6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trí Mân tỉnh dậy, Kim phu nhân ở bên cạnh nắm tay cậu thật chặt. Cậu cứ vậy mà nhìn bà, đau lòng bật khóc nức nở. Kim phu nhân nghe tiếng Trí Mân, bà đỡ cậu dậy ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu mà an ủi.

"Con đừng khóc, ngoan nào, nín đi nhé!"

"Con xin lỗi, con không thể làm được giống cô ta. Con nên rời đi rồi!"

"Không, Trí Mân, chúng ta cùng cố gắng nhé! Đứa con trong bụng cô ta, Kim gia không chấp nhận."

Trí Mân im lặng, cậu cảm giác bản thân không thể ân ái với hắn nếu cứ nghĩ đến chuyện, thiếu gia đã cùng nhau một chỗ với người khác. Cậu biết hắn còn yêu mình rất nhiều, nhưng nếu cứ phải đối mặt với Trúc Đình và đứa con của cô, Trí Mân không thể thở được. Cậu nói mình muốn nghỉ ngơi, muốn ở một mình nên Kim phu nhân dù lo lắng vẫn phải rời đi. Bà gọi Kim Thái Hanh lên nhà lớn nói chuyện với lão gia.

Trí Mân ngồi bó gối trên giường, lòng cậu trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Có lẽ, trước đây Cẩm Hàn cũng đã từng cảm thấy như vậy, cô ấy chắc giờ này đang hả hê và hạnh phúc lắm khi trông thấy bộ dạng cậu như này. Cảm giác bị người mình yêu phản bội, hoá ra là như thế này! Trí Mân cầm túi đồ của mình, trong lúc không ai để ý, cậu rời khỏi nhà.

Lang thang trên con đường vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, Trí Mân chẳng biết mình sẽ đi tới đâu nữa. Cậu muốn trở về căn nhà nhỏ từng sống với bà, nhưng bà cũng đã mất rồi, sẽ chẳng ai yêu thương cậu vô điều kiện, chẳng ai dỗ dành cậu nữa rồi. Cậu lần mò theo đường bờ sông về tới ngôi làng ngày trước từng sống, tìm về nơi thuộc về mình. Bước vào ngôi nhà dựng tạm xập xệ, Trí Mân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lại nghĩ vì để mình được sung sướng, bà đã sống ở đây những ngày cuối đời một mình.

"Lạnh đến như vậy! Con xin lỗi bà nhiều!"

Cậu ngả lưng lên tấm tre được phủ rơm làm thành chỗ ngủ, nước mắt cứ thế lăn dài. Trí Mân thổi tắt cây nến mình vừa đốt, cho không gian chìm vào bóng tối cô quạnh. Ở đây không có chăn, cậu đành đốt lấy ít lửa lên sưởi ấm như ngày trước. Trong đốm lửa sáng hiu hắt, cậu thấy bóng mình, Trí Mân lại khóc. Chẳng vì lý do gì, cậu chỉ thấy mình buồn quá, nước mắt cứ tự tuôn trào.

Kim Thái Hanh về tới phòng mình đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Hắn gấp gáp chạy quanh phủ tìm kiếm Trí Mân. Lòng hắn thắt lại, nóng như lửa đốt, hắn gọi tên cậu thật nhiều nhưng chẳng có lời hồi đáp. Lo lắng dồn dập khiến con tim hắn như bị tảng đá chèn lại, hắn lao ra ngoài tìm cậu. Kim gia trong đêm đó liền trở nên nhốn nháo, phái người tìm thiếu phu nhân. Kim phu nhân lo cho cậu không ngủ được, bà nhìn thấy Trúc Đình, trong lòng vô cùng tức giận.

"Con hồ ly, loại mất nết như cô, đừng hòng trở thành dâu nhà này. Đừng hòng tôi nhận cháu."

Trúc Đình cũng chẳng vừa đáp lại.

"Phu nhân, dù người có nói thế nào, đứa bé vẫn là máu mủ họ Kim."

...

"Tìm thấy Trí Mân chưa?"

"Vẫn chưa ạ!"

"Đêm qua lạnh như vậy, thằng bé đã đi đâu được chứ? Kim Thái Hanh, con xem chuyện con đã gây ra đi."

Kim phu nhân quay lưng bước vào nhà, hắn suy nghĩ mãi chẳng biết Trí Mân đã đi được đến đâu. Chỉ cần nghĩ đến vậy cậu xảy ra chuyện gì, hay chỉ cần ốm thôi là lòng hắn nóng rực, không thể nhịn nổi. Kim Thái Hanh cật lực nghĩ, cuối cùng vẫn không thể tin rằng, bản thân chẳng hiểu chút nào về người mình yêu.

Đêm hôm qua trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ được, đến sáng lúc thấy dậy, cơ thể cậu đau nhức rã rời khiến Trí Mân đến ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn. Đúng là sống sung sướng quen, chỉ cần không nằm trên nệm ấm, cậu liền mệt rã rời. Trí Mân gượng dậy, mò mẫm những kỷ vật của bà còn sót lại. Chẳng có gì ngoài chiếc vòng bà hay đeo, cậu đeo nó lên tay mình, khẽ mỉm cười. Vậy là từ nay, cậu sẽ có cảm giác giống như bà đang ngay cạnh mình vậy.

Trí Mân không muốn ra ngoài, dù trong nhà cũng chẳng có gì, thế nhưng cậu vẫn muốn ở mãi đó. Bụng dạ cồn cào vì từ tối qua vẫn chưa ăn gì, Trí Mân cũng chẳng buồn ăn uống, cậu miễn cưỡng lấy cái bánh trong túi, cắn một miếng lại cảm thấy chẳng có vị gì. Nhàm chán cắn hết cái bánh, không hiểu vì sao vừa ăn xong, Trí Mân lại ghê cổ mà nôn hết ra rồi ngất xỉu.

Kim Thái Hanh vẫn lùng sục khắp nơi tìm cậu, rốt cuộc cũng nghĩ đến căn nhà cũ của Trí Mân. Đến khi hắn tìm đến nơi, thấy cậu mặt mũi nhợt nhạt nằm trên đống rơm rạ đã cũ, xơ xác chẳng biết từ bao giờ. Hình như đã nôn, hơi thở còn ngắt quãng khó khăn, hắn lao đến nâng cậu vào lòng mình. Cơ thể Trí Mân nóng bừng, hắn nắm chặt tay cậu ấy vậy mà bàn tay Trí Mân lạnh ngắt. Nước mắt hắn không kìm được rơi xuống, hắn đau lòng quá, tại sao người hắn muốn bao bọc cả đời này cứ phải vì hắn mà đau đớn như vậy?

"Trí Mân!"

Chẳng biết cậu đã ngất từ bao giờ, hắn gọi mãi Trí Mân chẳng tỉnh dậy, cứ mê man trong cơn sốt li bì. Kim Thái Hanh đưa cậu trở về phủ, nếu như hắn mà không kịp tới, Trí Mân của hắn không biết sẽ ra sao. Hắn đắp kín chăn cho cậu, đặt một chiếc khăn ấm lên trán người nhỏ.

"Tôi xin lỗi em, thật sự xin lỗi em nhiều lắm!"

Lúc Trí Mân tỉnh lại, đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt cứ hoa lên dù thứ gì cũng chẳng nhìn rõ, mọi vật xung quanh mờ mờ ảo ảo. Trời đất trong mắt cậu cứ như đảo lộn, cơ thể đau nhức không cách nào dịch chuyển, giống như chỉ cần bước xuống giường sẽ lập tức ngã quỵ. Kim Thái Hanh thấy cậu đã tỉnh, gấp gáp chạy tới bên cạnh, hắn lấy khăn đắp trên trán cậu xuống. Hắn ngồi xuống, nắm tay Trí Mân, dịu dàng hỏi han.

"Em thấy trong người thế nào? Có mệt không? Có đau không?"

Trí Mân lắc đầu, chỉ nhìn hắn mà chẳng nói gì. Kim Thái Hanh vuốt má nhỏ của cậu, khẽ hôn lên trán rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em có đói không? Ăn chút gì đó nhé?"

Trí Mân chẳng trả lời câu hỏi của hắn, cậu nói một câu khiến hắn chết lặng, không biết đáp lại ra sao.

"Thiếu gia, ngài cưới Trúc Đình đi, cô ấy mang thai con của ngài."

Nếu Cẩm Hàn ích kỷ, chỉ muốn giữ tình yêu cho riêng mình, thì Trí Mân lại rộng lượng như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Phải làm sao với bé nhỏ của hắn đây, Trí Mân đã phải chịu nhiều tổn thương quá rồi!

"Trí Mân..."

"Đứa trẻ ấy, nên được hạnh phúc mà!"

Nghe tin Trí Mân tỉnh rồi, Kim phu nhân tức tốc chạy sang xem tình hình của cậu. Lúc đứng ngoài bà đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, đứa nhỏ hiểu chuyện này chỉ biết chuốc nỗi buồn vào lòng mình thôi. Bà bước vào bên trong, Trí Mân xinh đẹp của bà sau một đêm đã xanh xao đến vậy. Kim phu nhân đau lòng, không nhịn được đánh Kim Thái Hanh rồi nói.

"Đồ tồi, con đúng thật là khiến ta không sống nổi. Ra ngoài đi."

Bà nhìn Trí Mân một lượt, khẽ hỏi.

"Con nói vậy là sao? Chịu để cô ta làm thiếp sao?"

Trí Mân mỉm cười nhưng lòng lại đau thắt.

"Dù sao đứa bé đó cũng không có tội mà, con không sao đâu."

"Ôi trời, đứa nhỏ này. Ta ôm con nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro