1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, thiếu gia và Trí Mân ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau cũng đã được hơn một năm. Trong khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn ấy, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Bên cạnh Thái Hanh giờ chỉ có mình cậu, yêu thương một mình Trí Mân, không cần san sẻ, lo lắng hay quan tâm thêm bất kỳ ai. Nhưng có lẽ sự thay đổi lớn nhất, sự thay đổi mà Trí Mân nghĩ rằng mỗi người đều phải tự mình trải qua trong đời, đó là trưởng thành. Khi cậu mới đặt chân tới Kim Gia, Trí Mân còn có nhiều suy nghĩ non nớt, cậu cho rằng bản thân có thể trở thành vợ của hắn quả là một may mắn, dù có phải chịu kiếp chung chồng hay cho dù hắn có yêu thêm ai nữa ngoài cậu, Trí Mân đều nghĩ mình buộc phải chấp nhận. Trưởng thành trong tình yêu của thiếu gia, Trí Mân biết rằng bản thân ích kỷ hơn nhưng ở thời điểm hiện tại, ngay cả trong suy nghĩ, Trí Mân cũng hiểu rằng, sẽ không bao giờ cậu có thể chấp nhận thiếu gia mang về một người vợ hai.

Cậu đã từng hỏi Thái Hanh một cậu như thế này.

"Thiếu gia, đến ngày giỗ của Cẩm Hàn, ngài có nghĩ đến cô ấy chút nào không?"

Kim Thái Hanh vậy mà lạnh lùng trả lời cậu.

"Từ ngày đó, tôi chưa bao giờ nghĩ về cô ta, một chút cũng không."

"Vậy trong lòng ngài nghĩ tới ai?"

"Em!"

Trí Mân cười, nhưng trong lòng cậu lại không cảm thấy vui. Vì sao thiếu gia trong lòng chỉ có mình mà Trí Mân lại có cảm giác đau lòng như vậy? Cao Cẩm Hàn - người đã bên Kim Thái Hanh tận ba năm, mặn nồng, đắng cay đều đã cùng nhau trải qua tất cả. Trí Mân cứ nghĩ rằng, ngày hôm đó vì quá đau lòng, quá tức giận nên thiếu gia mới rút kiếm đâm chết cô. Sau đó thiếu gia sẽ có những kỉ niệm bên cô không thể nào quên, đâu đó trong sâu thẳm trái tim, hắn sẽ có những phút đau lòng mà nhớ đến cô ấy. Thật không ngờ, lại có thể trả lời lạnh nhạt như thế! Kim Thái Hanh đến tình yêu đầu đời của mình cũng dễ dàng quay lưng vậy, đối với Trí Mân sẽ ra sao?

"Nếu như sau này, ngài yêu một người khác, có quên em nhanh như cách ngài quên thiếu phu nhân hay không, thiếu gia?"

"Cả cuộc đời này, tôi hứa chỉ yêu mình em!"

Lời hứa, sự hạnh phúc, ngọt ngào và yêu thương của ngày hôm nay, Trí Mân nhất định mãi mãi không quên!

...

Trước đây, lúc Trí Mân bị hạ độc dẫn đến mất đi đứa bé trong bụng, lang y nói rằng cậu sẽ khó mà có thể có thai lần nữa. Lúc đó cậu rất buồn, cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với đứa bé và có lỗi với thiếu gia rất nhiều. Kim Thái Hanh muốn an ủi người mình yêu nên nói rằng hắn không cần có con cũng được, chỉ cần cuộc đời của hắn được ở cạnh cậu. Trí Mân hạnh phúc với sự chân thành và trái tim ấm áp của người lớn hơn, nhưng rồi ngày tháng trôi qua khiến cậu nhận ra rằng. Kim Thái Hanh là con trai duy nhất của Kim gia, nếu hắn không có con thì sẽ không có người nối dõi.

Thời gian qua, Kim gia làm ăn phát triển tốt, tiền bạc và của cải không thiếu, Kim phu nhân đã cất công đi tìm một thầy thuốc giỏi, mua thuốc về sắc để bồi bổ cho cậu. Kim gia được như ngày hôm nay, bà biết rằng Trí Mân có công rất lớn, bà tin rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ bất hạnh, tin rằng phép màu nhất định sẽ mang đến cho Kim gia một đứa cháu đích tôn.

Tối hôm đó, lúc ăn uống xong xuôi, Kim phu nhân cẩn thận căn dặn con trai mình mang thuốc về phòng và dỗ dành Trí Mân uống cho hết. Kim Thái Hanh nhìn chén thuốc cùng mùi hương không hề dễ chịu gì, liền hỏi.

"Thuốc gì vậy ạ? Đắng quá Trí Mân uống không được đâu."

"Thuốc bổ thôi, thế hai đứa không định tính đến chuyện sinh con nữa sao?"

"Sao mẹ lại nhắc đến chuyện này, để em ấy nghe được sẽ buồn lắm đấy."

"Thì ta mới đi tìm mãi thầy thuốc giỏi giúp hai đứa đây. Uống bồi bổ sức khỏe, Kim gia không thể tuyệt tôn được, con không hiểu sao?"

Kim Thái Hanh cầm lấy chén thuốc rồi gật đầu, hứa sẽ cho Trí Mân uống hết. Thực ra trong lòng hắn cũng muốn có một đứa con, chỉ là Kim Thái Hanh sợ nói ra Trí Mân sẽ suy nghĩ nên vẫn giữ riêng mình. Hắn hiểu cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, Kim Thái Hanh không muốn Trí Mân vì chuyện này mà trở nên áp lực.

Hắn trở về phòng, đặt chén thuốc lên bàn rồi ôm ấp cậu đang ngồi đọc sách trên giường. Kim Thái Hanh gập cuốn sách lại, kéo Trí Mân vào lòng rồi hôn lên đôi môi xinh xắn của cậu. Phác Trí Mân cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, cả hai cứ thế mà chìm đắm vào sự ngọt ngào của đối phương, cho đến khi không khí trong khoang ngực bị rút cạn mới luyến tiếc tách nhau ra. Kim Thái Hanh bế bổng Trí Mân ra bàn trà rồi ngồi xuống. Hắn lấy muỗng múc chút thuốc vẫn còn nóng đưa đến miệng cậu.

"Này, em uống thử chút đi."

"Đó là gì vậy ạ?"

"Là thuốc bổ mẹ bảo sắc cho em. Uống thử chút xem có đắng không?"

Trí Mân thấm thía nhất câu nói thuốc đắng dã tật, đã là thuốc thì không có loại nào là ngọt cả. Mà chén thuốc này từ màu sắc đến hương vị nhìn đã thấy đắng ngắt, Trí Mân lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đòi hắn phải thử trước cậu mới chịu uống. Kim Thái Hanh nuông chiều Trí Mân, hắn đồng ý uống thử. Mới nhấp môi thôi mà mặt thiếu gia đã nhăn lại, Trí Mân hiểu ra điều chẳng lành, muốn chạy trốn nhưng lập tức bị hắn tóm lại.

"Có hơi đắng, không sao đâu!"

"Thiếu gia nghĩ lừa được em sao? Mặt ngài nhăn như vậy..."

"Tôi biết em sợ đắng, nhưng dù sao mẹ đã có lòng, cố gắng chút được không? Hơn nữa chúng ta lén đổ đi bị phát hiện là không xong đâu."

Có là thiếu gia, đầu đội vợ chân đạp đất thì vẫn cứ là sợ mẹ như bình thường thôi. Trí Mân nhăn nhó uống cạn chén thuốc, Kim Thái Hanh đưa cậu cái kẹo ngậm, người nhỏ liền bĩu môi không chịu, nói hắn phải hôn cậu mới hết đắng được. Trí Mân nói vậy thì hay rồi, hôn cậu là cả hai cùng nhau hưởng đắng chung chứ gì? Thiếu gia chưa kịp nghĩ có nên đồng ý không thì Trí Mân đã kéo hắn lại, dìm hắn vào nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Sau khi truyền hết vị đắng qua cho người kia, Trí Mân liền rời môi hắn, khúc khích cười.

"Môi ngài thật ngọt đấy, thiếu gia!"

Kim Thái Hanh thất thần đáp lời.

"Ngọt là tốt rồi!"

Nói xong câu đó, lập tức bóc kẹo ăn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro