11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Trí Mân đối với Kim Thái Hanh, cứ dần dần vì từng chuyện xảy đến lại sứt mẻ một chút. Từng mảnh vỡ chồng chất khiến tim cậu chịu những vết cứa sâu, rất đau. Liệu có khi nào, nó sẽ vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh, dù có cố hết sức gắn lại cũng thật xấu xí, không lành lặn nữa hay không?

...

"Thiếu gia, em cần một khoảng thời gian bình lặng, cũng để cả hai chúng ta suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đừng tìm em nhé!"

Kim lão gia sai người đưa Trí Mân đến căn nhà nhỏ ở ngoại thành của Kim gia. Ông muốn Trí Mân mang theo một người hầu để chăm lo và bầu bạn với cậu lúc buồn, nhưng cậu đã từ chối, nói rằng mình có thể tự lo và thực sự chỉ muốn một mình. Kim phu nhân buồn bã nhìn cậu rời đi, chỉ có thể ôm thật chặt đứa con bà thương lâu một chút. Chỉ riêng Kim Thái Hanh không hề tiễn cậu, Trí Mân miệng cười nhưng trong cậu đã vụn vỡ, đã hụt hẫng và buồn rất nhiều.

Chào đón một nơi xa lạ, Trí Mân tự dọn dẹp qua căn nhà rồi cũng tự mình nấu bữa cơm đầu tiên tại đây. Nhiều lúc cậu cảm thấy thật không quen, ở đây im ắng đến mức cậu không khỏi cô đơn. Ăn uống qua loa xong bữa, Trí Mân chui vào chăn ấm ngủ một giấc cho thật ngon để lấy lại tinh thần đang sa sút mấy ngày qua. Thế nhưng, thiếu vòng tay và hơi ấm của hắn, cậu lại trằn trọc mãi ngủ không được.

Trí Mân biết trái tim mình không quên được hắn, biết bản thân không thể sống thiếu hắn. Nhưng cũng biết, vì Kim Thái Hanh mà trái tim cậu đau đớn, đầy vết xước đến rỉ máu. Trí Mân cố gắng ngủ một lúc, đầu giờ chiều cậu thức dậy. Có lẽ do ngủ không đủ mà trong người cậu cảm thấy không khỏe. Trí Mân ra ngoài sân hít hà chút gió trời và hương thơm hoa cỏ thoang thoảng. Ở đây thật thanh bình, chắc có lẽ vì vậy mà lòng cậu bớt gợn sóng.

...

Một tuần trôi qua thật nhanh, Kim Thái Hanh vì không có cậu mà lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Hắn hay cáu kỉnh, tức giận với tất cả mọi người, mà chẳng biết lý do là vì quá nhớ hình bóng người mình yêu. Kim Thái Hanh không thể chịu được cảm giác xa cậu lâu như vậy, hắn nhớ hương thơm, giọng nói, nhớ khuôn mặt xinh đẹp của Trí Mân, nhớ lúc cậu mè nheo mà chui vào lòng hắn nghịch ngợm.

Buổi sáng thức dậy, hắn thực sự vẫn chưa quen với việc Trí Mân không ở đây. Thói quen quay qua ôm cậu, vậy mà hắn quơ mãi chẳng thấy thân hình nhỏ ấy. Kim Thái Hanh choàng tỉnh, hắn vò đầu rồi chán nản thở dài một hơi. Hôm nay trong lòng hắn cứ có chút gì đó không yên, trái tim hắn bồn chồn, trong lòng cứ nóng rực như có ngọn lửa đang cháy muốn thiêu dụi chính mình. Đêm qua, hắn mơ thấy Trí Mân, chắc vì quá nhớ cậu. Dù hắn chẳng nhớ giấc mơ đó như thế nào, nhưng trong đầu hắn cứ đọng lại một nỗi lo lắng chẳng thể diễn tả.

Trúc Đình cảm thấy như vậy thật tốt, chẳng cần chạm mặt Trí Mân mỗi ngày. Cô ta thấy tinh thần thật phấn chấn và vui vẻ, quơ tay trái có người mang đồ ăn đến, vung tay phải có người đấm bóp, rót trà. Cô ta cho rằng sớm muộn gì bản thân cũng có thể thay thế thiếu phu nhân, nắm mọi quyền lực trong gia đình này. Rồi cũng sẽ trở thành chính thất, con của cô sinh ra sẽ sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, thỏa sức hưởng thụ, có gia thế, có tiền bạc.

Trở lại với khung cảnh đồng quê yên ả, gà đã gáy từ sớm, hoa hướng dương cậu trồng cũng đã vươn về phía mặt trời, rạng rỡ như chính cái tên của nó. Nhưng Trí Mân lại chẳng thể dậy ngắm nhìn hoa mình trồng, cho gà ăn và vui vẻ tưới cây như mọi khi. Tối qua cậu đột ngột cảm thấy chóng mặt nên đã lên giường nằm nghỉ, hôm nay cậu ốm rồi, nằm bẹp trên giường chẳng thể gượng dậy nổi. Một tuần qua, Trí Mân đã cố gắng tích cực, vui vẻ, cố gắng để bản thân có thể sống thật thoải mái. Nhưng cứ mãi như thế, cậu kiệt sức rồi, tinh thần của cậu yếu ớt không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Ngày qua ngày, vờ như mình đã thật vui hạnh phúc, cuối cùng chẳng tự dối mình được bao lâu.

Hơi thở nóng rực đầy khó khăn của Trí Mân, khiến cậu dường như chẳng thể mở nổi mắt. Cơ thể cậu đau nhức, trong người nôn nao khó tả, muốn gượng dậy ăn chút gì đó để rồi tự uống thuốc nhưng có vẻ như đến ngồi dậy cậu còn không làm được. Trí Mân nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng chỉ có một mình, nếu không tự lo thì làm gì còn ai? Nghĩ tới đây, dù rất mệt nhưng Trí Mân vẫn cố hết sức gượng dậy, nấu cho mình một bát cháo trắng.

Khói bếp mù mịt khiến cậu đau đầu, hai mắt cứ dần hoa lên và mờ đi. Cậu gắng lắm mới có thể nấu được chút cháo, ăn một chút để ấm bụng. May trong nhà còn ít thuốc mà Kim phu nhân đã chuẩn bị sẵn , cậu lấy ra cho vào nồi để sắc thuốc. Lần đầu tiên trong đời, bị ốm mà lại có thể tự sắc thuốc cho chính mình, Trí Mân tự cười nhạt, cũng tự khâm phục bản thân. Nhưng có điều, cậu cảm thấy tình trạng sức khỏe và những biểu hiện gần đây, rất giống với lần đầu Trí Mân biết mình mang thai. Không muốn tự hy vọng rồi lại càng thêm thất vọng, cậu chẳng nghĩ nữa. Thầy thuốc cũng nói rồi, khả năng là rất thấp.

Lúc thuốc đã sắc xong, cậu nghe có tiếng bước chân phía trên nhà. Trí Mân cảm thấy hơi hoảng, chẳng lẽ lại có kẻ lạ mặt tới đây sao? Trái tim cậu bỗng trở nên run rẩy, kí ức đưa cậu về cái ngày suýt nữa trúng thuốc mê, Trí Mân khẽ lần mò lên trên nhà, rất cố gắng để không phát ra tiếng động. Cậu ngó ra ngoài cửa, thấy một bóng dáng rất quen thuộc, là hình bóng cậu nhung nhớ da diết mấy hôm nay. Kim Thái Hanh nhìn một lượt xung quanh, thấy người nhỏ mặt mũi bơ phờ, đôi mắt còn hơi đỏ giống như đang ốm, hắn không kìm được cảm xúc dâng trào, thật nhanh đến ôm chặt Trí Mân. Đúng như hắn nghĩ, bé nhỏ trong lòng hắn sốt cao thế nào mà người lại nóng rực đến mức này.

Kim Thái Hanh bế cậu lên, Trí Mân nhẹ lòng hẳn. Liều thuốc của cậu, có lẽ là đây. Cứ nghĩ đến việc cả tuần qua cậu sống một mình, đến lúc đổ bệnh cũng phải tự lo, hắn lại đau đớn tới mức, cảm giác như trái tim đã bị xé rách cả một mảng thật lớn. Là hắn đã vô tâm, là hắn phải để cậu tổn thương quá nhiều rồi!

"Em mệt lắm không, tôi xin lỗi, xin lỗi vì bây giờ mới tới!"

"Thiếu gia, em nhớ ngài lắm! Thực sự rất nhớ!"

"Tôi cũng nhớ em, nhớ em phát điên lên được. Tôi sai rồi Trí Mân, đáng lẽ không nên để em chịu khổ thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro