7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Đình sau đó liền một bước trở thành nhị thiếu phu nhân như cô ta mơ ước. Một bước lên mây, làm gì, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng chẳng phải lo nghĩ gì. Cô ta mơ mộng rằng, nếu mình mà sinh được con trai nữa thì thật tuyệt, cuộc đời như định sẵn đi trên hoa hồng trải dài. Buổi sáng, cô đến chào hỏi cậu, còn cố ý như mình đang ốm nghén để Trí Mân trông thấy.

"Ôi, thiếu phu nhân, hương trà này khiến tôi không chịu được, có thể đổi ly khác không?"

"Đổi cho cô ấy!"

Trí Mân ra lệnh cho kẻ hầu. Trúc Đình cong môi cười, ai đang có thai người đó tất thắng. Sau khi cô rời đi, Trí Mân mới đau lòng nghĩ, nếu lần đó không mất đi đứa bé, chắc nó cũng hơn một tuổi rồi. Và cậu cũng chẳng cần phải giam cầm bản thân trong suy nghĩ rằng, cô gái khác sẽ sinh con cho thiếu gia.

Dạo này Trí Mân đối với hắn rất lạnh nhạt, cứ như chưa từng quen biết vậy. Kim Thái Hanh khó chịu trong lòng, hắn tìm đến rượu giải toả rồi ngày hôm nay hắn trở về với bộ dạng say khướt. Từ ngoài cổng đã gọi ầm tên cậu, cận vệ đỡ hắn nhưng Kim Thái Hanh không chịu, hất họ ra. Hắn muốn Trí Mân phải ra đưa hắn vào trong. Trí Mân cũng vì tiếng la hét của Kim Thái Hanh mà chạy ra sân đỡ hắn. Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, say xỉn nói nhảm nhí.

"Trí Mân, em yêu của tôi. Tôi yêu em, yêu em. Em hiểu không?"

"Em biết rồi, vào trong nào, ở đây cảm lạnh đó."

"Rõ ràng em quan tâm đến tôi như vậy mà!"

"Ừm."

Kim Thái Hanh ôm cậu, lôi vào phòng. Hắn mạnh tay hất cậu lên giường khiến Trí Mân vừa giật mình, vừa cảm thấy đau đớn. Kim Thái Hanh như thú dữ lao đến xé rách áo Trí Mân, cuồng si mà hôn cậu thật mạnh, hắn giống như muốn đánh dấu thật đậm từng vết hắn đi qua cơ thể cậu. Trí Mân đau đến chảy nước mắt, lần đầu cậu thấy hắn trong dáng vẻ này. Chẳng có ôn nhu, dịu dàng, Kim Thái Hanh điên cuồng hôn môi, tay nắm chặt tóc Trí Mân. Bên dưới cởi hết đồ, mãnh liệt đem "hắn" đâm sâu vào bên trong Trí Mân. Cậu rũ rượi dưới thân hắn, cảm giác đau đớn nhanh chóng khiến cậu không kìm được mà khóc thành tiếng vì tủi thân.

Nghe tiếng nức nở của Trí Mân khiến đầu óc hắn phút chốc bừng tỉnh. Mọi hành động lập tức dừng lại, Kim Thái Hanh ân cần nhìn cậu mới biết mình vừa làm trò ngu xuẩn gì. Hắn lấy tay tự tát mình, đến khi tỉnh táo hẳn mới thấy cơ thể trắng nõn nà của Trí Mân bị hắn dày vò, hiện lên đầy dấu bầm tím. Đùi non của cậu cũng vì bị hắn nhéo mà chồng chất đầy dấu tay. Phía dưới hắn còn đang cuồng nhiệt đâm vào trong cậu, mạnh đến nỗi chảy cả máu trên nệm. Kim Thái Hanh hoảng loạn rút ra khỏi người Trí Mân, hôn lên chóp mũi cậu xin lỗi.

"Em đừng khóc, là tôi sai, tôi có lỗi với em."

"Thiếu gia, em đau lắm!"

"Tôi sai, tôi sai rồi Trí Mân. Tôi mất trí rồi, em đừng giận, đừng khóc nữa."

"Em mệt rồi, muốn được ngài ôm đi ngủ."

"Được, đợi tôi chút!"

Kim Thái Hanh lấy khăn, nhẹ nhàng lau người sạch sẽ cho cậu, cẩn thận bôi thuốc cho người nhỏ. Bản thân cũng gột rửa hết mùi rượu rồi mới lên giường, ôm Trí Mân vào lòng, hắn vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ.

"Trí Mân, tôi chỉ yêu mình em!"

...

Trúc Đình cảm thấy, cho dù đã là nhị thiếu phu nhân, nhưng vị trí của cô so với Phác Trí Mân vẫn còn kém xa, đặc biệt là vị trí trong lòng thiếu gia. Nếu như Trí Mân đối với Kim Thái Hanh là trân quý, hắn dường như đem tất cả tình yêu và trái tim của mình dành cậu. Thì Trúc Đình đối với Kim Thái Hanh suốt mấy tháng qua cũng chỉ là một sai lầm của hắn, là ký ức hắn muốn quên đi nhất, dù cô mới là người mang trong mình dòng máu của Kim gia. Một đêm nọ, Kim Thái Hanh đến tìm cô. Trúc Đình ngỡ rằng hắn nhớ tới mình, nhưng hắn đến hỏi thăm cô và con chỉ là phụ, việc Kim Thái Hanh quan tâm hơn là Trúc Đình đừng xuất hiện trước mặt Trí Mân nữa, hắn không muốn thiếu phu nhân phải suy nghĩ.

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, cô kéo tay hắn lại đặt lên bụng của mình, nói hắn hãy cảm nhận tiếng con đạp. Kim Thái Hanh vậy mà lặng người một lúc rồi rụt tay lại, chỉ bảo Trúc Đình nghỉ sớm đi rồi rời khỏi phòng của cô. Trúc Đình mới là người mang thai, cơ thể cũng có lúc không khỏe, khó chịu nhưng điều Kim Thái Hanh quan tâm, luôn luôn chỉ là dáng vẻ của Trí Mân. Hôm nay cậu có cười không, có mệt không, có buồn điều gì không? Mỗi một chi tiết nhỏ, Kim Thái Hanh đều cẩn trọng để ý, đến mức khiến Trúc Đình cảm thấy thiếu phu nhân đó chỉ cần xước một chút, thiếu gia đã cuống cuồng lo lắng.

Trí Mân biết hắn thương mình, nhưng tình cảnh hiện tại chẳng khác nào lúc Trí Mân mới bước chân tới Kim gia. Kim Thái Hanh khi đó một, hai chỉ có Cẩm Hàn, yêu thương, bao bọc Cẩm Hàn y hệt hắn đối với cậu lúc này vậy. Cách cư xử của hắn với Trúc Đình cũng chẳng khác là bao với Trí Mân lúc đó. Tình yêu của hắn có dài lâu hay không, chính là điều Trí Mân luôn sợ hãi bấy lâu nay. Chỉ cần Kim Thái Hanh dứt tình, bao nhiêu sự tàn nhẫn hắn đều có thể ra tay với người hắn đã hết thương.

Ngồi trước di ảnh Cẩm Hàn, Trí Mân nhìn cô ấy rất lâu. Ánh mắt trong veo như hồ nước thu, nụ cười ngọt ngào tựa ánh nắng ban mai mùa xuân, tựa như hoa nở. Cậu thắp một nén hương, khẽ nói.

"Thiếu phu nhân, cho dù trong lòng cô có ghét tôi bao nhiêu, thì có lẽ bây giờ cũng đã có thể buông xuôi rồi nhỉ? Cuộc đời công bằng, đã cho tôi có thể hiểu được cảm giác của cô lúc đó, đúng là rất đau lòng. Nếu như cô cứ mãi giữ nụ cười và dung mạo xinh đẹp như thế này, giá như cô đừng trở nên ác độc như thế chỉ vì tôi. Liệu có khi nào, chúng ta có thể sống hòa thuận, hạnh phúc không?

Tôi luôn chỉ sợ một điều, khi Trúc Đình sinh đứa bé, thiếu gia sẽ vì con của mình mà bỏ lại tôi. Suy nghĩ của tôi đúng thật ích kỷ, nhưng có lẽ cô cũng hiểu, chẳng ai muốn mình không còn được quan tâm nữa, nhỉ? Thiếu phu nhân, tôi vẫn nhớ ánh mắt cười của cô khi thấy tôi ngày đầu tiên. Từ lần đó, tôi ngỡ rằng sẽ có thể cùng cô sống vui vẻ,... Hãy tha thứ cho tôi nhé, bây giờ tôi mới có đủ can đảm ở đây, tâm sự với cô."

Trí Mân rót cho Cẩm Hàn một chén rượu, hẳn là từ lúc cô ấy chết dưới mũi kiếm của Kim Thái Hanh, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như có thể, cậu thật muốn mãi gọi cô ấy là thiếu phu nhân, thật muốn cảm hóa cô ấy... Cái danh thiếu phu nhân của cậu cũng chỉ là cướp lấy từ Cẩm Hàn, đáng ra thứ không phải của mình, đừng nên nhận. Trí Mân đã cho rằng, cậu và hắn, chỉ hai người sống mãi mãi đến khi già. Chẳng ngờ, nhị thiếu phu nhân lại sớm xuất hiện đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro