Day 4: Mystery (GAME SET)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



VMIN WEEK 2020 (D4: MYSTERY)

Describe:

Sinh nhật Jimin của chúng ta đã qua hơn 2 tuần. Nhưng nếu còn tiếc nuối, VMin Week 2020 D4 sẽ là nơi tái hiện tiếp theo.

Về nhóm bạn thân thiết và VMin, hai người thực sự là tình nhân và luôn bám dính lấy nhau (theo nghĩa đen 100%). Rắc rối chưa bao giờ là nhỏ, đặc biệt là khi yêu đương bước vào giai đoạn cần sự tin tưởng.

Ở một thế giới giả tưởng khác, ngay lúc này đồng hồ mới thực sự điểm 00:00, ngày 13/10. Ngày sinh nhật khó quên của Park Jimin, đến giờ mới thực sự bắt đầu.

Nơi Halloween giữa tháng 10 lần đầu tiên xuất hiện.

*Note: D4 không dành cho người nghiêm túc.

Writer: Lil (@Biaslilmeowmeow)

Moodboard Editor: Bee

Planner: Uni

Beta: Latie

- Forever Assure N Trust in 95_FANT95 -

_____________

Tôi, là Park Jimin. Vừa mới tốt nghiệp ra trường. Và hôm nay là sinh nhật lần đầu tiên không gắn liền với sách vở của tôi.

"Put ur hand in the air! PUT UR FUCKIN' HAND IN THE AIR!"

Cả năm mới có một ngày sinh nhật. Nhà tôi thì cũng không rộng rãi gì cho cam. Chỉ khoảng 980m2 chưa tính sân vườn. Cũng may là ở khu riêng biệt nên những âm thanh bình thường của tiệc sinh nhật cũng không bị ai phàn nàn.

"COME ON GUYS! Make some noiseeeeee!!!"

À thực ra thì, nó cũng không được bình thường cho lắm.

Ồn vãi chưởng.

"Tonight we are kings!!!!"

Tụi bạn của tôi đã thuê cả một DJ nổi tiếng cho bữa tiệc này. Quả nhiên tốn không ít tiền... Chính xác, là tôi trả cho tất cả các khoản của đêm nay. Vì hôm nay là ngày của tôi mà.

Đều là nhạc của Martin Garrix, tôi thích chúng. Nhìn xem, thật không khác gì một buổi mini live của anh ấy, ngay trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, tại sân sau cạnh bể bơi nhà tôi nữa!

"P - A - R - K! J- I - M- I- N!"

Woah! Mọi người hô lớn tên tôi như fanchant, kèm theo đó là những âm thanh từ những chai champagne đắt tiền được khui ra giữa nền nhạc chói tai. Tất nhiên rồi, vì tôi là nhân vật chính của buổi tiệc mà!

Nhưng nhìn xem, cứ như một đống hỗn độn và thật không dám tưởng tượng ngày mai nơi này sẽ trở nên bừa bộn như thế nào. Tiệc bể bơi, yeah, mọi người biết đấy. Nó quá phức tạp.

Ồn ào, bừa bãi, hư hỏng.

"HAPPY BIRTHDAY, JIMIN CỦA CHÚNG TA!"

Tôi, xin thề là sau này sẽ không tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào như thế này nữa.

"Lại đây nào ngài King thật sự của buổi tối hôm nay. Đừng đứng đó mà nhâm nhi mãi không hết ly rượu vậy chứ!"

Ồ, vậy là họ lại không biết rồi.

Park Jimin tôi một lần nữa xin thề.

"LÊN LUÔN MỌI NGƯỜI ƠI! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!"

SAU NÀY, PHẢI TỔ CHỨC HOÀNH TRÁNG HƠN GẤP ĐÔI.

Tôi dúi tạm ly rượu vào tay một cậu chàng nào đó vừa đúng lúc đám bạn thân gọi tôi tới chỗ của họ. Tôi mặc kệ những lời mời khác rủ tôi tới góp vui, dù cho họ cũng là những người bạn được tôi mời đến. Vừa rồi mải mê tiếp đãi nhiều người bạn khác nhau nên suýt chút nữa tôi đã quên mất đám anh em chí cốt của mình.

"Yo! Lại đây nào Jiminie!"

Seojoon hyung là người đứng dậy, vẫy tay giữa đám đông để tôi nhìn thấy. Anh ấy là người có chiều cao tuyệt vời nhất nhóm chúng tôi... Ah, bỏ vụ chiều cao đi. Vì ai cũng biết tôi đứa thấp nhất luôn lọt thỏm mỗi khi đi chung với đám huơu cao cổ bọn họ.

"Jiminie hyung! Em ở đây."

À không, thằng nhóc dễ thương này thì khác. Việc cao hơn nó 1cm khiến tôi cảm thấy mình đã cao hơn cả thế giới rồi. Chính vì thế nó là đứa em duy nhất trong nhóm mà tôi cực kì yêu thương.

Thằng nhỏ là Park Jihoon, em út của hội và là đứa duy nhất còn học đại học trong số 6 người chúng tôi.

"Aigoo đoán xem hôm nay ai đó ăn mặc nổi bật chưa kìa. Vải nhung kim tuyến nữa chứ."

Park Bogum! Anh ta là Park Bogum, người luôn soi mói và bới móc phong cách ăn mặc của tôi. Bogum hyung là người được biết đến bởi gu ăn mặc ổn và thời thượng nhất trong số chúng tôi. Điều đó là tất nhiên, vì anh ấy đang là một lookbook nổi tiếng, nghe đâu vẫn còn ôm mộng làm model hay diễn viên gì đó. Thôi thì ổng đẹp ổng có quyền.

"Nhìn Park Jimin y hệt con chim cánh cụt màu tím phát sáng ấy bọn mày nhỉ?"

Còn đây là Park Hyungsik, người luôn hưởng ứng nhiệt liệt những trò đùa nhắm vào tôi. Ông anh này và Seojoon hyung là một cặp bài trùng luôn hùa nhau hoặc hùa theo những lời soi mói của Bogum hyung để trêu đùa tôi. Trong 3 ổng chỉ có Bogum hyung là thanh niên nghiêm túc thật sự, còn hai ông kia chỉ thích hùa vào trêu người ta thôi!

"Jiminie, đừng nghe bọn họ. Bé lúc nào cũng đẹp hết á."

Hehe, vẫn là bạn trai tôi tốt nhất. Bảo sao mấy người kia vẫn cứ hay ghen tị, chỉ xúm vào mà trêu người có tình yêu như tôi thôi.

Giới thiệu với mọi người, Kim Taehyung, bạn trai tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhưng không hiểu sao tôi nhỏ hơn Taehyung nhiều lắm. Thấp hơn, tay nhỏ hơn, nói chung là cái gì cũng nhỏ hơn hết.

Đừng tưởng tôi gọi Taehyung là anh mà nghĩ là tôi ít tuổi hơn đấy nhé. Tôi còn lớn hơn Taehyung 2 tháng đó!

"Mấy người cũng hay quá. Ngày hôm nay tất nhiên phải mặc vậy rồi."

Taehyung vẫn lên tiếng đứng về phía tôi như mọi khi, dang hai tay ra đón tôi khi vừa thấy tôi bước đến. Thực lòng tôi cũng chẳng muốn mặc bộ đồ này cho lắm. À, cho mọi người xem một chút.

Đây là một bộ vest đuôi tôm, làm bằng vải nhung màu tím và rắc kim tuyến. Bên trong tôi mặc thêm một lớp gile, áo cổ phồng xếp ly có đính một cái nơ chính giữa là một viên đá màu tím đậm. Đạo cụ đi kèm chính là một cây gậy màu vàng được chạm trổ khá tinh xảo (mặc dù là đồ giả).

Còn một chuyện tôi chưa nói với mọi người nữa. Tiệc sinh nhật hôm nay của tôi thực ra là một bữa tiệc hóa trang.

Vậy nên đâu phải có một mình tôi ăn mặc quá lố?

"Nhìn xem, Jiminie trông thật giống một hoàng tử bé trong bộ trang phục này."

Tôi ngồi lên đùi Taehyung, hơi vướng víu để giạng hai chân ra rồi ngồi quấn vào anh như thường lệ nên chỉ gọi là đặt mông xuống, ngồi ngang ra để anh đỡ lấy eo tôi. Đến giờ mới có thời gian để ý đến Taehyung, tôi liền ngắm nghía anh một lượt. Anh ấy mặc một bộ đồ Dracula, không cần đeo răng nanh giả nhưng mỗi khi cười lên cũng đủ khiến người ta mất máu. Yeah, tôi đây, kẻ đã chết đứ đừ dưới nụ cười đó.

"Cưng chỉ được cái nói đúng thôi." Tôi nhéo mũi Taehyung, sau đó cọ cọ chóp mũi của mình lên đó.

"Hoàng tử bé cái quái gì? Rõ ràng đây là trang phục bá tước. Nhìn già chết đi được."

Park Bogum tiếp tục thẳng thắn chê bai, tặc lưỡi ngán ngẩm. Nhìn anh ấy đi, trông còn già hơn cả tôi. Bogum hyung chọn hóa trang thành thuyền trưởng Hook, với bộ quần áo trông còn rườm rà hơn cả tôi. Đã thế còn đội cái mũ vành lớn, cái bịt mắt được đeo rất nghiêm chỉnh cho thấy anh ấy thực sự nhập vai.

Thành thật mà nói, Bogum hyung chính là thuyền trưởng đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Haiz, không thể phủ nhận được khuôn mặt thu hút và ăn hình ấy của ổng được.

"Mày lại sai. Anh vẫn thấy giống chim cánh cụt."

"Chuẩn luôn. Mày có thấy bá tước nào lùn như nó không? Không là cái chắc."

"Ờ, chân nó ngắn thật mà. Mặc cái bộ này trông còn ngắn hơn."

Hai ông anh quý hóa kia lại tiếp tục diss chiều cao của tôi mỗi khi có cơ hội. Trông bộ dạng đáng ghét thật sự, cộng thêm bộ trang phục của hai ổng. Giống như cố tình chọn bộ trang phục "hở hang" nhất có thể ấy.

Park Seojoon với mớ cơ bắp của mình đã rất có cố gắng để chen chúc vào bộ đồ Peter Pan cũn cỡn. Park Hyungsik cũng chẳng thua kém ông anh về khoản thân hình, lại chọn ngay trang phục Aladin khoe khéo cơ bụng săn chắc.

Nhưng thực sự hai ổng trông cũng rất men, đẹp trai nữa. Đẹp trai nhưng tiếc là mắc nghiệp chướng, mở miệng ra là gây nghiệp. Haizi...

"Mấy anh... nói vậy thì em phải tính sao đây hả...!"

Park Jihoon không nhịn nổi nữa mà đứng lên chống nạnh, lườm cả lũ một lượt. Đến giờ tôi mới nhìn kĩ, hôm nay Jihoon cosplay chú lùn, trông dễ thương thực sự! Thằng nhóc này tuy bình thường dễ thương cute nhưng một khi đã nổi giận thì đáng sợ không ai bằng.

Mấy ông kia cứ diss chiều cao tôi nữa đi. Nên nhớ còn có một người nữa thấp hơn tôi 1cm đấy nhé, há há.

"Ôi không Hoonie, em vẫn là bảo vật của bọn anh mà. Nào dám nói gì đến em đâu chứ..."

"Phải đó. 1m74 có bồ thì vứt. Nhưng 1m73 chưa bồ thì vẫn xứng đáng được bảo tồn."

Tiếp tục lấy tôi ra nói móc máy, mấy cái người này...!

Park Jihoon là thằng nhóc đơn thuần nhất trong số chúng tôi. Trong khi mấy ông anh kia có thể dành ra cả ngày để kể về tình trường oanh liệt của mình thì thằng bé còn chưa có lấy một mối tình vắt vai. Nên mấy ông anh cả cũng ra sức bảo vệ nó lắm, coi như báu vật của nhóm, bất khả xâm phạm.

Không phải khoác lác đâu, trước đây tôi cũng từng được mấy ổng cưng chiều lắm. Chỉ là sau khi ngã vào vòng tay Kim Taehyung thì sự sủng ái đó cũng bay biến theo. Làm sao có thể chấp nhận được khi trong nhóm anh em bạn chú lại có một cặp yêu nhau. Là tôi tôi còn muốn mèo méo meo cho vài cái ấy chứ.

Nhưng mà nói cho mọi người nghe một bí mật. Taehyung, bạn trai tôi chính là crush đầu đời của thằng nhóc maknae Park Jihoon kia. Bây giờ nó vẫn nghe lời Taehyung răm rắp, có thể cãi lại mấy ông anh kia nhưng không bao giờ dám phản đối nửa lời với crush cũ của nó. Haiz, đành để cho nó u mê. Ai bảo bạn trai tôi đẹp quá làm gì, đến đứa kén ăn như tôi còn đổ thì nói gì người khác.

Nhưng giờ thì ba chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân. Thằng bé Jihoon cũng đã tuyên bố với cả nhóm rằng sẽ không crush Taehyung nữa. Haha, đâu cần phải trịnh trọng đến thế. Tuyên bố với anh đây là được rồi.

"Ai nói gì thì nói, em vẫn thấy Jiminie hyung mặc cái này rất đẹp, siêuuuuu đẹp luôn." Jihoon hất cằm, khen tôi nức nở như muốn dằn mặt mấy người kia.

Nội tâm tôi kiểu: Ỏoooooo

"Hoonie cũng thấy vậy thì tốt nhất mấy anh cũng nên thấy vậy đi."

Taehyung vẫn ôm khư khư lấy tôi giữ trên đùi, chốt lại một câu, trông đẹp trai không chịu được. Anh vươn tay sang xoa đầu Jihoon thay cho lời khen ngợi thằng nhỏ, sau đó cúi xuống dụi dụi mũi vào tóc mái của tôi, hết sức cưng nựng.

"Ờ, vậy đi."

"Tao ghét mấy đứa có tình yêu ghê á."

"Hay là anh với mày yêu nhau đi Bogum."

"Khiếp quá, ông bỏ tay tôi ra!"

Mấy ông anh của tôi tấu hài cứ phải gọi là số một. Nói thật là nếu mấy ổng đi làm diễn viên nhất định sẽ nổi như cồn. Tấu hài diễn trò đỉnh quá mà!

"À Jimin, anh có tặng quà cho cậu đấy. Để ở trong phòng ấy, thấy chưa?"

"Ò, lát nữa em mở."

Bogum hyung quả nhiên chu đáo, bao giờ cũng nhắc tôi quà sinh nhật đầu tiên. Mà được cái ông này giàu vô cùng, quà không phải là quần áo giày dép đồ hiệu thì cũng là nước hoa, dầu thơm đắt tiền.

"Có của anh mày nữa, cũng để cạnh của Bogum ấy."

"Còn anh mày để quên dưới xe. Lát xuống lấy cho."

"Ah, Jiminie hyung! Quà của em nè!"

Jihoon nhanh nhảu đưa quà cho tôi bằng hai tay, háo hức mong tôi mở nó ra vô cùng. Tôi phì cười, cũng theo ý mà mở quà ra. Đó là một hộp quà nhỏ được gói bằng một lớp giấy gói vàng óng. Nó thực ra là một hộp nhung đỏ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn trông đắt tiền vô cùng.

"Woah, cảm ơn em nhiều nhé Hoonie. Anh thích cái này lắm."

Tôi thật sự bất ngờ bởi món quà nhỏ này của Jihoon. Đó là một cái kẹp cà vạt bằng vàng trông rất sang chảnh, mới nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Vì thằng nhỏ vẫn còn đang học đại học nên tôi đã nói là không cần quà cáp gì cả. Nhưng tôi biết nó sẽ không đến đây tay không, tính thằng bé là vậy.

"Hehe, Jiminie hyung cuối cùng cũng thành người lớn rồi. Cái này hôm đi xin việc đầu tiên anh nhớ phải đeo đó."

"Tất nhiên rồi. Anh cũng sẽ đeo nó trong đám cưới, rồi tất cả những ngày trọng đại nhất nữa."

Tôi hào hứng, cười vui vẻ với Jihoon. Thằng bé thực sự dễ thương, nhiều khi khiến tôi phải ghen tị bởi sự dễ thương quá mức của nó.

"Sinh nhật cưng sắp tới em cũng sẽ mua cho cưng một cái. Nhớ phải đeo đấy."

Tôi quay sang nhìn Taehyung, giả bộ đe dọa. Vẫn là người yêu tôi dễ thương nhất.

"Ừa, tui biết rồi. Bé mua gì tui cũng thích hết."

Phát cẩu lương đâu phải lỗi của tụi tôi. Chỉ là chuyện thường tình mà những cặp yêu nhau hay làm thôi mà.

"Chọc mù mắt anh mày đi."

"1 năm, 1 năm rồi Seojoon hyung. Chúng ta đã mù 1 năm rồi, anh quên rồi sao?!" Hyungsik hyung tiếp tục diễn lố như một thói quen.

"Jihoon à, lại đây."

Bogum hyung ngoắc ngoắc tay ra hiệu Jihoon sang phía ổng và hai ông anh kia ngồi để trả không gian cho chúng tôi. Thằng bé cũng cười hì hì, khệ nệ bê cái ghế sang ngồi cạnh anh Bogum, cùng ổng ngồi xem náo nhiệt.

Nhóm bạn của tôi chính là như thế.

Tôi không phải là người trọng vật chất đâu. Nhưng bạn bè đứa nào cũng giàu thì nó là vậy đấy mọi người à...

Cá nhân tôi thì, tôi thích những món quà mang giá trị tinh thần hơn.

"Ê Taehyung, chú mày mua gì tặng cho Jimin thế?" Hyungsik hyung đột nhiên thắc mắc.

"Đúng, anh mày cũng tò mò nữa." Seojoon hyung tiếp lời.

"Chắc chắn phải là quà xịn hơn bọn mình rồi. Nhà nó giàu quá mà." Bogum hyung vẫn thích xỉa xói như thế.

"Em cũng nghĩ thế á hyung." Jihoon xoa cằm, có vẻ cũng khá tò mò.

Thực ra Taehyung đã tặng quà sinh nhật cho tôi từ tuần trước rồi, đó cũng là ngày kỉ niệm của chúng tôi nữa. Chúng tôi đã đi ăn cùng nhau, có một buổi xem phim và dạo phố bằng xe hơi khá lãng mạn.

Nhưng còn món quà đó là gì thì...

"Bí mật."

Tôi nháy mắt một cái, ra hiệu cho Taehyung cùng giữ im lặng với mình. Anh cũng hiểu ý tôi rất nhanh, cười hiền rồi cúi xuống hôn lên má tôi cưng chiều. Dù sao thì món quà này vẫn chỉ nên để hai người chúng tôi biết với nhau thì hơn.

"Haiz, mặc dù Jimin đã không còn là của chung nữa nhưng chú mày nên nhớ Park Jimin là để yêu thương."

"Chuẩn luôn. Nhân danh anh cả, anh cấm chú mày được làm tổn hại đến em nó."

"Hmmm, cái này em đồng ý."

Ôi trời, đến cả Bogum nghiêm túc cũng thừa nhận tôi là để yêu thương kìa mọi người ơi!

"Hehe, đồng ý cả hai tay hai chân luôn ạ."

Không phải chứ... Họ đã đoán ra món quà Taehyung tặng tôi rồi sao?

Haha, làm gì có chuyện đó...

Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục trong ồn ào và vui vẻ. Mọi người bắt đầu cởi bỏ những bộ quần áo hóa trang rườm rà mà nhảy cả xuống hồ bơi. Tiếng nhạc sôi động vẫn không ngừng vang lên, khiến cho tất cả vẫn hưng phấn như ban đầu. Không sao cả, vì là tiệc sinh nhật của tôi nên được nhìn thấy mọi người vui vẻ thoải mái, tự nhiên tôi cũng thấy vui lây.

Nhưng tiệc rồi cũng phải đến lúc tàn.

Thật sự tiếc nhưng mọi người cũng dần phải ra về vì đây không phải là một bữa tiệc overnight. Tôi thông cảm cho họ, vì ngày mai vẫn còn là một ngày đi làm, đi học bình thường. Đã hứa rồi, sinh nhật năm sau nhất định sẽ tổ chức hoành tráng hơn thế này!

Giờ thì, tôi còn một bữa tiệc khác. Với nhóm bạn thân thiết của tôi nữa.

________________

"Đúng là áo thun là dễ chịu nhất!"

Hyungsik hyung là người thay đồ cuối cùng, bước ra phòng khách mà vươn vai, còn làm mấy động tác khoe cơ lố lăng nữa chứ. Được cái ông anh cả Seojoon cũng rất hứng thú mà hùa theo mấy trò này, cùng Hyungsik hyung làm trò cười cho chúng tôi. Jihoon ôm bụng cười bò lăn ra sàn, còn tôi và Taehyung vẫn quấn lấy nhau, nhìn hai ông anh già đầu nhất mà cười khúc khích. Bogum hyung thì đúng là con người của công chúng. Để cùng tham gia tiệc ngủ đêm nay của chúng tôi, anh ấy buộc phải cancel một số lịch chụp hình vào sáng mai. Đến giờ vẫn còn đang bận bịu gọi đến công ty xin nghỉ ốm, nói là sẽ dời ngày chụp sang hôm sau.

"Áo nhóm cũng xịn ghê ha mấy đứa!"

Seojoon hyung vẫn thích khuấy động phong trào. Ừ thì ý tưởng áo nhóm này là của ổng, trước khi tôi và Taehyung kịp nảy ra và ngang nhiên mặc áo đôi trong những ngày "sum họp gia đình". Okay, nước đi hay đấy.

"Ổn lắm anh." Tôi nói bằng giọng mỉa mai.

"Chú mày không thấy đến cả Bogum khó tính còn mặc, không chê một lời kia à?"

Quả nhiên vẫn lấy Bogum hyung làm tiêu chuẩn cho thước đo thời trang của cả nhóm. Sau khi gọi điện thoại xong và quay lại chỗ chúng tôi, Bogum hyung có vẻ như cũng nghe thấy câu đùa vừa rồi. Anh không nói gì cả, thản nhiên ngồi xuống thảm phòng khách, hình như cũng đồng ý rằng ý tưởng áo nhóm này là không tồi.

"Hôm nay là ngày của Jimin, hay mình tâm sự mỏng về Jimin đi."

Hyungsik hyung đưa ra sáng kiến, nhưng tôi có thể thấy được ý đồ xấu xa trong mắt của ổng. Thế nào cũng là moi móc tất cả những tật xấu của tôi ra mà bóc phốt, tôi còn lạ gì nữa.

"Ơ kìa Taehyung, nói gì đi chứ?"

Kim Taehyung là cái đồ nghiện game.

Tôi giật cái điện thoại trên tay Taehyung, buộc anh phải trò chuyện cùng mọi người. Đến cả Bogum hyung còn phải khó chịu mà nhắc nhở, ra hiệu cho tôi tịch thu máy ngay tắp lự.

"Hả? Jiminie thì có gì mà em không biết chứ. Cần quái gì phải tâm sự mỏng với chả dày?"

Ừ, coi như anh giỏi. Vừa chơi game nhưng cũng vừa nghe được tụi tôi đang nói cái gì. Lại còn biết cách dỗ khéo tôi nữa.

"Còn mày thì anh đây mới thấy quan ngại đấy Tae." Hyungsik hyung.

"Gì? Em á?"

"Ờ, tự dưng em thấy nó lạc loài ghê á hyung." Bogum hyung.

"Ủa là sao????"

"Mày thấy tụi tao ở đây toàn họ Park hết cả bầy không? Có mình mày họ Kim, không lạc loài thì là gì?"

Seojoon hyung bỗng dưng phát hiện ra một chân lý khiến cho cả tôi cũng phải ồ lên tán thưởng. Tất nhiên là mấy ông anh kia cũng lăn ra cười sặc sụa, kể cả Bogum hyung. "Park gia" chúng tôi chính xác là bao gồm: Park Seojoon, Park Hyungsik, Park Bogum, Park Jimin, Park Jihoon. 5 người chúng tôi chơi thân giống như định mệnh sắp đặt dù tôi với ông anh cả Park Seojoon cách nhau gần chục tuổi. Ồ, vậy mà chúng tôi cũng hợp nhau ghê lắm, đi đâu cũng có nhau hết.

Mọi người biết sao không? Vì trai đẹp thường chơi theo bầy đàn đó.

Từ ngày Kim Taehyung bước chân vào hội, nghiễm nhiên trở thành "sinh vật lạ" của nhóm. Nhưng không sao, miễn đẹp và là bồ tôi là được.

"Mấy người đừng có mà ngang ngược."

"Ờ tụi tao ngang ngược đó, rồi sao?" Hyungsik hyung.

"Người ta không gọi là lạc loài, mà là đặc biệt! Nghĩ mà xem, giả sử trong đám con trai 10 đứa mặc đồ màu đen mà có một thằng mặc màu hồng thì người ta nhớ mặt thằng nào hơn? Tất nhiên là thằng mặc đồ hồng rồi!"

"Rồi, mai tao mang áo hồng cho mày mặc." Bogum hyung.

"Nào nào, em đây mặc áo gì mà không nổi? Người chết vì khuôn mặt đẹp trai này cứ phải gọi là trải dài cả Seoul nhé."

"Ôi thế đờ mờ người thích anh mày chắc xếp hàng dài từ Hàn Quốc sang Việt Nam mất." Seojoon hyung.

"..."

Kim Taehyung cạn lời.

Ổng không thèm cãi nữa mà dỗi luôn rồi haha!

Vừa rồi tôi cũng mải ngồi xem mấy anh trai đẹp cự nhau cùng Jihoon, hai đứa không tham gia vì chuyện mấy ông này suốt ngày tự luyến là chuyện thường như cơm bữa rồi. Nhưng thấy cũng tội, ba đánh một không chột cũng què.

Trời, nhìn bồ tôi lúc này như con cún bự đang buồn bực mà ngồi thu lu một góc vậy. Dễ thương cực kì!

"Thôi mà, trong lòng em cưng vẫn đẹp nhất. Mặc kệ mấy ổng đi."

"Bé xem, mấy ổng quá đáng trước. Cái gì mà lạc loài, rõ ràng chúng ta là một nhóm..."

"Ngoài em ra không có ai được phép đá cưng hết á. Kể cả mấy ổng."

Để dỗ Kim Taehyung này rất dễ, cực kì dễ luôn. Tôi mặc dù vẫn còn buồn cười nhưng phải nghiêm túc mà đe dọa mấy ông anh kia, ôm gọn Taehyung vẫn đang tự ái. Gì chứ, tất cả chúng tôi đều biết là đùa thôi.

Bao gồm cả chuyện tôi sẽ đá Taehyung haha.

"Hay là mình chơi game đi mọi người."

Tôi là người đề xuất trước, cầm điện thoại sẵn trên tay lắc lắc mời gọi. Nhóc Jihoon vẫn luôn hào hứng với mọi đề nghị của tôi, cũng lấy điện thoại của nó ra chờ đợi. Bogum hyung thì có hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng móc điện thoại ra, đặt lên bàn chuẩn bị.

"Sao lại chơi game? Giờ phút sum họp gia đình linh thiêng là phải tâm sự chứ?" Hyungsik hyung làu bàu phản đối, xem ra vẫn còn tâm đắc với chuyện mục Tâm sự tuổi hồng lắm.

"Khiếp, nói làm như ông anh là thiếu nữ mới lớn ấy." Tôi giả bộ ôm tay, nổi da gà với giọng điệu của ổng.

"Anh mày biết thừa. Mày muốn chiều bồ mày thì có."

Seojoon lại được cái nói chỉ có chuẩn. Mặc dù bị bóc mẽ nhưng tôi vẫn thản nhiên giơ ngón cái lên thán phục, vì đúng là thế thật. Cũng tội Taetae của tôi lắm chứ, hồi nãy bị thoát game giữa chừng, lại còn bị "ăn hiếp hội đồng", thân là người yêu tôi phải đứng về phía bồ rồi!

"Rồi, chơi thì chơi. Mấy đứa muốn chơi gì nào?"

Seojoon hyung cũng ngồi bệt xuống thảm phòng khách như chúng tôi, lấy máy ra. Taehyung thì tất nhiên là vui khỏi nói rồi, cũng hào hứng mở máy ra, liến thoắng:

"Chơi Identity V đi mọi người. Sắp đến giờ rank rồi á, tụi mình lập đội đi chung với nhau, rồi kéo hạng nhau luôn."

"Chơi IDV thì mày ra chuồng gà nhé. Game có 5 đứa chơi, 1 hunter 4 survivors. Nhóm mình có 6 đứa thì đủ thế nào được?" Bogum hyung lầm bầm, lập tức phản đối.

"Ờ ha..."

Taehyung lại tiu nghỉu, nằm ngả ra ghế sofa mà chán nản. Nhưng tôi thì sớm đã có một cái tên thay thế rồi.

"Mọi người biết Among Us không, cái trò dạo này đang hot á."

"A em biết, em biết nè!" Jihoon nhanh nhảu.

"À có chứ, anh mày cũng biết." Seojoon hyung đồng tình.

"Cái trò ngớ ngẩn, khốn nạn vãi chưởng." Bogum hyung cũng lên tiếng.

"Không biết trò này có mà tối cổ àaaaa." Hyungsik hyung tiếp lời.

"Ơ, em không biết..."

Trong lúc tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi thì ông trùm game bỗng lên tiếng thật gây sốc.

Kim Taehyung không biết Among Us là gì.

"Mày không biết? Không biết thật á??" Hyungsik hyung bàng hoàng hỏi lại.

"Vâng..?"

"Há há nhìn mặt nó đần ra như này là không biết thật rồi." Seojoon hyung chồm tới, kẹp cổ Taehyung rồi chọt chọt vào má anh ấy.

"....."

"Haiz, quá lạc hậu. Anh thất vọng về mày Taehyung à." Bogum hyung cũng lắc đầu, hùa theo hai người kia làm cho chuyện này trở nên nghiêm trọng.

"Haha..."

"Chắc Taetae hyung chỉ hay chơi mấy game tầm cao rồi chiến thuật, đồ họa khủng nên không biết Among Us. Game này chơi đơn giản, dung lượng cũng ít nữa."

Jihoon lên tiếng bào chữa cho "thần tượng" của nó, mà tôi cũng cảm thấy có lý ra phết. Taehyung thường chơi mấy cái game phức tạp, nhiều khi tôi nhìn vào còn không hiểu gì. Có một lần thử dùng account của anh ấy vào chơi thử một trận. Rõ ràng đã được anh ấy hướng dẫn nhưng cuối cùng vẫn bị người ta đập cho tơi bời trong game.

Bồ tôi là cao thủ thật sự đó nha.

"Vậy chắc em không chơi đâu, mọi người cứ chơi đi."

Taehyung bò dậy, ngồi xa ra một góc để nhường chỗ cho chúng tôi. Nhưng mọi người và tôi đâu thể để ổng đi dễ dàng như thế được.

"Lấy máy ra, lát nữa em chỉ cưng cách chơi."

Tôi ra lệnh, làm bộ nghiêm túc. Well, và nó luôn khiến cho Taehyung thấy sợ mà biết đường nghe lời tôi mỗi khi có ý định làm trái lời. Ngoan ngoãn mở điện thoại lên, tải game về trong sự giám sát chặt chẽ của tôi.

"Ngoan lắm. Giờ thì qua đây với em."

Tôi ngoắc ngoắc tay ra hiệu Taehyung ngồi gần lại với cả đám hơn, sau đó theo thói quen, tôi tách hai chân ra, trèo gọn vào lòng anh. Vòng hai tay ra đằng sau cổ Taehyung, tôi cố tình ngồi sát hơn, ngồi lên cả bụng dưới của anh mà chễm chệ bấm điện thoại.

Haha, xin giới thiệu, đây là tư thế ngồi thường lệ của chúng tôi mỗi khi ngồi cùng nhau. Khi nào mệt, tôi có thể tựa đầu vào vai Taehyung để ngủ. Và khi Taehyung buồn ngủ, ảnh cũng có thể tựa cằm vào vai tôi để ngủ nữa. Ngồi như vậy rất ấm, nên tôi khuyên mọi người cũng...

Ah... có vẻ như không phải lúc này...

4 người còn lại tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị quen thuộc. Vì thế mà chúng tôi cũng dè chừng hơn hẳn, bớt động chạm hư hỏng hay sờ soạng nhau công khai hơn. Haiz, nhóm bạn nào cũng thế cả thôi, chứ không riêng gì cái nhóm kì cục này phản đối đâu.

"Ê, anh mày có một ý tưởng!"

Seojoon hyung như vừa nảy ra sáng kiến cao cả nào đó, gọi giật chúng tôi lại. Buộc phải quay sang, tôi cũng ngầm đoán ra được ổng sắp nói cái gì.

Người được mệnh danh là vua chơi lớn, anh cả Park Seojoon của chúng tôi.

"Nói thật là cái trò này nhàm vãi ra ấy."

"Đâu, em thấy vui mà."

"Không, tôi thấy dễ, nhàm nữa."

"Này mấy anh..."

"Nên là, 6 đứa mình đánh cược một ván nho nhỏ đi."

Seojoon hyung nói tiếp, bằng giọng thần bí khiến ai nấy trong số chúng tôi đều tò mò cực độ. Đợi ổng ho xong vài cái làm màu, cuối cùng cũng đứng dậy tuyên bố:

"Mỗi đứa bỏ ra 10 triệu won cho ván này, thấy thế nào?"

Đối với chúng tôi, động đến tiền bạc là mọi thứ liền trở nên thú vị.

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Chơi đi! Ngay và luôn."

Hehe, tôi là người hưởng ứng đầu tiên. Rút đại một cái card ra, đặt ngay trên bàn làm gương.

Tiếp theo là Hyungsik hyung.

"Luôn anh ơi! Tiền bạc không thành vấn đề!"

Một cái thẻ ATM nữa được đặt lên bàn, thúc giục những người còn lại.

"Ok, chơi thì chơi."

Bogum hyung tặc lưỡi, đặt card lên bàn bằng vẻ bất cần. Mọi người à, ổng rất giàu đó. Nhưng chẳng qua nhiều lúc nổi máu keo kiệt thôi!

"Hoonie, em chơi được không?"

Tôi vẫn cẩn thận hỏi Jihoon. Tất nhiên, vì thằng bé vẫn đang còn học đại học, chưa đi làm mà.

"Không sao đâu hyung. Cái này, em lo được."

Thằng nhóc Jihoon cũng hào hứng đặt thẻ tín dụng của nó lên bàn, không mảy may suy nghĩ hay lo lắng, có khi còn vô tư hơn cả rich man Park Bogum. Okay okay, tôi vẫn biết là nhà thằng nhóc rất rất giàu.

"Taehyung?"

Tôi hơi cựa mình, quay đầu lại hỏi. Từ nãy đến giờ Taehyung khá im lặng, hầu như không nói gì cả. Tôi tò mò xoay người lại, xem xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì mà chăm chú đến vậy.

Thì ra là ngồi nghiên cứu luật chơi Among Us.

"Có em nữa."

Mặc dù đang chăm chú đọc luật trên điện thoại nhưng Taehyung vẫn rất chú ý, khi nhận ra mình là người áp chót đặt cược liền nhập cuộc nhanh chóng. Mắt không rời khỏi máy nhưng vẫn rất bình tĩnh đặt thẻ Platinum* lên, nhìn gần soái không chịu được!

*Platinum card: thẻ bạch kim là hạng thẻ khá phổ biến của giới thượng lưu với nhiều đặc quyền và đòi hỏi nhiều yêu cầu về thu nhập nhất định của chủ sở hữu, chỉ đứng sau black card.

Seojoon hyung có vẻ hài lòng khi chúng tôi vẫn nhiệt liệt hưởng ứng phong trào này mặc dù chưa biết thể lệ. Đặt tấm thẻ của mình lên bàn cuối cùng, mới dõng dạc công bố:

Seojoon hyung: "Tạo phòng chỉ có 6 đứa mình chơi thôi. Như vậy sẽ có 1 impostor và 5 người còn lại là crewmate."

Bogum hyung: "Đúng vậy."

Seojoon hyung: "Nếu phe crewmate thắng, mỗi người sẽ thu về 20 triệu won tức là gấp đôi số tiền bỏ ra."

Jihoon: "Hả? Vậy là impostor sẽ phải mất 50 triệu won nếu thua cuộc ạ???"

Seojoon hyung: "Chính xác. Nhưng nếu impostor thắng, cũng sẽ thu về 20 triệu won, lời 10 triệu won."

Hyungsik hyung: "Không phải chứ? Vậy 40 triệu won kia đi đâu? Impostor cũng nên thu về số đó chứ?"

Seojoon hyung: "Vậy thì nó sẽ trở nên giàu sụ sau trận này đấy. Sẽ không công bằng với lợi ích thu được sau trò chơi đối với crewmate."

Tôi: "Đúng là thế. Nhưng nếu impostor thua thì cũng phải bỏ ra 50 triệu won, coi như bù trừ chứ hyung."

Seojoon hyung: "Vì cái trò này chia phe đã không đều ngay từ đầu nên khó chia tiền vãi chưởng! Nên vẫn cứ là thu về gấp đôi số tiền bỏ ra cho công bằng!"

Bogum hyung: "Okay em đồng ý. Nhưng 40 triệu won còn lại sau khi chia thưởng cho impostor sẽ đi đâu?"

Seojoon hyung: "Vì thua cuộc nên crewmate cũng sẽ không được phép lấy lại số tiền đó! 40 triệu won kia sẽ dùng để tổ chức một chuyến đi chơi vào cuối tháng này của nhóm mình. Mọi chi phí phát sinh nếu có đều do crewmate bỏ ra, impostor chỉ việc tận hưởng thôi."

Quả đúng là dân kinh doanh ngầm, tôi thực sự tán thưởng Seojoon hyung, sớm đã dành cho anh vài tràng vỗ tay nhiệt liệt trong lòng. Mọi chuyện tiền bạc hay chi tiêu đều giao cho anh ấy thì không bao giờ phải lo nghĩ cả vì chúng đều được dàn xếp ổn thỏa. Ổng là người có tiềm năng làm chủ tịch nhất trong số tụi tôi, không cường điệu hóa chút nào đâu.

"Lên đi hyung. Em cũng đang ngứa ngáy chân tay rồi đây."

Taehyung sau khi hiểu ra luật chơi trông có vẻ hào hứng lắm. Nhưng trông ảnh vẫn rất bình tĩnh và bộ dạng đó uhm... thật sự ngầu lắm luôn! Ôi trời ạ, tôi u mê dáng vẻ chơi game của bồ đến mức này rồi mọi người à...

"Okay, vậy em tạo phòng rồi mọi người nhập mã code vào nha."

Tôi nhanh nhảu xung phong tạo phòng, rồi chia sẻ code cho mọi người sau khi để chế độ Private.

"Woah, có bản đồ mới nè mọi người. Hay chơi thử nha."

Trong lúc tạo lập phòng, tôi phát hiện ra hệ thống đã có thêm một bản đồ mới ngoài 3 bản độ thường dùng trên tàu vũ trụ. Tất nhiên thấy điều mới lạ liền muốn thử là bản tính của tôi mà.

"Ok, chơi luôn."

"Ể, chỉ áp dụng từ ngày 13/10 đến 31/10 thôi này?"

"Chắc map mới cho Halloween. Số đẹp ghê, còn vào đúng sinh nhật mày nữa em."

Giá như, tôi không.

"Hehe, vậy thì càng phải chơi dòiiii."

Tên bản đồ mới là.

"Mã code là PPPPKP nha."

"Okay đợi chút."

Nhưng trong lúc chờ mọi người cùng vào đầy đủ, thì sự sắp đặt định mệnh này đến.

Giá như nó chưa từng đến.

Hoặc chỉ nhanh hơn vài phút nữa thôi.

Vài giây.

"Ơ kìa Jiminie, sắp hết ngày rồi đấy?"

"Sao ạ?" Tôi hỏi lại Hyungsik hyung.

"Điều ước ngày sinh nhật, sẽ đặc biệt linh thiêng khi ước vào thời khắc cuối cùng trong ngày."

Bogum hyung tuy nhìn vào điện thoại nhưng vẫn giải thích cho tôi hiểu. Gì chứ, đúng là tôi chưa ước gì vào ngày sinh nhật năm nay nhưng sao mấy ông anh của tôi lại có thể tin vào mấy chuyện như vậy nhỉ?

Hoang đường thật sự.

"Ui giời ước gì thì ước, nhanh lên coi." Seojoon giục, trong lúc tôi mải đờ ra.

"Cứ ước đi hyung. Nhanh lên, sắp 0h rồi!"

Đến cả thằng nhóc Jihoon cũng tin vào trò này, tôi cũng đành hết cách.

Còn 10 giây.

Tôi nhìn sang bên phải, nơi người bạn trai cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi.

Chỉ khi Taehyung gật đầu một cái, tôi mới thực sự cầu nguyện.

Cho điều ước thật sự của mình.

.

.

Đã là 00:00. Bước sang một ngày mới.

Game set.

Begin.

Start...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro