2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thân thiết nhất với Trí Mân là Mai hôm nay đã lên xe hoa về nhà tướng công của mình. Từ nay sẽ chẳng còn ai bên cạnh Trí Mân chăm lo chu đáo như vậy nữa, mặc dù có chút không đành lòng chia xa, nhưng cậu hạnh phúc khi thấy nó cười, thấy nó có người yêu thương, chiều chuộng quãng đời còn lại. Khi Mai nói sẽ thành thân với ý trung nhân của mình, đã dẫn một cô gái khác đến gặp Trí Mân, Mai tin tưởng rằng cô gái ấy sẽ thay thế nó chăm sóc tốt cho cậu. Cô ấy tên Trúc Đình - là bạn thân của Mai từ nhỏ. Lúc gặp Trí Mân, cô rất ngoan còn lễ phép cúi gập người để chào cậu. Trí Mân cảm thấy nụ cười của cô thật giống với Mai, đều hồn nhiên, ngây thơ và tươi trẻ. Trúc Đình trông rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng sóng mũi cao, đôi môi trái tim mọng nước rất dễ thương, tạo cho cậu cảm tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Sau khi lễ thành thân của Mai được tổ chức xong xuôi, cậu dẫn Trúc Đình đi tham quan và giới thiệu qua về phủ thiếu gia và những việc cô cần làm. Cô sẽ trở thành người bên cạnh chăm sóc cho thiếu gia và Trí Mân, nên chỉ cần nắm rõ thời gian nào họ thức dậy, ăn uống và vệ sinh cá nhân. Cũng cần hiểu rõ tính cách của hai người, Trí Mân ôn tồn nói.

"Thiếu gia không thích người khác vào phòng lúc buổi sáng, nên việc lấy nước rửa mặt và thay đồ để tôi làm được rồi. Còn cô chỉ cần mang trà lên sau đó đến nhà bếp đưa thực đơn bữa trưa và bữa tối, đến đúng giờ họ sẽ gọi cô đến lấy thức ăn. Ngoài những việc đó ra thì trong phủ sẽ có người làm hết những việc khác, nếu cô rảnh rỗi có thể đến tưới cây hoặc trò chuyện cùng tôi giống Mai từng làm."

Trúc Đình gật đầu rồi lễ phép đáp lời.

"Dạ vâng, thiếu phu nhân!"

"Cứ thoải mái nhé, phòng của Mai được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô có thể đến đó ở!"

"Vâng ạ."

Kim Thái Hanh vừa đi làm về, hắn còn đang bực bội vì chuyện ở xưởng may của Kim Gia thì từ đâu một bóng người đâm sầm vào hắn. Đúng là hắn đi đứng không để ý, nhưng mà đây là phủ thiếu gia, người nào không có mắt lại dám đâm vào hắn như vậy? Kim Thái Hanh tức giận hất người kia đang ngã trên người mình xuống đất, hắn quát ầm lên.

"Làm cái trò gì vậy? Không biết nhìn à?"

Trúc Đình hoảng hốt nhìn hắn, rối rít xin lỗi. Người kia rốt cuộc không chịu bỏ qua tiếp tục lấy cô làm nơi trút giận của hắn.

"Xin lỗi là xong à? Ngươi có muốn cái đầu nhà ngươi không còn trên cổ nữa không? Có hai mắt chỉ để tượng trưng thôi à?"

Thấy Kim Thái Hanh rõ là quá đáng, Trúc Đình không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Hắn cũng sai mà chỉ biết nói cô thôi sao? Hắn ta là ai làm dám lên giọng như thể mình là chủ nhân nơi này vậy chứ? Trúc Đình ấm ức cãi lại hắn.

"Anh là ai đi đứng không nhìn đường lại lớn giọng nói tôi như vậy?"

Trúc Đình mới chỉ gặp Trí Mân, chưa từng gặp thiếu gia nên không nhận ra đó là Kim Thái Hanh. Sau khi cậu nghe ồn ào chạy ra, cô mới hối hận vì lời nói của mình ban nãy. Thấy cậu đến đỡ hắn lên còn hỏi "thiếu gia, ngài không sao chứ", Trúc Đình lập tức gập đầu xin lỗi hắn.

"Thiếu gia, tiểu nữ không biết. Tiểu nữ đúng thật có mắt mà không thấy núi thái sơn, ngài rộng lượng bỏ qua lần này được không ạ?"

Kim Thái Hanh quay qua hỏi Trí Mân.

"Cô ta là ai vậy?"

"Là người thay cho Mai, cô ấy mới đến lần đầu, ngài tha lỗi cho cô ấy nhé!"

"Em đã nói vậy, tôi có thể từ chối em sao?"

Kim Thái Hanh bế Trí Mân lên, cậu xấu hổ không dám nhìn Trúc Đình, ghé tai hắn thầm thì.

"Thiếu gia, ngài thả em xuống đi!"

"Không!"

Kim Thái Hanh dứt khoát không thả cậu xuống, bế cậu từ sảnh vào đến tận phòng. Hắn cúi xuống cổ Trí Mân ngửi hương thơm ngát tỏa ra từ người mình yêu, bao nhiêu bực bội trong lòng biến mất hết chỉ trong khoảnh khắc. Hắn mệt mỏi cả ngày với công việc, hiện tại chỉ muốn ở bên cậu, làm nũng với cậu.

"Ôm tôi đi!"

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Em hiểu chồng em thật! Hôm nay ở xưởng may có xảy ra cãi vã, bên ông chủ Hàn không muốn cung cấp vải cho chúng ta nữa, chẳng hiểu vì sao ông ta tự nhiên lại như vậy. Tôi và ông ta có nói qua nói lại vài lời, ông ta tức giận bỏ về."

Trí Mân ôm hắn, thuận thế leo lên đùi Kim Thái Hanh ngồi. Hắn cũng hợp tác ôm chặt eo cậu. Mỗi khi bên cạnh cậu, Kim Thái Hanh đều cảm thấy rất an lòng, buồn bực trong lòng hắn chỉ cần nhìn thấy Trí Mân liền tan biến theo mây gió. Hắn gục đầu xuống vai cậu, mùi hương rất ngọt từ cơ thể cậu truyền đến cánh mũi, Kim Thái Hanh không nhịn được liền hôn lên cổ cậu. Trí Mân giật mình vì hơi nhột, sau khi biết hắn đang mân mê cổ mình, cậu chẳng nói gì mà để yên cho hắn nghịch, bản thân cũng đưa tay vào mái tóc hắn mà gãi gãi.

"Thiếu gia!"

"Hửm?"

"Có muốn vui vẻ cùng nhau một chút không?"

"Em nói thật đấy à?"

Thấy Trí Mân gật đầu, Kim Thái Hanh chỉ đợi có thể lập tức lật người lại đẩy cậu xuống giường. Môi lưỡi được dịp dây dưa chẳng dứt, tay hắn thuận đường dọc eo cậu rút dây nơ ở thắt lưng Trí Mân, tấm áo dài mỏng manh của cậu bay lên. Kim Thái Hanh đưa lưỡi khuấy đảo quanh khoang miệng cậu, tay ở bên dưới vẫn mượt mà hất tung tà áo của cậu, chỉ cần một động tác dứt khoát cởi tà áo khoác bên ngoài xuống. Bên trong Trí Mân mặc một tấm áo trắng mỏng tang, phô bày da thịt hồng hào ngay trước mắt hắn, Kim Thái Hanh nhanh nhẹn rời môi cậu mà cởi áo Trí Mân xuống. Nụ hôn của hắn rải rác từ cổ xuống đến ngực. Trí Mân ôm tấm lưng người lớn, khoái cảm hắn mang đến nhanh chóng kiến cậu bé nào đó rất nhanh đã ngóc đầu dậy.

"Thiếu giaaa...!"

"Sao vậy?"

"Mau giúp em!"

"Tôi chiều em."

Kim Thái Hanh di chuyển tay xuống dưới, cách một lớp quần mỏng cũng cảm nhận được sức nóng từ người nhỏ hơn. Hắn dùng tay vuốt ve "em nhỏ" của Trí Mân thật dịu dàng, da gà của cậu nổi hết lên. Trí Mân cong người lên ôm lấy hắn, hưng phấn vây quanh khiến cậu muốn vội vàng tìm đến đôi môi của người lớn...

Trúc Đình đứng bên ngoài cửa, chẳng hiểu vì sao lại ở đó nãy giờ không rời đi. Nghe tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của Trí Mân cùng giọng điệu ôn nhu ấm áp của Kim Thái Hanh, trong lòng cô dấy lên những suy nghĩ không đứng đắn. Trong một giây phút nào đó, cô thật muốn thiếu gia là của mình, nhưng điều đó thật hoang đường. Trúc Đình tự vả cho mình một cái rồi mới rời đi.

Lúc mang đồ ăn đến cho hai người, Trúc Đình còn thấy thiếu gia dịu dàng bế thiếu phu nhân trên tay. Đến cả lúc ăn hắn vẫn đặt cậu ở trên đùi mình. Gắp thức ăn cho, đút cho người nhỏ hơn đang nũng nịu trong lòng, Kim Thái Hanh vẻ mặt hiện lên đầy ý cười, ôn nhu đến nỗi người ngoài như cô cũng mềm lòng. Thiếu gia quả thật là người bên ngoài lạnh lùng, đối xử với tất cả lạnh nhạt đến thế nhưng lại nuông chiều, ấm áp khi ở bên cạnh thiếu phu nhân. Một người như vậy, thật khiến Trúc Đình cảm thấy ganh tỵ với Trí Mân, trong lúc đó chẳng hiểu sao cô lại tự nghĩ nếu mình là người ngồi trên đùi thiếu gia thì sao nhỉ? Có phải sẽ hạnh phúc lắm không?

Thấy cô cứ đờ người ra đó, Kim Thái Hanh khó chịu, có ý nhắc nhở.

"Ra ngoài được rồi!"

"À, dạ vâng. Thiếu gia và Thiếu phu nhân ngon miệng ạ!"

Lúc Trúc Đình đã đi xa rồi, Kim Thái Hanh ghé tai cậu nói.

"Thức ăn không ngon bằng em, nhỉ?"

"Đương nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro