10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông nọ cùng Trúc Đình lên kế hoạch xấu xa của mình, bọn họ tham vọng ngày một lớn, muốn độc chiếm Kim gia cho riêng mình. Nếu như đứa con của cô có thể trở thành chủ nhân gia tộc, vậy thì cuộc đời sau này của cô và gã sẽ được sống trong nhung lụa. Họ muốn chia cắt tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân, theo kế hoạch đã lập ra, gã bám theo sát Trí Mân mỗi lúc cậu ra khỏi phủ. Cuối cùng cũng phát hiện Trí Mân làm quen với một người bạn mới, Kim Nam Tuấn còn hay dẫn cậu đến nơi anh tập luyện, Trí Mân xem anh bắn súng và học kiếm đạo, cậu cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.

Hôm đó, Trúc Đình nói muốn Kim Thái Hanh đưa đi kiểm tra sức khỏe, thấy Trí Mân gật đầu nên hắn đã đồng ý. Lúc sau, Trí Mân cũng ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn sẽ đi hội chợ cùng Kim Nam Tuấn. Cậu đứng đợi anh ở hành bán bánh bao, gã đàn ông đó vẫn theo sát cậu không rời nửa bước chân. Thời cơ đã đến, khi anh chỉ còn cách cậu vài mét, gã từ sau xông đến dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt Trí Mân. Người dân gần đấy đều hoảng loạn nhưng không ai dám làm gì, dù sao gã ta cũng máu mặt tại vùng này, trước nay chưa ai dám đụng vào gã. Kim Nam Tuấn nhanh chóng đến cứu Trí Mân, lại vừa trùng khớp với kế hoạch của họ, chính lúc ấy Trúc Đình cũng dẫn Kim Thái Hanh đến địa điểm đó.

Vờ như trùng hợp gặp nhau, Trúc Đình lay tay hắn rồi chỉ về phía trước.

"Thiếu gia, kia có phải thiếu phu nhân không?"

Kim Thái Hanh hướng ánh nhìn về phía chỉ tay của cô, đúng là điều Trúc Đình muốn hắn nhìn thấy, Kim Nam Tuấn ôm Trí Mân vào lòng và bế cậu lên tay, đưa vào xe của anh rồi rời khỏi đó. Kim Thái Hanh thật sự không tin vào mắt mình, giữa chốn đông người, thiếu phu nhân của Kim gia lại cùng một người đàn ông khác có những cử chỉ thân mật? Mà dáng điệu bế người lên xe giống y hệt với việc hắn hay làm cho cậu. Kim Thái Hanh không nghĩ rằng, bản thân lại thiếu quan tâm đến mức Trí Mân phải đi tìm kiếm tình cảm của một người đàn ông khác đâu. Hơn nữa, hắn còn gặp Kim Nam Tuấn chở Trí Mân về vào ngày hôm đó. Hắn tức giận tay nắm chặt, bỏ mặc Trúc Đình tại đó rồi bỏ đi trước.

Vậy là thái độ của hắn đã giúp cho kế hoạch của họ bước đầu thành công.

Trí Mân được anh đưa đi kịp thời, mất một hồi lảo đảo trong cơn chóng mặt cậu cũng có thể tỉnh táo hơn một chút. Chẳng còn tâm trạng để đi chơi cùng anh nữa, Trí Mân nói cậu muốn về nhà, chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu muốn sà vào lòng Kim Thái Hanh, muốn làm nũng để được hắn vỗ về. Chuyện ban nãy đã hình thành trong tâm trí cậu một nỗi sợ, trái tim cậu dường như trống trải đến lạnh lẽo, Trí Mân cần được hắn lấp đầy, cần tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay người mình yêu.

Kim Nam Tuấn đưa cậu đến cổng nhà, thấy Trí Mân còn mệt nên anh đã có lòng tốt đỡ cậu xuống xe, chẳng may lại để Kim Thái Hanh một lần nữa trông thấy. Trí Mân nhìn thấy hắn, cậu thèm thuồng được hắn ôm vào lòng, nhưng chỉ mới đến gần, Kim Thái Hanh đã lạnh giọng hỏi cậu.

"Em đi cùng ai vậy?"

"Đó là bạn em mới quen thôi!"

"Bạn? Có thật là bạn không? Tôi thấy em thân thiết với cậu ta quá rồi đó?"

"Ngài sao vậy, giận em vì đi người khác sao?"

Kim Thái Hanh quay mặt ra nhìn cậu, ánh mắt của hắn khiến Trí Mân bất giác lùi về sau, trái tim cậu dần chùng xuống. Sao hắn có thể nhìn cậu một cách lạnh lùng đến thế? Kim Thái Hanh cấm cả việc cậu kết bạn hay sao?

"Trí Mân, tôi không nghĩ là bạn mà có thể ôm ấp và bế nhau như vậy đâu? Em hiểu chứ?"

À, thì ra là hắn đã nhìn thấy cậu và anh lúc ở hội chợ. Kim Thái Hanh không hỏi cậu cho rõ ngọn ngành mà đã quát mắng cậu, hắn chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của chính mình thôi. Hắn chẳng cần quan tâm vì sao Trí Mân lại phải để người đàn ông khác bảo vệ, trong lòng hắn liền nghĩ cậu phản bội? Tình cảm của Kim Thái Hanh đối với cậu hơn một năm qua, có lẽ cũng chỉ đến vậy, cái cách mà hắn đồng ý ân ái với Trúc Đình, cách hắn nghi ngờ cậu có người khác đã cho thấy Kim Thái Hanh chỉ yêu bản thân mình mà thôi! Trí Mân cảm thấy thật thất vọng, hắn khiến Trúc Đình có thai, cậu tha thứ được. Vậy mà... Cứ cho là Trí Mân cũng có lúc nảy sinh tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng, nhưng cậu có thể cho hắn cơ hội, còn hắn thì không ư?

"Thiếu gia, em nghĩ ngài hiểu lầm rồi!"

"Tôi tận mắt thấy, em còn chối gì nữa? Phác Trí Mân, em trở nên thế này từ bao giờ?"

Trí Mân khóc, cậu thực sự tức và ấm ức đến bật khóc. Hắn hỏi cậu trở nên thế này từ bao giờ ư? Là từ khi hắn giảm bớt đi sự quan tâm với cậu, từ khi hắn ít thể hiện tình cảm, ít dành thời gian bên cậu hơn. Là khi cậu đi đâu làm gì, hắn đã không còn để tâm và lo lắng như trước đây nữa. Kim Thái Hanh hiện tại chỉ biết chỉ trích cậu hay sao? Trí Mân không còn muốn kiềm chế nước mắt của mình nữa, cậu khóc thật to, thật nghẹn ngào để Kim Thái Hanh biết, cậu đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng của mình rồi.

"Thiếu gia, ngài phản bội em một lần em đã tha thứ cho ngài. Còn em chưa từng phản bội ngài, ngài chẳng cần biết em mệt mỏi thế nào, chẳng cần biết em đã gặp phải chuyện gì, vì sao mà em lại phải dựa vào một người đàn ông khác. Ngài cũng chẳng hỏi em đã ra sao, ngài cứ vậy mà quy chụp cho em phản bội ngài hay sao?

Hôm nay em thật sự rất mệt, em muốn được ngài ôm vào lòng, muốn được ngài an ủi. Từ khi nào ngài chẳng còn hỏi em cảm thấy như thế nào? Từ khi nào chẳng nói yêu em nữa? Từ khi nào lại không hỏi rõ ngọn nguồn sự việc đã quát mắng em?"

Kim Thái Hanh thấy cậu khóc, lòng hắn day dứt vô cùng. Hắn bắt đầu nghĩ đến những điều cậu nói. Có phải gần đây hắn bận rộn nhiều thứ, lại có thêm mối bận tâm là đứa nhỏ sắp chào đời, nên đã quên mất phải lo lắng và quan tâm Trí Mân rồi không? Hắn nắm lấy tay cậu, đến gần ôm Trí Mân vào lòng mình. Đã bao lâu rồi hắn chưa ôm cậu như vậy rồi?

Trí Mân nhớ hơi ấm của hắn, nhớ những lúc hắn nuông chiều cậu. Kim Thái Hanh trước đây, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ hỏi cậu trước, dù thế nào cũng không lớn tiếng với cậu. Cậu quá yêu hắn, đến nỗi hắn không hề nghĩ là, chỉ một câu lớn tiếng của mình cũng khiến trái tim Trí Mân đau đớn. Cậu đã chịu đựng và nhẫn nhịn đến mức, hắn coi việc Trí Mân xuất hiện cạnh mình, luôn hiểu cho mình là điều hiển nhiên, mà chẳng nghĩ cậu đã cố gắng thế nào.

"Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Chẳng có gì, cũng chỉ là suýt chết..."

Trí Mân nói rồi đẩy hắn ra, bỏ lên nhà lớn. Hắn đờ đẫn đứng đó, câu nói của Trí Mân khiến trái tim hắn thắt lại, đau đớn giống như bị cậu đâm cho một nhát dao vậy. Kim Thái Hanh đã lạnh lùng đến mức nào mà Trí Mân của hắn bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy, đứng trước ranh giới sự sống và cái chết vẫn có thể nói ra một cách vô cảm thế này?

Tối hôm đó, Trí Mân ở lại chỗ Kim phu nhân, cậu không trở về phủ cùng Kim Thái Hanh. Phu nhân nói hắn cứ về trước, bà sẽ ở cùng với Trí Mân.

"Con có chuyện gì sao, kể ta nghe được không?"

"Con bị người nào đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng. Thực sự con đã rất hoảng loạn nghĩ mình không thể nào thoát được, cứ như vậy mà dần lịm đi. Có người đã giúp con và đưa con về. Thiếu gia nghĩ rằng bọn con có tình cảm với nhau, thiếu gia lớn tiếng quát con, lúc đấy con đã rất tủi thân."

Kim phu nhân ôm lấy thân hình nhỏ của cậu, bà vỗ về Trí Mân giống như một đứa trẻ. Những nhịp vỗ lưng đều đều cùng lời ru khe khẽ bên tai, không lâu sau đó giúp Trí Mân dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ say, gương mặt cậu trông thật yên bình và xinh đẹp, bà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má Trí Mân.

"Ta xin lỗi, để một đứa trẻ ngoan như con chịu khổ nhiều rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro