9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân cũng thật không muốn cố chấp ngồi đây chỉ vì đợi Kim Thái Hanh đến tìm mình, đồng ý lên xe của anh để đi nhờ về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng Kim gia, đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh là Trí Mân được anh đỡ xuống xe còn chào tạm biệt cậu rất tình cảm. Đợi khí chiếc xe đi khuất, cậu mới bước vào nhà liền thấy ánh mắt tức giận của hắn đang nhìn mình. Chẳng hiểu sao lúc đó Trí Mân lại cảm giác trái tim cậu thật đau đớn, yếu ớt nở nụ cười với chồng mình. Kim Thái Hanh kéo Trí Mân vào lòng rồi hỏi.

"Em đã đi đâu? Anh ta là ai?"

"Đã ngồi vẩn vơ đợi ngài tới tìm, nhưng ngài thật sự không đến. Người đó đi ngang qua, thấy em ở đó một mình nên rủ lòng thương đưa về nhà."

"Trí Mân, tôi... xin lỗi em."

"Không cần xin lỗi, em không quan trọng bằng con của ngài, em hiểu mà!"

Trí Mân nói rồi rời khỏi lồng ngực hắn, cậu mệt mỏi rời đi. Hiện tại chỉ muốn tắm một chút nước ấm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, cơ thể cậu đã rã rời cả rồi. Đầu óc không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa, nếu nghĩ chắc sẽ toàn chỉ là những chuyện buồn, sẽ tủi thân mà yếu lòng rơi nước mắt. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng cậu, hắn cảm thấy thật tồi tệ, lúc theo Trí Mân về đến phòng đã thấy cậu cởi bỏ trang phục, ngâm mình trong làn nước. Hắn lặng lẽ ngắm người nhỏ đang nhắm hờ hai mắt hưởng thụ, Trí Mân biết hắn đang nhìn mình, cậu nói.

"Thiếu gia, em đã rất thất vọng!"

"Tôi biết!"

"Tại sao ngài không đi tìm em? Em đã mong chờ rất lâu."

"Chỉ sợ em không muốn thấy mặt tôi!"

"Tại sao chứ? Em yêu ngài đến vậy mà, chỉ có ngài không muốn mà thôi."

Trí Mân giơ tay về phía Kim Thái Hanh, muốn hắn kéo mình đứng dậy. Thiếu gia nắm tay cậu, kéo vào lòng. Vì cơ thể đầy nước của Trí Mân mà hắn cũng ướt đẫm, cậu không để yên mà kéo cả hắn xuống nước cùng mình. Kim Thái Hanh giữ chặt eo cậu, Trí Mân tựa vào vai hắn mà khóc.

"Thiếu gia, em mong ngài đừng bỏ lại em. Mong ngài luôn nhớ, ngài từng nói chỉ yêu mỗi em."

Kim Thái Hanh khẽ đẩy cậu ra, cúi xuống hôn lên đôi môi Trí Mân. Dịu dàng và ấm áp của ngày trước lại quay trở về, Kim Thái hanh biết rõ mình đang hôn người mình yêu nhất, hôn bằng những cảm xúc chân thật nhất, đắm say nhất. Trí Mân sau một hồi tìm kiếm sự ngọt ngào từ chồng mình, cậu ngủ gục trong vòng tay hắn. Kim Thái Hanh ngâm mình thêm một lúc rồi bế Trí Mân trở về giường, mặc đồ cho cậu.

Trúc Đình muốn mang trà đến cho hắn, thật tình cờ lại thấy cảnh thiếu gia mặc đồ cho thiếu phu nhân lúc cậu đang ngủ ngon lành. Hắn thậm chí còn không buông Trí Mân, để cậu nằm trong lòng, vừa đọc sách vừa thi thoảng cúi xuống hôn cậu. Cô ta nóng mắt quay mặt bỏ về, mới hồi chiều còn giận nhau mà giờ đã ngọt ngào đến như vậy? Cô ta thắc mắc không biết Trí Mân đã bỏ bùa gì thiếu gia, sao hắn có thể mê mẩn cậu như điếu đổ thế?

Trí Mân không phải Cao Cẩm Hàn, không giống cô ấy phải điên loạn dùng đủ mọi thủ đoạn ác độc nhất để lấy lại tình yêu của mình, lấy lại những thứ thuộc về mình. Trí Mân chỉ nhẹ nhàng đối xử với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh hắn, nhưng lại mãnh liệt cho Kim Thái Hanh thấy, người hắn yêu là cậu, trái tim hắn dành cho cậu, mãi mãi không được phép thay đổi. Cậu in sâu hình bóng mình trong trái tim thiếu gia, một giọt nước mắt, một nụ cười cũng phải cho Kim Thái Hanh biết là, những cảm xúc ấy dành cho riêng hắn. Để mỗi khi thiếu gia lỡ quên mất cậu, khoảng trống trong tim hắn lại khiến bao nỗi nhớ Trí Mân ùa về. Hắn đau lòng khi cậu khóc, hạnh phúc khi cậu cười, nhất định đối phương chỉ có thể là Phác Trí Mân.

...

"Này, cậu là ai mà sáng sớm dám làm loạn ở đây hả?"

"Tránh đường, cho tao vào trong, nếu không tao sẽ phá nát cái phủ thiếu gia này."

Sáng sớm, một tên côn đồ nào đó xông vào phủ, gã đe doạ cận vệ còn thẳng chân đạp đổ mấy chậu hoa quý trước cổng. Tay gã cầm con dao rất sắc, doạ nạt nếu không cho gã vào sẽ chém chết từng kẻ ngáng chân một. Gã ta quật ngã hai tên canh gác rồi đạp cổng xông vào trong. Lúc Trí Mân đang tưới hoa, gã lao đến suýt chút nữa khiến cậu bị thương. Kim Thái Hanh vội vã tới ôm lấy Trí Mân vào lòng, trấn an cậu. Hắn hướng tên côn đồ kia, hỏi.

"Ngươi là ai dám xông vào đây làm loạn. Có biết nơi này là đâu không?"

"Kim thiếu, tao biết chứ? Tao đến tìm người thôi, không cố ý khiến cậu ta sợ."

Trúc Đình thấy ồn ào, cũng chạy ra sân xem có chuyện gì, cô nhìn thấy gã to con lực lượng đang đứng nói chuyện với Kim Thái Hanh. Còn hắn thì đang ôm chặt Trí Mân trong lòng. Dáng vẻ quen thuộc của gã đàn ông làm cô thấy ngờ ngợ, gã quay lại nhìn Trúc Đình thành công khiến cô tái xanh mặt không nói lên lời. Trúc Đình cúi mặt định bỏ chạy thì gã ta lớn tiếng nói.

"Tao tìm thấy người cần tìm rồi. Con nhỏ kia, mày dám bỏ tao, chê tao nghèo để vào đây đổi đời à?"

Trúc Đình không thể để Kim Thái Hanh phát hiện gã là người yêu của cô, nếu không cái mạng cỏn con này khéo cũng chẳng còn. Cô ta bày ra bộ mặt sợ hãi, hoang mang nói.

"Anh là ai, tôi chưa từng gặp, anh định làm gì tôi chứ?"

Cô vừa nói vừa liên tục nháy mắt với gã. Lúc hắn đã đưa Trí Mân vào trong nghỉ ngơi, cô ta mới gằn giọng thì thầm.

"Thằng ngu, tôi đang kiếm tiền nuôi anh với con đấy!"

"Gì cơ? Mày kiếm thế nào?"

"Chỉ cần Kim Thái Hanh không phát hiện ra tôi và anh yêu nhau còn bắt hắn đổ vỏ, con tôi sẽ thành tiểu thiếu gia, lúc đấy tiền tiêu không hết, hưởng phú quý giàu sang. Sau đó tôi sẽ cao chạy xa bay với anh sống cuộc đời nhàn nhã. Nên khôn hồn mà câm miệng cho tôi."

"A, hoá ra em yêu anh vậy sao? Tính toán kĩ càng đấy, đúng là cô gái của anh."

"Im miệng, diễn sao cho giống rồi cút khỏi đây nghe chưa?"

Gã cười khà khà.

"Được, nghe em hết!"

"Khoan, anh có cách nào tống cổ cậu ta đi không?"

"Thiếu phu nhân đó ấy hả?"

"Phải!"

Kim Thái Hanh trở ra, gã vờ bóp cổ cô rồi ấn sát tường, hét lớn khiến hắn buộc phải lo sợ cho đứa con của cô ta.

"Mày không phải nhỏ đó, nhưng mày cũng xinh, tao muốn được không?"

Kim Thái Hanh thấy gã định ép chết Trúc Đình nếu cô ta không chịu, trong lòng hắn không yên mới lên tiếng.

"Dừng tay, nếu không tôi chặt hai tay cậu."

Gã đàn ông bấy giờ buông tay, gã cười hề hề xem như không có chuyện gì. Rồi chạy biến mất, chỉ để lại Trúc Đình và thiếu gia chạm ánh mắt của nhau. Kim Thái Hanh quay đi chỉ nói với kẻ hầu.

"Đưa cô ta về nghỉ."

"Vâng, thiếu gia!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro