8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trí Mân trở về từ nơi cất giữ tro cốt Cẩm Hàn, đã thấy Trúc Đình đứng trước cửa phòng đợi mình. Cậu không biết cô ta đến tìm mình hay tìm ai, Trí Mân chẳng quan tâm mà làm lơ cô bước vào phòng. Trúc Đình thấy sự xuất hiện của mình như vô hình trong mắt người kia, cô kéo tay cậu lại muốn cả hai nói chuyện. Trí Mân cau mày hỏi.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Thiếu phu nhân, tôi nghĩ tôi mới là người cần được quan tâm và cần bày ra bộ mặt buồn bã như người lúc này mới phải!"

"Ý cô là sao, muốn bày trò gì ở đây hả? Cô an phận chút đi, đừng vượt quyền quá như thế này! Ai cho cô quyền đừng ngang hàng với tôi?"

Trúc Đình bị câu nói của cậu làm cho cứng họng, không có lời nào đáp trả nổi. Cô tức giận chằm chằm nhìn cậu, Phác Trí Mân được thiếu gia cưng chiều thảo nào lại có thể mạnh miệng tới như vậy? Cô tất nhiên không dám cãi lại, chỉ sợ bị phát hiện thì vị trí của mình đến cả cái liếc mắt của hắn cũng chẳng còn được nhận. Trúc Đình giả bộ biết điều lùi xuống một bước, đứng phía sau Trí Mân, bấy giờ cô mới bắt đầu nói tiếp.

"Thiếu phu nhân, dù người có vị trí cao hơn tôi, nhưng chẳng phải sau này con tôi mới là người thừa kế sao? Lúc đó người cũng sớm bị đuổi khỏi phủ mà thôi. Cho nên người đừng tỏ vẻ trước mắt thiếu gia nữa được không? Đừng để ngài ấy cứ nói tôi là bớt xuất hiện trước mặt người lại."

"Chuyện cô đi tới đâu tôi chẳng quản, dù cô có lượn như cá trước mặt tôi, tôi cũng không để vào mắt. Loại người giỏi ve vãn như cô, tôi sợ chúng ta không cùng đẳng cấp đâu!"

Trúc Đình nhàn nhạt cười, người mặt dày như cô cho dù người khác có nhổ nước vào mặt cũng chẳng cảm thấy gì. Huống hồ là người ăn nói lịch sự như Phác Trí Mân, dù cậu có đang cố tình dùng dao đâm cô, Trúc Đình cũng không thấy đau. Nếu có như vậy mà chịu không nổi, sao mà chen chân được tới vị trí này chứ! Trúc Đình bước lên cạnh thiếu phu nhân, vuốt tấm lưng cậu rồi nói.

"Thiếu phu nhân, thứ lỗi tôi thẳng tính. Người ta nói rồi, cây độc thì không trái..."

"Câm miệng!"

Trí Mân không đợi cô ta nói hết câu, cậu quay sang nhìn Trúc Đình thật nhanh rồi giáng cho người đứng cạnh mình một bạt tai đau điếng. Trúc Đình bất ngờ đến hoảng hốt trước cú tát của cậu, lực mạnh tới nỗi khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy, Kim Thái Hanh không ngờ lại vô tình trông thấy, hắn tới đỡ Trúc Đình rồi bước đến cạnh Trí Mân, dù hắn nhỏ nhẹ nhưng cơn tức trong lòng khiến cậu không chấp nhận việc hắn đối với cậu như vậy.

"Trí Mân, em làm gì thế? Cô ta đang mang thai đấy!"

Trí Mân nhếch môi cười, cô ta mang thai là có quyền xát muối vào vết thương lòng của người khác, có quyền nói cậu không ra gì à? Chỉ vì cô ta mang thai mà Kim Thái Hanh có thể bất chấp đúng sai, mắng cậu hay sao? Đúng, cậu không thể sinh con cho hắn, nhưng nỗi đau mất đi đứa bé trong bụng mình có chết Trí Mân cũng không quên được. Cô ta có thể nói gì cũng được, nhưng giới hạn của Trí Mân chính là nói tới đứa con của cậu.

Trí Mân hất tay thiếu gia đang đặt trên vai mình xuống, ánh mắt nhìn Trúc Đình sắc tới mức có thể xuyên thủng tâm địa độc ác của cô. Trúc Đình sợ hãi nép sau thiếu gia, Kim Thái Hanh lần đầu thấy thái độ của Trí Mân như vậy, hắn cảm thấy thật không giống như người hắn yêu.

"Trí Mân? Tôi nói em không nghe sao? Bình tĩnh lại chút đi! Em hãy giữ đúng chừng mực."

"Kim Thái Hanh, tôi có thể chịu được tất cả nhưng giới hạn của trái tim tôi thì không?"

Trí Mân nói rồi bỏ đi, khi Kim Thái Hanh vội đuổi theo cậu thì Trúc Đình giả vờ ngã xuống rồi la lên rằng bụng của cô rất đau. Bước chân của hắn vậy mà đã dừng lại, hắn đỡ Trúc Đình dậy, đưa cô về phòng rồi gọi người đến bắt mạch cho cô.

"Cô không sao chứ?"

"Thiếu gia, em không sao chỉ là hơi mệt. Chuyện lúc chiều, em không hề cố ý gây sự với thiếu phu nhân đâu ạ!"

"Ừ, nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng chuyện đó."

Trí Mân chẳng ngờ, hắn vì cô ta mà thực sự không đuổi theo cậu. Cũng phải thôi, cô ta mang thai con của hắn mà! Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Kim Thái Hanh sao có thể bỏ máu mủ của mình để chạy theo một ao nước lã chứ! Chỉ là cậu thấy vô cùng đau đớn, vô cùng hụt hẫng. Cô ta nói đúng, cô ta mang trong mình giọt máu của Kim gia, làm gì, nói gì mà không đúng chứ!

Trí Mân lững thững đi trên đường phố rộng lớn, trời chuyển tối mọi người cũng đã trở về nhà, con đường vắng tanh lại chỉ còn mình cậu. Hình như sắp có một cơn bão kéo đến, bầu trời âm u đầy mây đen, lại thêm sấm chớp như xé toạc cả vùng trời. Trí Mân cảm thấy thật lạnh lẽo, cậu rẽ vào một ngôi nhà bỏ hoang, trú dưới mái hiên đón từng cơn gió kéo đến. Chẳng mấy chốc bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, lòng cậu lại trở nên nặng trĩu thêm vài phần.

Trí Mân ngồi tạm xuống bậc thềm, trời chuyển lạnh hơn vì cơn bão đã tới. Trí Mân hối hận vì đã không vào quán làm tô mì ấm nóng, nhưng hiện tại ngồi ngắm mưa cũng khiến cậu dần vơi đi những ấm ức ban chiều. Thực ra, cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, một chút đó chẳng là gì cả, có điều cậu đau lòng vì chồng của mình lại bênh người khác.

Trí Mân ngủ thiếp đi vì đã đủ mệt rồi, trong cơn mơ cậu thấy mình đang ở cạnh bà. Bà vuốt tóc rồi âu yếm cậu như khi còn nhỏ. Trí Mân thích nhất lúc được nằm nghe bà hát ru, bà hát hay lắm, đến mức nước mắt cậu chảy giàn giụa. Trí Mân đã say ngủ, bà mới thầm thì nói.

"Trí Mân của ta, con là đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ, đừng khóc nữa nhé, hãy đứng lên kiên cường nhé!"

Nói rồi bà âu yếm hôn lên má cậu, đều đều vỗ lưng Trí Mân rồi từ từ biến mất theo làn gió. Cậu choàng tỉnh giấc gọi bà ơi, và rồi Trí Mân nhận ra chẳng có bà ở đây, chỉ có mình cậu với cơn mưa xối xả vẫn chưa tạnh. Trí Mân ôm mặt khóc, gần đây cậu nhớ bà nhiều hơn, mỗi lần nhớ đến lại không kìm được trái tim ngừng đau đớn.

Nhưng, có điều, Kim Thái Hanh thực sự không đến tìm cậu nhỉ? Trí Mân không nghĩ rằng hắn lại thờ ơ như thế đấy! Một bóng dáng dừng lại trước cậu, Trí Mân ngẩng mặt lên nhìn người kia, đó là một chàng trai trông khá trẻ, cao ráo và tuấn tú. Cậu ngạc nhiên khi chàng trai kia cứ vậy mà nhìn cậu không rời mắt, anh có vẻ như định nói gì đó nhưng chưa biết phải mở lời như thế nào. Trí Mân đành lên tiếng trước.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Kim Nam Tuấn bối rối gãi đầu, do anh thấy cậu xinh đẹp quá mà lại ngồi đó một mình với gương mặt buồn bã. Lúc anh đi ngang qua, thấy nước mắt cậu rơi mà không kìm lòng được, rẽ vào hỏi thăm. Kim Nam Tuấn cũng chỉ định hỏi sao Trí Mân trời lạnh thế này không trở về nhà mà ngồi đây, vậy mà lúc cậu ngẩng lên nhìn, anh bỗng quên hết lời định nói vì người kia quá đỗi đẹp. Thấy trang phục của Trí Mân thật sang trọng, anh đoán chắc cậu cũng phải là một tiểu thiếu gia nhà quyền quý. Gương mặt thon gọn, đôi mắt trong trẻo khiến người khác nhìn vào, thật sự cảm giác mọi vật xung quanh trở nên lu mờ. Đôi môi nhuận hồng, đầy đặn lại có vẻ mềm mại như cánh hoa, Kim Nam Tuấn vì nhan sắc của cậu mà nói không nên lời.

"À, cũng không có chuyện gì. Tôi chỉ thắc mắc, sao em lại ngồi đây thế này?"

"Cảm ơn đã quan tâm, nhưng cũng không có gì, chỉ là muốn bỏ nhà đi một chút xem sao!"

"Ồ, thú vị vậy hả? Tôi là Kim Nam Tuấn, còn em?"

Kim Nam Tuấn? Trí Mân thấy cái tên thật quen thuộc. Anh ta hình như chính là đại thiếu gia tài giỏi, mới từ nước ngoài trở về của ông chủ Kim ở trên thị trấn. Cậu nghe danh anh đã lâu, thật không ngờ có vinh hạnh gặp mặt. Trí Mân mỉm cười, đáp lời.

"Tôi là Phác Trí Mân."

"Rất vui được làm quen!"

Kim Nam Tuấn lịch lãm đưa tay về phía cậu, Trí Mân cũng vì vậy mà đặt tay mình vào lòng bàn tay khá lớn của anh. Kim Nam Tuấn sống ở nước ngoài nên điều anh thấy quen thuộc lại khiến Trí Mân khá bất ngờ, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Trí Mân ngơ ngác một hồi mới giật mình đáp lời.

"Rất vui được gặp anh!"

"Tôi có thể đưa em về nhà không? Ở đây sẽ cảm lạnh."

"Vậy thì cảm ơn anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro