12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân rúc sâu vào lòng hắn như một chú mèo con bám người, cậu khóc nức nở, vừa ấm ức vừa như cảm xúc chôn giấu bấy lâu gặp hắn liền vỡ òa. Kim Thái Hanh dịu dàng xoa đầu người nhỏ, dỗ dành cậu chìm vào giấc ngủ. Hắn ôm cậu trong lòng mình lâu thật lâu, không hề có ý định sẽ đặt Trí Mân xuống giường. Đôi tay hắn lướt qua khuôn mặt cậu, từ đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi. Mỗi chi tiết hắn đều nhớ như in trong lòng, không quên dù chỉ là nhỏ nhất.

Trí Mân đã có một giấc ngủ rất ngon mà trong suốt cả tuần qua cậu không hề có được. Một tuần xa hắn phải ngủ một mình, giấc ngủ của cậu luôn chập chờn, chỉ một tiếng gió rít hay lá cây rơi cũng khiến trái tim cậu run lên mà bừng tỉnh. Trí Mân sợ lắm, chỉ khi nằm trong lòng hắn mới thấy an toàn mà ngủ thật sâu giấc. Chắc có lẽ vì giấc ngủ ngon mà khi dậy cậu đã hạ sốt, lại thấy Kim Thái Hanh đang mỉm cười nhìn mình, rồi được hắn hôn nhẹ lên môi, Trí Mân chưa từng nghĩ hạnh phúc lại đến một cách đơn giản thế này.

"Ngủ ngon chứ?"

"Dạ!"

"Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Thiếu gia, em đói rồi!"


Sau đó, Kim Thái Hanh vừa cõng cậu trên lưng, vừa trổ tài nấu ăn. Trí Mân hình như sụt cân rồi, nằm trên lưng hắn nhẹ lắm, khuôn mặt xinh đẹp cũng hóp lại rất nhiều. Hắn lấy đồ ăn Kim phu nhân đã chuẩn bị sẵn, bắc lên bếp hâm nóng. Là món gà tần rất ngon, phù hợp để tẩm bổ cho con mèo gầy trên lưng hắn. Lúc hương thức ăn tỏa ra cùng làn khói nghi ngút, cậu thấy hơi khó chịu, nhưng Trí Mân không dám nói ra, cậu sợ sẽ thất lễ. Kim phu nhân đã cất công chuẩn bị, cậu từ chối chắc bà sẽ buồn lắm.

Tối hôm đó, cậu hơi mệt nên muốn cùng hắn đi ngủ sớm. Kim Thái Hanh đồng ý ôm cậu lên giường, để Trí Mân nằm trong lồng ngực mình như mọi khi, hắn vồ về người nhỏ. Nhìn Trí Mân trong lòng mình đang say ngủ, hắn bất giác cười. Đã bao lâu rồi chẳng được ôm cậu như thế này, hơi thở đều đều của Trí Mân khiến trái tim trống trải một tuần qua của hắn, được lấp đầy trọn vẹn.

Đêm đến, Trí Mân hình như lại hơi sốt nhẹ, người nóng lên. Mệt mỏi khiến cậu tỉnh giấc, Trí Mân thấy lồng ngực cứ nghẹn lại, trong người nôn nao. Kim Thái Hanh thấy người nhỏ cựa quậy, hơi thở trở nên nặng nhọc liền bừng tỉnh, hắn sờ trán cậu rồi hỏi.

"Em mệt à?"

"Vâng..."

"Sao thế? Em cảm thấy thế nào rồi?"

Kim Thái Hanh đỡ cậu ngồi dậy, để Trí Mân dựa hẳn vào mình, hắn khẽ vuốt ngực cậu để người nhỏ có thể dễ thở hơn. Hắn không thể tưởng tượng ra nổi, nếu hôm nay hắn không tới, Trí Mân sẽ ra sao nữa. Chỉ cần nghĩ tới đã khiến Kim Thái Hanh hoảng sợ.

"Thiếu gia..."

"Ừ, tôi đây!"

"Không muốn hy vọng quá nhiều đâu, nhưng cảm giác của em rất giống với lần đó..."

"Em nói thật sao?"

"Ừm..."

Mệt mỏi, khó thở, chóng mặt,... tất cả những biểu hiện gần đây của cậu thực sự rất giống với lúc Trí Mân mới mang thai. Cậu tin vào cảm nhận của mình, nhưng cậu không muốn phải thất vọng nữa. Trí Mân gục đầu vào lòng hắn, Kim Thái Hanh vẫn kiên nhẫn ôm và xoa lưng cậu.

"Em không ngủ được."

"Tôi thức cùng em!"

...

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh muốn đưa Trí Mân về nhà nhưng cậu lắc đầu. Nơi này khiến lòng cậu an ổn và nhẹ nhàng hơn, Trí Mân muốn ở đây cùng hắn thêm vài ngày. Không khí trong lành cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Kim Thái Hanh nhớ đến đêm qua, lúc cậu nói có cảm giác rất giống lúc trước, hắn ôm cậu trong lòng mà thì thầm.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Em không sao, chắc vì hôm qua ốm thôi, em không muốn gieo hy vọng cho chính mình."

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nhé! Bây giờ tôi có chút việc phải xử lý, em ở một mình có ổn không?"

"Em ổn mà, thiếu gia đừng lo."

"Vậy trưa nay tôi về ăn cơm với em nhé, ở nhà ngoan."

Trí Mân gật đầu rồi tạm biệt hắn, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ phải giải quyết cho xong việc ở xưởng may nên đành rời đi. Hắn hôn lên trán Trí Mân, nói yêu cậu rồi quyến luyến mãi mới đi được.

Hôm nay tinh thần cậu khá tốt, Trí Mân lại tưới cây và ngồi ngắm nhìn khung cảnh nên thơ nơi đây. Đồi núi chập chùng được phủ kín bởi cây cối xanh ngát. Hôm nay trời rất đẹp, nhưng áng mây trắng lơ lửng trên ngọn mấy quả đồi, lắm lúc có những hình thù trông thật đáng yêu. Ở khu vườn gần nhà cậu, có cây cam nặng trĩu quả, màu quả xen lẫn màu lá thật sặc sỡ. Bên cạnh là hoa lưu ly, cẩm tú, hoa đồng tiền đua nhau khoe sắc, loài nào cũng thật đẹp. Hướng dương cậu trồng cũng không kém cạnh, rạng rỡ dưới nắng mặt trời.

Trí Mân muốn nấu cho hắn một bữa cơm. Cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hào hứng bắt tay vào làm. Lúc đầu rất vui vẻ, cho đến khi mùi dầu mỡ hòa quyện với thức ăn nồng nàn lan toả khắp phòng, Trí Mân lại thấy vô cùng khó chịu, tới mức phải bỏ dở chạy ra ngoài. Cậu cúi người thở dốc, đến trang phục trên người cũng đã ám mùi đồ ăn trong bếp. Món cá béo ngậy kia khiến cậu mới chế biến được một nửa liền ngửi không nổi. Trong bụng cậu khó chịu, Trí Mân kìm nén chẳng được mà bị cơn buồn nôn hành hạ. Cậu vội vàng rót nước rồi uống cạn.

Nghỉ ngơi một lúc cho tan cơn khó chịu, Trí Mân quyết định vào bếp tiếp tục nấu. Cậu không muốn hắn đi làm về mệt lại phải chịu đói. Lấy tay áo che lên mũi, Trí Mân tiếp tục công cuộc rán cá. Nhưng quả thật, cậu không chịu được nữa, lần này vì cố chấp mà mùi hương của chúng khiến cậu chóng mặt. Trí Mân lần nữa tắt bếp mà chạy ra ngoài, cậu gập người nôn thốc nôn tháo. Trời đất quay cuồng đến đảo lộn trước mắt, Trí Mân cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, sức lực của cậu giống như sau cơn nôn mửa liền bị rút cạn. Trí Mân ngã xuống sân, hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng cậu lúc này chỉ mong Kim Thái Hanh hãy mau trở về đi.

Hắn đã về tới đầu đường, tim hắn bỗng nhiên đập rất mạnh, bồn chồn lo lắng khiến Kim Thái Hanh cảm nhận được chuyện không lành. Hắn tức tốc thật nhanh trở về nhà.

"Trí Mân, em không sao chứ?"

Hắn sợ hãi khi thấy cậu, lao đến như cơn gió bế cậu lên mang vào nhà.

"Sao thế? Em ổn chứ?"

Trí Mân lắc đầu.

"Em mệt, có lẽ không ổn lắm!"

"Em mệt thế nào, đau ở đâu à? Hay bị thương chỗ nào rồi, em nấu ăn làm gì chứ?"

"Em muốn nấu cho ngài một bữa cơm, nhưng em chỉ rán cá thôi cũng không làm được. Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi, đừng xin lỗi mà! Em buồn nôn à? Trí Mân, chúng ta trở về nhà, kiểm tra một chút nhé?"

"Nhưng, em sợ... sợ chúng ta đều sẽ thất vọng."

"Tin tôi được không, mình đi nhé!"

Trí Mân nhìn hắn một hồi rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro