừa lên tầng 3, sử dụng được sabotage một cách chuẩn xác như vậy là điều rất khó. Không thể nào có sự trùng hợp đến thế được."

"Suy đoán hay đấy, Taehyung. Nhưng anh không cần thiết phải đem mạng sống của mình ra đánh đổi như vậy được. Anh đã suýt chết đấy, nhớ không?"

"Quả thực là rất mạo hiểm khi sử dụng cùng lúc 2 sabotage gây bất lợi đến vậy. Nhưng có điều mà anh hoàn toàn chắc chắn, ngoài việc anh sẽ được một trong số chúng em giải cứu ra, còn một điều nữa."

Đến tôi cũng thực sự tò mò.

Rốt cục, sự thật mới là đâu?

Tôi là ai?

"Vì anh có thể chắc chắn, bên ngoài là 3 survivor, đủ để hóa giải 2 sabotage đó."

Hay lắm. Đây là nước đi tôi không thể lường trước được của Taehyung. Quá xuất sắc.

Vậy là, tôi sắp thắng rồi?

"Haha, nghe này Taehyung. Anh biết, em luôn đi bên cạnh Jimin, cũng là bạn trai của Jimin. Nói ra những lời như thế vào lúc này, anh không trách."

Đừng nói nữa, anh thua rồi Seojoon hyung.

"Anh có thể trách em sao? Vì đã nói ra sự thật?"

"Những gì em vừa nói là vô cùng sai lầm. Em sẽ thua nếu như vẫn tin vào suy đoán đó đấy."

"Nếu anh không còn gì để nói, em sẽ xem như anh đang bất lực đấy Seojoon hyung."

"Taehyung, em có thể không tin anh. Nhưng em không thể không tin Jihoon được. Thằng bé nghi ngờ Jimin nhất định có lý do!"

"Càng nói em càng nhận ra anh mới là người để ý đến chuyện này nhất. Anh đã lợi dụng mâu thuẫn giữa hai em ấy, ra tay với Jihoon rồi nghiễm nhiên mọi tội lỗi đều dồn hết lên Jiminie? Cũng có lý lắm."

"Haha, không đời nào!"

Hai người họ tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, khiến tôi thực sự hoang mang. Nhưng Taehyung đang nắm trong tay quá nhiều sơ hở của Seojoon hyung, từng bước từng bước dồn anh ấy đến chân tường.

Vậy là, anh ấy thực sự tin tưởng tôi sao?

"Đủ rồi! Taehyung, em nhất định phải tin anh! Jimin mới là impostor thực sự!"

Seojoon hyung chỉ còn có thể khẳng định điều này. Tất cả mọi điểm yếu của tôi đều được anh ấy tiết lộ hết rồi, đã chẳng còn gì bất ngờ nữa.

"Nhưng em tin Jimin vô tội. Vì em chính là người luôn đi cùng em ấy!"

Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi.

"Điên rồi! Chú mày điên thật rồi Taehyung!"

Phải vote thôi nhỉ?

"Em xin lỗi, Seojoon hyung."

Chúng tôi cùng chỉ tay về phía Seojoon hyung.

Kết quả cuối cùng, cũng đã có.

"Chết vì tình, là cái chết ngu ngốc nhất."

Seojoon hyung cầm viên kẹo độc lên, tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn vô cũng giận dữ.

Anh ấy đang nói Taehyung?

"Jimin, em thắng rồi. Chúc mừng."

Bỏ viên kẹo vào miệng. Và rồi gục xuống sau câu nói ấy.

Tôi đã thắng rồi. Thực sự tôi đã thắng rồi!

Vậy có nghĩa là lời nguyện cầu ngày sinh nhật của tôi cũng đã trở thành sự thật.

Kết thúc, ngày 13/10.

Căn biệt thự đột nhiên rung chuyển như có một trận động đất. Tôi ngồi thụp xuống nên nhà, bịt hai tai lại. Đến khi mở mắt ra, mọi ngóc ngách trong căn nhà bỗng dưng chói sáng. Giống như ánh mặt trời chiều đến nơi u ám này, sau nhiều năm chìm trong bóng tối.
Báo hiệu trò chơi đã kết thúc. Vì đã có một phe thắng cuộc.

Trước khi ngất đi lần cuối cùng, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh nhưng đã rè rè vì có phần nhiễu đi của hướng dẫn viên trò chơi.

Là Lulb.

<Chúc mừng những người chơi đầu tiên chiến thắng trò chơi Among Us or IDV? phiên bản Halloween với trải nghiệm thực tế tại Haunted Villa. Giờ thì các bạn cùng với những người chơi đã chết sẽ được phép quay trở lại thế giới thực.>

Tạm biệt Among Us or IDV?

<Đặc biệt chúc mừng phe xuất sắc nhất.>

Về nhà thôi.

<Phần thắng, thuộc về phe...>

_________

Ở thế giới thực, trời đã sáng rồi.

Tôi bật dậy mà chẳng cần ai đánh thức, nhìn xung quanh.

Đúng rồi, đây đúng là phòng khách nhà tôi!

Vậy là tôi đã thực sự trở lại đây từ thế giới ảo.

Thật nguy hiểm quá.

"Jiminie hyung..."

Tôi giật mình quay lại, nơi tiếng gọi kia vừa phát ra. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi tới gần, ôm chầm lấy người em mà tôi yêu quý nhất.

Jihoon của tôi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Hoonie..."

"Không có đâu. Anh không có lỗi, là do em quá ngông cuồng..."

Thằng bé cũng ôm chầm lấy tôi, nức nở từ khi nào. Ở nơi này, Jihoon vẫn là Jihoon, một Hoonie đáng yêu mà tôi luôn yêu quý. Sẽ chẳng có mâu thuẫn nào giữa chúng tôi sau này nữa, mọi chuyện đã thực sự qua đi rồi.

Nhưng không chỉ có Jihoon, tất cả mọi người đều đang ở đây. Đều nhìn tôi, bằng ánh mắt khác lạ.

Hyungsik hyung nhìn tôi, nhưng rồi sau đó liên né tránh. Bogum hyung nhìn tôi không rời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm. Còn Seojoon hyung thì khỏi nói, anh ấy cũng chăm chú để ý tôi.

Và rồi lẩm bẩm trầm trồ.

"Trận này, impostor chơi quá hay. Anh... phục rồi..."

Khoan đã, impostor?

Gì thế này? Tôi mới là người chiến thắng, là survivor cơ mà?

Không, chỉ là nhầm lẫn thôi!

"Ừm, tận dụng quá tốt mọi cơ hội, mặc dù không đi riêng lẻ như chúng ta."

Mọi người đang nói gì thế?

Khoan.

Tôi nghĩ rằng mình mới là người nhầm lẫn ở đây.

"Hyung, điện thoại em đâu rồi?!"

"Đ- Đây này..."

Tôi giật phắt cái điện thoại trên tay Hyungsik hyung, gấp gáp mở khóa. Nếu như kết thúc trò chơi, chắc chắn sẽ hiển thị tên của người thắng cuộc.

Nếu như là Kim Taehyung xem?

Hết ngày hôm nay, coi như kết thúc ở đây.

Defeat

K.T.Hyung





"

Tuy có mất 10 triệu won nhưng vẫn không cảm thấy tiếc lắm, hyung nhỉ...?"

"Đúng đúng! Nên thua cũng không việc gì phải buồn hết, mấy đứa nhớ đấy."

"10 triệu won thôi mà, có gì căng đâu."

"Vâng, em nghĩ là nên vui. Vì cuối tháng này chúng ta sẽ được đi chơi á."

Mấy cái người kia, không cần phải cố xoa dịu tôi làm gì.

Cũng không cần phải nói đỡ cho ai hết.
Vì tôi không đùa với ai cả đâu.

"Taehyung ah, lại đây. Có gì còn bàn kế hoạch đi chơi cuối tháng này nè.."

"À vâng! Em qua liền..."

Cố tình đánh trống lảng? Tôi dễ dàng bỏ qua cho mấy người đến vậy sao?

Mấy người có thể quên hết hận thù trong game, nhưng tôi đây thì đ**.

Từ giờ về sau, đừng hòng tôi tin bất cứ một ai cả.

Park Jimin ngày hôm nay xin thề.

"Jiminie, đừng im lặng thế. Ra đây luôn đi, rồi tụi mình cùng bàn..."

"Phải rồi, em đói chưa? Em thích ăn gì vào buổi sáng, để anh..."

"A! Em có biết làm món cơm chiên này ngon lắm. Để em đi nấu cho mọi người nha...?"

"Đừng lộn xộn! Để anh mày ra ngoài mua đồ về cả bọn cùng ăn. Cứ ngồi chờ đi..."

Haha.

"MẤY NGƯỜI ĐỦ RỒI!"

Còn tính lấy cớ để chuồn khỏi đây hết một lượt, mấy người giỏi lắm.

Kim Taehyung, đừng tưởng từ đầu đến cuối anh chỉ ngồi thu lu một góc mà không nói gì là tôi sẽ bỏ qua cho anh.

Hôm nay trả xong một lượt!

"Chơi giỏi ghê, chơi hay thật đấy..."

"Thì đúng là trận hồi nãy Taehyung bồ em chơi đỉnh quá trời..."

"Không có chơi bời chia chác gì hết! Đưa hết đây!"

Tôi đùng đùng đi đến đám 5 người họ, vơ hết đống thẻ tín dụng. Không quên đứng từ trên cao lừ mắt nhìn xuống, tôi phải kiểm điểm lại biểu hiện của từng người một. Cho dù ngoài Kim Taehyung ra thì không ai làm gì có lỗi với tôi cả, nhưng một khi tôi đã tức giận thì đừng hỏi vì sao.

"Ngày hôm nay em tuyên bố, Kim Taehyung sẽ phải bỏ game. Ngay từ giây phút này!"

"Hả?????"

'Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến thẻ của bọn anh chứ..."

"Có liên quan! Vì mấy người sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát và ngăn cản anh ta lại giúp em. Còn không thì đừng mơ lấy lại!"

Tức quá mà!

"Taehyung! Mau nói là mày sẽ bỏ game đi, nhanh lên!"

"H- Được, được! Tui hứa là tui sẽ bỏ game mà, bé trả lại thẻ cho mọi người đi..."

"Không! Bao giờ thích thì trả!"

Cả 5 người họ nghe đến đó liền ỉu xìu, nằm lăn ra sàn nhà ăn vạ. Sau đó liền xúm vào cấu xé Kim Taehyung, nguyên do chính dẫn đến sự phẫn nộ triệt để này của tôi. Vừa lòng tôi lắm!

Coi như đấy là một bài học nhớ đời.

Từ đó về sau, chúng tôi không bao giờ chơi Among Us cùng nhau nữa.

Khoan, chưa hết!

Vì tôi cảm thấy như mọi người đang nghĩ tôi quá trẻ con, thích hơn thua. Nên phải giải thích nốt cho xong!

Tôi không giận Taehyung vì đã thua anh ấy.

Mà là vì anh ta đã phá hỏng lời cầu nguyện ngày sinh nhật của tôi!

Có lần sau, tôi sẽ không bao giờ ước vào ngày sinh nhật nữa.

Vô bổ!

____________

Điều ước ngày sinh nhật của con?

Hmmm, con có nhiều điều muốn có lắm.

Nhưng có điều này, con đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng là điều mà con muốn ước nhất.

Bà tiên à, con ước rằng Taehyung, bạn trai con sẽ không bao giờ lừa dối con.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro